Người Đến Bên Cạnh Tôi

Chương 14



Khoảng thời gian này, Quan Oánh rất cần cù, Quan Hề cũng vậy.

Quan Oánh chăm chỉ học tập tăng thêm hiểu biết, Quan Hề chăm chỉ dạy học và giảng giải.

Dù là ở nhà hay ở công ty, Quan Hề đều giải thích cho Quan Oánh biết tại sao lại đặt địa điểm của hạng mục tại khu vực kia, nhóm đối tượng của dự án, phương án phục vụ cụ thể, vân vân, tốn rất nhiều thời gian.

Nếu là ngày thường, có người đến tìm cô hỏi mấy vấn đề cơ bản này, cô không mắng một trận to thì cũng chắc chắn sẽ ném đồ ngốc nghếch không não này cho cấp dưới.

Nhưng người này lại là Quan Oánh, hòa nhã, dịu dàng, là cô chị gái đã nói “Chị rất thích em”.

Theo như lời của Lãng Ninh Y, Quan Oánh là nữ chính tiêu chuẩn trong <Tổng tài bá đạo yêu tôi>, mà cô, vị trí và địa vị tương đương với nữ phụ độc ác giấu trâm trong tay áo.

Nên hiện tại nếu cô để lộ chút vẻ mặt mất kiên nhẫn, thì lại giống bắt nạt người ta vậy.

Cô cũng không thể ở trên mặt nổi còn làm người xấu được.

Ngày hôm nay, toàn bộ nhóm công tác của Quan Hề phải đến “Du lịch Ưu Đồ” để mở cuộc họp về khu du lịch núi Nam Sơn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch Ưu Đồ là trực thuộc tập đoàn Quang Dịch của nhà họ Giang, do Giang Tùy Châu phụ trách, còn hạng mục Nam Sơn này cũng là sự hợp tác của Ưu Đồ và Quan thị.

Địa điểm họp được quyết định vào mấy ngày trước, hôm nay nhóm người trong đội lên đường đến Ưu Đồ.

Quan Hề đến sớm, sau khi vào phòng họp ngồi xuống, cô tiện tay lật xem nội dung sẽ trình bày trong cuộc họp lát nữa.

Lúc này trong phòng họp đã có mấy nhân viên chịu trách nhiệm hạng mục này của Ưu Đồ ngồi, họ đều biết bạn gái của ông chủ nhà mình là vị tiểu thư nhà họ Quan ngay trước mắt đây.

Trong tin đồn, tính khí của vị đại tiểu thư này không tốt lắm.

Nhưng đó chỉ là tin đồn, vì hôm nay là lần đầu tiên gặp, trước kia chỉ thấy qua hình ảnh.

Về phần tại sao lại ở trong hình, thì là vì Quan Hề là blogger đứng đầu trên trang web du lịch Ưu Đồ, tất cả những bài viết cô đăng lên đều rất hot, trong công ty họ không ai không biết.

“Chiến lược du lịch Pháp cô Quan đăng mấy ngày trước lên được vị trí đầu trên trang web của chúng tôi, cô đúng là rất tài giỏi.” Trong phòng họp, một người mặc áo sơ mi màu xám tro cười nói.

Khó khăn lắm anh ta mới gặp được chị nhà của ông chủ, đương nhiên là phải nịnh nọt rồi.

Quan Hề uống một hớp cà phê, hơi cau mày, đắng quá…… Không thích.

Áo sơ mi màu tối thấy cô cau mày, mím nhẹ môi dưới, bất chợt có hơi khẩn trương.

Người đồng nghiệp bên cạnh kéo anh ta, nói: “Quan tổng, tôi là Lâm Hào, người phụ trách bộ phận công trình giải trí của hạng mục Nam Sơn này, hai ngày trước đã gửi phương án, bên phía cô có cảm thấy cần phải chỉnh sửa gì không.”

Áo sơ mi màu tối đổ mồ hôi vì lời vừa nói, lúc này mới gọi theo đồng nghiệp của mình, vừa rồi anh ta gọi Quan tiểu thư theo bản năng chứ không phải gọi là Quan tổng.

Xưng hô như vậy ở chỗ này, thật ra thì nghe có vẻ khinh miệt và nghi ngờ chức vị của đối phương….. Không biết có phải vị đại tiểu thư này không vui hay không.

