Người Tình Trí Mạng

Chương 47: Anh giở trò lưu manh với tôi phải không?



Lần sau còn để tôi nghe thấy cô chửi bậy nữa, tôi sẽ…

Qua lớp vải, Tưởng Ly bỗng cảm thấy vòng eo ấm áp, là nhiệt độ từ ngón tay của anh, dường như có thể xuyên qua cả lòng bàn tay cô, đốt cháy da thịt. Cô lại cảm thấy chất giọng của anh trầm đến kinh người, chẳng hiểu sao vành tai lại nóng rần lên.

“Anh rốt cuộc có bắt lấy nó không vậy?” Nếu không vì sợ con chuột chạy mất, cô đã đứng dậy từ lâu rồi.

Cô vừa dứt lời thì bỗng cảm thấy như bị thứ gì huých vào giữa hai chân.

“Cụ nhà anh! Anh định giở trò lưu manh với tôi phải không?” Dưới ánh trăng, khuôn mặt Tưởng Ly đỏ bừng lên, cái miệng cũng bắt đầu không tha cho một ai.

Nỗi khó xử ánh lên trong đôi mắt Lục Đông Thâm. Anh thò cánh tay dài ra, ngay lập tức túm được một thứ lông lá xù xì ra ngoài. Tưởng Ly nhìn kỹ lại, rồi bất giác thở phào.

Là con chuột xạ hương.

Cuối cùng cũng bắt được tên này rồi.

Cô giơ tay ra đón, nhưng một giây sau đã bị Lục Đông Thâm phản khách thành chủ, lật người đè cô xuống dưới. Anh đưa một tay kê phía sau gáy cô, khuỷu tay hơi chống xuống đất, còn tay kia thì ghìm chặt con chuột không an phận.

“Anh làm gì vậy?” Tưởng Ly cảnh giác, nhưng cũng cảm thấy trái tim mình dần không an phận giống như con chuột kia.

Lục Đông Thâm kéo thấp mặt xuống, cất giọng trầm trầm: “Lần sau còn để tôi nghe thấy cô chửi bậy nữa, tôi sẽ…”.

Một lời nói giống như có ý cảnh cáo, nhưng được nửa chừng anh lại không nói nữa. Tưởng Ly có cảm giác đôi mắt anh đang nhìn cô chằm chằm còn tối hơn cả lúc nãy, giống như có màn sương mù đen đặc đang bủa vây, nhưng nhìn kỹ lại giống như có cơn sóng ngầm đen xì nào đang cuộn trào. Yết hầu của anh dường như vừa trượt lên trượt xuống. Một Lục Đông Thâm như vậy luôn toát ra một thứ nguy hiểm hoang dã không giống vẻ lý trí bình tĩnh thường ngày.

Cô vô cớ cảm thấy hơi mình bị hụt, câu nói vốn dĩ rất đường hoàng khi bật ra lại hơi nhẹ nhàng bay bay: “Anh… Anh sẽ thế nào?”.

Lục Đông Thâm ngắm khuôn mặt trắng như trăng của cô, rồi ánh mắt tiếp tục dịch xuống, dừng lại ở đôi môi. Có gió, vừa lạnh vừa ẩm ướt, thổi nhẹ làm rối mái tóc cô. Có lọn tóc nào bị mắc vào môi, càng làm tôn lên đôi môi đỏ hồng non nớt.

Rất lâu sau anh mới lên tiếng, hơi thở ít nhiều có phần hỗn loạn: “Tôi sẽ không tha cho cô đâu”.

Tưởng Ly bỗng cảm thấy người mình nhẹ bẫng. Anh đã đứng lên, sau đó đưa con chuột xạ hương trong tay cho cô: “Còn để nó chạy mất lần nữa, tôi cũng không tha cho cô đâu”.

Cô một tay giữ chặt con chuột, rồi quay đầu lườm theo bóng lưng anh. Câu nói “không tha cho cô” ấy giống như được khắc vào đầu cô vậy, cứ văng vẳng bên tai rất nhiều lần.

