Ở Show Tuyển Nữ IDOL Làm Trà Xanh

Chương 41: Tại sao không để Úc Phi lên biểu diễn nhỉ...



Beta: salmonandoyster

Mị đã comeback rồi đây ヾ(≧▽≦*)o

—————————————————————

Tất nhiên là Bành Thần chỉ nói vui vui thế thôi chứ thực ra là kịch bản không hề như thế.

Nhưng sự thật trong kịch bản gốc chính là Từ Vi Trần trong vai tướng quân Võ An cuối cùng cũng đáp ứng xuất binh đánh trận nhưng hắn lại đưa ra điều kiên là Bành Thần sẽ phải được an thai trong phủ tướng quân

Võ quốc quân thì lại nghĩ rằng chỉ cần nàng công chúa nhày còn ở Ngô quốc nghĩa là vẫn còn giá trị sử dụng nên nàng ta ở trong hậu cung hay ở trong phủ tướng quân cũng không quan trọng

Vậy nên cuối cùng ông ta cũng đã đồng ý với yêu cầu của tướng quân Võ An.

Để tránh đêm dài lắm mộng, vừa chân trước Bành Thần vừa trở lại phủ tướng quân thì chân sau tướng quân Võ An cũng xuất chinh ra khỏi thành đô. Cả hai người đều không có cơ hội gặp mặt nhau lần cuối.

Vậy nên cảnh quay đên nay chính là cảnh Bành Thần được đưa về phủ tướng quân còn Từ Vi Trần thì chuẩn bị dẫn quân ra đánh trận.

Dù từ trước đến giờ đoàn làm phim nghèo nàn này cũng đã quay được kha khá cảnh phim nhưng căn bản là không mấy khi quay mấy cảnh cầu kì hoành tráng là bao. Cảnh quay phức tạp nhất trong đoàn phim lần này chính là cảnh thành thân của tiểu công chúa và tướng quân Võ An.

Tuy nhiên từ lúc đoàn làm phim có thêm hai kim chủ daddy đầu tư là Bành Thần và Giang Tư Ngôn thì vốn liếng của đoàn làm phim cũng thoải mái hơn trước kia rất nhất nhiều.

Để xứng với danh xưng đoàn làm phim giàu mới nổi, đoàn làm phim đã mời hàng trăm diễn viên quần chúng đóng giả binh lính trong đội quân của tướng quân Võ An cùng hành quân đi ra ngoài thành. Tất cả mọi người đều được mặc vào áo giáp và cầm vũ khí hiên ngang bước sau tướng quân đang cưỡi ngựa hùng dũng khỏi thành, nhìn trông qua thật uy phong lẫm liệt.

Nhưng vị đạo diễn ngồi bên cánh gà kia lại chăm chú nhìn vào màn hình cảm động rớt nước mắt: “… Huhuhu, cảm giác có tiền đúng là quá suиɠ sướиɠ. Cảm ơn kim chủ baba rất nhiều.”

Bành Thần nghĩ rằng đạo diễn đang bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc với người con gái xinh đẹp là cô. Lúc đang định trả lời “Chuyện nhỏ này có là gì.” thì thấy đạo diễn đã quay lại, nghiêm túc nhìn cô và nói chêm thêm một câu nữa: “À và còn cần cảm ơn thêm cả kim chủ mama nữa!”

Bành Thần: “… Nghe từ kim chủ mama không hay bằng kim chủ baba đâu đạo diễn. Bác cứ gọi cháu là kim chủ baba đi ạ. Cháu không ngại một tí gì luôn!”

Đạo diễn: ” …… “

Mặc dù thân phận của Bành Thần trong khá nhạy cảm, khoác lên mình thân phận của một con tin nước địch nhưng cảnh quay của cô lại khá nhẹ nhàng. Ít nhất thì mấy cảnh dạo mấy ngày nay quá dễ dàng với cô.

Vì việc quan trọng nhất của cô lúc này chính là—— dưỡng thai!

Từ lúc mang thai tới giờ, tiểu công chúa cũng chỉ xoay quanh hai việc ăn ngủ và ngủ ăn. Nói toạc ra thì có vẻ hơi khiếm nhã nhưng cô nàng công chúa này bây giờ có khác nào là lợn béo được nuôi trong phủ tướng quân đâu.

Hầu như thức ăn đoàn làm phim chuẩn bị đều không ăn được, lấy ví dụ với những cảnh quay nhân vật đang dùng bữa, đừng thấy người ta ăn ngon miệng mà tưởng mấy món đó ăn ngon chứ thực ra đồ ăn đó một là đã để nguội tanh nguội ngắt hai là thức ăn sắp hỏng tới nơi rồi.

