Nữ Nhị Đại Tác Chiến

Chương 50: Chuyện tào lao của nữ nhị và nam nhị



Mắt thấy từ sau lần Ma tôn cho nàng [Huyết ngữ châu] lần trước đến giờ đã sắp qua nửa năm, [Huyết ngữ châu] này cũng sắp đến thời hạn bảo hành.
Long Kiểu Nguyệt đánh giá, lúc này hẳn nên đi tìm Ma tôn nhỉ?
Long Kiểu Nguyệt thật sự lo lắng, ngày ấy ở Chung Vũ Sơn vì cứu Bạch Lộ mà chọc giận tên thủ trưởng Ma tôn vui giận thất thường đó, dù sao trong tay tên thủ trưởng này khống chế [Phệ tâm cổ] của nàng, dù phải đi đến Ma giới tìm hắn hay là tên Lăng Vân Tiêu đó tự mình đến Trường Lưu tìm nàng, chỉ cần hắn đừng ghi hận cừu oán lần trước, thuận thuận lợi lợi đem một giọt huyết cho nàng, hắn muốn hành hạ thế nào cũng được.
Sợ là sợ Lăng Vân Tiêu ghi hận lần trước nàng vi phạm mệnh lệnh của lãnh đạo trực tiếp là hắn, thầm hận trong lòng, không thèm đến Trường Lưu tìm nàng. Vậy nếu [Phệ tâm ma cổ] phát tác, ở nơi như Tiên Xu Phong này lăn lăn lộn lộn, thế còn chẳng phải để lộ cho toàn bộ Tu Chân Giới đều biết sao?
[Huyết ngữ châu] đã bị dùng quá một lần, không còn tác dụng nữa. Màu máu tươi đỏ rực rỡ bên trong cái xác không nay đã dần dần nhạt màu, chỉ lộ ra màu phấn hồng nhàn nhạt.
Chậc, máu của tên bị bệnh đau mắt này còn có thể đổi màu, thật lợi hại.
Nàng sai người đem viên [Huyết ngữ châu] kia trả lại cho Bùi Ẩn Chân rồi mới xuống Tiên Xu Phong, đi tìm Trầm Vọng Sơn.
Trầm Vọng Sơn vẫn ngồi trong điện Tam Tư, Như Như cùng Ý Ý lần này không hóa thành hình nhân giấy, hai cục tròn tròn đang thay hắn lật giở bái thiếp của các môn phái đưa tới, cũng như đơn thỉnh cầu phái người tới trừ yêu từ khắp nơi gửi về. Trầm Vọng Sơn chấm đầu bút vào nghiên mực, ngồi trên kim tòa, xem qua một lượt, rồi nhấc bút lên viết.
Nếu cảm thấy không có vấn đề, Như Như sẽ giúp hắn thu hồi sổ con bằng thẻ tre, đặt ở giá trúc bên cạnh. Nếu có chỗ nào không hài lòng hoặc muốn nhận xét, hắn liền nhấc bút, như rồng bay phượng múa phê xuống lời phản bác ở mặt sau thẻ tre.
Long Kiểu Nguyệt vừa tiến vào cửa điện Tam Tư, Trầm Vọng Sơn cũng không nâng mắt lên, đã mỉm cười ôn nhu nói: “Kiểu Nguyệt đến rồi à?”
Long Kiểu Nguyệt đến gần, thế này mới thấy trên chiếc bàn trước kim tòa, bên trong nghiên mực có khắc hình long phượng kia đựng đầy nước lạnh, có một con diều giấy tinh xảo đang trôi nổi trên không, vẫy hai cánh, móng vuốt nho nhỏ ôm cục mực, bay vòng vòng mài mực.
Xem ra đây cũng là một đầu [Hóa mục khôi lỗi].
Trầm Vọng Sơn dừng bút, ngẩng đầu lên, thấy Long Kiểu Nguyệt nhìn chằm chằm con rối giấy đang bay trên nghiên mực, liền cười nói: “Sao, thích món đồ chơi này? Nếu thích, ngày sau gọi đệ tử môn hạ của ngươi đến điện Tam Tư lấy, quét rác hay việc gì cần đều có.”
