Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần

Chương 36: Thế giới 1: Tiểu thư tàn phế (36)



Vậy thì, nàng sẽ đi ngay để gặp nàng ta thôi!

Nói tới, trong ba năm qua, Phùng Thanh Thanh không chỉ một lần đi tìm nàng gây phiền phức, nhưng đều bị nàng vô thưởng vô phạt (1) đẩy ra.

[(1)Chẳng ích lợi gì nhưng cũng chẳng tác hại gì.]

Vốn là Phùng Thanh Thanh luôn cố kỵ Quân Mạc, nên mới không dám động đến nàng, thật tiếc là nàng ta không bị nhục nhã.

Dần dà, đối với Tô Quỳ là hận thấu xương.

Có lúc, Tô Quỳ cũng không hiểu, Phùng Thanh Thanh là một thứ nữ, nhưng cuộc sống so với trưởng nữ còn trôi chảy hơn, thế mà tại sao còn muốn tìm nàng gây cản trở.

Nàng cũng không có ôm đứa trẻ nhà nàng ta nhảy sông nha!

Cho nên nói nhé, sự căm hận của nữ chính trong tiểu thuyết, luôn không giải thích được.

Tô Quỳ ung dung thong thả dùng xong đồ ăn sáng, súc miệng xong, lại trở về phòng thay đổi trang phục.

Nàng đi ra ngoài trong phút chốc, mọi người chỉ cảm thấy ánh sáng trong phòng cũng sáng rỡ mấy phần.

Nàng chải lại mái tóc của mình, kiểu phi tiên kế trên đầu cắm mấy cây trâm ngọc sáng loáng, mọi người nhìn đá quý màu đỏ mà muốn rơi máu, xem cũng biết là hàng thật khó gặp.

Mày liễu thưa thớt lướt qua, mắt ngập nước, da nhẵn nhụi như mỹ ngọc, nhu hòa trí tuệ, trên môi điểm chút son, càng bộc lộ vẻ kiều diễm ướt át.

Lọn tóc bên tai tùy ý rũ xuống hai bên, tăng thêm mấy phần phong tình động lòng người.

Mặc một chiếc váy bông đỏ, quần trên người thêu đầy hoa văn mẫu đơn, nhìn qua sang trọng hoa lệ vô cùng, lại không già dặn.

Đã sớm thoát khỏi thiếu nữ ngây thơ, càng tỏ ra giống như một quý phu nhân nhìn đời bằng nửa con mắt.

Thấy một đám người nhìn đến ngu ngốc, Tô Quỳ giương môi cười, trong con ngươi thoáng qua chút vui vẻ, không sai, nàng chính là đi ra oai phủ đầu (2), đương nhiên là trang điểm càng lộng lẫy càng tốt!

[(2) vốn chỉ quan lại thời xưa vừa đến nhận chức một chỗ nào đó, liền tỏ ra uy quyền của mình đối với thuộc hạ, sau này cũng chỉ việc ra oai ngay lúc đầu đối với đối phương]

Ra phủ được Lục Yêu đưa lên kiệu, chạy thẳng tới trung tâm hoàng cung.

Một đường lắc lư, tới chỗ Phùng Thanh Thanh ở Cảnh Dương cung mặt trời cũng đã lên cao, sắp đến buổi trưa.

Lục Yêu đỡ nàng xuống, vào Cảnh Dương cung.

Phùng Thanh Thanh cả người cung trang màu hồng nhạt, đang ngồi ngay ngắn uống trà ở chủ vị, thấy Tô Quỳ xuất hiện trong tích tắt, tròng mắt liền lóe lên một tia căm ghét.

Màu đỏ kia quá nhức mắt, mí mắt nàng ta chớp liên tục, môi run rẩy mấy lần mới bình tĩnh lại.

Lòng bàn tay từ từ nắm chặt, giương môi lộ ra vẻ vui mừng cười, “Tỷ, rốt cuộc tỷ cũng đến rồi!”

“Ôi ôi.” Tô Quỳ ngồi trên xe lăn thân thể ưỡn lưng thẳng tắp, làm như gãi ngứa hành lễ, “Tỉ có nhiều bất tiện, xin muội muội thứ lỗi cho!”

Thái độ qua loa lấy lệ kìa!

Phùng Thanh Thanh hận đến cắn răng nghiến lợi, Phùng Yên Nhiên nữ nhân hạ tiện này một ngày không làm nàng ấm ức liền không thoải mái có phải hay không! Đỉnh đầu là đồ trang sức có giá trị liên thành rêu rao khắp kinh đô, lại mặc màu đỏ mà chỉ chánh thất mới có thể dùng.

Cho dù nàng là người ở chức vị cao, thế gian này cũng rất ít người có thể khiến nàng khó chịu, nhưng mà, nàng vẫn không thể mặc màu đỏ!

Ở trong lòng những người khác, trừ chỗ ngồi Hoàng hậu đó, phi tần bên cạnh cũng chỉ có thể được coi là thiếp!

Cái này làm sao nàng lại không hận? Trong lòng nàng một mực chấp niệm đó chính là ngai vàng cao nhất đó –

Trong lòng muôn vàn rào cản, nụ cười trên mặt vẫn không giảm, nàng ta ôn nhu nhẹ nhàng quở trách, “Tỉ nói gì vậy, tỉ muội chúng ta còn cần phải khách khí vậy sao?”

Cứ cho ngươi phách lối hai ngày nữa, đợi nhiếp chính vương ngã ngựa, ta muốn ngươi sống không bằng chết!

Tô Quỳ rất khôn khéo, lúc con mắt đang di chuyển, liền biết tiếu diện hổ (3) đang suy nghĩ cái gì.

[(3) ví với người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì vô cùng độc ác]

Nàng cũng trả lời hướng nàng ta cười, “Muội muội nói đúng – chỉ là không biết muội kêu ta tới có chuyện gì?” Chân mày nhíu lại, ai chết vào tay ai, đừng nói quá sớm!

Phùng Thanh Thanh đi tới ngồi xuống bên cạnh Tô Quỳ, thân mật ôm cánh tay nàng, hơi làm nũng nói, “Muội ở trong cung này quả thật quá nhàm chán, mấy ngày gần đây Vương thúc lại xuất chinh không có ở bên trong phủ, cho nên muội đã xin chỉ thị của Hoàng thượng, giữ tỉ ở trong cung ở mấy ngày, có thể không?”

Tuy là giọng điệu hỏi thăm, nhưng kết quả cũng là ván đã đóng thuyền.

Trong lòng Tô Quỳ cười nhạt, đây coi như là giam giữ con tin một cách trá hình?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.