Nhật Ký Sinh Tồn Ở Tận Thế Của Tô Tiểu Tiểu

Chương 17: Trại trống



Lặng ngắt.

“A…”

“A… Nước từ đâu bắn ra thế? Từ tay chị ư? Chị có siêu năng lực à?” Tô Tiểu Tiểu tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy, kinh ngạc hỏi. Tuy ngạc nhiên, nhưng sâu trong lòng cũng có cái gì đó vui vui, thì ra, không chỉ mình cô có được siêu năng lực hệ điện, người khác cũng có siêu năng lực khác, dù sau này có bị bắt cóc về nghiên cứu, cũng có bạn cùng hưởng nhỉ?!

“Chị, chị không biết…” Chung Bình nhìn bàn tay vừa “phun nước” xong, bối rối vô cùng, cũng không hề hay biết tại sao lại có dòng nước phun ra từ tay mình.

Tô Tiểu Tiểu dứt khoát đi lên trước, cùng Chung Bình vẫn còn đang trợn mắt nghiên cứu bàn tay phun ra nước kia.

Hai người xem đi xem lại, cũng không phát hiện có thay đổi đặc biệt nào, lòng bàn tay thậm chí còn chẳng đọng lấy một giọt nước, đào đâu ra cả dòng chảy như vừa rồi? Nếu không phải cả hai đều chứng kiến, chắc sẽ nghĩ vừa rồi chỉ là ảo giác.

“Không thì, chị thử lại xem? Chị nghĩ xem sao vừa rồi lại phun nước ra được ấy, nhớ kĩ, rồi thử phun thêm lần nữa nhé?” Tô Tiểu Tiểu lùi ra sau, để Chung Bình có không gian trống để có thể gắng sức thử lại siêu năng lực vừa nãy.

Chung Bình nhắm mắt nhớ lại cảm giác vừa rồi, hình như cô thấy ở đâu đó trong người bị lấp kín, không thông suốt nên tùy ý lắc lắc tay thì phải. Nhưng giờ cảm giác tắc nghẽn đó đã hết rồi, chẳng biết có làm lại được không nữa.

Nương theo cảm nhận của mình, cô phát hiện trong cơ thể mình có một luồng khí không biết từ đâu đến, bèn chậm rãi ép nó vào tay phải, dòng nước lại tuôn ra. Tô Tiểu Tiểu vội lấy một cái xô nhỏ gần đó đựng.

“Dừng! Dừng lại! Sắp tràn rồi!” Tô Tiểu Tiểu nhìn làn nước sóng sánh sắp trào ra, vội kêu dừng lại.

Chung Bình kích động hẳn, nước chẳng những không ngừng, mà còn nhiều hơn. May mà Tô Tiểu Tiểu phản ứng nhanh, kịp trốn sang một bên, không thì đã thành con chuột lột ướt nhẹp.

“Xem ra tạm thời chị không thể kiểm soát được nó rồi…”

“Hì hì…” Chung Bình thấy xung quanh trở nên lộn xộn, cười xấu hổ.

Hai cô gái chạm tay vào làn nước, Chung Bình còn khuấy vài vòng, không có gì lạ, trông hệt như nước bình thường vậy. Cô ấy lại ngây ngô nhìn tay phải của mình một chút, thế mới miễn cưỡng chấp nhận việc mình có thể phun ra nước.

“Chị gì ơi, chị gì ơi..” Tô Tiểu Tiểu thấy Chung Bình lại nhìn tay mình ngẩn người, bèn đến vỗ vai cô ấy, có thế Chung Bình mới hồi phục tinh thần, cười nói với Tô Tiểu Tiểu: “Chị quên mất chưa cảm ơn em đã cứu chị nhỉ, cảm ơn em nhé, cảm ơn em đã cho chị sinh mệnh thứ hai!” Vẻ mặt Chung Bình rất nghiêm túc.

“Ừm, không có gì đâu ạ, chị là người đầu tiên em gặp được từ khi lạc đường, âu cũng có cảm giác thân thiết lâu ngày. Tên em là Tô Tiểu Tiểu, đang trên đường đến căn cứ BJ, rồi bị lạc đường ở trong này, chị có biết đây là đâu không?”

“Đến BJ à?” Chung Bình xì xào. Sau đó liền trả lời, “Không biết em có thể cho chị đi cùng với không, chị cũng phải về nhà.”

“Về nhà ư?” Tô Tiểu Tiểu chú ý đến mấy chữ này, lại nghe giọng Chung Bình giống dân đất bắc, hỏi lại: “Chị là người từng sống ở BJ ạ?”

Chung Bình gật gật đầu: “Ừ!” Rồi lại cô đơn nói tiếp: “Không biết ba mẹ chị thế nào rồi…”

Sau đó là một hồi lặng ngắt….

Cuối cùng, Tô Tiểu Tiểu vẫn là người phục hồi tinh thần lại trước, cô an ủi Chung Bình vẫn đang lo cho người thân ở xa, “Thôi nào, chúng ta đừng nghĩ nhiều quá, giờ, quan trọng nhất là chúng ta phải sống sót!”