Nhưng đoàn phim “Thế Thân Tiểu Công Chúa” thì lại khác, Bành Thần dù không phải con gái đạo diễn nhưng có khi còn hơn con gái ruột của ổng. Hơn nữa Bành Thần không chỉ là nữ chính mà còn là nhà đầu tư phim. Nhà đầu tư nghĩa là sao? Đó chính là kim chủ baba đấy!
Ai dám để kim chủ baba ăn phải đồ ăn hỏng chứ?

Vì thế tổ đạo cụ đều chuẩn bị đồ ăn ngon nghẻ chu đáo cho Bành Thần mỗi ngày. Mặc dù ở những nơi khỉ ho cò gáy như thành phố điện ảnh này thì làm quái gì có gì ăn ngon, nhưng may sao bên cạnh thành phố điện ảnh này lại có một thôn xóm nhỏ, dân làng trong đấy còn trồng đủ loại rau quả, nhiều khi rau củ quả ở đây còn ngon ngọt hơn ở thành phố nhiều.

Lúc trước nhân viên đoàn làm phim đã chào hỏi qua bên thôn xóm một chút, nhờ bọn họ hàng ngày mang rau củ quả sạch qua phim trường, mấy khi còn nhờ dân cư mang theo chút cá và gia cầm qua nữa.

Kết quả của việc này là sau một tuần quay phim, Bành Thần thì không sao nhưng đạo diễn và Từ Vi Trần đều đồng lòng đồng sức tăng năm cân.

Đạo diễn thì không sao, dù sao thì ông cũng không phải là kiểu người dựa vào mặt kiếm cơm, nhưng Từ Vi Trần lại là nam chính, nếu béo lên e rằng cậu sẽ không đóng phim được! Vì thế ngay lập tức đạo diễn đã phát cho Từ Vi Trần một mệnh lệnh vô cùng hiểm ác: “Trong vòng ba ngày cậu phải giảm cân ngay cho tôi.”
Từ Vi Trần đồng ý nhưng cậu cũng hơi tủi thân, cậu cảm thấy chuyện này đúng là không khoa học. Bởi vì cũng quay phim, Bành Thần cũng ăn như cậu! Thế tại sao cô lại không béo lên?

Bành Thần: “Em chưa bao giờ nghe đến cái gọi là tập thể dục trước đi đi ngủ à?”

Từ Vi Trần kinh ngạc nhìn Bành Thần: “… Ngày nào em cũng đóng phim về mệt như chó, thế mà cũng còn cần phải tập thể dục nữa cơ à? “

Bành Thần cũng kinh ngạc nhìn Từ Vi Trần: “Quay phim có mệt lắm không?”

Từ Vi Trần: “?”

Bành Thần: “Làm sao kiếm tiền lại mệt được vậy?”

Từ Vi Trần: “… !!!”

Bỗng dưng cậu cũng không biết là cậu không bình thường hay là chị Bành nhà cậu không bình thường nữa.

Mấy ngày nay Từ Vi Trần vì để giảm cân nhanh chóng mà nhịn mấy bữa ăn đến xanh cả mặt, nhưng lại thấy đoàn làm phim ăn no thẳng cẳng lại bắt đầu thấy ghen tị, sau lại có chút oán hận.
Đạo diễn nhìn thấy đứa trẻ nhà mình giảm cân cực khổ quá nên không thể không mách một ít bí quyết gia truyền: “Điều quan trọng nhất của hành trình giảm cân là học cách lừa dối bản thân. Cháu phải biết tự thôi miên bản thân. Mỗi khi đói hãy bảo rằng mình mới ăn xong, vẫn chưa đói. Đó chính là bí quyết nhỏ của bác để giảm cân.”

Từ Vi Trần nhìn đạo diễn với ánh mắt hâm mộ:” … Đạo diễn, thế bác có thể chịu được lâu nhất là bao lâu ạ?”

Đạo diễn hiền từ chậm rãi nói: “Cũng khá lâu đấy. Lâu nhất thì là sau khi ăn hết bữa ăn này đến khi chuẩn bị ăn bữa tiếp theo…”

Từ Vi Trần: “…”

Cậu còn tin vào đạo diễn lần nữa thì cậu là chó!

