Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần

Chương 32: Thế giới 1: Tiểu thư tàn phế (32)



Phương xa từng tia nắng mặt trời cắt ngang qua nền trời, một ít ánh sáng che phủ khắp nơi, bao bọc toàn bộ Vương phủ nhiếp chính vương trong một đoàn quang ảnh, tựa như cung tiên.

Màu đỏ quá mức hôm qua vẫn chưa được hạ xuống, cố ý làm nổi bật sự vui vẻ đã diễn ra.

“Ừ.–” Tô Quỳ cảm thấy eo giống như bị cái gì kéo căng, sắp không thở nổi, khó chịu cử động.

“Tê ~” Toàn thân giống như bị mấy chục chiếc xe lớn nghiền ép, eo lại giống như bị bẻ gãy vậy, cả người trừ đầu, phần thân dưới dường như cũng không thuộc về mình.

Tô Quỳ oán hận nghiến răng, tên đàn ông chết tiệt! Là đã bao lâu rồi chưa tiếp xúc với nữ nhân, đêm qua gần như là nàng không có chợp mắt, mới vừa mơ màng ngủ thật sâu, thì một vòng hoan lạc khác lại bắt đầu.

Đến cuối cùng, nàng khóc, nước mặt từng sợi đứt đoạn cầu hắn bỏ qua cho, nhưng vẫn là kết thúc trong hôn mê…

Yên lặng cắn ngón tay, Tô Quỳ buồn bã nghĩ, phương diện đó của người đàn ông kia mạnh mẽ quá —

Cũng không hoàn toàn là chuyện tốt mà!

Bên này nàng còn đang đắm chìm trong suy nghĩ không có cách nào tự thoát khỏi, đột nhiên sống lưng cứng đờ, cảm thấy một cổ hơi thở nóng bỏng phun ra ở sau cổ nàng, nhất thời một trận tê dại truyền khắp toàn thân.

Nàng đã cảm giác được dưới chăn một bàn tay nóng rẫy theo eo nàng trượt đi lên, sợ hãi và phẫn nộ nói: “Chàng muốn mệt chết thiếp sao.”

Những lời này Tô Quỳ nghĩ rằng hẳn là mình hét lên rất có khí thế, kết quả thốt ra miệng lại giống như tân nương mới cưới ngày thứ hai thấy phu quân thì hờn dỗi, mềm nhũn mềm mại.

Xì – –

Quân Mạc quả thực không nhịn được, tiểu nương tử nhà hắn sao lại có thể đáng yêu như vậy, thật ra thì lúc Tô Quỳ vô thức cọ lồng ngực hắn, hắn đã tỉnh, chẳng qua là hắn rất tò mò sau khi Tô Quỳ tỉnh dậy sẽ có phản ứng gì, lúc nãy mới giả vờ như đang ngủ say.

Lặng lẽ nhìn nàng xoắn xuýt nửa ngày, vừa nghiến răng vừa gặm móng tay, không nghĩ tới trong đầu lại nghĩ nhứng thứ này.

Làm sao có thể không khiến tâm tình hắn vui vẻ cười ra tiếng?

“Hóa ra là A Quỳ muốn những thứ này sao? Đừng sợ, ta cái gì cũng không làm.”

Bất thình lình mở miệng, thanh âm tỉnh táo của hắn vào sáng sớm, hấp dẫn chết người.

Sự thật chứng minh, lời đàn ông nói không thể tin đâu không thể tin –

Nói không làm cái gì à?! Tô Quỳ khóc không ra nước mắt xụi lơ ở trên giường lớn mềm mại, tùy Quân Mạc đùa bỡn.

Quân Mạc giống như là rất mới lạ vậy, nóng lòng muốn thử mặc quần áo cho Tô Quỳ, bắt được phía trước nhưng bị vướng lại.

Bởi vì Tô Quỳ sống chết ôm chăn không chịu buông tay, nghiêm túc cự tuyệt nói, “Chàng đi ra! Để Lục Yêu tới hầu hạ thiếp!”

Phúc lợi lớn như vậy, là một người đàn ông sẽ không ngoan ngoãn làm theo được chứ? Hơn nữa còn là nhiếp chính vương người nắm giữ mạch máu của một quốc gia.

Hắn tâm tình tốt dương dương tự đắc nhướng mày, mang ý dụ dỗ nói, “Ngoan, để cho phu quân giúp nàng, ta đảm bảo, lần này thật sự ta cái gì cũng không làm!”

Trên mặt Tô Quỳ nhanh chóng nhuộm thành một màu đỏ, thẹn thùng khó xử muốn chết, mắt to lộ ra tố cáo bất tận, “Không muốn!”

Xem ra là bị hù dọa thật rồi –

Quân Mạc dở khóc dở cười, “Thật không đồng ý?”

“Không!” Dứt khoát cự tuyệt.

“Được rồi.” Quân Mạc cợt nhả thả tay xuống giữa quần lót, bất đắc dĩ buông tay, “Vậy làm sao bây giờ đây, hôm nay phục vụ nha đầu nàng, ta đã cho nàng nghỉ ngơi, bây giờ đoán chừng đã báo đáp được rồi?”

Cái gì?!

Tô Quỳ trợn to mắt, “Chàng vô sỉ!”

Lưu manh ư!

Quân Mạc lắc đầu một cái, giương môi cười tà mị, “Cho nên, A Quỳ, bây giờ nàng chỉ có hai lựa chọn, một là để cho ta giúp nàng mặc quần áo, hai, là nàng nằm trên giường một ngày, có điều là chờ đến buổi tối, có thể ta sẽ không bỏ qua cho nàng đâu.” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.