Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 66: C66 Chương 65



Chương 65: Khổ sở khó nói

Sau khi Bạc Mộ Vũ nghe Giang Trần Âm nói sẽ đi xa một chuyến với Lam Vu Hân, đầu tiên là ngây ra, sau đó nhanh chóng nói: “Như thế cũng tốt, thời gian này nhiều chuyện phiền lòng quá, vừa hay ra ngoài thả lỏng.”

Giang Trần Âm tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Bạc Mộ Vũ, lặng lẽ giấu đi một tia không thích ứng trong lòng mình, gật đầu nói với cô: “Ừm, cô cũng nghĩ như thế.”

Trong mắt cô gái trước mặt toàn là vẻ quan tâm, nhưng Giang Trần Âm cảm thấy như thiếu thứ gì đó.

Đúng rồi, thiếu chút cảm giác ỷ lại.

Trước kia Bạc Mộ Vũ sẽ không giấu giếm không nỡ cùng nhớ nhung với Giang Trần Âm, tuy sẽ không giở tính trẻ con, nhưng trước giờ chưa từng thiếu những cảm xúc ấy. Ngay cả mấy năm Giang Trần Âm ở nước ngoài, thỉnh thoảng Bạc Mộ Vũ cũng sẽ nói nhớ cô ấy.

Năm ngoái khi Giang Trần Âm vừa về, Bạc Mộ Vũ vẫn đang ở Lăng Châu gọi điện về cho cô ấy, từ khoảng cách xa xôi như vậy nói nhớ cô ấy.

Khoảng thời gian trước khi đi theo đoàn làm phim cũng từng nói lúc gọi video, nhưng Bạc Mộ Vũ của khi ấy đã đang trong quá trình thay đổi.

Rốt cuộc cảm giác ỷ lại này bắt đầu trở nên yếu ớt từ bao giờ? Giang Trần Âm không có cảm giác cụ thể, là vì loại thay đổi này quá nhỏ bé tới nỗi gần như không cảm nhận được. Hiện tại khi cảm nhận được đứa trẻ này đã là người lớn, khi đứa trẻ này nhấn mạnh bản thân không còn là trẻ con, Giang Trần Âm mới thấy rõ có thứ gì đó đã thay đổi.

Cho nên những dự cảm của cô ấy, và cả lời nhắc nhở của Lam Vu Hân, cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Thấy Giang Trần Âm ngồi trên sô-pha ngẩn người, Bạc Mộ Vũ ngồi gần lại một chút, hỏi cô ấy: “Cô Âm, cô đang nghĩ gì thế ạ?”

“Không có gì.” Giang Trần Âm mím môi, ánh sáng dịu dàng trong mắt lay động, quay đầu véo mũi Bạc Mộ Vũ, “Vậy khi cô không ở nhà, cháu phải cố gắng tự nấu đồ ăn, không được gọi đồ ăn ngoài. Đợi tới khi cô về mà phát hiện, cháu sang phòng bên ngủ một mình đấy nhé.”

“Cháu sẽ không gọi đồ ăn ngoài.” Sắc mặt Bạc Mộ Vũ đứng đắn, đưa tay ra ôm lấy tay Giang Trần Âm, “Đừng lo cho cháu, cháu biết nấu nhiều đồ ăn hơn so với năm ngoái mới chuyển tới đây nhiều, cháu cũng không lười.”

“Cô biết cháu rất giỏi.” Giang Trần Âm khẽ cười một tiếng, “Vậy bữa tối mai cháu nấu cho cô ăn đi, cô chỉ phụ trách giúp đỡ, để cô nếm thử tay nghề nấu nướng của biên kịch lớn nào.”

“Đương nhiên không thành vấn đề, cô nhất định sẽ hài lòng.” Dáng vẻ Bạc Mộ Vũ vô cùng tự tin.

“Cô mỏi mắt mong chờ.” Khóe mắt cùng khuôn mặt Giang Trần Âm hiện lên ý cười.

Bạc Mộ Vũ ngừng lại giây lát, nói với cô ấy: “Cô Âm, cô ra ngoài phải chú ý sức khỏe đừng để bị lạnh, hiện tại thời tiết vẫn hơi lạnh, tuyệt đối đừng ở bên ngoài hóng gió.”

