Nuôi Dưỡng Con Gái Của Kẻ Thù

Chương 7: 7: Thảm Hoạ Xác Sống



Vụ nổ xảy ra tại trung tâm nghiên cứu của Zgod đã gây náo động rất lớn.

Bởi lẽ tập đoàn Zgod của Lâm gia đã tạo dựng được uy tín lớn trên thị trường, đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của đất nước Z.
Thế nhưng sự kiện này sớm bị lu mờ bởi thảm hoạ diễn ra ngay sau đó.

Một loại virus lạ không rõ nguồn gốc bị phát tán ra ngoài.

Chúng kí sinh trên cơ thể người và lây lan qua máu.

Đáng sợ ở chỗ, những người bình thường nhiễm virus thì sẽ hoàn toàn không có điểm gì khác lạ, chỉ khi họ hoàn toàn chết đi thì điều ghê rợn mới xảy ra.

Những con người hiền lành bỗng chốc trở thành xác sống, ham muốn chính máu thịt của đồng loại.

Càng khủng khiếp hơn nữa, đó là chỉ cần dính một vết cắn của chúng thì những người bị cắn sẽ sớm trở thành xác sống ngay sau đó.
Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, thảm hoạ khởi nguồn từ thành phố W bắt đầu lan rộng ra cả nước, thậm chí ảnh hưởng tới các khu vực xung quanh.

Cả đất nước Z rơi vào tình trạng báo động, toàn dân nhận được lệnh sơ tán về nơi trú ẩn.

Tất cả rơi vào một mảng hỗn loạn.

Quân đội dù đã huy động lực lượng rất lớn nhưng hoàn toàn bất lực trước thảm hoạ vì sự lây nhiễm với tốc độ khủng khiếp của virus, đội quân xác sống nhanh chóng chiếm ưu thế ở khắp nơi.

Cuối cùng, họ chỉ đành rút quân cố thủ những địa điểm trọng yếu, chờ đợi các nhà khoa học nghiên cứu được kháng thể virus.
***
Trong một căn phòng họp xa hoa rộng lớn tại thành phố B – thủ đô của nước Z, nơi này có mặt đầy đủ tất cả lãnh đạo của tứ đại gia tộc: Vương gia, Lạc gia, Dương gia và Tần gia.

Trong đó, Vương gia được coi là gia tộc mạnh nhất cả về phương diện chính trị lẫn thương nghiệp.

Lúc này, người đàn ông trung niên ngồi ở ghế chủ vị vẫn yên lặng lật từng trang giấy trên tập tài liệu trước mặt.

Lông mày rậm của hắn nhíu chặt, nét uy nghiêm toả ra khiến người xung quanh cảm thấy không rét mà run.

Hắn chính là Vương Thống, người đứng đầu của gia tộc Vương thị.
Hắn khẽ đặt tài liệu xuống, liếc nhìn quanh rồi bắt đầu cuộc họp bằng giọng nói trầm đục:
– Như các vị đã biết, tai hoạ lần này ập xuống quá bất ngờ, mọi thứ đều đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, quân đội cũng đã hoàn toàn bất lực rồi.

Trước mắt để đối phó với tình hình này, bốn nhà chúng ta cần phải hợp lực với nhau.

Điều này chắc các vị không phản đối chứ?
Ba vị gia chủ còn lại đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đồng ý.

Họ đều hiểu rằng hiện tại đại dịch đã bùng phát ở khắp nơi, muốn tồn tại một cách an toàn thì trước hết cần giữ mối quan hệ hợp tác cùng nhau thì hơn.

Vương Thống hài lòng gật đầu rồi sai người chuyển tài liệu tới tay ba người họ.

Hắn chậm rãi nói tiếp:
– Theo như tin tức mà Vương gia điều tra được thì khởi nguồn của virus chính là từ tập đoàn Zgod của Lâm thị.

Có vẻ như bọn chúng đã tạo ra loại virus này từ lâu, và vụ nổ tại trung tâm nghiên cứu đã khiến virus lây lan ra ngoài.
– Không thể nào, bọn chúng có lá gan lớn như vậy sao?
Người lên tiếng chính là Dương Thiết Quân – gia chủ của Dương gia.

Sở dĩ hắn phản ứng giữ dội như vậy bởi vì Lâm gia trước kia vốn được coi là sân sau của gia tộc hắn.

