Nữ Nhị Đại Tác Chiến

Chương 27: Khúc nhạc dạo nho nhỏ chúng yêu quái đi tìm đường chết



Long Kiểu Nguyệt một mặt cầu nguyện trăm ngàn lần đừng gặp phải Hạ Nhược Hoa tiểu công chúa, mình mang quang hoàn bạch liên hoa nữ chủ kia, một bên lại để bạch sắc Bỉ Dực Điểu chậm rãi hạ xuống.

Núi Chung Võ hàng năm khí hậu ôn nhuận, bên trên kỳ hoa dị thảo chỗ nào cũng có. Như Như cùng Ý Ý đứng ở trước mặt một sơn động thật lớn bị cây cối che khuất dưới chân núi, nhặt lên một hòn đá nhỏ, ném vào sơn động tối như mực kia.
Qua nửa ngày, ngay cả thanh âm hòn đá nhỏ rơi xuống đất cũng không có.
Như Như chỉ vào sơn động nói: “Nếu Như Như đoán không sai, yêu khí chính là thuận theo sơn động này đi vào.”
Long Kiểu Nguyệt hai mắt sáng ngời, nói: “Kia Như Như ngươi có thể ngửi đoán được đây là yêu quái gì không?”
Như Như chu môi đáp: “Như Như cũng không phải cẩu, thấy yêu khí, nhưng không ngửi ra được.”
Bạch Chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ giải thích: “Hoá mục từng là thuật pháp mà ma tộc dùng để thao túng khô lâu thi thể cùng thi quỷ, rồi sau đó bị tu tiên nhân sĩ cải tiến lại quy về một mạch của tiên thuật. Như Như và Ý Ý coi như một loại linh khôi trong phân loại chế tạo Hoá Mục khôi lỗi thuật, cho nên trình độ mẫn cảm với yêu khí của hai bọn họ vượt xa người tu đạo chúng ta.”
Long Kiểu Nguyệt thất vọng “a” một tiếng, lẩm bẩm: “Ta còn tưởng hai ngươi có bao nhiêu bản sự chứ.”
Bị khinh thị trắng trợn như thế, Như Như căm giận xoa xoa eo, chạy đến phía sau Bạch Chỉ, không thèm nói chuyện với Long Kiểu Nguyệt.
Ý Ý nhìn sơn động sâu không thấy đáy, từ ngoài nhìn vào, sơn động này bốn phía đều là cây cối, cao hơn một trượng, bề ngang khoảng chừng một trượng, cửa động hình trứng, như một quả trứng chim đặt ngang.
Long Kiểu Nguyệt hơi cúi đầu nhìn, bên trong bất quá có thể nhìn thấy ba bốn thước phía trước, lại nhìn sâu hơn, chỉ có một màn hắc ám đọng lại như một tấm màn đen. Không biết chỗ sâu nhất bên trong liệu có yêu ma quỷ quái gì đang chờ các nàng.
Long Kiểu Nguyệt lôi kéo tay áo Bạch Chỉ: “Bạch Chỉ, ngươi đã từng đánh yêu quái bao giờ chưa?”
Bạch Chỉ nghe vậy ngẩn ra, thành thật lắc đầu nói: “Chưa từng.”
Long Kiểu Nguyệt lại đem ánh mắt hướng về cục tròn trắng trắng treo trên đùi mình: “Ý Ý ngươi chắc đã từng trừ yêu rồi chứ?”
Ý Ý vẻ mặt khinh thường đáp: “Tiểu yêu bực này, ta cũng lười xuất thủ. Lại nói Thế Tôn đã nghiêm lệnh ta cùng Như Như không được sát sinh, nếu chúng ta động thủ, Thế Tôn mà biết sẽ huỷ diệt linh thể của chúng ta.”
Long Kiểu Nguyệt hoảng sợ kêu: “Nghiêm trọng như thế sao, vì cái gì chứ?”
Theo lý thuyết, ngày thường Trầm Vọng Sơn rất sủng ái hai tiểu đồng tử này, giết yêu quái thôi mà sẽ phải huỷ linh thể của bọn họ, không đến mức đó chứ?
Ý Ý vừa muốn mở miệng, Như Như đã chạy chậm lại đây kéo tay Ý Ý, một bàn tay bịt miệng hắn, đầu lắc như trống bỏi: “Chuyện này Như Như và Ý Ý cũng không thể nói.”