Nhưng, nội tâm điên cuồng chê bai ly cà phê trước mắt của Quan Hề vốn không nhận ra được một cái cau mày của mình lại khiến người khác suy nghĩ sâu xa đến thế. Sau khi lấy lại tinh thần, cô ngước mắt nhìn sang: “À, là anh à, tôi cảm thấy không tồi, cụ thể thì phải chỉnh sửa phần vị trí, lát nữa sẽ nói trong buổi họp.”

“Vâng, được.”

“Đúng rồi, vừa rồi anh nói cái gì? Chiến lược phải không?”

Áo sơ mi màu tối hơi sững sốt, lúc này mới nhận ra Quan Hề đang nói chuyện với mình: “Đúng vậy…. Tôi nói chiến lược du lịch Pháp ngày đó cô đăng, rất được cư dân mạng ủng hộ, viết vô cùng hay.”

“À, cũng bình thường thôi.” Quan Hề mỉm cười, “Cảm ơn nhé.”

Đáy lòng áo sơ mi màu tối nở hoa khi thấy cô cười.

Hầy, tin đồn bảo tính tình cô tiểu thư nhà họ Quan này rất tệ, làm anh ta căng thẳng như vậy. Thật ra thì cũng không hẳn là như vậy, rõ ràng nói chuyện rất dịu dàng mà.

Trong lòng vừa mới nghĩ như vậy, chợt nghe tiếng mắng chửi của Quan Hề vang vọng khắp phòng họp: “Giang Tùy Châu, anh có gu thưởng thức rác rưởi gì đây, cà phê khó uống như vậy, đang ngược đãi nhân viên sao?!”

Áo sơ mi màu tối kinh ngạc ngước mắt, năm chữ “Cô Quan rất dịu dàng” bất chợt nghẹn trước ngực, tiến thoái lưỡng nan.

“….”

Nhưng cũng may là cô đang gọi điện thoại, không phải đang mắng anh ta.

Áo sơ mi màu tối liếc trộm cô, người trong điện thoại là ông chủ của họ đó…. Điều này thật mới mẽ, lần đầu tiên thấy có người nói chuyện cứng như thép vậy với ông chủ.

“Đắng, cực kì đắng. Cà phê vốn đắng á? Em biết chứ, cái em muốn nói với anh ở đây là đắng nên khó uống.” Quan Hề chống cằm, miễn cưỡng sai khiến, “Anh cũng đến đúng không, em thấy bên cạnh công ty của anh có tiệm bán đó. Ừm…. Vậy anh mua một cốc Mocha giúp em đi. Lạnh, đúng….. Lạnh…. Không được không muốn…. Không thể, anh đi mua nhanh đi…. Hừ, anh lắm chuyện quá ——-“

Lắm chuyện quá = Giang Tùy Châu.

Các nhân viên rơi vào trạng thái im lặng, âm thầm tưởng tượng đến dáng vẻ ông chủ bị uy hiếp.

Một bên khác, Giang Tùy Châu ngồi sau xe cúp điện thoại, bảo tài xế dừng.

Khi này chỉ cách hai phút đi đường nữa là đến công ty, Chu Hạo ngồi ở ghế phó lái quay đầu lại, hơi khó hiểu: “Giang tổng.”

Giang Tùy Châu nhìn ra tiệm cà phê ngoài cửa xe cách đó không xa: “Cậu đi mua một ly Mocha.”

“Hả? Được.”

Chu Hạo đẩy cửa xe ra, thời điểm xuống xe rồi lại nghe người ngồi sau bổ sung thêm: “Nóng.”

“Vâng.”

Xe dừng ở bên đường, Giang Tùy Châu ngồi trong xe chờ, tay lướt điện thoại.

Đợi một lúc sau, lúc lơ đãng quay đầu thấy được một bóng dáng quen mắt cách đó không xa.

Anh nhìn thêm hai lần, phát hiện người phụ nữ đó là Quan Oánh, khi này có một người đàn ông đứng đối diện cô ta, hai người đang giằng co, vẻ mặt có hơi kích động.

Giang Tùy Châu không có hứng thú gì với chuyện này, sau khi nhìn mấy lần thì định đóng cửa sổ xe.

Ngay tại lúc này, Quan Oánh nhìn thẳng tới, thời điểm ánh mắt cô ta nhìn thấy anh thì hơi sững sốt.

Giang Tùy Châu gật nhẹ đầu một cái xem như là chào hỏi, sau đó chuẩn bị đóng cửa sổ.