Không tha như thế nào thì cô không biết, chỉ là khi hồi tưởng lại cảnh ban nãy, khi anh im lặng nằm đè lên người cô, cô lại cảm thấy có thứ gì cọ đau người mình, một thứ rất vĩ đại. Nhưng rõ ràng khi đó con chuột đã nằm trong tay anh rồi mà.

Cô lập tức hiểu ra đó là gì, Tưởng Ly thấy đầu óc bỗng phiêu diêu, hơi thở cũng theo đó trở nên gấp gáp, vành tai nóng rực lên. Thật kỳ lạ, lần đầu tiên hiểu lầm anh, cô cảm thấy vừa thẹn vừa giận, nhưng bây giờ, ngược lại, cô bỗng không còn sức để nổi giận nữa, chỉ còn lại một trái tim đập nhộn nhạo bất thường.

Dạ hương không khó lấy.

Chẳng mấy chốc, Tưởng Ly đã dùng dây thừng buộc xong một chiếc giỏ lưới nho nhỏ, một đầu chụp lên nửa người trên của con chuột, chỉ để chừa phần đuôi của nó ra ngoài.

Với loài chuột xạ hương bình thường, chỉ đến mùa động dục mới lấy được dịch dạ hương, nhưng chuột trên núi Kỳ Thần thì khả năng sinh sản rất mạnh, nhất lại là chuột vương, chỉ cần ấn nhẹ nhàng, mát xa lên phần bụng là có thể lấy được loại dịch xạ hương tuyệt đỉnh.

Có điều, một người hơi khó xoay xở.

Tưởng Ly buộc chặt đầu giỏ lên một cành cây, miễn cưỡng cố định được con chuột. Sau đó cô rút từ trong ba lô ra một dụng cụ nhỏ, sử dụng băng dính đơn giản để cố định bộ phận sinh dục của nó. Nhưng có lẽ con chuột đó sợ mất mạng nên hoảng loạn thảng thốt chạy nhảy không ngừng, ảnh hưởng tới việc lấy dịch.

Không còn cách nào khác, Tưởng Ly đành phải cầu cứu Lục Đông Thâm.

Theo lời dặn dò của cô, Lục Đông Thâm khống chế con chuột nhảy loạn. Lúc này, nó đánh ngoan ngoãn chịu đựng. Hai người kết hợp rất ăn ý, chỉ là trong lúc tập trung không hề nói với nhau câu nào. Tưởng Ly vì sự suy đoán ban nãy của mình mà cảm thấy ngượng ngập, thế nên không biết mở lời nói gì. Khi cô ngước lên nhìn Lục Đông Thâm, khuôn mặt anh cũng cao ngạo khó dò, thế nên dứt khoát không trò chuyện tâm sự gì nữa.

Cô một lần nữa đặt dụng cụ vào đúng vị trí, bắt đầu công việc lấy dịch xạ hương.

Lục Đông Thâm đơn thuần chỉ muốn giúp đỡ, đồng thời cũng khá tò mò không biết cô sẽ lấy dịch như thế nào. Trình tự thì không phức tạp lắm, một tay cô mát xa tuyến túi hương nằm trên bụng nó, từ đó, dịch sẽ theo bộ phận sinh dục của nó chảy ra ngoài, trong dụng cụ đựng dịch dần dần xuất hiện một thứ đặc quánh màu trắng sữa.

Vốn dĩ cũng chẳng có gì.

Nhưng Lục Đông Thâm nhìn mãi, nhìn mãi bỗng cảm thấy kỳ lạ.

Nhất là khi ngón tay thanh mảnh trắng trẻo của Tưởng Ly ấn lên bụng con chuột, dịu dàng mát xa cho nó. Con chuột đang giãy giụa liền ngừng lại, miệng phát ra những âm thanh nhỏ bé, yếu ớt, dòng dịch trắng mang theo xạ hương từ từ chảy ra. Chân nhỏ của con chuột giật lên một cái, có chút dịch bắn lên ngón tay cô.

