Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường

Chương 2: Trộm Khoai



Chạng vạng tối sau khi quay lại ký túc xá, cô ấy thẳng thừng nằm liệt trên giường, vừa mệt vừa đói.

Cắt cỏ cả một ngày, trên người rất ngứa, lòng bàn tay cũng đỏ hết.

Cô ấy duỗi hai tay ra nhìn trái nhìn phải, tay này da mịn thịt mềm, hoàn toàn chính xác là không thích hợp để lao động.

Từ Đông Đông nghiêng người liếc nhìn cô ấy một cái, sau đó bê chậu rửa mặt ra ngoài tắm rửa.

Mạnh Kiều nhớ đến túi hành lý mà nguyên chủ mang đến.

Thật ra ngày đầu tiên ở đây cô ấy đã mở ra nhìn rồi, bên trong có mấy bộ quần áo, một lọ kem bảo vệ da hữu nghị, một xấp tiền giấy còn có một nắm hơn trăm tệ lẻ tẻ vụn vặt.

Lúc đầu cô ấy còn chướng mắt vì có một chút tiền, nhưng sau trận nghe ngóng ngày hôm nay biết được vật giá bây giờ rất thấp, cơ bản là dùng xu hoặc là hào để làm đơn vị tính toán.

Khi mua đồ cần có tiền giấy, phiếu lương, phiếu gạo, phiếu thịt, phiếu đường,…
Trong lòng Mạnh Kiều đang tính toán xem lúc nào có thể đi lên trên trấn tiêu xài, cải thiện cơm nước.

Nghe người dân trong thôn nói trên trấn có một khách sạn quốc doanh lớn, trên trấn còn có thể mua bánh kẹp, bánh bích quy hoặc là mấy món đồ ăn vặt.

Vào trong đầu cô ấy thì chính là ăn, cửa hàng sách hay cửa hàng khác cô ấy đều không nhớ, dù sao thì cô ấy chỉ biết là trong trấn chơi rất vui.

Ngày mùng một, mùng ba và mùng năm mỗi tháng chính là hội chợ lớn, đến lúc đó các thôn dân sẽ cầm lương thực tiết kiệm của nhà mình đi đổi lấy tiền hoặc đồ vật.

Vật chất thiếu thốn, từng nhà cơ bản là không sót lại gì, thứ có thể cầm đi đổi cũng chỉ chút ít.

Tính thử thì ngày mai chính là thời gian đi chợ.

Cô ấy cẩn thận từng li từng tí lấy tiền lẻ và tiền giấy giấu bên trong gối đầu đi ngủ, khá yên tâm.

Chờ sau khi Từ Đông Đông tắm xong thì cô ấy cầm một cái chậu đi tắm rửa.

Không có sữa tắm với nước gội đầu, chỉ có một cục xà phòng, tắm xong lại dùng để giặt quần áo, bàn chải đánh răng thì đã xài rất lâu, dùng bột để đánh răng, sau khi đánh xong thì răng ráp ráp.

Tắm rửa xong thì tiện tay giặt luôn cả quần áo, sau khi làm xong đi ra ngoài mới phát hiện là đã quá giờ cơm.

Đội trưởng Dương nhìn thấy dáng vẻ của Mạnh Kiều như là muốn khóc, mềm lòng lấy một chiếc màn thầu đã lạnh từ trong nhà bếp ra ngoài, đưa cho cô ấy rồi nói: “Thanh niên trí thức Mạnh, lần sau đừng đi tắm trước khi ăn cơm nữa.”
Cô ấy cầm lấy màn thầu, rưng rưng gật đầu thầm nghĩ là sau này dù như thế nào cũng phải ăn cơm rồi mới đi làm những chuyện khác.

Cô ấy ngồi trong đại sảnh đang hoạt động nhìn nhóm thanh niên trí thức ca hát và biểu diễn, trên mặt mỗi người đều rất nhiệt tình và tràn đầy sức sống.

Từ Đông Đông là nhân vật nổi tiếng trong nhóm thanh niên trí thức, dáng dấp nhanh nhẹn, cá tính mạnh mẽ, thích làm gương mẫu lại còn giỏi hát giỏi múa, đa tài đa nghệ.

Mạnh Kiều gặm bánh màn thầu lạnh lẽo ngẫm nghĩ.

Trong tiểu thuyết, nữ phụ và nam phụ đều xuất sắc, nhưng dù ưu tú thì cũng chỉ là nhân vật phụ, nếu không thì làm sao nổi bật lên được vẻ thiện mỹ của nam nữ chính chứ?
Vẫn chưa gặp được nam phụ nữa.

