Quang Cảnh Đại Hôn, Phó Tiên Sinh Yêu Chiều Tận Xương

Chương 8



Cô cắn thật cũng không còn tức giận nữa mà nghẹn ngào rộng lượng nói: “Anh trai, em tha thứ cho anh, em không giận nữa.”

Thiếu niên không chút để ý dùng khăn tay lau vết máu sau đó xoay người rời đi.

Tiểu Chưởng Châu nhìn bóng lưng anh rời đi, trong miệng còn ngai ngái mùi máu của anh, mãi đến khi không nhìn thấy người nọ nữa cô mới buồn bã thu hồi tầm mắt, nghẹn ngào xoay người rời đi….

Dấu vết cắn trên cổ tay mờ nhạt, Chưởng Châu lại không nhịn được lắc đầu bật cười, sao có thể chứ, nhiều năm như vậy vết thương trên cổ tay anh trai kia sợ đã lành hẳn rồi.

“Sẽ là anh sao?”

Nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi một câu, dưới ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt Chưởng Châu tái nhợt, đôi mắt sáng trở nên thẫn thờ và đau thương.

Người đàn ông đang ngủ say hơi nhíu mày, Chưởng Châu hoang sợ nhanh chóng buông tay anh ra lặng lẽ đi xuống giường rửa mặt.

Trên làn da trắng như pho mát, từng vết xanh tím hiện lên, vết máu trên đùi đã khô, Chưởng Châu giật mình nhìn, khóe môi nở nụ cười yếu ớt, bỗng nhiên những giọt nước mắt rơi xuống…

Ra khỏi phòng tắm, Chưởng Châu mặc quần áo vào thì trên giường vang lên tiếng động, Chưởng Châu ngẩn ra theo bản năng quay đầu lại, sau đó nhìn thấy Phó Cánh Hành đang buồn ngủ nửa chống giường ngồi dậy…

Cô chỉ cảm thấy tim mình sắp văng ra khỏi cổ họng, đầu óc xoay chuyển nhưng phản ứng tay vẫn nhanh hơn.

Chiếc kẹp trân trâu đang nằm trong lòng bàn tay bị cô ném ra ngoài, lúc anh đang dùng tay che mắt nhìn về phía cô.

Phó Cánh Hành theo bản năng né tránh, Chưởng Châu đã ném kẹp đi, giống như con nai nhỏ chấn kinh kéo cửa phòng ngủ mà chạy.

Phó Cánh Hành nhìn qua chỉ còn lại bóng dáng chiếc áo gió màu vàng nhạt của cô.

Anh không đứng dậy đuổi theo mà cũng chẳng có phản ứng quá lớn, chỉ im lặng ngồi yên lặng mấy phút, chờ cơn đau đầu biến mất mới đưa tay đứng lên nhặt chiếc kẹp tóc.

Lòng bàn tay là chiếc kẹp trân trâu, Phó Cánh Hành nhìn thấy trên đó khắc một chữ nhỏ – Yên.

Anh nhíu mày sau đó giãn ra.

“Cánh Hành…”

Tạ Vấn Chi thấy anh xuống lầu, sắc mặt trắng bệch chạy tới nghênh đón: “Cánh Hành… thật xin lỗi…”

“Đừng tìm mình nói lời nhảm nhí, nói cho mình biết mục đích.”

Bị anh em tốt nhất của mình tính kế, Phó Cánh Hành không phải không giận nhưng cuối cùng vẫn giữ lại một chút chờ mong.

Tạ Vấn Chi cúi đầu, gượng mặt ngại ngùng: “Cánh Hành, mặc kệ thế nào cậu chỉ cần biết mình sẽ không hại cậu…”

“Mang một người đàn bà không rõ ở đâu lên giường mình mà gọi sẽ không hại mình sao?”

“Không phải, Cánh Hành, đó không phải là cô gái không đứng đắn, mình… mình tin tưởng Minh… Cô ấy sẽ không hại người khác, là mình có lỗi với cậu, là mình tính kế cậu, nếu cậu tức giận liền nhằm vào mình, không cần liên lụy tới người vô tội…”

“Vô tội… Vấn Chi, cậu nói cho mình biết ai vô tội?”

Tạ Vấn Chi đến chết cũng không nói ra tên của Nhiếp Minh Dung.

Phó Cánh Hành lạnh nhạt cười nhẹ: “Vấn Chi, mình đã nhắc nhở cậu nhiều lần, người đàn bà kia không thể dính vào…”

“Không, cô ấy là cô gái tốt, là cô ấy không còn cách nào khác nữa…”

Tạ Vấn Chi vội vàng cãi lại, Phó Cánh Hành không nhìn anh ta mà nhấc chân ra ngoài.

Còn chưa đến đại sảnh khách sạn thì phía sau truyền đến âm thanh vui mừng của Phó phu nhân: “Cánh Hành, nhanh chờ mẹ.”

Phó Cánh Hành nhíu mày, lòng bàn tay bóp chặt chiếc kẹp trân châu, đúng là nỗi khổ riêng khó nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.