“Gâu gâu~” Lộ Lộ cũng sốt sắng tham gia thảo luận, Tô Tiểu Tiểu bất đắc dĩ xoa đầu nó, ý bảo đừng quấy rối nữa, ra gốc cây ngốc đi.

“Đây là thành phố S, muốn đến BJ còn dài lắm. Phía trước có một ngôi làng nhỏ, ở đó có đồn trú của quân đội, giờ họ đã xây dựng một căn cứ tạm thời ở đó, bởi vì cứu viện mãi không đến, vật tư cũng sắp hao hết, cho nên mọi người đang kháo nhau rời đi…”

“Ôi thế ạ? Chúng ta còn chờ gì mà không nhanh chóng tới đó, có khi còn có thể gặp họ đấy!” Tô Tiểu Tiểu vội vàng thu dọn đồ đạc, muốn nhanh chóng đến căn cứ kia, nếu gặp được họ, hai người các cô có thể đi nhờ xe đến BJ nữa!

“Vô ích thôi…” Chung Bình nhìn Tô Tiểu Tiểu đang kích động, cười khổ nói: “Họ rời đi hết rồi! Mà chị, lại đắc tội với họ, đang đi được nửa đường thì bị đá xuống xe…” Căm phẫn trong Chung Bình lại trỗi dậy, cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói.

“Không sao nữa đâu, mọi chuyện đều ổn cả rồi…” Tô Tiểu Tiểu an ủi, cũng không hỏi xem Chung Bình đã đối mặt với những chuyện thế nào, tận thế buông xuống, tất cả những gì trong quá khứ đều bị đảo điên, trật tự xã hội sụp đổ, mọi người không cần thứ gọi là công bằng chính trực nữa, ai cũng chỉ muốn giữ thật chặt cơ hội sống sót trong tay mà thôi…

“Em nghĩ xa quá!” Chung Bình biết Tô Tiểu Tiểu hiểu sai, bèn giải thích cho cô hiểu: “Họ không làm gì chị đâu, chẳng qua, dưới tình huống cấp bách chị đã làm em trai thủ lĩnh của họ bị thương, khiến anh ta thẹn quá hóa giận, giữa đường ném chị xuống xe. Mà anh ta, chắc cũng chẳng ngờ chị vẫn còn sống…” Cô vẫn còn sống, thậm chí còn rất tốt, lần này người khó chịu chắc chắn là anh ta rồi… Những người đã làm cô tổn thương, những kẻ đã phản bội cô, nhất định phải trả một cái giá thật đắt!

“Đi thôi! Chị dẫn đường nhé!” Tô Tiểu Tiểu dọn dẹp xong tất cả, đứng lên bước đi.

“Đi đâu bây giờ?” Chung Bình hỏi.

“Đến căn cứ nhỏ mà chị kể ấy! Có lẽ ở đó chúng ta có thể tìm được thứ gì có ích chẳng hạn, hơn nữa, mình phải tìm chỗ dừng chân an toàn để qua đêm chứ! Mấy ngày nay mành trời chiếu đất, em cứ thấy không an toàn cho lắm.” Tô Tiểu Tiểu đáp.

*********

Màn đêm buông xuống, cuối cùng họ cũng đặt chân tới trại.

Cửa trại có một hàng rào làm từ cọc gỗ thô ráp vây quanh, sẩm tối, cửa hàng rào mở rộng, nhìn qua cũng biết, đây chỉ là một thôn trại bị lãng quên, không có lấy một bóng người.

“Cẩn thận!” Tô Tiểu Tiểu nhắc nhở, Lộ Lộ cũng tỏ ra nghiêm túc, sẵn sàng chiến đấu.

Tô Tiểu Tiểu khẽ khàng nâng cọc gỗ đóng hàng rào lại, phòng ngừa nguy hiểm bên ngoài tiến vào trong trại.

Chung Bình ra hiệu bảo Tô Tiểu Tiểu đi theo cô ấy.

Hai người một chó cẩn thận từ từ tiến đến gian phòng nom có vẻ lớn nhất trong trại.

“Chít!” Một cái bóng xám bất ngờ tấn công.

“Grào!” Không cần ai nhắc, Lộ Lộ chủ động nghênh đón nó, qua hai ba lượt đã cào nát xác sống chuột tập kích bất ngờ.

“A!” Chung Bình lần đầu tiên thấy Lộ Lộ chiến đấu, có hơi kinh ngạc, khi cô ấy sợ hãi kêu thành tiếng vì phát hiện nguy hiểm, chiến đấu đã kết thúc… Chà, oai thật! Cô ấy sùng bái nhìn Lộ Lộ.

“Đừng nhìn nữa, mình phải cẩn thận hơn, không biết ở đây còn thứ gì không nữa!” Tô Tiểu Tiểu nhắc nhở.

Chung Bình vội hoàn hồn, nắm chặt gậy gỗ đầu sắc nhọn trong tay, chỉ sợ mình không kịp phản ứng khi có xác sống vọt ra.