Mặt mày Giang Trần Âm cong cong: “Được, cô biết rồi.”

“Còn nữa…” Bạc Mộ Vũ đánh giá trên dưới Giang Trần Âm một lượt, nhất thời không biết nên dặn dò chuyện gì, nhíu mày nghĩ ngợi.

Giang Trần Âm lặng lẽ chờ đợi cô, không hề mất kiên nhẫn.

“Thôi bỏ đi…” Bạc Mộ Vũ có chút nản lòng nhỏ tiếng nói một câu.

Giang Trần Âm thoáng thất vọng, nhưng giây tiếp theo liền nghe thấy Bạc Mộ Vũ nói với bản thân: “Tối mai cháu sắp xếp hành lí cho cô nhé, bình thường cô cần dùng những gì cháu biết hết, chắc chắn không để sót. Sau đó là ngày kia cháu đưa cô ra sân bay, cô bảo chị trợ lí đợi ở đó đi, không cần tới đây nữa.”

Đôi mắt Giang Trần Âm cũng mở to ra vì những lời này, sau đó trái tim trở nên mềm nhũn, bên môi lập tức rộ lên ý cười dịu dàng không thể khống chế: “Được, được hết, giao cả cho cháu.”

Cuối cùng Bạc Mộ Vũ lộ ra chiếc răng khểnh, nụ cười rạng rỡ.

Ngày xuất phát, Bạc Mộ Vũ dậy từ sáng sớm, kiểm tra lại hành lí đã sắp xếp cho Giang Trần Âm vào tối hôm kia một lượt, sau đó lái xe của mình đưa Giang Trần Âm ra sân bay.

Sau khi gặp Lam Vu Hân còn cả trợ lí các bên, Lam Vu Hân không ngừng đi quanh Bạc Mộ Vũ: “Ghê gớm quá nhỉ bạn nhỏ, tiễn cô giáo Giang tới sân bay cơ đấy? Bình thường không phải chuyện này nên là hai người đổi chỗ cho nhau à?”

Lam Vu Hân vừa nói vừa cho Giang Trần Âm một ánh mắt, trong lòng Giang Trần Âm hiểu rõ, nhưng chỉ cười không nói, đáy mắt có loại cảm xúc không rõ ràng.

Bạc Mộ Vũ không tiếp lời Lam Vu Hân, chỉ trao đổi: “Chị Lam, cô Âm giao cho chị nhé, nếu hai người có tụ tập thì cũng đừng uống nhiều rượu quá.”

Khi Bạc Mộ Vũ nói xong câu cuối cùng, ánh mắt vừa hay quay về phía Giang Trần Âm, dáng vẻ nhìn rất tự nhiên, không hề cố ý.

Giang Trần Âm gật đầu mỉm xười, Lam Vu Hân vỗ lên vai Bạc Mộ Vũ, vuốt mái tóc xoăn sóng màu sô-cô-la của bản thân, mang theo chút quyến rũ nhỏ tiếng cười nói bên tai Bạc Mộ Vũ: “Có chị ở đây rồi mà em vẫn không yên tâm cô giáo Giang à? Em làm việc cho tốt đi, khi nào chị về sẽ dẫn em đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài.”

“Vu Hân!” Giang Trần Âm nghe Lam Vu Hân nói chuyện, nụ cười thu bớt lại, “Nói linh tinh gì thế?”

“Ôi chao, đùa tí cũng không được!” Lam Vu Hân hung dữ lườm Giang Trần Âm, “Tiểu Vũ là tâm can bảo bối của nhà họ Bạc với nhà họ Giang các cậu, mình dám làm gì em ấy chứ? Mình còn sợ hai người liên kết lại vùi dập mình đây này, biết không hả?”

Hai trợ lí che môi cười trộm, Bạc Mộ Vũ nhàn nhạt nhìn Lam Vu Hân một cái, chính vì đi cùng Lam Vu Hân nên mới không yên tâm Giang Trần Âm.

Giang Trần Âm tiến lại gần mấy bước, xoa đầu Bạc Mộ Vũ, nhỏ tiếng nói: “Được rồi, về đi, buổi tối đừng ngủ muộn quá, mấy ngày nữa là cô về rồi.”