Trong sách thì chính là bá chủ của thôn, sau này trở thành người giàu nhất cả nước, yêu nữ chính nhưng yêu mà không có được, cô độc sống suốt quãng đời còn lại.

Thiết lập này, chẹp chẹp chẹp, cho dù có ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, có tiền có thế thì làm sao.

Không đạt được tình yêu của nữ chính, nam phụ chẳng là cái gì.

Lúc đọc tiểu thuyết, cô ấy rất đồng tính với nam phụ.

Không có cách nào, ai bảo anh ta là nam phụ chứ, có nam chính rồi, tác giả lại coi anh ta là con ruột sao?
Sau khi gặm xong màn thầu, cô quay về phòng đi ngủ.

Ăn chưa no nên đi ngủ sớm một chút, giảm bớt vận động.

Cô ấy vừa dính vào giường đã ngủ ngay lập tức.

Ngủ đến nửa đêm thì bị đói tỉnh.

Cô ấy nhắm mắt lại, cái bụng trống trơn đang kêu gào, trong đầu đều là các món ăn ngon, thịt que nướng, cánh gà chiên, thịt kho tàu, kem, sushi…
Càng nghĩ càng hưng phấn.

Nơi này không có thức ăn ngoài, nơi này không có cửa hàng ăn đêm, nơi này không có đồ ăn vặt.

Phòng bếp còn có màn thầu không nhỉ?
Cô ấy đứng dậy từ trên giường, mặc quần áo, tóc cũng không buộc mà rón rén đi ra khỏi phòng, mượn ánh trăng yếu ớt để tiến vào phòng bếp rồi lặng lẽ mở đèn lên.

Một thoáng đã mở nắp nồi, trống không!
Không nhụt chí, cô ấy tiếp tục tìm kiếm trong bếp cả nửa ngày, ngay cả cặn đồ ăn cũng không có.

Khi đói thì não bộ vô cùng tỉnh táo, nhớ đến hôm nay trên đường đi cắt cỏ cô ấy phát hiện ra bên cạnh suối có một mảnh khoai lang lớn, cô ấy còn cố tình nhớ kỹ, lại còn đang tính đợi khi nào đi đào một chút.

Hiện tại chẳng qua chỉ hơn hai mươi hai giờ một chút.

Thời đại này không có hình thức giải trí nào, tất cả mọi người đều đi ngủ sớm, gần như là trước tám giờ đều đi ngủ, không giống cô ấy, chơi điện thoại thức đêm là một chuyện rất dễ dàng.

Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, cô ấy nói là làm luôn.

Dựa vào ấn tượng ban ngày, cô ấy đi về phía ruộng trong thôn, nghĩ thầm.

Nếu như lúc này có người nào trông thấy, chuẩn không cần chỉnh kiểu gì cũng coi cô ấy là quỷ.

Tóc dài phấp phới, đêm hôm khuya khoắt lại đi trên ruộng.

Đi chưa được mười phút đã đến mảnh khoai lang kia.

Có bụi cỏ yểm hộ, đêm đen gió lớn chính là lúc nên nhổ trộm khoai lang.

Cô ấy hặt hai nhánh cây thô, ngồi xổm xuống đào một hồi, dọc theo dây lá dùng sức kéo một cái, một chuỗi khoai lang màu đỏ tím đã bị nhổ lên.

Trong lòng cô ấy sắp thét lên, vội vàng xách chúng đi đến cọ rửa ở dòng suối bên cạnh.

Bỗng nhiên nghe được tiếng người nói, dọa cô ấy giật mình một cái.

Cô ấy tranh thủ thời gian nấp sau bụi cỏ, thò đầu ra, nhìn kỹ thì chính là nữ chính Tô Dao và nam chính Lục Nguyên đang đứng ở dòng suối đối diện.

Tiểu thuyết thì đã thấy nhiều, nhưng hiện trường trực tiếp thì đây là gặp lần đầu tiên, cô ấy dứt khoát né sang một bên ăn dưa, à không, gặm khoai lang.

Nghe không rõ nội dung nói chuyện của hai người, nhưng có thể nhìn thấy Tô Dao đang kéo tay nam chính.

Ồ ồ ồ, thời đại này, hành động như thế này không phải là đang hẹn hò sao?
Lại gặm một miếng khoai lang.

Khoai đất này ăn thật là ngọt.

