Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần

Chương 6: Thế giới 1: Tiểu thư tàn phế (6)



Ngày hôm đó, như thường lệ sau khi Tô Quỳ xoát hảo cảm của lão phu nhân, bước ra ngoài lại đụng phải một người đàn ông mặt mũi tuấn tú, ước chừng khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi.

Thần sắc hắn nghiêm túc, mắt không nhìn nghiêng, bước chân vội vã không ngừng, thẳng tắp đi về phía trước, cuối cùng không chú ý trực tiếp đâm đầu vào Tô Quỳ.

Tô Quỳ thầm cười khổ, trong phủ người đàn ông tuổi như vậy chỉ có một người đó là Phùng Tranh ca ca nàng, cũng không biết Phùng Yên Nhiên thế nào mà người căm ghét nhiều đến vậy, ngay cả ca ca ruột thịt cũng ruồng bỏ.

Phùng Tranh tuy mặt không đổi sắc, thật ra thì ánh mắt đã sớm lặng lẽ bay đến trên người em gái không biết bao nhiêu lần. Hắn mặc dù chán ghét em gái hình dáng quái gở, nhưng thế nào thì cũng là cùng một mẹ, làm sao không thể không đau lòng.

Nhưng nếu hắn mở miệng hỏi, không chừng sẽ châm chọc nàng một trận, vốn định đi vòng qua nàng hướng lão phu nhân thỉnh an, lại thấy nàng ngồi xổm cười khổ, mắt mèo to lảng tránh, mơ hồ có chút nước mắt.

Lúc này dừng chân một cái, tựa hồ có ngàn cân nặng, không nhấc lên nổi. Không có cách nào khác đành thở dài: “Bây giờ lại bị thế nào?”

Ánh mắt Tô Quỳ sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy ủy khuất, lỗ mũi nhíu một cái, khóc thút thít, sợ hãi hỏi: “Huynh… Ca ca không phải là ghét Yên Nhiên sao?”

Phùng Tranh chấn động một cái, Yên Nhiên biết bao lâu rồi không gọi mình là ca ca?

“Này…” Hắn vốn muốn mở miệng an ủi, nhưng đột nhiên nghĩ tới trước đây có vô số lần Phùng Yên Nhiên đùa dai, nàng lại ác ý cười nhạo, lời muốn nói gắng gượng nghẹn ở cổ họng, làm sao cũng không nói ra được.

Vì vậy hắn dứt khoát im lặng, mặt lạnh tiếp tục đi đến Phúc trăn viện.

Người sắp rời khỏi, vạt áo lại bị bàn tay nhỏ bé trắng noãn như ngọc nắm chặt.

“Buông.”

“Muội không buông!”Tô Quỳ mặt đầy quật cường, “Hôm nay huynh không nói thật cho muội, muội tuyệt đối không buông tay.”

Bên người đám nha hoàn đồng lòng kêu lên, Đại tiểu thư và Đại thiếu gia lại thân mật như vậy!

Phùng Tranh phiền chán Phùng Yên Nhiên tranh cãi vô lý, xé vạt áo một cái, thốt ra lời lạnh như băng thấu xương: “Đúng, ta ghét ngươi.”

Sau đó cũng không có quay đầu lại rời đi, bạn học Tô Quỳ ngây ngẩn siết chặt vạt áo trong tay đến xuất thần.

Hồi lâu đột nhiên nghiêng đầu hướng Phùng Tranh rời đi gào thét: “Đúng, đúng, đúng! Ta đáng ghét, ta làm người ta chán ghét, mẫu thân không có ở đây, phụ thân lại ghét bỏ ta! Ta còn sống làm gì, dứt khoát chết một trăm lần!”

Cách không xa Phúc trăn viện có một ao sen nhỏ, hôm nay chính là đầu mùa hè, bên trong ao là những bông sen trắng mềm mại, xinh đẹp lả lướt nở rộ.

Tô Quỳ đã sớm nhìn thấy cái ao, vào lúc này quăng ra lời độc ác, cũng không đợi nha hoàn động thủ, hai tay dùng sức đẩy bánh xe, hướng ao sen mà đến.

Đám nha hoàn đều hết sức hoảng hốt. Cốc ma ma bị dọa sợ, nét mặt già nua tái nhợt một mảng, phản ứng kịp vội vàng đưa tay ra cản mặt đầy nước mắt: “Đại tiểu thư! Người làm cái gì vậy, hãy nghĩ thông suốt đi ạ, Đại thiếu gia chỉ nhất thời nổi giận thôi, người…”

Tô Quỳ cắt đứt lời bà, khóc đến mức không thở được, nước mắt giống như những hạt trân châu: “Cốc ma ma, ngươi đừng ngăn ta, thật ra thì trong lòng ta đều biết, Đại tiểu thư Thái sư phủ là một người tàn phế, bên ngoài không biết có bao nhiêu người chê cười cha cùng ca ca, dứt khoát để cho ta chết đi, cũng tốt cho danh tiếng của Thái sư phủ!”

Tô Quỳ cố gắng đẩy bánh xe tiến về phía ao sen, Cốc ma ma liều mạng ở phía sau kéo, những nha hoàn khác đều đơ ra, đây là ầm ĩ gì?

“Để cho ta chết, Cốc ma ma ngươi buông tay!”

Mắt thấy đã đến bên cạnh ao, Tô Quỳ làm bộ muốn nhảy, Cốc ma ma ôm nàng thê lương khóc như thọc tiết heo: “Đại thiếu gia người nhanh lên một chút, Đại tiểu thư muốn tự tử này!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.