Long Kiểu Nguyệt nghe thế, lập tức biết hắn đang cười chuyện của Bạch Lộ. Quả nhiên, Trầm Vọng Sơn lại liếc nàng, như nói giỡn bảo: “Ngươi đừng bắt đệ tử dưới trướng mình đi làm mấy việc đó nữa. Cái gì Trường Lưu không có, chứ con rối bằng giấy kiểu đó cũng không thiếu.”
Trầm Vọng Sơn và nàng có hôn ước, tuy là đạo nhân sống đã trăm năm, nhưng dung mạo tuấn dật tiêu sái, cử chỉ nhẹ nhàng, thoạt nhìn bất quá là một thanh niên mới đầu hai mươi.
Ngày thường Long Kiểu Nguyệt cũng chỉ coi hắn như một vị huynh trưởng đáng kính trọng, vẫn chưa có tâm tư xa gần gì với hắn. Hắn đột nhiên trêu chọc nàng, cũng có vẻ đột ngột.
Long Kiểu Nguyệt thu liễm chút ngượng ngùng, không trả lời. Trầm Vọng Sơn buông bút, Như Như ở một bên chạy nhanh đón lấy, đặt lên giá bút.
Hắn xoa xoa vùng giữa trán, dưới viền mắt là một mảng thâm quầng: “Thế nào, có chuyện gì muốn nói?”
Xem ra thật sự mệt mỏi. Long Kiểu Nguyệt cân nhắc, mở miệng nói: “Là thế này, tâm pháp của Trường Lưu ta đã khắc vào tâm khảm, [Cửu thiên dẫn lôi quyết] coi như có chút thành tựu. Lâu ngày ở Trường Lưu không luyện tập thật ra cũng chán. Ta đang nghĩ muốn đi lịch lãm một phen, để tăng thêm kiến thức, thuận tiện tiêu trừ một ít ma vật, giảm thiểu tai ách cho dân chúng tứ phương.”
Đúng, bản Cúc Cự không chỉ cần phải tiêu diệt yêu vật, còn phải bắt đám yêu vật đó để hỏi xem hang ổ của tên Lăng Vân Tiêu kia ở nơi nào. Bản Cúc Cự là gian tế do Ma Tôn ném vào Trường Lưu, thân phận hạng nhất, sao có thể ngay cả vị trí tổng phân đà của Ma tôn chúng ta lại cũng không biết được?
Tên Ma Tôn này xuất quỷ nhập thần, chắc hẳn làm gì có chuyện không có chỗ đặt chân. Vậy để bản Cúc Cự đến tận nhà tìm hắn, dù sao cũng tốt hơn mòn mỏi chờ đợi ở Trường Lưu đến đêm trăng tròn. Cho dù bản Cúc Cự không tìm được Ma Tôn, không lấy được ma huyết, nhưng ít ra khi [Phệ tâm ma cổ] phát tác cũng sẽ không bị đồng môn Trường Lưu vốn ghét ác như thù phát hiện, tuy sẽ hơi khó chịu, nhưng cũng tốt hơn bị người ta rút kiếm chém một đao.
Tựa hồ Trầm Vọng Sơn không ngờ nàng nói thế, lại đưa tay xoa xoa giữa trán, quầng thâm dưới mắt lại nổi bật rõ ràng.
Long Kiểu Nguyệt thấy vẻ mặt hắn mệt mỏi, thật lâu còn không trả lời, trong lòng có chút không yên với dáng vẻ đó của hắn, chỉ đành mở miệng hỏi: “Thế tôn, sắc mặt ngươi không tốt lắm, mấy ngày qua không nghỉ ngơi được sao?”
Trầm Vọng Sơn xoa xoa mi tâm, nhắm mắt lại. Như Như và Ý Ý đứng hai bên sườn hắn, chỉ đem bốn đôi đồng tử tối đen đồng loạt nhìn về phía Long Kiểu Nguyệt.
Long Kiểu Nguyệt bị hai đôi con ngươi tối đen thâm trầm như vực sâu không đáy kia nhìn, thầm cả kinh, thiếu chút nữa lùi về phía sau một bước. Ngày thường, Như Như và Ý Ý có vài phần quen thân với nàng, mỗi khi ở bên cạnh nàng, không nói hai lời liền bám lấy đùi, lúc nào cũng là vẻ ngây thơ hoạt bát.