“Anh Giang!”

Đang lúc cửa sổ xe chuẩn bị đóng lại, Giang Tùy Châu thấy Quan Oánh hốt hoảng chạy tới. Anh cau mày, chỉ thấy người đàn ông kia cũng theo sát cô ta chạy đến.

Quan Oánh còn chưa chạy đến bên cạnh xe của Giang Tùy Châu đã bị kéo cánh tay lại.

Cốc cà phê vốn được cô ta cầm trong tay rơi xuống, vương vãi đầy đất.

“Anh buông ra!” Quan Oánh trừng mắt nhìn người trước mặt, “Rốt cuộc anh muốn thế nào!”

Đáy mắt người đàn ông đỏ hoe: “Em đi với anh!”

“Tôi không ——“

Sức lực của người đàn ông rất lớn, cánh tay của cô ta bị kéo đến phát đau, căn bản không thể trốn thoát. Khi này, đã có nhiều người vây xem xung quanh, sắc mặt Quan Oánh đỏ lên, vừa lúng túng vừa khó chịu.

“Buông ra.” Ngay tại lúc ấy, có một giọng nói truyền tới từ sau lưng cô ta.

Cảm giác thanh cao lạnh lùng quen thuộc, giống như một bơm một liều thuốc trợ tim cho cô vậy.

Quan Oanh quay đầu lại, nhìn người đó tràn đầy mong đợi, “Giang, anh Giang, anh giúp tôi một tay với.”

Giang Tùy Châu nhìn cô ta, lại nhìn về người đàn ông kia, thờ ơ nói: “Báo cảnh sát, buông tay, chọn một.”

Giọng nói của anh không lớn, nhưng ánh mắt lại đem đến cho người ta cảm giác cực kì chèn ép. Quan Oánh phát hiện, loại cảm giác chèn ép người khác này không phải là sai thời điểm, mà đem đến cảm giác an toàn.

Người đàn ông trợn mắt nhìn Giang Tùy Châu: “Anh là ai.”

Tuy người này nói như vậy, nhưng vì khí thế và ánh mắt của đối phương nên vẫn hơi thả lỏng. Quan Oánh thấy vậy thì dùng sức thoát ra, lập tức trốn ra sau Giang Tùy Châu: “Anh Giang, anh ta ở bên chỗ ba mẹ nuôi của tôi, nhưng, nhưng tôi không quen biết anh ta, tôi không biết anh ta muốn làm gì…..”

Người đàn ông nghiêm nghị: “Trình Oánh Oánh!”

“Cô lên xe trước đi.” Giang Tùy Châu nói.

Quan Oánh lo lắng nhìn anh, nhưng nghĩ đến việc mình đứng lại đây chỉ có tạo thêm phiền phức, nên quay đầu đi tới bên xe của anh, mở cửa xe ngồi vào.

Người đàn ông kia thấy cô ta biến mất khỏi tầm mắt mình, cơn tức giận tăng thêm: “Anh là ai? Làm sao? Nhân tình mới của cô ấy à?!”

Giang Tùy Châu nhíu mày: “Suy đoán tốt nhỉ.”

“…. Vậy anh đừng xen vào việc của người khác, bảo cô ấy ra đây!”

Giang Tùy Châu thật sự không muốn quan tâm mấy việc vớ vẩn này, nhưng trong tình huống này, Quan Oánh có quan hệ với Quan Hề, nếu anh khoanh tay đứng nhìn thì hình như không thích hợp lắm.

“Anh có thể bắt người, tôi không ngăn.” Giang Tùy Châu tỉnh táo nói, “Nhưng cũng có thể làm phiền anh đi đến đồn công an ở mấy ngày.”

Người đàn ông: “….”

Giang Tùy Châu thấy anh ta không lên tiếng, cũng biết người này không dám, vì vậy không nói gì nữa, đi về.

Người đàn ông đứng tại chỗ, không rời đi, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên, dù sao nhìn chiếc xe trước mắt đã biết không tầm thường rồi.

“Cảm ơn anh.” Sau khi Giang Tùy Châu ngồi lên xe, Quan Oánh đã nói như vậy.

Giang Tùy Châu gật đầu nhẹ, thuận miệng hỏi: “Không phải cô Quan nên ở phòng họp sao.”

Trong cuộc họp ngày hôm nay, người phụ trách bên Quan thị cũng sẽ tới, Quan Oánh vừa tham gia vào, chắc chắn sẽ đến.