Long Kiểu Nguyệt ý do vị tẫn thu hồi ánh mắt. Bạch Chỉ thấy nàng vừa bắt đầu diễu võ dương oai, hiện tại lại lộ vẻ sợ hãi như thế, không khỏi buồn cười. Nàng kéo kéo tay áo Long Kiểu Nguyệt, ngón tay đặt lên linh kiếm, đi từng bước vào động.
Hàn Tuyết Kiếm bên hông cả thân tuyết trắng, nay bị ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng búng một cái, thân kiếm liền phát ra quang mang lấp lánh.
Long Kiểu Nguyệt theo phía sau, hâm mộ không thôi nhìn Hàn Tuyết Kiếm kia. Tuy không dùng tốt bằng linh kiếm do mình giết quái rồi linh luyện, nhưng Hàn Tuyết Kiếm này cũng là kiếm tốt mà Trường Lưu sản xuất ra, giết người chiếu sáng không tệ, hơn nữa giá trị ngàn vàng.
Long Kiểu Nguyệt nâng tay lên, một đoàn lôi quang từ lòng bàn tay nàng toát ra, giống một ngọn lửa tuyết trắng, như một đoàn lôi long nho nhỏ cuộn mình trong lòng bàn tay nàng, điện lưu đùng đùng rung động.
Aish, học [Cửu thiên dẫn lôi quyết] ba năm, còn chưa kịp dùng tuyệt học của Long Đình này đi phát dương văn hoá tu chân, ngược lại ở trong này làm bóng đèn miễn phí trước tiên.
Quang huy lấp lánh của Hàn Tuyết Kiếm chiếu sáng hắc ám bốn phía đưa tay không thấy năm ngón, phá mở quang minh một phương. Hắc ám này như có linh tính, dưới ánh huỳnh quang cùng lôi quang hoà lẫn, thuỷ chung xoay quanh một trượng chung quanh các nàng.
Hai đoàn bạch y ôm đùi nàng, làm cho Long Kiểu Nguyệt đi đường khó khăn. Lôi quang nằm trong lòng bàn tay nàng, bóng tối chặn con đường dưới chân, cũng làm cho nàng không xem được tình hình phía dưới.
Một bàn tay ôm đùi của nàng, dần dần chuyển qua hướng về phía mắt cá chân của nàng vòng lấy. Long Kiểu Nguyệt đi tới đi tới thiếu chút nữa lảo đảo ngã, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười dừng chân, lấy đoàn lôi quang trên tay chiếu về phía kia: “Hai người các ngươi sống mấy thập niên rồi, thế nào còn sợ thành như vậy?”
Phía sau không một bóng người, sức nặng trên chân cũng đột nhiên tiêu thất. Long Kiểu Nguyệt đầu tiên mở to hai mắt nhìn, lập tức một cơn ớn lạnh dâng lên từ đáy lòng, lan khắp tứ chi bách hải, cứng đờ tại chỗ.
Nàng sợ hãi cầm lôi quang giơ lên, lại chuyển qua trước mặt. Vốn nên có Bạch Chỉ với một đoàn huỳnh quang vây quanh nay đã sớm không thấy tung tích, chỉ còn một mảnh hắc ám, bóng tối dày đặc vô biên vô tận như mực nước không đẩy đi được, vô cùng trống trải, đáp lại đoàn lôi quang ù ù rung động trong tay nàng.
Cái gì, tình huống gì đây!!!!!!!!! Mẹ nó! Người đâu! Đây là gặp quỷ hả?!
Tần Cúc Cự sợ tới mức thiếu chút nữa từ trong thân xác Long Kiểu Nguyệt thoát ra ngoài. Nàng cương tại chỗ, không dám nhúc nhích. Khoảnh khắc nàng lại quay đầu một lần nữa, nàng đã cảm giác được lại có một đôi tay bắt được mắt cá chân nàng, gắt gao, gắt gao, dùng một đôi tay không biết là người hay quỷ, lại nắm chặt mắt cá chân nàng.