Nhưng giờ khắc này, Long Kiểu Nguyệt lại thấy được từ trong hai đôi mắt vốn thiên chân vô tà ngày xưa kia là một mảnh hắc ám vô cùng vô tận. Trên khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí có chút tái nhợt của hai khôi lỗi đó, hắc ám toát ra từ trong mắt vừa không phải sát khí, cũng không mang cảm xúc gì, mà là rét lạnh, vô tình, đạm mạc, thậm chí còn tàn nhẫn.
Như Như cùng Ý Ý nhìn nàng, không hề nhúc nhích, đứng bên cạnh Trầm Vọng Sơn. Không khí bốn phía trở nên vặn vẹo mà áp lực, Long Kiểu Nguyệt thậm chí nghe được tiếng tim đập vốn rất nhỏ của mình ở trong đại điện lặng yên không tiếng động này thế nhưng lại bởi vì sự yên tĩnh xung quanh mà bị phóng đại lên vô số lần, ầm ầm rung động trong lồng ngực như nổi trống.
Không có sát ý, không có thiện ý, chỉ có sự áp lực vô tình.
Có lẽ chỉ một cái hô hấp, hoặc ba giây, Trầm Vọng Sơn mở to hốc mắt, viền mắt phiếm xanh, như vẫn đang suy tư về vấn đề nàng mới hỏi, nay rốt cục có câu trả lời, chỉ nói: “Ta nhớ mấy ngày nữa là năm mới, nếu ngươi muốn đi lịch lãm, vậy ở Trường Lưu qua năm mới rồi hẵn đi.”
Long Kiểu Nguyệt kinh ngạc mơ hồ bất an đối với cảm giác cường thế áp lực vừa rồi, thầm nghĩ có nên mở miệng hỏi không, nhưng lại sợ hỏi chuyện đó sẽ chọc giận hắn, cảm thấy vẫn nên trở về nói với Thu Minh Uyên thì hơn. Nghe Trầm Vọng Sơn nói vậy, nàng đành gật gật đầu.
Trầm Vọng Sơn nhìn nàng, đột nhiên nói: “Kiểu Nguyệt, sang năm ngươi hẳn nên xuất giá.”
Má nó, đây là muốn bắt đầu tiết tấu bàn luận chuyện cưới gả hả?
Trầm Vọng Sơn nhìn nàng, Như Như và Ý Ý cũng nhìn nàng, chỉ là thần sắc lại khôi phục vẻ thiên chân vô tà trước kia, mở to đôi mắt nhìn nàng.
Long Kiểu Nguyệt kiên trì đáp: “Phải.”
Trầm Vọng Sơn mím môi, cũng không tiếp tục, chỉ nói: “Thời gian trôi qua thật nhanh, ngươi cũng đã lớn đến vậy.”
Hắn hơi mệt mỏi, hỏi: “Trận áp lực vừa rồi, hẳn không làm ngươi sợ chứ?”
Long Kiểu Nguyệt không nghĩ hắn sẽ chủ động nhắc tới chuyện này, còn chưa phản ứng đã đáp: “Không sao cả.”
Nàng rũ mắt, nói: “Chỉ là Thế Tôn như vậy, nhìn thật sự không làm người ta yên lòng.”
Những lời này hoàn toàn phát ra từ phế phủ, dù sao Trầm Vọng Sơn thực lòng đối tốt với nàng, cho nên quan tâm hắn cũng là chuyện bản Cúc Cự nên làm.
Trầm Vọng Sơn nói: “Không có gì, chỉ là gần đây sự vụ của Trường Lưu khá phiền phức, nên có phần mệt mỏi, như thế thành ra lại khiến ngươi lo lắng.”
Long Kiểu Nguyệt là thật sự quan tâm, thấy hắn nói vậy cũng không tiện lại hỏi nhiều, chỉ đành nói: “Kia Kiểu Nguyệt liền cáo lui trước.”
Long Kiểu Nguyệt đi ra ngoài điện mới nhớ ra, hẳn nên kêu Trầm Vọng Sơn đến ăn tất niên chung với tiểu đoàn thể Tiên Xu Phong các nàng.
Trường Lưu tam Tôn, người người cao cao tại thượng siêu nhiên thế ngoại, không nhiễm khói lửa bụi bặm nhân gian. Từ sau khi Long Kiểu Nguyệt lên núi cũng không thấy ba vị Thế Tôn chung sống hay ăn chung với người khác, cả ngày đều ngồi ở Tam Tư Điện, Mẫn Sinh Cung và Phù Vân Các làm thần tiên sống, ngay cả ngày tết cũng ở trong cung điện của Trường Lưu luyện công.
