Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 47: Lông tơ trên mặt nữ nhân này đáng yêu?



Đêm hôm ấy, Tạ Khuynh đau khổ canh giữ ở trên nóc đình nghỉ mát xem cẩu tử ăn lẩu.

Nói ra cũng không ai dám tin tưởng, cẩu tử bình thường ăn ngự thiện nhiều nhất một khắc đồng hồ là buông đũa, thế mà tối hôm đó tại trong lương đình trọn vẹn ăn một nửa canh giờ!

Canh đã sôi đến cạn, mà hứng thú của hắn vẫn còn đầy. Ở tiền viện tân khách đều tàn tiệc, vậy mà hắn ở đây vẫn còn ăn đến vui vẻ hào hứng.

Đáng thương Tạ Khuynh nằm trên nóc đình vừa lạnh vừa đói, thật vất vả nhịn đến khi cẩu tử ăn xong, vừa lòng thỏa ý vỗ bụng nghênh ngang rời đi, Tạ Khuynh mới có cơ hội nhảy xuống.

Bởi vì tứ chi cứng ngắc, thời điểm nhảy xuống kém chút trật chân, thế là nàng hung ác mắng cẩu tử không phải người kia một trận, thừa dịp bóng đêm, vô cùng lo lắng hướng phòng bếp lao đi.

Nhưng nàng quên hôm nay Tạ gia vừa mới làm đại yến hội, cái canh giờ này chính là lúc phòng bếp trong trong ngoài ngoài thu thập bận rộn, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, Tạ Khuynh căn bản tìm không ra cơ hội ăn vụng.

Sợ phiền phức, Tạ Khuynh đành phải rời sân, tiếc nuối trở lại nhà thủy tạ.

Phúc Như và Đông Hải đứng dưới hiên, trông thấy Tạ Khuynh vội vàng tiến lên đón, Đông Hải hỏi:

“Nương nương, ngài đi đâu vậy? Sao không trở về cùng Bệ hạ?”

Phúc Như thấy Tạ Khuynh buồn bã ỉu xìu, lặng lẽ va nhẹ vào Đông Hải, nói:

“Thiếu tướng quân thụ thương, nương nương nhất định là ở chỗ thiếu tướng quân, cái này còn phải hỏi.”

Tạ Khuynh sao có thể nói mình trốn ở đình nghỉ mát chờ đợi cả đêm, mơ hồ gật đầu ứng phó, hỏi:

“Bệ hạ đâu?”

Phúc Như chỉ chỉ hướng phòng ngủ:

“Về sớm hơn nương nương một chút, ở trong phòng.”

Tạ Khuynh gật đầu, Đông Hải hỏi: “Nương nương đã dùng bữa tối chưa?”

[ đương nhiên chưa!!!! ]

Tạ Khuynh ở trong lòng gào thét, nhưng nàng không thể nói thẳng, bởi vì một khi nàng nói mình chưa ăn, Phúc Như Đông Hải liền sẽ hưng sư động chúng đi chuẩn bị đồ ăn cho nàng, như thế tất sẽ kinh động những người khác, gây nên suy đoán và hoài nghi không cần thiết.

Nàng chỉ có thể kiên trì đáp lại một câu:

“Ăn rồi ăn rồi. Các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, đến mai hồi cung.”

Phúc Như Đông Hải song song xưng vâng, hành lễ cáo lui.

Tạ Khuynh đi vào phòng ngủ chính, gói ghém lại tâm tình vừa mệt vừa đói, cực kỳ khó chịu, đẩy cửa vào đã nhìn thấy Cao Tấn một mình ngồi dưới ánh nến nhàn nhã nghiên cứu kỳ phổ, tâm tình vừa gói ghém lại lập tức sụp đổ.

[ hừ, ngươi ngược lại là nhàn nhã. ]

[ ăn uống no đủ ở đây đánh cờ, cô nãi nãi uống một đêm gió Tây Bắc. ]

[ lương tâm của ngươi sẽ phải đau nhức thôi! ]

Tạ Khuynh u oán nghĩ, xoay người đóng cửa.

Cao Tấn âm thầm câu môi, thuận miệng hỏi một câu:

“Trở về rồi? Tạ Đạc thế nào?”

Hắn lúc nãy nghe được hai cung tỳ ở bên ngoài hỏi như vậy, thế là liền thuận nước đẩy thuyền.