Bạc Mộ Vũ khẽ “vâng” một tiếng, ánh mắt nhìn Giang Trần Âm chăm chú. Cuối cùng tới lúc này Giang Trần Âm mới cảm nhận được sự lưu luyến của Bạc Mộ Vũ, không nói ra lời, nhưng truyền tới bản thân thông qua ánh mắt.

Giang Trần Âm rất muốn ôm lấy cô, cũng đột nhiên không muốn đi nữa. Nghĩ tới mục đích chuyến đi xa lần này của bản thân. Không nỡ trong lòng Giang Trần Âm mạnh mẽ lan tràn tới mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Nhưng câu nói tiếp theo của Bạc Mộ Vũ lại đánh lui cảm xúc của Giang Trần Âm: “Yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc tốt cho bản thân.”

Ánh mắt của Bạc Mộ Vũ giống hệt khi nói câu “Đừng coi cháu là trẻ con nữa, cháu không phải trẻ con”, đôi mắt đen láy ngập tràn kiên định, khiến người ta yên lòng tới thế, nhưng lại khiến Giang Trần Âm cảm nhận được một chút khổ sở khó nói.

“Được.” Chút khàn khàn trong âm thanh của Giang Trần Âm bị tiếng người ồn ào chờ đợi lên máy bay trong đại sảnh che lấp, “Vậy bọn cô đi đây.”

Ngón tay Giang Trần Âm nắm lại, sau đó rụt tay về quay người đi về phía cổng lên máy bay, Lam Vu Hân đi phía sau cách mấy bước, chăm chú nhìn về phía Bạc Mộ Vũ phía sau lưng Giang Trần Âm, trao một nụ hôn gió.

Trên máy bay, Giang Trần Âm nhìn xa xăm qua cửa sổ, những đám mây trắng ngần lướt qua, dường như trong đầu cũng lướt qua từng cảnh tượng khi ở chung với Bạc Mộ Vũ.

Lần đầu tiên khi Diệp Hạ Lam dẫn Bạc Mộ Vũ mấy tuổi tới trước mặt cô ấy, tới khi Bạc Mộ Vũ lên cấp 1 không thích chơi đùa cùng bạn học, ngược lại thích kéo lấy tay cô ấy bảo cô ấy cùng xem phim hoạt hình. Mãi tới khi Bạc Mộ Vũ lên cấp hai vẫn không có người bạn nào có thể coi là bạn thân, nụ cười hiếm hoi ấy chỉ nở rộ khi ở trước mặt bố mẹ và cả Giang Trần Âm.

Cô gái với tính cách hướng nội cuối cùng trưởng thành thành một người lớn thu mình, khí chất trầm tĩnh đẹp đẽ trên người dần dần được biểu hiện ra một cách rõ ràng.

“Đừng nghĩ nữa.” Đột nhiên Lam Vu Hân khẽ cất lời cắt đứt mạch suy nghĩ của Giang Trần Âm, “Cậu ở bên Tiểu Vũ mỗi ngày, có lẽ là biết rõ sự thay đổi của em ấy hơn mình. Năm ngoái lúc cậu mới về, em ấy vẫn giống như trước, vừa ngơ vừa thẳng, nhưng hiện tại thì sao, không những có suy nghĩ muốn bảo vệ cậu, nhìn bộ dạng cũng thành thục hơn nhiều rồi. Công việc khiến em ấy trưởng thành, còn điều tra chuyện về cậu, khi suy nghĩ cho cậu, tâm tính của em ấy cũng đang thay đổi.”

Giang Trần Âm quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Lam Vu Hân, không tỏ thái độ.

Chỉ nghe Lam Vu Hân hiếm khi nghiêm túc nói tiếp: “Em ấy đã thay đổi rồi, cậu còn không thay đổi, sau này sẽ rất khó chịu.”

Giang Trần Âm lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt không rõ sáng tối, rất lâu sau nhắm hai mắt lại, khẽ thở dài: “Mình biết rồi.”

