Nhất Lộ An Ninh

Chương 79: 79: Đời Thường 5



“An Ninh, chiếc vòng này của cậu đẹp quá, có thể cho tôi xem được không?”, cô gái chỉ vào những viên đá nhiều màu sắc đeo trên cổ tay nàng nói.
An Ninh từ trong trang sách ngẩng đầu lên, nữ sinh này cùng lớp với nàng nhưng chương trình học của sinh viên không giống nhau, them nữa tính cách nàng trầm lặng lại ở nhà suốt, bạn cùng lớp nàng cũng không biết mặt hết được.
Ví dụ, cô gái trước mặt này, nàng chỉ cảm thấy quen quen, lại không thể gọi tên cô ấy.
“Xin lỗi, chiếc vòng này đối với tôi rất quan trọng”, An Ninh lắc đầu từ chối yêu cầu của cô ấy.
Nữ sinh hỏi tiếp: “Vậy cậu mua chiếc vòng này ở đâu vậy?”.
Bị một người không quen biết bắt chuyện, trong lòng An Ninh có chút kháng cự nhưng bị vướng bởi lễ phép lại không thể không trả lời: “Là người khác đưa cho”.
“Quà kiểu này thì ai mà tặng chứ? Trông cứ như của mấy cửa hàng bên đường vậy”, một cô gái vây xem bên cạnh đột nhiên nói.
“Đúng vậy, tôi chưa từng thấy thương hiệu lớn nào có phong cách như thế này”.
Các nữ sinh líu ra líu ríu bắt đầu nghị luận, An Ninh học chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, trong lớp có rất nhiều nữ sinh.

Hầu hết những cô gái này đa số rất hay so đo, từng người từng người kết bè kết đảng tạo thành mấy cái vòng nhỏ, tụ tập xa lánh bạn học.
An Ninh là một ví dụ.

Nàng không ở ký túc xá, ngày nào cũng về nhà, còn có xe sang đưa đón, quần áo túi xách nàng mặc đều là hàng đặt may riêng, nàng còn không thích nói chuyện, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người trong lớp.

Nhưng mà nàng trưởng thành rất xinh đẹp, hiện tại mới là sinh viên học kỳ một năm nhất thôi nhưng có gần trăm nam sinh tỏ tình với nàng, tuy rằng mỗi lần nàng đều cự tuyệt nhưng nữ sinh trong lớp vẫn thấy ngứa mắt.
Vì lẽ đó đã có người ở trên diễn đàn đào ra nàng, nói rằng nàng bị bao nuôi.
Các nữ sinh ngươi một lời ta một lời, từ vòng tay đến trang sức hàng hiệu, lại từ hàng hiệu nói đến phú hào Hải thị, tiếp theo tiếp theo từ nghĩa rộng phú hào đến các sinh viên hiện nay bị tiền tài làm tha hoá, mờ con mắt.

Khắp nơi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, công khai ám chỉ, chỉ kém không chỉ vào mũi nói rõ.
An Ninh im lặng ngồi sau bàn, yên lặng nhìn sách.

Trong lớp có người không hợp mắt, cảm thấy những người kia nói chuyện quá mức nhưng không ai dám nói ra.

Một là do cái người cầm đầu nhằm vào An Ninh là cháu gái của hiệu trưởng, hai là An Ninh không quen thuộc với mọi người trong lớp, mọi người đều đã lớn như vậy rồi, ai cũng sẽ không ngu ngốc đi vì cái người không quen biết mà đắc tội người không chọc nổi.
Chẳng mấy chốc giờ nghỉ giữa giờ kết thúc, tiết học tiếp theo bắt đầu rồi.
Giảng viên là một vị giáo sư già hòa ái, đeo kính chậm rãi nói chuyện, quay về sách giáo khoa nói về sự phát triển của văn học trong lịch sử, những kiến ​​thức nhàm chán khô khan được ông ấy nói thật êm tai, thỉnh thoảng trích dẫn vài câu chuyện cười, làm tăng thêm chút thú vị.
An Ninh rất chăm chú lắng nghe, sau khi tan học, giáo sư đang thu dọn giáo án trên bục giảng, nàng ôm sách chạy đến đặt câu hỏi.

