Nhục Thân Thành Thánh

Chương 66: 66: Sát Cơ



Chương 66: Sát cơ
Tác giả: Nhất Minh Kinh Nhân
Ban đêm trong thành có không ít đèn lồng treo xung quanh đại lộ, điều này khiến Nhất Minh không thể không hành động cẩn thận.

Mặc dù Thương Minh Thành có Thương Minh Vệ thường xuyên canh gác xung quanh các địa điểm trọng yếu, nhưng Sở gia thì hoàn toàn không hề có loại đặc quyền này.

Ban ngày hắn đã dạo một vòng xung quanh Sở gia liền biết được trong phạm vi này có không ít đèn lồng giăng đầy ở đây.

Nhất Minh với bộ hắc y rất nhanh liền tiến đến phụ cận, hắn cẩn thận quan sát bốn phía liền dùng một ít sỏi đá ném về một số đèn lồng ở một số vị trí trọng yếu xung quanh.

Rất nhanh, hơn mấy chục cái đèn lồng được dập tắt không còn, Nhất Minh cũng không chần chờ cái gì, thân hình dậm chân một cái liền nhảy vào bên trong Sở gia.

Giờ này cũng đã là nửa đêm đa số căn phòng đều đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ sâu bên trong, Nhất Minh quan sát trang viên một vòng liền thấy được phía tây có một căn phòng đèn vẫn còn sáng.

Nhất Minh liền tiến tới gian lầu bên trên, áo đen, mặt mũi toàn bộ che kín, Nhất Minh toàn bộ thân hình đều cùng với đêm tối hoà thành một thể.

Cộng thêm thân pháp Quỳ Hoa Trục Nhật của hắn thì việc lẻn vào mà không gây ra tiếng động cũng là bình thường vô cùng.

Hắn chỉ cần đơn giản khinh công cũng có thể nhẹ nhàng tiếp cận.

Lúc này, tại bên trong gian lầu Nhất Minh nghe được một thanh âm đang nói chuyện, bỗng nhiên hắn nghe được nội dung có chút quen quen.

“Các ngươi quan sát như thế nào rồi?” một thanh âm nam tử vang lên.

“Bẩm công tử, theo như chúng ta quan sát mấy ngày nay thì Ngọc Nhi cô nương không hề có bất kỳ hành động nào, mọi chuyện vẫn bình thường.

” một thanh âm khàn khàn nói.

“Được, các ngươi tiếp tục quan sát, nếu cô nàng có bất kỳ hành động gì mờ ám ngươi liền nhanh chóng bẩm báo, nhớ kỹ, để việc buôn bán của nàng thuận lợi một chút.

” Thanh niên thanh âm vang lên.

Nhất Minh nghe được những lời này trong mắt lấp loé hàn mang, hắn nhẹ nhàng tìm một góc nhìn vào bên trong.

Ngồi phía chủ vị là thanh niên thoạt chừng 20 tuổi không phải Sở Khanh hắn thì là ai, còn lại hai người đều mặc y phục bình dân đang khom người nói chuyện.

Hắn từ Tiên Vũ Lâu nơi đó trước kia đạt được không ít tình báo về Sở gia bên trong, kể cả tướng mạo lẫn tu vi đều được hắn nhớ kỹ không sót một ai.

Nghe trong lời đối thoại của thanh niên này dường như là đang quan tâm nhưng thật ra là đang sợ Ngọc Nhi đói quá hoá liều ah!
Nếu như tình trạng buôn bán không tốt thì nàng chắc chắn sẽ ra ngoài tìm trợ giúp, nhiều khi còn muốn cá chết lưới rách đi tìm Thương Minh Vệ không chừng.

Bọn này làm như vậy chẳng qua là muốn nàng an ổn đợi trong nhà mà thôi.

“Vâng công tử! Nếu như là có tình huống bất thường thì ban ngày Ngọc Nhi cô nương có gặp riêng một tên thiếu niên.

” Hạ nhân nói.

Sở Khanh nghe vậy liền nhíu mày, trong lòng hắn ẩn ẩn có chút suy đoán nhưng vẫn bất động thanh sắc, hỏi:
“Hắn có lai lịch thế nào ngươi nhưng có tra rõ?”
“Bẩm công tử, theo như tại hạ quan sát thì hắn rất giống với tên thiếu niên Nhất Minh kia.

Còn cụ thể bọn họ nói cái gì thì chúng ta cũng không có tra được.

” Hạ nhân nói.

“Quả nhiên là hắn!” Sở Khanh nghe vậy trong mắt nổi lên từng tia hàn mang.

Hắn trầm ngâm chốc lát nói: “Các ngươi biết hắn đang ở nơi nào?”
“Bẩm công tử, theo như tình báo truyền về thì hắn tiến vào một quán tửu điếm cách đây không xa.

” Hạ nhân nói.

“Ngươi nói là hắn ở trong tửu điếm gần ở đây nhưng có chắc chắn?” Sở Khanh bật người đứng lên, hỏi.

Hai tên hạ nhân gật gật đầu biểu thị không sai.

“Tốt! Các ngươi nhanh chóng tập trung một số người tu vi cao một chút, sẵn tiện đi mời Cao hộ vệ đến đây.

” Sở Khanh trầm giọng phân phó nói.

“Vâng!” hai tên hạ nhân nhanh chóng lĩnh mệnh rời khỏi gian lầu phần thành hai hướng rời đi.

“Đây là chuẩn bị cho ta một trận sao? Nếu như vậy thì ta không khách sáo nữa, có trách thì trách các ngươi ngại sống lâu mà thôi!”
Nhất Minh nhìn bóng người rời đi trong người sát ý nổi lên, thân hình nhoáng một cái…
Sở Khanh nhìn thấy hai người rời đi, trong lòng ẩn ẩn có chút khoái ý.