“Khoai lang ăn ngon không?” Một giọng nói trầm thấp khàn khàn, mê hoặc lòng người.

Mạnh Kiều lại cắn một miếng, nhìn chằm chằm nam nữ chính trước mặt không rời mắt: “Ừm, vẫn ổn.

Nếu như nướng chín thì tốt hơn.”
“Này, cô đang nhìn cái gì đấy?” Âm thanh sau lưng lại vang lên, ẩn giấu một chút ý cười.

“Suỵt! Nhỏ giọng chút coi, bọn họ chuẩn bị hôn rồi.” Bỗng nhiên Mạnh Kiều phản ứng lại được, từ từ quay đầu lại, khẽ giật mình: “Má nó, anh là ai vậy?”
“Chủ khoai lang.” Người đàn ông cười lên giống như một con hồ ly.

Dưới ánh trăng, cặp mắt đào hoa hơi hất lên, sống mũi cao thẳng, ngũ quan rõ ràng, khóe miệng ngậm một vòng ý xuân mê hoặc lòng người.

Mạnh Kiều chột dạ giấu khoai lang vào trong ngực, cười ha ha: “Ruộng nhà anh nhiều khoai lang như thế, chắc là không để ý việc tôi lấy mấy củ đi đâu nhỉ?”
Người đàn ông cong môi cười cười: “Cô trộm khoai lang mà còn trộm hợp tình hợp lý nhỉ?”
“Chuyện này, tôi không gọi là trộm, lần sau tôi sẽ trả tiền cho anh, hôm nay không mang rồi.” Mạnh Kiều đứng lên, nuốt một ngụm nước miếng: “Anh nhìn xem, đối diện có gì?”
Người đàn ông không hề động đậy, hai mắt nhìn cô ấy chằm chằm.

Bây giờ Mạnh Kiều mới biết sợ, chẳng lẽ anh ta muốn làm gì sao? Cô lại nuốt một ngụm nước bọt, lùi về sau hai bước: “Chuyện là, tôi đi trước nhé, muộn rồi, bố mẹ tôi lo lắng cho tôi lắm.

Lần sau trả tiền cho anh.”
Lòng bàn chân cô ấy như bôi dầu, xoay người chạy.

“Này, cô tên là gì?”
Cổ áo sau gáy bị anh nắm chặt, Mạnh Kiều cực kỳ sợ hãi nhưng vẫn ôm chặt khoai lang trong tay như cũ, sợ hãi nói: “Từ Đông Đông.”
Vừa nói xong, cổ áo được thả lỏng, cô giống như chim nhỏ xổ lòng, dùng sức chạy xa.

Mạnh Kiều suy nghĩ một đường: Từ Đông Đông, là tôi có lỗi với cô, ai bảo cô luôn nhắm vào tôi chứ, cùng lắm thì ngày mai tôi sẽ chia cho cô một củ khoai lang tốt.

Cô ấy thở hổn hển phì phò quay lại ký túc của thanh niên trí thức, rửa tay một cái rồi rón rén đi về phòng.

Từ Đông Đông đang ngáy khò khè, cô ấy lặng lẽ giấu khoai lang vào trong hòm gỗ dưới gầm giường.

Uống một chén nước, cởi áo khoác ra rồi nằm xuống giường, trái tim cô ấy vẫn nhảy bang bang không ngừng.

Không thể làm chuyện xấu, không thì tim không chịu được.

Sang ngày hôm sau cô ấy vẫn bị Từ Đông Đông đánh thức, còn dậy sớm hơn cả gà.

Cô ấy nhanh chóng đi rửa mặt rồi chạy đến trước bàn ăn ngồi xuống chờ ăn sáng.

Đội trưởng Dương nhìn thấy Mạnh Kiều là người đầu tiên ngồi lên bàn thì không nhịn được cười cười.

Sợ là cô nhóc này bị bỏ đói mấy ngày rồi.

Anh ấy mở miệng nói: “Chào buổi sáng, thanh niên trí thức Mạnh.”
“Đội trưởng Dương, buổi sáng tốt lành.” Mạnh Kiều dịu dàng cười cười, nhớ đến chuyện đi chợ ngày mai: “Đội trưởng Dương, anh có biết làm thế nào để đi lên trấn không?”
“Hả?” Dương Hiểu Đông ngồi xuống: “Bách Trượng Ao cách thị trấn Đại Bộ khoảng hơn một giờ đi đường.

Nếu đi xe đạp thì trên dưới nửa giờ là đến.