Khi đi qua hành lang, không biết nơi nào truyền đến một câu nói: “Giả vờ giả vịt”.
Chuyện xảy ra ở trường học đều là khúc nhạc dạo ngắn, An Ninh cũng không để ý cái nhìn của người khác và những lời gièm pha, nàng chỉ quan tâm người nàng quan tâm, cho dù người không liên quan nói nhiều bao nhiêu đi chăng nữa nàng đều sẽ không để trong lòng.
Nhưng dù nàng không nói gì, Thu Đồng vẫn biết.
Thu Đồng đối xử với An Ninh gần như sử dụng tất cả ôn nhu của cô, nhưng cô không thể che giấu sự bất an trong xương, ham muốn kiểm soát của cô mạnh mẽ kinh người, nó chỉ được che giấu dưới sự dịu dàng mà cô biểu hiện ra thôi.
Sau sự kiện của Thu Nguyên, cô liền an bài người lén lút bảo vệ An Ninh.

Mỗi ngày báo cáo cho cô mọi chuyện xảy ra với em ấy.

Đồng thời có một chiếc máy theo dõi nhỏ xíu được gắn vào sợi lắc trên tay An Ninh.

Đương nhiên, những thứ này đều được làm trong lúc cô gái nhỏ không hề hay biết, đến nay cũng không có bị phát hiện.
Người bảo vệ An Ninh được bí mật sắp xếp, để không bị phát hiện, thời điểm nàng đi học, người đó sẽ đợi ở ngoài trường, hơn nữa An Ninh cũng rất nghe lời, mỗi ngày đều hai điểm một đường trường học – nhà, chưa bao giờ xuất hiện hiện tượng chạy loạn.

Vì lý do này, người vệ sĩ nhận lương hậu hĩnh hàng năm rất chột dạ, xuất phát từ tâm lý trả ơn, cô vốn dĩ chỉ cần bảo vệ an toàn cho bản thân An Ninh thôi nhưng sau khi phát hiện mục tiêu nhiệm vụ của mình hình như bị người khác nhắm tới, cô dứt khoát ra tay đem tin tức báo cáo cho Thu Đồng.
Diễn đàn Đại học Hải một đêm bị người phá hoại, chủ đề treo ở trang đầu “Hoa khôi của trường bị bao nuôi” đã biến mất.

Thay vào đó, một bài đăng mới xuất hiện về một cô gái chân đạp ba thuyền, lại click vô xem thì nhân vật chính dĩ nhiên là cháu gái của hiệu trưởng!
Tin tức này oanh động khiến các sinh viên xôn xao trong vài ngày, tiếp theo có thông báo rằng Tổng giám đốc tập đoàn Thừa Nghiệp sẽ đến Đại học Hải giao lưu toạ đàm với tư cách là cựu sinh viên xuất sắc.
Tổng giám đốc của tập đoàn Thừa Nghiệp là một cái tên quen thuộc, mấy năm qua vô cùng nổi tiếng, mạng lưới internet mới do Thừa Nghiệp chuyển hình khai thác phát triển đang được chuẩn bị và vận hành, nếu như thành công, điều này sẽ một lần nữa thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của internet.

Huống chi vị tổng giám đốc Thu Đồng kia người đẹp chân dài, gương mặt diễm lệ loá mắt, khí tràng ngự tỷ lên tới một mét tám.

Khi tin cô xuất hiện trong tiêu đề, một đám người phía dưới đã khóc gọi nữ thần, nói rằng cô rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt kiếm cơm nhưng mà lại vô cùng tài hoa.
Cô có hàng chục triệu người hâm mộ trên Weibo, có thể so với ngôi sao đỉnh lưu hiện tại, được vô số người săn đón và được biết đến như một nữ thần mà không ai có thể có được.
Bởi vì cô thẳng thắn lại còn độc thân nên được vô số ông trùm tài chính, ngôi sao hạng A, công tử hào môn công khai tỏ tình nhưng cô trước sau như một không nể mặt mũi từ chối, luôn đáp lại với một câu: “Tôi có đối tượng rồi”.
Ai sẽ tin điều đó! Bên người cô căn bản là không có người đàn ông nào gần gũi hết được không!
Có một đàn chị làm tổng giám đốc trẻ tuổi, xinh đẹp, có năng lực như thế lại còn độc thân, sinh viên Hải đại vô cùng kiêu ngạo, bây giờ cô còn muốn tới toạ đàm….
Giống như nhỏ một giọt nước vào chảo, Hải đại trở nên sôi sục.

Vô số nam sinh ảo tưởng nằm mơ có thể được cô vừa ý, ngay cả khi không phải vậy, được gặp mặt người thật cũng thật tuyệt rồi!
An Ninh cũng biết tin, về nhà hỏi chuyện, Thu Đồng mặt không biến sắc nói rằng được mời khó có thể từ chối.