“Ngươi đã nhúng tay vào chuyện của ta thì cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt!”
Sở Khanh thì thào nói.

“Ồ vậy sao?”
Bỗng dưng, một thanh âm từ phía sau truyền tới khiến Sở Khanh hắn toàn thân lông tơ dựng đứng, hắn xoay người lại vừa định nói cái gì nhưng ngay lập tức liền bị một tay ngăn ngoài miệng, đỏ thẫm lưỡi đao trực tiếp đâm xuyên tim thủng ra phía sau!
Sở Khanh trừng to hai mắt, hắn không dám tin tưởng rằng mình sẽ bị ám sát ngay trong tại chính gian phòng của mình!

Máu tươi không ngừng chảy xuống ướt đẫm cả y phục, Sở Khanh hắn kịch liệt ngọ nguậy, hai tay không ngừng dùng lực đánh về phía Nhất Minh nhưng không hề có một chút sức lực nào.

Lồng ngực không ngừng chập chùng liên tục, hơi thở càng ngày càng thêm dồn dập, đôi mắt của hắn đang dần dần đỏ lên, miệng dường như đang cố gắng hô lớn nhưng không hề thoát khỏi bàn tay của tên hắc y.

Không trải qua bao lâu, Sở Khanh liền trực tiếp không còn động đậy!
Rút ra trường đao, Nhất Minh lắc lắc một cái, máu tươi từ trên thân đao không ngừng chảy xuống.

Đối với Nhất Minh hắn mà nói, đối phó một tên Tôi Thể lục trọng hoàn toàn không có khó khăn gì.

Hơn nữa, việc đột phá thập mạch khiến hắn nhận ra bản thân mình phát lực so với cửu mạch chí ít phải mạnh hơn hai thành!
Điều này khiến Nhất Minh hắn vui mừng quá đỗi, trước đó hắn tưởng rằng giống như lần đột phá cửu mạch là tăng thêm một thành mà thôi.

Không ngờ bây giờ lại tăng thêm gấp đôi so với trước kia!
Thêm một điều nữa, khi hắn phát ra lực lượng hoàn toàn có thể che lấp khí tức.

Đây mới làm cho hắn thật sự chấn kinh!
Bình thường Tôi Thể cảnh sẽ không thể cảm nhận được đối phương mạnh bao nhiêu cho đến khi phát lực.

Bản thân hắn bây giờ phát lực lại có thể chủ động che lấp hoặc hiện ra khí tức bản thân.

Điều này giúp hắn đánh lén quả thật tốt vô cùng ah!
Tựa như vừa rồi như thế, hắn giết Sở Khanh nhưng hoàn toàn không hề gây ra bất kỳ động tĩnh nào.

Nhất Minh cầm lấy thanh đao viết xuống mấy chữ: “Dòng chính Sở gia có tu vi, chết!”.

Làm xong những này Nhất Minh hắn cũng không định ở lại lâu, liền nhoáng một cái, thân hình liền tiêu thất tại chỗ.

Lần này hắn không có ý định ở lại xem kịch ý tứ, mà hắn nhanh chóng ra khỏi Tây thành một đường hướng Bắc tiến lên.

Không trải qua bao lâu, một đám võ giả cùng một trung niên cao to hướng về gian lầu đi đến.

“Cốc cốc”

“Công tử, chúng ta theo lời của ngài mang người đến rồi đây.

” Cao hộ vệ gõ cửa một cái, nói.

Mấy chục hơi thở đi qua, bên trong không hề có bất kỳ thanh âm nào.

“Cốc cốc”
“Công tử, ngài có bên trong hay không, ta mang người đến rồi đây!” Cao hộ vệ sắc mặt có vẻ không vui tiếp tục gõ cửa thêm một lần.

Lại thêm mấy chục hơi thở qua đi, bên trong cũng không hề phát ra tiếng động nào, hoàn toàn tĩnh mịch!
Cao hộ vệ liền nổi lên một ý nghĩ trong lòng nhưng hắn không có chắc chắn cho lắm.

Mãi đến một khắc trôi qua, thần sắc của hắn có chút ngưng trọng lập tức đạp cửa xông vào.

“Ầm ầm”
Cánh cửa liền bị hắn một cước cho đạp bay, Cao hộ vệ cùng một đám võ giả chạy vào bên trong.

Đập vào trong mắt bọn chúng chính là thân ảnh Sở Khanh nằm bất động trên một vũng máu tươi, hai mắt trừng lớn, miệng mở to cứng đờ trên đất.

“Công tử!” Một thanh âm hô lớn vang vọng gian lầu, Cao hộ vệ nhanh chóng chạy lại gần quan sát tình huống.

Hắn thần sắc ngưng trọng nhìn xuống thi thể, đây là bị một đao xuyên thủng trái tim, trên miệng còn in lên một vòng ửng đỏ xung quanh, đây là bị cưỡng ép bịt miệng lại a!
“Một đao xuyên tim, công tử không hề có lực phản kháng chí ít phải là Tôi Thể cửu trọng ah!”
Có người nhỏ giọng nghị luận, nói.

“Các ngươi mau nhanh chóng bẩm báo gia chủ còn đứng đó nhìn cái gì?”
Cao hộ vệ tức giận quay về đám người mắng một tiếng.

Chuyện này xảy ra ngay trong phủ, e là gia chủ phải nổi trận lôi đình ah!
Cao hộ vệ âm thầm lắc đầu, nhìn xuống thi thể cách đó không xa thấy được dòng chữ…
Cảm tạ các vị huynh đệ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.