Lam Vu Hân cười cười, trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi giống Giang Trần Âm còn nửa thật nửa đùa nói: “Không phải mình có ý kiến gì đâu, cuộc sống những năm qua của cậu rất phong phú, cậu có công việc, có sở thích, biết hưởng thụ. Nhưng ngoài những thứ này ra, bạn nhỏ chiếm một phần thời gian rất lớn trong cuộc sống của cậu. Ngay cả bốn năm cậu ra nước ngoài, hai người vẫn giữ liên lạc, không những không xa cách, cậu còn càng ngày càng không buông được.”

Giang Trần Âm nghe thấy những lời của Lam Vu Hân, thử không nghĩ nữa, nhưng câu cuối cùng của Lam Vu Hân vang vọng bên tai cô ấy rất lâu: “Cô giáo Giang, cậu cần một người yêu để thay thế thời gian bạn nhỏ chiếm giữ trong cuộc sống của cậu.”

Buổi chiều hạ cánh tại đích đến, đoàn người của Lam Vu Hân và Giang Trần Âm liền tới khách sạn.

Buổi tối Lam Vu Hân dẫn Giang Trần Âm đi dự tiệc, chủ bữa tiệc là nhà phát hành bộ phim mới của Lam Vu Hân. Phòng làm việc dưới Gia Ức cũng chính là phía sản xuất bộ phim mới của Lam Vu Hân, Giang Trần Âm lại là lãnh đạo cấp cao của Gia Ức, biết tin Giang Trần Âm tới, đối phương tiếp đón vô cùng nhiệt tình.

Nhưng dường như Lam Vu Hân có mục đích gì đó, chưa nói được mấy câu khách sáo đã kéo Giang Trần Âm tới một góc phòng tiệc. Quả nhiên, không bao lâu sau liền có một người đàn ông tây trang chỉnh tề đi về hướng của hai người.

Giang Trần Âm không để ý, khẽ quay đầu, nhỏ tiếng nói với Lam Vu Hân: “Vu Hân, mình muốn về khách sạn.”

Âm thanh vừa dứt, Lam Vu Hân dùng khuỷu tay tay cầm ly sâm-panh huých tay Giang Trần Âm một cái, trên mặt duy trì nụ cười, hai mắt nhìn thẳng, nhưng trong miệng lẩm nhẩm nói: “Cậu đợi đã, đừng đi nhanh thế chứ…”

Giang Trần Âm khó hiểu, đúng vào lúc này liền nghe thấy một giọng nam: “Cô Lam, lâu rồi không gặp. Phó tổng Giang, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Giang Trần Âm nhìn thẳng tới, người đàn ông trước mắt tuấn tú nhã nhặn, ánh mắt sâu thẳm, nhìn cả bữa tiệc, có lẽ là người có ngoại hình cùng khí chất nổi bật nhất.

“Đạo diễn Đoạn, lâu rồi không gặp.” Lam Vu Hân lộ ra nụ cười thương hiệu của bản thân, rực rỡ bức người, “Hôm nay tôi dẫn bạn tới, chắc chắn hai người đều biết đối phương, chỉ là không quen mà thôi.”

“Đương nhiên rồi, đây là lần đầu tiên tôi có vinh hạnh được nói chuyện với phó tổng Giang.” Người đàn ông lịch sự mỉm cười, âm thanh mang theo chút khàn khàn tự nhiên, vừa trầm thấp lại có từ tính, rất thu hút người nghe.

Lam Vu Hân vô cùng hứng thú quay sang nói với Giang Trần Âm: “Cô giáo Giang, vị này là Đoạn Trí Hằng, đạo diễn Đoạn. Trước kia anh ấy quay phim từng giành giải Diễn viên Kiệt xuất châu Á, mấy năm nay chuyển về sau màn ảnh làm đạo diễn, cậu nhớ chứ?”

Giang Trần Âm không thoát được, chỉ đành giữ nụ cười hòa nhã không chỗ sơ hở ngoài mặt: “Đạo diễn Đoạn là diễn viên nổi tiếng, sau khi diễn xuất lên tới đỉnh cao rồi chuyển hướng sang làm đạo diễn, sao tôi có thể không nhớ chứ.”

“Vậy thì đúng rồi.” Mặt mày Lam Vu Hân vui vẻ, “Chúng ta qua bên kia ngồi nói chuyện đi, đứng mãi có chút mệt.”