Quan Oánh giải thích: “Trên đường tài xế đưa tôi đến thì tôi thấy tiệm cà phê này nên bảo dừng lại, tôi muốn nhân lúc thời gian còn sớm, hơn nữa đi cần đi thêm một đoạn nữa thôi nên để tài xế về trước….. Tôi không ngờ rằng người kia vẫn luôn bám đuôi tôi, tôi mua cà phê xong, anh ta lập tức xông tới.”

“Tốt nhất cô nên nói chuyện này cho ba mẹ cô biết.”

Quan Oánh: “Tôi không muốn nói….”

Giang Tùy Châu nhìn cô ta.

Quan Oánh cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Chuyện ba mẹ nuôi bên kia đã khiến họ tốn nhiều tâm tư, không muốn tạo thêm phiền toái cho họ. Lần sau tôi chú ý là được, sẽ không để đụng phải anh ta nữa. Anh Giang….. Chuyện này, hôm nay cảm ơn anh, nhưng anh có thể đừng nói cho ba mẹ tôi biết được không?”

Giang Tùy Châu không muốn để ý tới mấy chuyện này, nghe vậy chỉ nói: “Đã biết.”

Ánh mắt Quan Oánh hơi sáng lên: “Cảm ơn!”

Không lâu sau, Chu Hạo quay lại. Lúc anh ta cầm cà phê ngồi lên xe thì thấy Quan Oánh ngồi phía sau, hơi sững sốt, nhìn về phía Giang Tùy Châu.

Giang Tùy Châu nói: “Đến công ty.”

Cấp trên không lên tiếng, Chu Hạo cũng không hỏi nhiều: “Được ạ.”

Xe chạy, lái đến công ty.

Vì chỉ còn hai phút đi đường, xe dừng lại rất nhanh. Sau khi xuống xe, mọi người đi vào đại sảnh công tay, vào thang máy.

Thang máy rất lớn, chỉ có cô và Giang Tùy Châu, còn có trợ lí của anh là Chu Hạo.

Quan Oánh đứng ở phía sau, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mắt, suy nghĩ hơi rối tung.

Cô nghĩ, anh rất cao, ít nhất phải 1m85 trở lên….. Lúc nhìn xuống thì thấy trên tay anh cầm cà phê, lại nghĩ, hình như vừa rồi anh bảo Chu Hạo đi mua. Nên là anh thích Mocha nhỉ…. Dường như anh không phải người khó gần như vẻ bề ngoài, vừa rồi anh giúp cô thoát khỏi người kia, còn đồng ý giữ bí mật cho cô……

Đing——

Thời gian trong thang máy ngắn ngủi, nhanh chóng đến nơi.

Lúc Quan Oánh lấy lại tinh thần, Giang Tùy Châu và Chu Hạo đã đi ra ngoài.

Cô hơi ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo.

Khi cửa phòng họp mở ra, Quan Hề nhìn sang.

Âu phục giày gia, áo mũ gọn gàng.

Tới rồi —-

Quan Hề chống đầu, nhìn đồng hồ đeo tay. Bị cô sai đi mua cà phê, xem ra vừa khéo thỏa mãn thói quen bước vào phòng họp đúng một một giây cuối cùng của anh chàng điên cuồng bước chân này.

Trong lòng vừa cười thầm hai tiếng, sau đó lại thấy Quan Oanh theo sau lưng Giang Tùy Châu đi vào.

Hửm?

Sao hai người này lại đi chung?

Có lẽ là bị Lãng Ninh Y ảnh hưởng, đầu óc Quan Hề phát ra một tiếng đùng trong nháy mắt, dường như nghe thấy một giọng nói máy móc vô cảm trong thế giới này: Nhân vật chính của tiểu thuyết tình yêu từ từ bắt đầu công việc.

Quan Hề: “….”

Xì! Cái gì mà nhân vật chính chứ? Bà đây mới là nhân vật chính!

Quan Hề lắc đầu, bỏ qua ý tưởng vô lý kia! Thuận tiện, thầm mắng Lãng Ninh Y là một cái vòi phun máu chó!

“Bắt đầu đi.” Giang Tùy Châu đi tới, kéo ghế bên trái Quan Hề ra và ngồi xuống, chỉ thị toàn bộ cấp dưới trong phòng họp.

Vì vậy tiếng lật giấy thưa thớt vang lên.