Không biết có phải là nhờ bài “Trà Xanh” của Bành Thần và Ninh Mộng đang nổi dạo gần đây hay không mà số lượng các kịch bản mời Bành Thần đóng cũng dần tăng lên. Vai chính, vai phụ, vai phản diện đều có tất.
Bành Thần không mảy may bận tâm đến vai đó chính phụ thế nào. Chỉ cần vai diễn đó chi ra cát xê đủ khiến cô chú ý hoặc là kịch bản hợp gu cô thì cô đều đóng tất.

Tuy nhiên vì “Thế Thân Tiểu Công Chúa” cô đang đóng là một bộ phim cổ trang, nên ở bộ phim tiếp theo cô không định đóng cổ trang nữa mà dự định thay đổi chuyển sang chọn một bộ phim hiện đại. Vì thế cứ như vậy, đã có kha khá kịch bản bị loại, và với đống kịch bản còn lại thì khi nào có thời gian rảnh, cô sẽ đọc qua một lượt rồi chọn từ từ.

Cuối cùng cô cũng chọn được một bộ từ đống kịch bản hiện đại đó.

Đó là một bộ phim đô thị hiện đại, nữ chính là một nữ minh tinh nổi tiếng.

Lý do cô chọn kịch bản này cũng rất đơn giản, để một nữ minh tinh đóng một nữ minh tinh cũng khá thú vị mà!
Đại Hải luôn ủng hộ quyết định của Bành Thần mù quáng, vậy nên khi Bành Thần quyết định nhận kịch bản nào là ngay lập tức cậu đã liên hệ với đoàn làm phim bên đó. Nhưng mà sau khi liên lạc với bên kia, cậu lại nói với Bành Thần rằng hình như có một nữ minh tinh nổi tiếng khác trong vòng cũng đang tranh vai diễn này. Tuy nhiên bên kia lại không nói cụ thể là nữ minh tinh nào, cho nên Đại Hải cũng không biết là ai.

Bành Thần cũng thấy khinh ngạc sau lời kể của Đại Hải: “Hóa ra trong vòng này còn có người nổi hơn chị cơ á? Đúng là không ngờ luôn nha!”

Đại Hải: “… ???”

Đến cả con người chuyên đi ngồi lê đôi mách như Đại Hải còn không đoán được thì tất nhiên Bành Thần cũng không thể biết người đó là ai được. Vậy nên nàng cũng chả thèm đoán, cứ kệ rồi về sau sẽ biết ngay thôi.
Và đúng hai ngày sau chuyên gia bà tám khắp thiên hạ Đại Hải không biết từ đâu biết được nữ minh tinh nổi tiếng kia là ai, người đó tên là Y Hân.

Bởi vì trước đó Đại Hải đã từng nói người cùng cạnh tranh kia là người vô cùng vô cùng nổi trong giới, nên dù Bành Thần cũng chả biết Y Hân là cô minh tinh nào, nhưng cô cũng hùa theo tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: “Ồ, thật ra là cô ấy?”

Đại Hải: “Ừ, nghe xong em cũng thấy hơi shock. Y Hân luôn đó, thị hậu hàng thật giá thật luôn! Chị, không phải em đi hạ thấp ý chí chiến đấu của chị đâu, nhưng đúng thực là khả năng chị em mình thắng lần này không lớn đâu á.”

Bành Thần khẽ liếc cậu một cái: “Em nghĩ lại hồi trước coi, mấy lần chị tranh tài nguyên hồi trước có lần nào là khả năng thắng cao à? Cái hồi chị bảo chị sẽ tham gia “Ước Hẹn Cùng Hát Tướng Thanh” thì em cũng đâu nghĩ chị có thể vào được đâu? Hồi thử vai tiểu công chúa cạnh tranh với Kiều Tư Nhiên em có thấy phần thắng của chị có cao lắm không?”
Đại Hải: “…”

Bành Thần: “Cũng không biết là ai nghe thấy tin chị nhận được vai nữ chính trong ” Thế Thân Tiểu Công Chúa” là shock đến mức mấy phút lại phải hỏi ‘Chị, vai diễn này đúng là do chị dùng thực lực lấy được đúng không’ í nhỉ ta?”

Đại Hải: “… “

Bành Thần:” Vậy nên phần trăm thắng có quan trọng lắm không? Câu trả lời là không nhé bé, tại vì chị nhà em giỏi nhất là kiểu gϊếŧ ngược đối thủ đấy. “

Đại Hải im lặng một lúc rồi lẩm bẩm: “Chị, chị tự tin lập flag như thế không sợ đến hôm có kết quả là bị vả mặt à!”