[ hắn có thể thế nào? Còn có thể chết hay sao? ]

Trên mặt lại là lo lắng thở dài, cảm xúc sa sút hồi đáp: “Ai, thật nghiêm trọng.”

“A, vậy ngày mai trẫm cũng đi xem hắn.” Cao Tấn nói.

[ đừng a! Ánh mắt ngươi là thuốc a? Nhìn hắn một cái hắn liền có thể khỏe? ]

Tạ Khuynh đáng thương ỉu xìu hành lễ tạ ơn, đang chuẩn bị vào phòng trong đổi áo, liền nghe thấy thanh âm của Phúc như từ ngoài cửa truyền đến:

“Bệ hạ, nương nương, tướng quân phu nhân phái người đưa bữa ăn khuya tới.”

[ bữa ăn khuya? ]

Tạ Khuynh hai mắt tỏa sáng, vội vàng từ sau tấm bình phong đi ra, trên mặt tươi cười dào dạt mong đợi.

Cao Tấn giương mắt lườm nàng một cái, trong lòng cười thầm, Tạ Khuynh lắp bắp lại gần thuyết phục:

“Bệ hạ, mẫu thân có hảo ý, không thể cô phụ.”

Ngón tay Cao Tấn hạ xuống một quân cờ:

“Đã muộn lắm rồi, trẫm vừa dùng qua bữa tối, ăn không vô bữa khuya.”

Nói xong, quay đầu hỏi Tạ Khuynh:

“Chẳng lẽ Quý phi bữa tối chưa ăn no, còn muốn ăn?”

[ mẹ nó! ]

[ cái gì chưa ăn no, lão tử căn bản không ăn! ]

[ hiện tại đói đến ngực dán vào lưng, sắp đói nổ đom đóm mắt rồi. ]

[ đói nhưng lại không thể nói, cẩu tử đa nghi vô cùng, nói thì hắn khẳng định sẽ hỏi đến cùng. ]

[ được rồi, không phải chỉ là nhịn một bữa thôi sao, chẳng lẽ ta có thể đói chết? Không ăn thì không ăn! ]

“Thần thiếp không đói, bữa tối thần thiếp cũng đã ăn rất nhiều, bữa khuya gì nữa, căn bản ăn không vô.” Tạ Khuynh tận lực để cho thanh âm mình thật là chân thật đáng tin.

Cao Tấn nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, thấy Tạ Khuynh chột dạ né tránh ánh mắt hắn, Cao Tấn mới gật đầu nhẹ, nói với bên ngoài:

“Lui đi.”

Tạ Khuynh cõi lòng tan nát nghe tiếng bước chân Phúc Như rời đi.

Tạ Khuynh đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm cái cửa phòng cách trở nàng và đồ ăn, u oán một hồi lâu, hít sâu một hơi sau đó xoay người, cái mũi vừa vặn đâm vào cằm Cao Tấn không biết đã lặng yên không tiếng động đi tới sau lưng nàng tự lúc nào.

Kỳ thật cũng không đau, nhưng Tạ Khuynh tâm tình khó chịu, thế là sửng sốt trong chớp mắt, mới che mũi ngồi xuống làm bộ:

“Ôi chao, đau quá a.”

Cao Tấn: . . .

“Sao Bệ hạ đi đường không có thanh âm, đụng vào thần thiếp rồi.” Tạ Khuynh ngồi xổm trên đất lên án.

Cao Tấn thấy bộ dáng muốn nằm xuống ăn vạ, không có một trăm lượng tuyệt đối không đứng lên của nàng, rất bất đắc dĩ, xoay người đỡ nàng dậy, nâng cằm nàng lên nhìn cái mũi một chút cũng không xây xát của nàng.

“Không có việc gì.” Cao Tấn nói.

Tạ Khuynh lại không buông tha: “Làm sao không có việc gì, thần thiếp cảm thấy trong lỗ mũi ngứa một chút, nói không chừng chờ một lúc liền chảy máu mũi.”