Lục Đông Thâm quay mặt đi, nhìn lên khuôn mặt cô. Khi cô nghiêm túc làm việc, khuôn mặt mang theo một vẻ đẹp đến cố chấp. Cô hơi nghiêng đầu, lại để lộ cần cổ không tỳ vết.

Anh bất giác cảm thấy cái bụng nhỏ của mình cũng thắt lại.

Anh nhíu mày, sau đó cố định lại chiếc giỏ lên cành cây rồi bực bội nói một câu: “Mấy việc này tôi không làm được đâu”.

“Ơ!” Tưởng Ly vội vàng đỡ vững lấy dụng cụ, khi ngẩng đầu lên thì anh đã trở về ngồi bên cạnh đống lửa, cô lẩm bẩm một câu: “Đúng là công tử bột thân thể ngọc ngà”.

Sau một hồi vật lộn, đã tới lúc trời không trăng, gió thổi mạnh.

Bầu không khí trong rừng sâu càng lạnh lẽo hơn.

Dù có ngồi bên đống lửa cũng chẳng ích gì.

Sau khi cất kỹ dịch xạ hương đi, Tưởng Ly đi tới bên cạnh đống lửa. Lục Đông Thâm đang thêm củi, ngọn lửa lại bốc cao thêm một chút. Cô thò tay ra sưởi ấm chốc lát, nhưng chẳng thấy ấm chút nào, cứ có gió là cả người lại run lên bần bật. Cuối cùng cô vẫn phải thỏa hiệp với mẹ tự nhiên, ho khe hai tiếng rồi nói: “À…”.

Lục Đông Thâm đánh mắt nhìn cô.

Tưởng Ly gãi gãi cổ: “Tối nay anh vẫn định canh đêm chứ?”.

Chắc tối qua anh đã ngủ nửa đầu, sau đó dậy làm đuốc.

Lục Đông Thâm nói một câu: “Xem tình hình”.

Nghe xong câu ấy, Tưởng Ly đáp ngay: “Vậy để tôi ngủ trong lều của anh cho, đừng lãng phí”.

Lục Đông Thâm ném thanh củi tùng hương trong tay vào đống lửa, nghiêng người nhìn cô, ánh mắt trêu chọc: “Cô muốn ngủ chung với tôi hả?”.

Trái tim Tưởng Ly gợn lên: “Ngủ chung cái gì mà ngủ chung? Đằng nào anh chẳng thức canh đêm. Còn nữa, tôi rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này chẳng phải là vì anh sao? Anh ga lăng một chút có được không?” Dứt lời, cô đứng dậy ôm ba lô và túi ngủ của mình: “Cứ quyết định như vậy nhé”.

Lục Đông Thâm nhìn cái dáng chuồn vào lều như trộm của cô, bỗng chốc phì cười.

Rửa mặt đơn giản xong, lại làm thêm vài cây đuốc nữa bao quanh đống lửa, xong việc, Lục Đông Thâm ngẫm nghĩ rồi vén lều chui vào.

Suy nghĩ ban đầu của anh rất đơn giản, anh định lấy túi ngủ, ngủ bên cạnh lều, một là sẽ không đến nỗi qua lạnh, hai là đề phòng những nguy hiểm ban đêm.

Nhưng điều không ngờ là lều vừa được vén lên, anh liền nhìn thấy Tưởng Ly ngồi đó, áo đã cởi ra quá nửa, để lộ bả vai, làn da trắng mịn.

Lục Đông Thâm sững người.

Tưởng Ly bên trong cũng giật thót, khi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt cô có những đốm sáng lăn tăn như gợn sóng.

Cô không bật đèn pha, trong lều chỉ có ánh sáng của đống lửa bên ngoài hắt vào, khiến khung cảnh ấy càng thêm phần khêu gợi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.