Bành Thần khẽ mỉm cười: “Không sao đâu, chị chỉ lập flag trước mặt mỗi em thôi mà, nếu đến lúc đó có bị vả mặt đi thì cũng không lo lộ tiếng gió ra ngoài được. Còn nếu lo sợ quá thì chị chỉ cần mang người đi thủ tiêu là oke rồi nhỉ.”
Đại Hải: “…”

Bành Thần và Đại Hải cũng không thể hiểu được cái kịch bản đô thị hiện đại này có thứ bùa yểm độc đáo nào mà lại để cho một thị hậu như Y Hân đến tranh diễn nữ chính như thế. Nhưng sau đó khi nghiên cứu kỹ lưỡng 7749 về đoàn làm phim này, hai người bọn họ đều phát hiện ra từ đạo diễn, nhà làm phim và biên kịch đều là người của công ty Truyền Thông Đại Lãng Đào Sa. Ừm, hai người cũng đoán đại khái được lý do tại sao Y Hân lại cố tranh vai diễn này rồi.

——Có thể thứ thu hút cô ta không phải là kịch bản phim mà chính là đoàn làm phim chuyên nghiệp của bộ phim này.

Dù sao thì công ty Truyền Thông Đại Lãng Đào Sa cũng là một trong những công ty lớn trong ngành. Mấy năm gần đây, công ty này đã đầu tư và sản xuất ra khá nhiều bộ phim hot trong giới, hơn nữa, đạo diễn và biên kịch của đoàn này còn đều là những người giành được giải thưởng chuyên nghiệp “Mười gia biên kịch”, “Mười giai sản xuất” và “Mười giai đạo diễn” nữa.
Tóm lại là, đoàn làm phim không hổ là đoàn trực thuộc công ty Đại Lãng Đào Sa, cả đoàn ai cũng ra ngô ra khoai. Bất kỳ ai có thể bước lên con thuyền của đoàn làm phim này thì sự nghiệp chắc chắn sẽ càng ngày càng thăng tiến hơn.

Đoàn làm phim đỉnh cấp như vậy, cho dù có là thị hậu đi chăng nữa thì cũng muốn hợp tác cùng.

Nhưng điều đáng mừng cho Bành Thần là tiêu chí tuyển chọn diễn viên của đoàn làm phim này không dựa nhiều vào giải thưởng của diễn viên cho lắm. Họ quan tâm sự tương thích của diễn viên với nhân vật trong kịch bản nhiều hơn, nếu sự tương thích của diễn viên đó với nhân vật khá cao thì khả năng nhận vai này cũng khá lớn.

Nói cách khác, Bành Thần và Y Hân lúc này đều cùng đứng ở vạch xuất phát mà thôi.

Nhưng điều khá tệ với Bành Thần là mặc dù đoàn làm phim không căn cứ vào những giải thương đã đạt được của một diễn viên, nhưng họ lại khá quan tâm đến danh tiếng của diễn viên đó. Họ sẽ thường hợp tác với những diễn viên nổi tiếng có cả thực lực cả danh tiếng, hoặc không thì sẽ hợp tác với những diễn viên đã có kinh nghiệm đóng phim khá lâu nhưng lại chưa có cơ hội đại bạo. Nhưng cả hai kiểu người này đều không có một xu dính dáng gì với hình tượng bây giờ của Bành Thần.
Đại Hải càng nghe ngóng thông tin bao nhiêu thì cậu càng thấy hụt hẫng bấy nhiêu, cuối cùng cậu gục xuống uể oải như một quả bóng xì hơi xẹp lép.

Bành Thần thì lại nghĩ khá thoáng, cô an ủi Đại Hải: “Không sao không sao, chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức là được mà. Cứ coi như là nếu đoàn làm phim bên đó không hợp tác với chúng ta thì đó chính là tổn thất của đám người họ. Họ sẽ mất đi cơ hội hợp tác với người nổi tiếng là chị nè.”

Đại Hải quay đầu nhìn Bành Thần, nghiêm túc nói:” Chị, bây giờ em có thể làm gì cho chị không? Chị nói đi, chỉ cần em làm được thì em đều có thể vượt núi đao biển lửa hoàn thành.”

Bành Thần: “Chị cũng không rõ, hay là em thử mỗi ngày trước khi ngủ cầu nguyện thử coi có được không?”

Đại Hải: “…” Không ngờ chị Thần nhà mình lại mê tín như vậy luôn á.
Không biết mấy lời cầu nguyên trước khi ngủ của Đại Hải có tí hiệu quả gì không mà đoàn làm phim bên công ty Đại Lãng Đào Sa cũng gọi điện báo Bành Thần tới thử vai. Khi Bành Thần nhận được điện thoại cũng là lúc cô đang trên đường quay trở lại thành phố A.