[ cẩu tử hại ta không có cơm ăn! ]

[ lát nữa có chảy máu mũi hay không ta không cần biết, ta chỉ biết ta sắp tức hộc máu. ]

[ đêm dài đằng đẵng a, bụng trống không làm sao cầm cự qua được. ]

[ không quan tâm, nếu đêm nay ta không ngủ được, ta sẽ ngáy cho cẩu tử khỏi ngủ luôn! Tổn thương lẫn nhau thôi! ]

[ ta không vui thì khỏi ai vui hết ]

Cao Tấn cũng không vui, quả thật muốn bổ đầu nữ nhân này ra xem bên trong chứa gì.

A, không cần bổ đầu hắn cũng có thể đoán được.

Đầu nàng chứa chỉ đơn giản là  —— thịt cừu con chưng, đuôi hưu nướng, gà quay vịt quay, thịt heo kho, gà chưng tương, thịt khô, trứng muối, dồi cay, bao tử xào tỏi ớt,…

Sau khi Tạ Khuynh quyết định chủ ý, mượn lý do cái mũi đau ngang nhiên quyệt miệng biểu đạt tâm tình bất mãn, xoay người đi vào sau tấm bình phong thay quần áo, đồng thời còn lén lút trao cho Cao Tấn một cái trợn mắt trắng.

Cao Tấn dõi theo nhìn nàng đi vào bình phong, bóng lưng u oán thất vọng kia đâm đau mắt hắn, ma xui quỷ khiến hắn nói một câu:

“Khó lắm mới xuất cung, trẫm muốn ra ngoài dạo chơi, Quý phi có nguyện…”

“Nguyện ý.”

Cao Tấn còn chưa dứt câu, liền thấy một cái đầu nhô ra khỏi bình phong, mừng rỡ đáp lời.

Phản ứng này cũng quá nhanh rồi, Cao Tấn nghĩ thầm.

Nghe sắp được đi chơi, Tạ Khuynh không thèm đổi y phục nữa, vọt ra khỏi bình phong, tràn đầy phấn khỏi nói:

“Đi ngay bây giờ ạ?”

Cao Tấn không nghĩ tới chỉ nói một câu liền khiến nàng vui vẻ ngay lập tức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu bây giờ hắn đổi ý, đoán chừng nàng lại muốn hành thích vua.

Nghĩ như vậy, Cao Tấn nhịn không được mím môi, sau đó mới nói:

“Đổi bộ khác.”

“Không thành vấn đề!!!”

[ chỉ cần được ra ngoài, đừng nói đổi y phục, đổi da đổi thịt cũng được! ]

[ rốt cuộc đêm nay cẩu hoàng đế đã nói câu tiếng người đầu tiên. ]

[ hahaha, gân trâu, vịt bát bảo, bò kho, gà sốt nấm hương,… Ta tới đây!!! ]

Cao Tấn:…

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Một khắc sau, trong hoa viên phủ tướng quân xuất hiện hai người lén lén lút lút.

Bởi vì Cao Tấn không muốn huy động nhân lực, muốn lặng lẽ đi ra ngoài, thế là Tạ Khuynh xung phong nhận nhiệm vụ dẫn đường.

Hai người núp trong chỗ tối ở vườn hoa đợi một hồi, chờ đội hộ vệ đi qua mới ra ngoài, nhưng vừa đi ra, lại đụng mặt hai nha hoàn, dọa Tạ Khuynh vội vàng đẩy Cao Tấn trở về chỗ tối.

Cao Tấn bị nàng túm, rất bất đắc dĩ, nói:

“Tại sao trẫm phải lén lút…ưm!”

Hai chữ ‘như thế’ còn chưa kịp nói, miệng Cao Tấn liền bị Tạ Khuynh nhào lên bịt kín, Tạ Khuynh một tay bịt miệng hắn, một tay giơ ngón trỏ lên miệng thủ thế ‘im lặng’.

Hai người sát gần nhau, đến mức Cao Tấn có thể nghe hương thơm trên người Tạ Khuynh.

Hai ngày nay trở về, Khương ma ma không có cách nào nhìn chằm chằm Tạ Khuynh bắt nàng ngâm nước thuốc, ngâm cánh hoa. Vì lẽ đó, giờ phút này mùi hương trên người Tạ Khuynh khác đi một chút so với lúc còn trong cung, không nồng đậm nữa, mà thanh thanh đạm đạm,  phi thường dễ chịu.