Sao vậy, cô muốn lên trên thị trấn mua đồ sao?”
Đôi mắt Mạnh Kiều tỏa sáng: “Dạ, em còn chưa đi dạo thị trấn, nghe nói ngày mai có chợ nên muốn đi xem.”
“Ngày mai đội sản xuất cũng phải lên trấn mua sắm, cô có thể ngồi trong đội xe để đi cùng.” Đội trưởng Dương cười yếu ớt.

“Quá tốt rồi, cảm ơn anh, đội trưởng Dương.”
“Không cần khách sáo, thanh niên trí thức Từ cũng đi đấy, cô ấy muốn đi lên bưu cục gửi thư, hai người cũng coi như là có bạn.”
“Ài, được ạ.”

Mạnh Kiều khẽ gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nồi thím Ngô đang bê đến.

Thím Ngô không đổi sắc mặt liếc nhìn cô ấy một cái: “Bỏ đĩa xuống đi, vẫn là cháo.” Sắc mặt của Mạnh Kiều tối thui.

Thím Ngô lại bê một bàn viên màu vàng giống như bánh tiến đến, Mạnh Kiều trợn to mắt nhìn.

Trên mâm đang bốc hơi nóng, vừa đặt xuống cô ấy đã tranh thủ thời gian vươn tay ra lấy, nóng đến độ cô ấy phải đảo đi đảo lại hai tay.

“Mỗi người một cái.” Thím Ngô nói với mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Mạnh Kiều đang giãy dụa cùng với bánh bột ngô.

Mạnh Kiều không kịp chờ đợi mà cắn một miếng bánh bột ngô, vừa bỏ vào miệng đã có vị ngô nhàn nhạt, nhưng mà lại không đủ ngọt, nếu cho thêm chút đường trắng nữa thì ăn ngon hơn.

Qua bữa sáng, đội sản xuất tập trung ở ngoài cổng chính nhận việc để làm như thường lệ.

Cô ấy vẫn được xếp đi cắt cỏ.

Trong nhóm thôn dân không phát hiện ra chủ khoai tối hôm qua, cô ấy thở dài một hơi.

Trên đường đi đến ruộng, cô ấy dựa vào lên người Từ Đông Đông, lặng lẽ đưa một củ khoai lang sang: “Thanh niên trí thức Từ, cho cô ăn này.”
Từ Đông Đông cúi đầu nhìn thoáng qua khoai lang, đối diện với gương mặt tươi cười như chó săn của Mạnh Kiều, nhíu mày thấp giọng hỏi: “Lấy ở đâu đây?”
“Người khác cho.” Mạnh Kiều chột dạ nuốt một ngụm nước bọt, nhét vào trong túi quần của cô ta: “Nhanh cầm đi, đừng để người khác phát hiện.”
Từ Đông Đông không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước.

Mạnh Kiều thở dài một hơi, cảm giác làm chuyện xấu chưa từng mạnh như vậy, cô ấy quyết định sau này không đi ăn trộm nữa.

Vẫn là ôm đùi quan trọng hơn.

Hôm nay nữ chính Tô Dao không đến, không ôm đùi được rồi.

Nam chính Lục Nguyên đang cuốc ruộng ở ngay bên cạnh, vừa cao vừa đẹp trai, đúng là rất thu hút sự chú ý của người khác.

Bắp đùi của anh ấy liệu có ôm không đây?
Nam chính có thiết lập học bá, hình như ôm đùi của anh ấy cũng chẳng có tác dụng gì.

Ở hiện đại cô ấy đã thi đại học, lại tham gia kỳ thi đại học ở thời đại này thêm một lần cũng không khó lắm, hơn nữa sang năm mới thi đại học lại, bây giờ chuẩn bị còn quá sớm.

Quan trọng nhất là không thể đắc tội với nữ chính được.

Nữ chính là người sống lại, ánh sáng cường đại, người qua đường nhất định không thể là đối thủ của cô.

Nếu lại gần nam chính rồi bị nữ chính hiểu lầm thì làm sao bây giờ?
Nữ phụ Từ Đông Đông này đã phát huy tác dụng của công cụ hình người, hiện tại đang chủ động đi lôi kéo làm quen với Lục Nguyên.

Mạnh Kiều ngồi xổm xuống cắt cỏ, móc một củ khoai lang trong ngực ra, vừa ăn dưa hóng hớt vừa gặm khoai vào miệng.

Ừm, vẫn nên nướng chín lên ăn thôi, ăn sống nhiều không tốt cho dạ dày..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.