Cứ hai tuần một lần, cô sẽ quay lại thành phố A để ghi hình tập tiếp theo của chương trình “Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ”.

Đoàn phim bên công ty Đại Lãng Đào Sa thông báo với Bành Thần thời gian thử vai của cô là một tháng sau, cũng là lúc bộ phim “Thế Thân Tiểu Công Chúa” của cô cũng đã gần kết thúc mà chương trình “Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ” cũng đã quay xong tập mới nên thời gian cũng khá dư dả.

Vấn đề duy nhất là công ty Đại Lãng Đào Sa lại không có trụ sở ở thành phố A mà lại ở thành phố S, nơi cách thành phố A khoảng một giờ lái xe. Nhưng chút khoảng cách này cũng không làm khó được Bành Thần nên cô cũng không có ý kiến gì.
Thời gian thử vai cho bộ phim của Đại Lãng Đào Sa là một tháng sau, vì thế nên dù việc này khá quan trọng nhưng Bành Thần cũng không vội. Vì thế sau khi cúp điện thoại, Bành Thần cũng tạm gác việc này qua một bên để tập trung ghi hình chương trình trước đã.

Lần trước Bành Thần ghi hình cũng đã kết thúc lần công diễn thứ hai. Mà khi ấy danh sách những người bị loại cũng được công bố ngay ở lần trước, vì thế ngay khi mới bắt đầu quay Bành Thần đã nhìn thấy số lượng thực tập sinh giảm khá nhiều.

Chỉ sau hai lần công diễn, số thực tập sinh lúc mới bắt đầu là 101 người đã giảm xuống còn 50 người như hiện tại, và cũng loại đi một nửa số thực tập sinh ban đầu, không hổ danh là show sống còn.

Nhưng ở đây lại là giới showbiz nổi tiếng khác nghiệt.

Hình thức đào thải thực tập sinh này của chương trình đúng là rất phù hợp với cái giới này.
Những lần tiếp theo sẽ là 50 lấy 40, 40 chọn 20, 20 chọn 10 và cuối cùng là màn chung kết chọn thực tập sinh thành một nhóm khi có 10 chọn 6.

Với rất nhiều tập như vậy, hầu hết tất cả mọi người đã quen với cách làm của chương trình. Chủ yếu là các thực tập sinh sẽ được phân thành các nhóm với nhiều chủ đề khác nhau, mỗi nhóm sẽ tự chọn một bài hát phù hợp với tất cả các thành viên trong nhóm, sau đó luyện tập tròng khoảng từ một đến hai tuần rồi cuối cùng là biểu diễn trong đêm công diễn.

Ở hai lần công diễn trước đó đều có huấn luyện viên biểu diễn tiết mục mở màn, ở tập đầu tiên thì là hai mentor Lâm Phương Phỉ và Úc Phi còn tập sau đó là Feather – huấn luyện viên của tổ rap. Còn ở tập này, người biểu diễn vẫn chưa được quyết định, vậy nên bên tổ chương trình muốn để Bành Thần lên hát bài “Trà Xanh”. Sở dĩ tổ chương trình muốn như vậy là bởi dạo gần đây “Trà Xanh” cũng là bài hát được liệt vào top trending, và tất nhiên là đạo diễn muốn tăng thêm tý nhiệt cho chương trình rồi.
Lúc đó Úc Phi đang ngồi cạnh Bành Thần, nghe thấy vậy nhỏ giọng dè bỉu: “Hát “Trà xanh” í hả, chả biết cô ta có biết hát không?”

Mặc dù lúc đó Úc Phi nói nhỏ. Nhưng Bành Thần trùng hợp lúc này lại đang ngồi cạnh anh ta, vậy nên cô cũng nghe thấy lời này. Cô không nhìn anh ta mà chỉ cười nhẹ, sau đó lại nhìn đạo diễn, chân thành nói: “Tôi cũng không phải là ca sỹ chuyên nghiệp gì cả, việc vượt biên viết lời hài hát đã như một trò cười như thế rồi, vậy nên việc hát vẫn nên để máy ca sỹ chuyên nghiệp biểu diễn thôi…”

Sau khi Bành Thần nói mấy lời này, Úc Phi bỗng dưng lại cảm thấy không lành, để chứng minh cho giác quan thứ sáu của anh ta, Bành Thần đã nói tiếp:” … Vậy thì hay là để thầy Úc Phi của chúng ta lên thử hát bài “Trà xanh” luôn, không biết mọi người thấy thế nào? “
Úc Phi: “…!?” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.