Nhưng Lâm gia không an phận, luôn muốn chiếm quyền đoạt vị vì thế bị các gia tộc lớn cùng đàn áp, cuối cùng phải di rời tới thành phố W để xây dựng lại cơ nghiệp.
– Ta vốn muốn bắt giữ Lâm Chính, gia chủ của Lâm gia tới làm rõ mọi chuyện, nhưng chúng hết lần này đến lần khác tìm cách trì hoãn, nhất định là trong lòng có quỷ.

Mãi tới hôm nay mới nhận được hồi âm, nói là người thừa kế của gia tộc Lâm thị đã bị trọng thương trong vụ nổ tại Zgod, cha hắn vì đau buồn nên sinh bệnh, hiện tại chỉ có Lâm Tiêu, con trai thứ hai của Lâm Chính là có thể đứng ra làm rõ mọi chuyện.

Hy vọng rằng hắn có thể cho chúng ta một câu trả lời thích đáng!
Nói xong, Vương Thống vỗ tay ra hiệu cho cận vệ dẫn người vào.

Cừa phòng họp được mở ra, thân hình cao gầy của Lâm Tiêu xuất hiện, phía sau hắn là hai tên cận vệ của Vương gia áp giải.

Sắc mặt Lâm Tiêu trắng bệch dị thường, khoé môi luôn giữ một nụ cười thản nhiên, rõ ràng là đã có sự chuẩn bị trước khi tới đây.
Dương Thiết Quân vốn không để Lâm gia vào trong mắt, trông thấy Lâm Tiêu tới, hắn liền cười lạnh khinh bỉ:
– Lâm gia các ngươi quả thật toàn một lũ ngu xuẩn thích gây hoạ a! Xem ra trước kia nương tay với các ngươi thật sự là sai lầm lớn nhất của chúng ta!
Vương Thống đưa tay ngăn lại rồi tự mình chất vấn:
– Chuyện mà Lâm gia các ngươi gây ra đã không còn che giấu được nữa.

Trước hết hãy khai ra nguồn gốc và phương pháp tiêu diệt virus để giải quyết tình hình đã, nếu biết điều khai báo thành khẩn, tứ đại gia tộc sẽ giữ cho các ngươi một con đường sống.
Lâm Tiêu vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế, thản nhiên nhấp một ngụm trà rồi mới mở miệng:
– Lâm gia xưa nay luôn tự vươn lên bằng chính sức lực của mình, chỉ tiếc là bị kẻ khác liên tiếp hãm hại mới phải đi đến ngày hôm nay.

Các người nghĩ rằng thế cục hiện tại xảy ra, các ngươi không có phần trong đó sao?
– Ngươi nói gì???
Lúc này, tất cả mọi người có mặt trong phòng đều trở nên phẫn nộ.

Thấy vậy, Lâm Tiêu cười lớn, đôi mắt hắn biến thành màu đỏ ngầu trông cực kỳ dữ tợn.

Cơ thể hắn bỗng trở nên to lớn hơn, xé rách cả áo khoác, dọc sống lưng mọc lên những chiếc gai xương nhọn hoắt, đâm thủng da thịt mà chui ra.

Lâm Tiêu há cái miệng đầy răng nhọn xé xác hai tên cận vệ của Vương gia ở phía sau rồi nhảy lên mặt bàn lớn giọng nói:
– Các ngươi tưởng rằng chỉ dựa vào chút sức lực nhỏ nhoi mà có thể chèn ép ta mãi sao? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết ai mới là bá chủ của nơi này!!!
Nói xong, hắn không ngại hoả lực của đám cận vệ mà tiến lên sử dụng móng vuốt sắc bén để giết chết từng người một.

Chẳng mấy chốc, cả căn phòng tràn ngập máu tanh và xác người, tất cả đều đã bị hạ sát.

Trong phòng họp lúc này chỉ còn hai người, một là Lâm Tiêu, hai là Tần Yến, gia chủ của Tần gia.

Bà ta nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay trong túi xách, khẽ lau chiếc đồng hồ trên tay bị dính vết máu rồi lạnh lùng nói:
– Không uổng công Tần gia ta tin tưởng các ngươi.

Chờ khi đại dịch này được kiểm soát, Lâm gia các ngươi sẽ có được địa vị xứng đáng như đã thoả thuận.

Mau dọn dẹp đám người còn lại rồi rời khỏi đây thôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.