Giang Trần Âm gật đầu nói: “Ừm.”

Đoạn Trí Hằng khẽ nghiêng người, để hai quý cô đây đi trước.

Vừa ngồi xuống, Lam Vu Hân liền nhận nhiệm vụ khuấy động bầu không khí, tuy ngồi bên cạnh Giang Trần Âm, nhưng ánh mắt vẫn nhiệt tình như lửa xuyên qua Giang Trần Âm, nhìn về phía Đoạn Trí Hằng: “Đạo diễn Đoạn, lần nữa hợp tác, nhớ phải xuống tay nhẹ nhàng với tôi đấy nhé.”

Đoạn Trí Hằng cười nói: “Những lời này của cô Lam khiêm tốn rồi. Kĩ năng diễn xuất của cô nào cần tôi nói dông dài cơ chứ? Khi quay phim trao đổi nhiều một chút, căn bản sẽ không có bất kì vấn đề gì.”

Lam Vu Hân “xùy” một tiếng, trong lòng nghĩ, người đàn ông này rất biết cách nói chuyện, còn có sức hấp dẫn hơn Mạnh Dịch An.

Cô đá chân vào Giang Trần Âm bên dưới gầm bàn, Giang Trần Âm làm như không có chuyện gì khé rũ mí mắt, mím môi uống một ngụm sâm-panh làm như không biết. Ám hiệu ban nãy rõ ràng như thế, Lam Vu Hân coi cô ấy là mù hay điếc?

Giang Trần Âm không phản ứng, Lam Vu Hân chỉ đành tiếp tục tiếp chuyện: “À đúng rồi, đạo diễn Đoạn, nghe nói quê anh ở Tần Châu?”

“Đúng thế, nói ra tôi cũng là người Tần Châu.”

“Ồ…” Khóe môi Lam Vu Hân cong lên, liếc nhìn Giang Trần Âm làm như chuyện không liên quan tới mình, sau đó áy náy nói với Đoạn Trí Hằng: “Đạo diễn Đoạn, anh và cô giáo Giang ngồi đây nhé, tôi đi tới nhà vệ sinh chút.”

Đoạn Trí Hăng khẽ cười nói: “Được.”

Lam Vu Hân vừa đi, bên này lập tức xuất hiện cảm giác gượng gạo phấp phới trong không khí, cho dù tiếng người trong bữa tiệc lúc này có ồn ào tới đâu cũng không cách nào phá vỡ loại im lặng này.

Cuối cùng vẫn là Đoạn Trí Hằng mở lời trước: “Hình như tâm trạng của phó tổng Giang không tốt lắm.”

“Không phải.” Giang Trần Âm cố gắng nhếch khóe môi, cong lên chút ý cười, “Chỉ là có chút mệt, hôm nay vừa xuống máy bay vẫn chưa được nghỉ ngơi.”

Trong mắt Đoạn Trí Hằng có thêm chút quan tâm: “Vậy đợi cô Lam quay lại thì hai người về nghỉ ngơi trước đi, chỉ là một cuộc gặp gỡ riêng tư, không cần bày vẽ, không có gì quan trọng.”

“Ừm, tôi nói với Vu Hân một tiếng.”

Đoạn Trí Hằng ngừng lại giây lát rồi nói: “Phó tổng Giang, thật ra mấy năm trước khi tôi về Tần Châu từng tới thăm giám đốc Giang, năm đó cô không ở nhà, cho nên tiếc là không thể gặp nhau một lần.”

“Quả thật rất đáng tiếc.” Giang Trần Âm khẽ cười, Đoạn Trí Hằng cho người ta cảm giác rất lịch sự, hiện tại dừng ở mức Giang Trần Âm không phản cảm.

“Cũng không có gì quan trọng…”

Đoạn Trí Hằng thoáng khựng lại, Giang Trần Âm có chút khó hiểu.

Chỉ nghe thấy người này nhanh chóng cười nói: “Sau khi kết thúc buổi gặp mặt lần này tôi sẽ về Tần Châu một thời gian, thăm ông bà nội tôi, cũng định tới thăm giám đốc Giang.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.