Những ngày thanh lãnh như thế sống lâu quá cũng sẽ thấy chán nản.
Dù cho lời đề nghị đó hơn phân nửa sẽ bị Trầm Vọng Sơn cự tuyệt, nhưng Long Kiểu Nguyệt vẫn đảo ngược hướng đi, trở lại Tam Tư Điện.
Nàng đang đi, đúng lúc đến lối rẽ trên thềm đá bạch ngọc, đột nhiên có một người lao tới, nếu không phải nàng thân thủ nhanh nhẹn cảm quan sắc bén thì thật sẽ không tránh khỏi va chạm với đệ tử kia.
Thiếu niên đó dáng vẻ chật vật, mặc giáo phục xanh trắng của Trường Lưu, đang kích động vội đi về phía Tam Tư Điện, nhìn thấy mình suýt nữa đụng trúng Long Kiểu Nguyệt, vội hô: “Long Chưởng Môn!”
Long Kiểu Nguyệt không vui nói: “Có chuyện gì mà kích động đến thế?”
Có đại sự gì lại gấp gáp đến vậy? Cho dù ma tộc đánh lên Trường Lưu đi nữa, Tam Tôn còn chưa chết đâu, ngươi lỗ mãng hoảng hốt rối loạn như thế làm gì?
Đệ tử kia nói năng lộn xộn đáp: “Có một người tự xưng là tướng quân ở trong hoàng cung, một tướng quân đeo mặt nạ bạc lên núi, nói muốn giết Long Chưởng Môn, còn muốn mang Bạch Lộ Công chúa đi.”
Long Kiểu Nguyệt vừa nghe nhắc tới mặt nạ bạc liền biết, trong toàn bộ tiên hiệp [Hạ Nhược Hoa] này chỉ có một một vị thiếu niên tướng quân hoàng tộc quanh năm đeo mặt nạ duy nhất, ngoài tên nam nhị lốp xe dự phòng vạn năm ấm áp Nguyên Trùng Dương đó ra thì còn có thể là ai?
Long Kiểu Nguyệt cười lạnh: “A, nói lớn giọng lắm!”
Còn muốn giết bản Cúc Cự, bản Cúc Cự là người mà một tên nam nhị nho nhỏ như ngươi muốn giết là giết được sao? Ngươi thực coi bản Cúc Cự như con gà què dưới chân Chung Võ Sơn chắc! Ngươi cho là bản Cúc Cự tu luyện công pháp nhiều ngày như thế là luyện chơi hả?
Nàng hào khí vạn trượng vung tay lên: “Dẫn ta đi qua, bản Chưởng Môn muốn nhìn xem tên Nguyên Trùng Dương này có thể gây ra gợn sóng gì!”
Đệ tử kia do dự nói: “Nhưng sư huynh bọn họ phái ta đi tìm Thế Tôn, đây là tướng quân từ hoàng cung tới, nếu xảy ra chuyện, đệ tử không gánh vác nổi.”
Mệt, nghe tên đệ tử mua nước tương này nói kìa, nói như thể các ngươi tùy tiện liền có thể làm Nguyên Trùng Dương thiếu cánh tay hay gãy chân ý.
Đám đệ tử áo rồng các ngươi, thật đúng là nghĩ có thể giết được nam nhị Nguyên Trùng Dương chắc! Ngươi cho là trong bộ tiên hiệp [Hạ Nhược Hoa] này, có thể làm nam nhị – tri kỷ tiểu áo bông mùa đông, tinh dầu mát lạnh ngày mùa hè cho nữ chủ là dễ dàng lắm, ai muốn làm thì sao! Nếu không có chút thực lực thì làm sao có thể đánh bại một đám nam phụ giá trị vũ lực cao ngất, thành lốp xe dự phòng nam nhị đáng chú ý nhất cơ chứ!
Long Kiểu Nguyệt tao nhã cười, âm hiểm nói: “Không sao, chỉ là một tên tướng quân nho nhỏ mà thôi, nếu đánh chết cứ tính lên đầu Long Đình ta.”
Hết chương 50


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.