Nhưng thật ra là cô đặc biệt gọi điện cho hiệu trưởng, chủ động yêu cầu đến toạ đàm.

Hiệu trưởng căn bản không dám mời cô, ông biết mặt mũi già nua của mình cũng không có lớn tới vậy.

Sau khi nhận được cuộc gọi của Thu Đồng, hiệu trưởng đội ơn mà vui vẻ ra mặt, ông không có thời gian để tra xét chuyện cháu gái cưng của mình, cũng không quan tâm đến kỳ thi cuối kỳ của sinh viên vào cuối tháng sáu, chỉ ráo riết thu xếp cho toạ đàm.

Toạ đàm được sắp xếp vào lúc mười giờ sáng, sẽ kéo dài đến mười hai giờ, trường đặc biệt chọn những nam sinh có ngoại hình nổi bật làm khánh tiết chào đón Thu Đồng.
Khi Thu Đồng nhín chút thời gian để đến, hội trường rộng lớn của trường đã chật kín người, bốn phía còn có ký giả truyền thông nghe tin chạy đến quay phim, chụp ảnh!
Được một thanh niên mặc vest đưa lên trước sân khấu, Thu Đồng ngồi vào vị trí của người đứng đầu, cùng hiệu trưởng và lãnh đạo trường chào hỏi vài tiếng, sau đó quay về micro nói: “Xin chào các bạn học, tôi là Thu Đồng”.
Dưới sân khấu vang lên tiếng hoan hô, ánh mắt cô lơ đãng đảo qua, nhưng có quá nhiều người, cô không thể tìm thấy người mình cần tìm.
Trong trường ngày hôm đó có vô số sinh viên trốn học, hội trường lớn chật kín người.

An Ninh cũng lén lút chạy đến, nàng không cố ý đến sớm, cũng không có người giúp giữ chỗ, lúc đến hội trường căn bản không tìm được ghế ngồi, có lẽ là nhìn nàng đứng trong lối đi bồi hồi không đành lòng, một bạn học nam có lòng tốt đã nhường chỗ cho nàng, không đợi nàng cảm ơn đã nhanh chân chạy đi.
Thấy nàng ngồi xuống một mặt tỉnh tỉnh mê mê, nam sinh chỗ ngồi bên cạnh hỏi: “Cậu có biết anh chàng đó là ai không?”
An Ninh ngơ ngác lắc đầu, nam sinh không ngạc nhiên chút nào: “Năm ngoái cậu ấy tỏ tình với cậu, đáng tiếc cậu căn bản không nhớ ra cậu ấy”.
Vì tình tiết này, An Ninh ngồi trong buổi toạ đàm nghiêm túc nhưng lại rơi vào trạng thái xuất thần.

nhưng sau khi Thu Đồng đến, nàng liền nhìn Thu Đồng không rời mắt.
Chàng trai bên cạnh nàng lại bắt chuyện: “Cậu cũng thích chị Thu Đồng à?”
Hầu hết những gì Thu Đồng nói đều là kiến ​​​​thức kinh doanh, An Ninh không có hứng thú với nó cũng nghe không hiểu lắm, chỉ là nhìn đến đờ đẫn mà thôi.
Nàng nghiêng mặt nhìn về phía nam sinh, theo bản năng cụp mắt, khẽ “ừm” một tiếng, dừng một chút lại bổ sung: “Mình thích chị ấy, rất thích”.
Đôi mắt của nam sinh lập tức liền thay đổi, cô bạn này nhập học lâu như vậy chưa từng chấp nhận lời tỏ tình của nam sinh nào, quãng thời gian trước có tin đồn rằng cậu ta bị một người phụ nữ giàu có bao nuôi, chẳng lẽ Lộ An Ninh cong? Bình thường nữ sinh đối với người đồng giới quá ưu tú đa số sẽ sinh ra một sự ghen tị tự nhiên, nhưng cậu ấy không hề ghen tị không nói còn lộ ra sự yêu thích thuần tuý như vậy….
Một phút mặc niệm cho người bạn thân nhất của mình….
Toạ đàm tiến hành rất thuận lợi, Thu Đồng nói chuyện chậm rãi trên sân khấu, dưới khán đài mặc kệ có nghe hiểu hay không đều vẫn duy trì yên tĩnh.