Mùi thơm thanh đạm này vô khổng bất nhập* chui vào mũi Cao Tấn, khiến hắn không khỏi rũ mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của nàng. Dù cho hai người đã sớm có tiếp xúc da thịt, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên không phải ở trên giường Cao Tấn cẩn thận quan sát nàng. Cẩn thận đến sợi lông tơ nho nhỏ trên gò má nàng cũng có thể trông thấy, không biết là do khẩn trương hay là do lạnh, lông tơ có chút cong lại, hắn tựa hồ còn có thể trông thấy chúng nó rung động dưới từng cái hít thở của nàng.

(Vô khổng bất nhập: chỗ nào cũng có. ƯattpadTaiTheTuongPhung)

Không hiểu sao… Có chút đáng yêu.

Ý thức được mình đang nghĩ gì, Cao Tấn vội vàng lấy lại tập trung, ánh mắt né tránh.

Hắn điên rồi sao? Vậy mà lại thấy lông tơ trên mặt nữ nhân này đáng yêu?

Rốt cục nha hoàn trong hoa viên cũng đi qua, Tạ Khuynh buông tay khỏi miệng Cao Tấn. Chỉ thấy nàng hóp bụng lại như mèo đi tới trước, vừa đi vừa vẫy tay ra sau gọi Cao Tấn, để hắn đuổi theo.

Cao Tấn hít sâu một hơi, dùng tay đè lên vị trí trái tim, nơi này vừa rồi đập với tần suất không đúng lắm, thật sự quá kỳ quái.

Tạ Khuynh dẫn Cao Tấn tới cửa phía Tây, phủ tướng quân có bốn cửa, cửa chính ở phía Nam, cửa sau là phía Bắc, cửa nhỏ bên cạnh mở để vận chuyển đồ đạc lặt vặt.

“Ban đêm cửa Nam và cửa Bắc phủ tướng quân đều có người trông coi, cửa phía Đông đi ra là sông, đường đặc biệt hẹp, cửa phía Tây đi ra là ngõ hẻm, bình thường không có ai.” Tạ Khuynh vừa nói vừa chỉ vào cửa phía Tây cách đó không xa.

Cao Tấn hỏi nàng:

“Ngươi vậy mà biết thật rõ ràng, thường xuyên đi ra từ đây sao?”

“Vâng. A! Không phải. Là thần thiếp nghe hạ nhân nói.” Tạ Khuynh phản ứng cấp tốc trả lời.

[ ta muốn đi ra ngoài còn cần đi cửa sao? ]

[ nhảy cái tường bất kì trong phủ là có thể ra ngoài có biết chưa? ]

Cao Tấn hiểu rõ nhẹ gật đầu, Tạ Khuynh lôi kéo hắn đi tới cửa phía Tây, chuẩn bị văn nhã dẫn hắn một đợt, không ngờ lúc đi gần tới cửa, một cái khóa sáng loáng đập vào mắt làm Tạ Khuynh cảm thấy không ổn.

Nàng buông Cao Tấn ra, chạy đến bên cạnh cửa, giật giật thử, đúng là khóa lại rồi.

“Ai nha, sao lại khóa rồi.”

Cao Tấn chắp tay sau lưng chậm rãi ung dung đi tới, nhìn khóa trong tay Tạ Khuynh.

“Làm sao lại khóa? Bình thường cũng không gặp khóa qua a.” Tạ Khuynh lầu bầu.

“Dù sao cũng là sinh nhật của tướng quân phu nhân.” Cao Tấn nói xong, lại hỏi:

“Cửa khóa, chúng ta làm sao ra ngoài?”

Tạ Khuynh giãy dụa:

[ cửa khóa, đương nhiên chỉ có thể leo tường a. ]

[ nhưng cái này có thể nói thẳng với cẩu tử sao? ]

[ liệu hắn có hoài nghi ta? ]

“Nếu vậy. . . hay là thôi đi. Sắc trời cũng không còn sớm.” Cao Tấn nói.

Tạ Khuynh cuống quít giữ chặt tay Cao Tấn:

“Không thể được!”

“Ách, ta nói là, khó lắm Bệ hạ mới muốn ngoài dạo chơi, sao có thể làm Bệ hạ mất hứng.”

Cao Tấn chỉ vào khóa cửa, bất đắc dĩ buông tay:

“Nhưng cửa khóa rồi, cửa chính lại nhiều thủ vệ, làm sao bây giờ?”