Trên đường tiến tới, họ đánh chết ba cái xác nữa, còn Lộ Lộ giải quyết thêm được hai xác sống chuột. Cứ dè dặt cẩn trọng mãi, cuối cùng họ đã đến trước phòng.

May mà cửa phòng không bị khóa, chỉ khép hờ, Tô Tiểu Tiểu và Chung Bình nhìn nhau, rồi Tô Tiểu Tiểu vươn tay, đẩy nhẹ cánh cửa.

“Gào!” Một xác sống nữ người ngợm rách rưới đập vào mắt họ!

“Cốp!” Tô Tiểu Tiểu cầm gậy sắt dài trong tay nhằm ngay đầu xác sống mà đập mạnh. Óc nó vỡ nát bét.

“Thu Bình?” Chung Bình nhìn chằm chằm xác sống đã biến dạng, đột nhiên gọi một cái tên.

“Sao thế? Người quen của chị à?” Tô Tiểu Tiểu tiến vào trong, cầm đèn pin đã chuẩn bị trong túi soi phòng một lượt, ừm, không có nguy hiểm.

“Ừ, trước đó cô ấy chung đoàn xe với chị. Thì ra cô ấy cũng bị từ bỏ…” Chung Bình nhìn gương mặt vốn đẹp đẽ, giờ đã biến đổi hoàn toàn thành xác sống, trong chốc lát, chợt cảm thấy bầu bí thương nhau.

“Đóng cửa chặt vào, đêm nay, chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong này!”

“Hình như  trước đây, nơi này là một kho hàng thì phải, xem ra họ đã chuyển đi khá nhiều đồ đạc rồi!” Chung Bình nhìn xung quanh trống không, nói.

“Nghỉ ngơi trước đã, sớm mai chúng ta tìm tiếp, hi vọng là có thể thấy xe hoặc súng đạn gì đó, đi đường lâu như thế, chị có đói không?”

“….”

“Đến đây nào, em có mì ăn liền này…” Tô Tiểu Tiểu gọi Chung Bình, kéo ba lô, rồi cầm hai gói mì ăn liền ra, “Chỉ tiếc đã quá hạn sử dụng rồi…”

“Em còn có mì ăn liền à? Lấy đâu ra thế?” Chung Bình cầm lấy một gói, thuận miệng hỏi.

“… Nhặt trong ba lô của mấy cái xác trong rừng ấy ạ…” Tô Tiểu Tiểu trả lời, mặc kệ Chung Bình có tin hay không.

“Đúng rồi, không phải chị có siêu năng lực nước à? Không thì, chúng ta úp hai bát mì đi?” Tô Tiểu Tiểu thấy trong góc có cái chảo bám đầy tro bụi, đột nhiên nảy ra ý tưởng.

Cái chảo nọ cũng không bẩn lắm, chỉ là hơi dính nhiều bụi, Chung Bình dù vẫn chưa quen dùng siêu năng lực, nhưng vẫn có thể rửa sạch cái chảo rồi đun nước sôi, nấu được một tô mì ăn liền. Hai người ăn ngấu nghiến qua bữa tối.

“Ợ! Lâu rồi chưa ăn ngon như thế!” Chung Bình no căng bụng, thỏa mãn nói.

“Siêu năng lực của chị có ích thật, sau này chúng ta sẽ không thiếu nước nữa!” Tô Tiểu Tiểu nhìn cái vòi rồng mini đang rửa bát, cảm thán.

“Tiếc là không có sức tấn công, không biết có siêu năng lực là may mắn hay xui xẻo nữa.” Chung Bình nói.

Màn đêm buông xuống, Tô Tiểu Tiểu nằm dưới đất mãi không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ ở kho hàng. Ban đêm cô vẫn nghe thấy tiếng dế kêu du dương, tất cả mới yên bình làm sao. Chung Bình là người bị đồng bạn bỏ rơi, hôm nay cũng có thể giết xác sống. Cô ấy có đáng tin không? Tô Tiểu Tiểu cũng không dám kiểm tra lòng người thời tận thế, đành vậy thôi, có thêm người cùng điểm đến đi chung cũng tốt đấy, ha?

Không biết ba mẹ thế nào rồi, không ngờ đột nhiên máy bay lại bị rơi, chắc họ đã nghe tin cả rồi, họ có nghĩ mình chết rồi không? Hình như tình hình ngày càng nghiêm trọng, không biết ba mẹ đang ở đâu, có bị đói hay không.

Đúng rồi, Chung Bình có siêu năng lực chắc là do bị xác sống cào, chắc ba ba cũng thế, không biết ba ba có thức tỉnh siêu năng lực hay không? Sẽ có siêu năng lực về cái gì chứ? Nếu ba ba có siêu năng lực, chắc cuộc sống ở BJ của hai người sẽ tốt hơn thôi…

Cứ thế, Tô Tiểu Tiểu dần tiến vào giấc ngủ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.