Mười lăm phút cuối cùng của toạ đàm là thời gian cho hỏi đáp, các sinh viên có thể đặt câu hỏi cho Thu Đồng, cô có thể lựa chọn mà đưa ra câu trả lời.
“Xin chào Thu tổng, cảm ơn vì kiến ​​​​thức mà chị vừa giảng giải, em muốn hỏi một chút, nếu như em có kiến ​​​​thức sâu rộng giống như chị, có thể thành công không?”
“Cái này…!”, Thu Đồng sờ sờ micro, cong môi cười nói: “Chỉ sợ là rất khó”.
Dưới khan đài tất cả xôn xao, loại đáp án này quá ngoài ý muốn!
“Vậy xin hỏi, chị làm sao để đạt được thành tựu như thế này?”
“Thừ kế gia sản đó” (cười ẻ với bả)
Các sinh viên trở nên kích động, đối với câu trả lời không theo lẽ thường của Thu Đồng, tất cả mọi người đều rất hào hứng như hóng được dưa.

Hiệu trưởng ngồi bên cạnh Thu Đồng lau mồ hôi, sắc mặt cứng đờ không dám nói gì.
Chính chủ trả lời không có quy tắc gì thì sinh viên cũng càng ngày càng làm càn: “Xin hỏi Thu tổng, chị nói kế thừa gia sản, nhưng theo như mọi người đều biết, sau khi chị nắm quyền Thừa Nghiệp đã thực hiện một loạt biện pháp cải cách, dẫn dắt Thừa Nghiệp đến một đỉnh cao khác, đạt được những thành tựu mà cha chị không làm được, làm sao có thể được như vậy?”
Dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn, con mắt nhìn về một hướng dưới khán đài, Thu Đồng nói: “E rằng mọi người đã từng nghe nói trước khi tiếp quản Thừa Nghiệp tôi là một thiên kim nổi danh ăn chơi đúng không? Điều gì đã thay đổi tôi?”
“Mọi người có muốn đoán không?”, cô cười tinh nghịch.
“Là do cha chị đột nhiên trở bệnh nặng, chị ở dưới áp lực cực lớn mà trưởng thành sao?”.
“Không đúng nha”.
Cô dịu dàng nhìn dưới khán đài, cùng cô gái nhỏ ngày nhớ đêm mong đối mắt.
“Có rất ít người biết, quan hệ giữa tôi và cha mình không tốt, mặc dù tôi sống trong một gia đình mà mọi người đều hâm mộ nhưng tôi cũng không hạnh phúc”, cô nói một mình, ánh mắt chăm chú, “Mãi đến tận khi tôi gặp được người yêu của tôi”.
Tất cả các sinh viên đều sững sờ trước những lời này, hiện trường hoàn toàn im lặng, chỉ có lời nói nhẹ nhàng của người phụ nữ phát ra từ trong loa truyền tới, vang vọng toàn bộ khán phòng.
“Người yêu của tôi đơn thuần và xinh đẹp, như tia sáng ban mai, như vầng trăng sáng trong đêm tối, em ấy mang đến cho tôi ánh sáng và hơi ấm, vì em ấy, tôi muốn trở nên tốt hơn, nên tôi mới trở thành bộ dáng như bây giờ….”
“Tôi yêu em ấy, đời này, chỉ yêu thích một người là em ấy.

Tôi muốn cho em ấy một người yêu tốt nhất trên đời, yêu em ấy, bảo vệ em ấy cả một đời”.
Các sinh viên từ từ định thần lại, người hỏi ngượng ngùng nói: “Rất nhiều người cho rằng người yêu của chị là hư cấu…”
“Bởi vì tôi muốn giấu em ấy đi, chỉ để một mình tôi nhìn thấy em ấy.

Tôi đã nghĩ rằng đó là đang bảo vệ em ấy nhưng hiện tại tôi không nghĩ như vậy.”
Sinh viên đặt câu hỏi có năng lực tâm lý rất mạnh, cho dù câu trả lời của Thu Đồng lạc đề mười vạn tám ngàn dặm cũng có thể thuận thế theo cô: “Ý của chị là?”
“Em ấy bây giờ đang ngồi dưới khán đài”.
Lời vừa nói ra, dưới đài trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, nam sinh ngồi ở bên cạnh An Ninh kích động, giống như hầu hết mọi người, cậu ta nhìn xung quanh để tìm kiếm những người khả nghi, quay đầu lại liếc nhìn An Ninh.

ngạc nhiên: “Này, tại sao cậu lại khóc??”
Hắn không nhịn được vò đầu: “Không phải chứ, cậu thật yêu thích Thu Đồng như vậy hả?”.
Nghe được Thu Đồng có đối tượng dĩ nhiên thương tâm khóc? Cái này là thích đến mức nào chứ?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.