Tạ Khuynh do dự giãy dụa, bỗng nhiên dũng khí dâng trào, quyết tâm liều mạng, lôi kéo Cao Tấn tới chân tường, chỉ vào tường nói:

“Nhảy ra đi, chỉ còn cách này thôi.”

Cao Tấn ngửa đầu nhìn một chút, hỏi Tạ Khuynh:

“Thân thủ Quý phi rất được nha, cao như vậy cũng có thể nhảy qua?”

[ cao nhiêu đó có tính là gì ]

[ tường hộ thành ta cũng có thể nhảy qua ]

[ đáng tiếc a, Tạ Khuynh có thể nhảy, Tạ Nhiễm lại không thể, bằng không sẽ thành điểm đáng ngờ lớn. ]

“Thần thiếp… thân thủ mèo ba chân của thần thiếp đương nhiên không nhảy qua được.” Tạ Khuynh kéo lấy cánh tay Cao Tấn, làm nũng:

“Vì lẽ đó, cần phải làm phiền Bệ hạ anh minh thần võ, võ công cái thế mang thần thiếp cùng ra ngoài.”

[ az, quá đỗi nhục nhã! ]

[ chỉ vì cái thiết lập nhân vật này, chút độ cao đó cũng phải vờ không qua được ]

Cao Tấn cứ không muốn nàng được như ý, nói:

“Thế nhưng mà, canh ba nửa đêm trẫm dẫn nàng leo tường xuất phủ, có phải không tốt lắm? Nếu Tạ tướng quân cùng phu nhân biết được, bọn họ sẽ nghĩ sao về trẫm?”

[ mẹ nó, cẩu tử ngươi thay đổi rồi ]

[ ngươi để ý tới cách nhìn của người khác từ lúc nào hả ]

[ cái đó có quan trọng không ]

“Chúng ta lặng lẽ ra ngoài, phụ mẫu sẽ không biết đâu.” Tạ Khuynh cố gắng thuyết phục.

[ nhanh lên đi, chậm thêm nữa thì tiệm bán thịt viên cũng dọn sạp]

Cao Tấn bỗng nhiên cúi người nói vào tai Tạ Khuynh:

“Vậy là trẫm vì Quý phi mà mạo hiểm, Quý phi muốn báo đáp trẫm thế nào?”

[ cmn, chỉ nhờ ngươi nhảy qua tường một cái, ngươi còn được đà lấn tới lôi ra cái ân tình? ]

[ báo đáp? ]

[ ta con mẹ nó ôm ngươi đánh cho một trận còn tạm được! ]

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà thân thể Tạ Khuynh lại phản ứng nhanh hơn đầu óc nàng, quả quyết nhón chân, hôn một cái lên mặt Cao Tấn.

“Trước tiên thiếp giao cái tiền đặt cọc, phần còn lại trở về báo đáp sau!”

[ ngươi lại giày vò khốn khổ, chậm trễ ta ăn đồ ăn, lão tử liền sẽ cho ngươi biết, thế nào mới là ‘Báo đáp’ thật sự! Đánh chết ngươi a! ]

Cao Tấn sờ sờ bên mặt vừa được hôn, cảm giác vẫn có hơi ấm còn sót lại.

Đưa tay ôm eo Tạ Khuynh, Cao Tấn nhảy một cái liền dễ dàng đem người mang ra ngoài tường.

Tạ Khuynh chân vừa chạm đất, liền rời khỏi ôm ấp của Cao Tấn, vội vội vàng vàng chạy hướng đầu ngõ, Cao Tấn cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay bỗng dưng trống không của mình. Hành động ‘qua tường đẩy người’ này của Tạ Khuynh khiến Cao Tấn có chút hối hận vì đã mang nàng ra quá dứt khoát.

Tạ Khuynh vốn đã chạy thật xa ngoái đầu lại, trông thấy Cao Tấn vẫn đứng tại chỗ không động, nàng vội vàng chạy ngược về, nắm lấy cổ tay hắn, thấp giọng vừa chạy vừa nói:

“Bệ hạ nhanh lên! Từ cái hẻm này ra ngoài, lại quẹo một cái là có thể đến phố Trường An.”

Cao Tấn vừa nãy có chút mất mát, thời điểm được nàng nắm tay lần nữa, tức khắc cao hứng trở lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.