Quan Hề cũng người thẳng lại, cô rời mắt, gõ lộp cộp vô ích xuống bàn phím máy tính. Sau khi màn hình sáng lên, thấy Quan Oánh ngồi ở vị trí bên phải mình.

“Khụ khụ.” Ánh mắt Quan Hề liếc sang nhìn lên người Giang Tùy Châu.

Giang Tùy Châu chú ý đến, ánh mắt hỏi cô có chuyện gì.

Quan Hề quay đầu, hạ thấp giọng đủ để hai người họ có thể nghe, u ám nói: “Trùng hợp vậy sao, hai người đi cùng nhau.”

Giang Tùy Châu đáp tiếng ừ: “Lúc mua cà phê, cô ta cũng ở đó, nên bảo lên xe cùng.”

Quan Hề hơi trừng mắt, tên đàn ông chó! Anh bắt đầu rồi phải không!

Giang Tùy Châu phớt lờ ánh mắt muốn giết người của cô, nhàn nhạt nói: “Có một người đàn ông hình như là người bên ba mẹ nuôi của cô ta, hai người họ xảy ra tranh chấp, cô ta lên xe anh tránh người kia. À, em không cần nhìn anh như vậy, anh cũng hết cách rồi. Anh muốn giả vờ không nhìn thấy, nhưng thất bại.”

Quan Hề yên tĩnh lại, nhíu mày: “Họ tranh chấp cái gì?”

Giang Tùy Châu: “Không biết. Cô ta còn nói, bảo anh đừng nói chuyện này với ba mẹ của em, anh nghĩ có lẽ cô ta không muốn cho người khác biết chuyện này.”

Giang Tùy Châu nói hời hợt, đơn giản là như mất trí, chớp mắt đã quên mất chuyện người ta bảo anh giữ bí mật.

Quan Hề hơi kinh ngạc: “Vậy mà anh còn nói à.”

“Cô ta chỉ nói là ba mẹ, có nói là em đâu.”

“…..”

Có lý.

“Được rồi, họp đi.” Sau khi Giang Tùy Châu nói xong, tỏ ý bảo nhân viên đi lên trước giới thiệu sơ lược qua, mở họp.

Quan Hề cũng không nhặng xị nữa, nghĩ lại, vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn với bên ba mẹ nuôi của Quan Oánh. Cũng đúng, dù sao vẫn là ba mẹ nuôi, nuôi lâu như vậy thì sẽ có tình cảm, sao có thể cắt đứt được.

“Quan Hề.” Quan Oánh đột nhiên thấp giọng gọi cô.

Quan Hề nhìn về phía cô ta: “Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là có thể ghi âm lại buổi họp này không. Chị nghĩ chị sẽ không theo kịp, sau khi về nhà có thể  xem lại lần nữa.”

“Không cần ghi âm, có người ghi chép toàn bộ cuộc họp rồi. Yên tâm, đến lúc đó sẽ có người giao cho chị một bản.”

“Như vậy à…. Được.”

“Chờ lát lúc nghe mọi người nói, có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi Dương Thanh.” Quan Hề chỉ chỉ người ngồi bên cạnh Quan Oánh, Dương Thanh là trợ lý của cô, nói là trợ lí, thật ra còn biết nhiều hơn so với cô.

Quan Oánh gật đầu.

“À.” Quan Hề đột nhiên thốt ra tiếng.

Quan Oánh nhìn về phía cô: “Hả?”

“Không sao, tôi nói chuyện với anh ấy.” Quan Hề gõ nhẹ lên bàn, nói với người bên trái, “Cà phê.”

Giang Tùy Châu nhìn cô, đẩy cà phê từ bên kia qua.

Quan Hề đưa tay lấy, vừa cầm vào liền trừng mắt nhìn Giang Tùy Châu, đè giọng nói: “Em nói em muốn uống lạnh mà!”

Giang Tùy Châu cụp mắt nhìn tài liệu trên bàn: “Vậy sao, chắc là Chu Hạo mua nhầm rồi.”

Chu Hạo ở sau lưng: “…..”

Còn lâu Quan Hề mới tin người cẩn thận như Chu Hạo sẽ nhầm: “Giang Tùy Châu ——“

“Ít uống lạnh thôi được không.” Giang Tùy Châu bất mãn liếc cô, “Anh không muốn mấy ngày đó mỗi tháng đều nghe em khóc sướt mướt đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.