Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần

Chương 14: Thế giới 1: Tiểu thư tàn phế (14)



Khi Lục Yêu đẩy Tô Quỳ ra khỏi cửa, ánh mặt trời chói chang khiến nàng lóa mắt, xa xa là cung điện nhấp nhô sau ngọn núi, ẩn giữa tầng tầng ánh sáng, giống như cõi tiên.

Đến bây giờ Tô Quỳ vẫn có cảm giác không chân thật, cứ như đang bay trong sương mù, thế giới này tồn tại thật sao? Hay chỉ là một giấc mộng trước khi chết của nàng?

“Chủ tử?”

Tiếng gọi khẽ thức tỉnh Tô Quỳ, nàng chợt mở mắt ra, trên đỉnh đầu ánh mặt trời vẫn chói mắt như cũ, chiếu sáng thân thể nàng.

Giờ Tô Quỳ mới tìm được chút cảm giác chân thật, nàng ừ một tiếng, hỏi: “Chuyện gì?”

“Tiểu chủ kia, hình như đang đi về phía chúng ta…” Lục Yêu có chút chần chờ nói.

Phía xa là nữ nhân mặc váy màu xanh lục cười như làn gió xuân đang chậm rãi đến, không phải Phùng Thanh Thanh thì còn có thể là ai?

Thật đúng là giả tạo, mới vừa rồi bị nhục nhã không có chỗ mà trốn, bây giờ đã đầy máu sống lại.

Chỉ là loại kiên nhẫn này, Tô Quỳ càng phải theo hầu.

Khó trách trong nội dung bản gốc, Phùng Thanh Thanh chỉ là thân phận thứ nữ, lại có thể đứng giữa nhiều quý nữ như vậy mà bộc lộ tài năng, leo lên ngôi vị hoàng hậu.

“Lục Yêu thật tinh mắt, có thể là không phải đi về phía chúng ta.” Tô Quỳ cười hì hì nói, lại nhìn xem Phùng Thanh Thanh sẽ gây ra chuyện thiêu thân gì nữa.

Phùng Thanh Thanh nghe được tin Tô Quỳ trúng tuyển, bèn vội vã chạy tới xác nhận, còn chưa đến gần, thanh âm của nàng ta đã đến trước.

“Nghe ma ma nói, tỷ đã trúng tuyển, biểu muội xin chúc mừng tỷ tỷ.”

Tô Quỳ mặt đơ ra không cười, trong miệng phun ra lời nói không khách khí như bình thường: “Nghe ở đâu, ta chỉ hy vọng rằng lời chúc mừng của ngươi là từ đáy lòng,” mà không phải là trong thâm tâm muốn rủa ta chết đi!

“Làm sao biết được!” Phùng Thanh Thanh như cũ cười ha hả, vừa đi vừa nói, “Tỷ, để cho muội đến đẩy tỷ đi, nếu Vũ bị loại, sau này hai tỷ muội mình có thể sống nương tựa lẫn nhau.”

Không hy vọng ngươi và ta sẽ sống nương tựa lẫn nhau, miễn là ngươi không lén ném ta đi thì ta cũng sẽ tốt thôi.

Tô Quỳ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, trong nội tâm oán thầm.

“Chủ tử?”

Phất tay một cái, “Để cho nàng ấy đẩy.” Vì nàng ta muốn làm một chuyện vô nghĩa như vậy, nàng có lý do gì để ngăn cản.

Gọi là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn (*).

[(*)Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn: Bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đều linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó]

Trước hết, cứ để cho nàng ta thử, xe lăn không phải dễ đẩy như vậy.

Cổ đại không thể so với hiện đại, xe lăn chế tạo cồng kềnh không nói, đẩy cũng rất tốn sức.

Phùng Thanh Thanh chỉ mới đẩy đi mấy bước liền hối hận, nàng không nghĩ đến sẽ nặng như vậy!

Dùng hết sức lực nhưng chỉ di chuyển được mấy bước, Phùng Thanh Thanh có chút nghi ngờ nhìn Lục Yêu, lúc nãy nhìn động tác cung nữ này, đẩy thoải mái vô cùng.

Nếu như không phải nhìn nàng tự nhiên như thường, nàng cũng không muốn làm loại công việc này.

Bây giờ vừa vặn, trót đâm lao phải theo lao (*),

[*Trót đâm lao phải theo lao: Trót làm phải làm đến cùng]

Lại kiên trì đẩy được một đoạn, Phùng Thanh Thanh quả thật vô cùng mệt mỏi, dừng lại thở dốc.

Tô Quỳ trong lòng dễ chịu trở mặt ngay, nhíu chặt đôi mi thanh tú, cố tình nói: “Sao lại ngừng? Đi nhanh chút đi, chúng ta đang ở trong cung, không phải ở bên ngoài để ngươi thích thì đi thích thì ở lại, các tú nữ khác ước chừng đã đến Trữ tú cung, ngươi là cố ý liên lụy ta ư?”

Phùng Thanh Thanh căm tức cơ hồ muốn cắn nát hàm răng, chốc lát mới thốt ra mấy chữ, cười cười nịnh nọt: “Tỷ nói gì vậy, muội đẩy đi thôi, đi thôi.”

Nhưng ánh mắt lại nhìn chiếc cổ mảnh khảnh của Tô Quỳ, thật muốn đưa tay ra hung hăng bóp, nhìn bộ dạng Tô Quỳ giãy giụa trong lòng bàn tay của nàng!

Nhưng tiếc là, bây giờ không thể được.

Di chuyển, dư quang thấy trên mặt đường không biết là kẻ nào ném vài viên đá bên trên, Phùng Thanh Thanh chớp nhẹ mắt, nảy ra một kế.

Nàng ta hít sâu một hơi, tự dưng dùng hết sức mạnh của mình, cung nữ Lục Yêu và nàng không phản ứng kịp, đẩy thắng về phía viên đá.

Xe lăn đụng phải đá nên lắc lư, trong nháy mắt nghiêng đổ xuống, toàn bộ thân thể bị ném ra ngoài với sức lực rất lớn.

Trong lòng Tô Quỳ vẫn rất bình tĩnh.

Nàng đang đợi –

Thân thể lắc lư, thân thể đã bay ra ngoài, nhưng lại không đau đớn như trong tưởng tượng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.