Như có cảm giác man mát truyền lên trên mắt cá chân, theo mỗi một tấc da thịt bại lộ lan tràn. Lôi quang trước mặt bắt đầu rung động, thân thể căng cứng như cây cung, sợ hãi, kinh khiếp, run rẩy, mọi cảm xúc tiêu cực giống như chất chồng bắt đầu tràn ngập, thân thể này thậm chí đã sắp không chịu nổi gánh nặng mà hỏng mất.
Vô số truyện kinh dị, tiểu thuyết thần quái, những lời đồn đại đáng sợ mà kiếp trước từng nghe hay đọc được nổ mạnh trong đầu nàng, từng đợt từng đợt. Nàng đã không dám quay đầu xem thứ đang tóm mắt cá chân mình là loại yêu ma quỷ quái nào, nhưng cái đầu tựa hồ không chịu mình khống chế, cứng ngắc như linh kiện máy móc, dưới tình huống trái tim không chịu nổi sắp nổ mạnh, thế nhưng không tự chủ được muốn xoay lại.
Đầu óc của nàng trống rỗng, cứng ngắc quay lại. Nhưng trong một cái nháy mắt, một bóng người đang ngồi xổm đột nhiên từ trong bóng đêm lao tới, đem nàng bổ nhào xuống đất.
Đầu óc Tần Cúc Cự trống rỗng, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp rời miệng, một bàn tay đã gắt gao che kín miệng nàng.
Tần Cúc Cự vừa đấm vừa đá loạn xạ, một bên theo bản năng cắn chặt cái tay đang che miệng mình, không ngừng tóm chặt thân ảnh người kia.
Một cỗ tanh ngọt tràn vào miệng. Nàng run rẩy thật lâu mới phục hồi tinh thần, vội vàng nhả miệng.
Có máu có máu, đổ máu thì khẳng định không phải yêu ma quỷ quái, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết.
Mẹ nó, tuy nàng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đến trừ yêu, yêu quái không đáng sợ, nhưng ma quỷ lại rất đáng sợ được không? Kiếp trước nàng đặc biệt sợ ma, mỗi lần đều chỉ dám trùm chăn lạnh run, theo khe hở mà xem phim ma, sao có thể ngờ đến chuyện đi trừ yêu lại hội ngộ ma quỷ chứ?
Nàng run rẩy sờ người bên cạnh, người đó mái tóc dài xoã tung, nàng hơi duỗi tay ra liền chạm đến tóc dài phi tán như tơ.
Mới đầu nàng còn tưởng đây là Bạch Chỉ, nhưng cảm giác cũng không phải. Người kia tựa hồ là một nữ tử, cổ tay cũng tinh tế nho nhỏ, tay áo vén lên. Long Kiểu Nguyệt nhất thời sợ tới mức hoảng thần, đã quên mình còn có [Cửu thiên dẫn lôi quyết], ở trong bóng tối giống một kẻ mù sờ tới sờ lui, bắt được cổ tay nữ tử kia.
Long Kiểu Nguyệt vội vàng sờ mạch của nàng, xác nhận đi xác nhận lại nàng có phải người sống hay không.
Người kia tựa hồ nghĩ Long Kiểu Nguyệt chỉ là quan tâm mình, liền tiến sát bên tai nàng, thanh âm ôn nhu, còn mang theo nét trẻ con chưa hết, chỉ tràn ngập biết ơn nhỏ giọng nói: “Ta không sao.”
Thanh âm kia bị ép xuống cực thấp, tựa hồ sợ bị cái gì nghe thấy. Mạch đập dù còn yếu, lại vẫn ở dưới tay Long Kiểu Nguyệt nhẹ nhàng nhảy lên, cách một tầng da thịt nhẵn nhụi, nàng thậm chí có thể cảm thấy máu ở trong mạch máu tinh tế kia đang chảy.
Bên tai là hơi thở nóng ấm, Long Kiểu Nguyệt run rẩy, theo bản năng co rụt lại. Chủ nhân của bàn tay kia bắt lấy tay nàng, ở bên tai nàng, thâm âm tinh tế như tơ nhẹ giọng nói: “Ngươi đừng sợ, đừng lên tiếng. Bàn Sơn Quỷ này không nhìn thấy người, chỉ có thể nghe được thanh âm. Ngươi tin ta, ta nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài.”
Hết chương 27
—————————————
Bách Linh: Tiểu bạch liên hoa Lộ Lộ đã lên sàn ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.