Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao

Chương 21: 21: Người Này E Là Lành Ít Dữ Nhiều Rồi



NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
*
Chương 21: Người này e là lành ít dữ nhiều rồi
  Hoa Nhất Đường nói không sai, cá xắt lát ở Lầu Lưu Nguyệt đúng là nhất, cắt cá tươi sống thành từng lát mỏng, từng miếng chỉ mỏng như cánh dế, trong suốt tươi ngon, chấm vào nước chấm đặc chế, vừa cho vào miệng đã cảm thấy tươi ngon mát mẻ, Lâm Tùy An ăn rất hài lòng.

Chỉ là môi trường ăn uống không tốt lắm, trên lầu cứ phát ra tiếng rầm rầm, hình như đang sửa gì đó, theo lời tiểu nhị nói thì gác xép bị rò rỉ nước, tìm thợ thủ công đến sửa, rất nhiều khách quý đều ngại sương phòng tầng trên và ồn ào, nên đổi ngày đặt trước rồi.
  Hoa Nhất Đường hiển nhiên cũng không thèm để ý, đã thể còn rất hưởng thụ, ngâm nga i a i a theo tiếng lạch cạch trên lầu, thỉnh thoảng liếc Lâm Tùy An một cái, khóe miệng cong lên nãy giờ chưa hề thả xuống.
  Lâm Tùy An giả vờ không phát hiện, buồn bực nhét cơm vào miệng.
  ”Ngươi đã tra được gì dưới gầm cầu?” Hoa Nhất Đường hỏi.
  Lâm Tùy An lắc đầu: “Không có gì hữu ích cả.”
  Hoa Nhất Đường chậc một tiếng: “Quả nhiên.”
  ”Chúng ta cần tìm nhân chứng mới.” Lâm Tùy An nói nửa câu, sau đó lại tự phủ nhận: “Cho dù có thì chỉ sợ cũng bị Bất Lương Nhân bắt đi rồi.”
  ”Cũng không hẳn.” Hoa Nhất Đường nói: “Tiểu nhị, mời chưởng quầy các ngươi đến đây nói chuyện một chút.”
  Ngoài cửa lập tức có người rời đi.
  Hoa Nhất Đường phe phẩy chiếc quạt, vẻ mặt cực kỳ thần bí nói: “Ta nghe nói bữa ăn cuối cũng của Nghiêm Hạc là món cá xắt lát Lầu Lưu Nguyệt vào đêm qua.”
  Lâm Tùy An: “…”
  Đột nhiên cô thấy hơi buồn nôn.
  Chưởng quầy Lầu Lưu Nguyệt là một gã béo hơn năm mươi tuổi, chiếc bụng phệ mềm mại như bánh bao thịt, nghe Hoa Nhất Đường hỏi hành trình Nghiêm Hạc đến Lầu Lưu Nguyệt đêm qua thì sợ đến mức chiếc bụng thịt không ngừng nhảy múa.
  ”Hồi, hồi hồi Tứ Lang, đêm qua đúng giờ dậu, Nghiêm gia Nhị Lang quả thật đã tới đây, gọi món cá xát lát, nhưng, nhưng hắn chẳng ăn miếng nào đã rời đi, cái chết của hắn tuyệt đối không liên quan gì đến món cả nhà ta cả!”
  Hoa Nhất Đường: “Không ăn gì đã rời đi ư, vì sao lại thế?”
  Chưởng quầy lau mồ hôi: “Thức ăn vừa mới lên bàn thì Bạch gia lang quân tới, sau đó đóng cửa lại nói chuyện gì đó với Nghiêm Nhị Lang, rồi hai người vội vàng rời đi.”
  Lâm Tùy An: “Bạch gia lang quân là Bạch Thuận sao?”
  ”Đúng.”
  ”Bọn họ đi về hướng nào?” Hoa Nhất Đường hỏi dồn.

  ”Lên xe ngựa Nghiêm gia, qua cầu Khai Minh, đi tây thành.”
  Lâm Tùy An: “Ngươi nhớ rõ nhỉ?”
  ”Nghiêm gia nhị lang là khách quen, mỗi lần ngài ấy đến ta đều là tự mình đón tiếp, hơn nữa lúc ấy Bạch gia lang quân không đi xe, mà đi cùng xe ngựa với Nghiêm gia nhị lang, ta cảm thấy kỳ lạ nên mới đi xem thử.”
  Hoa Nhất Đường: “Bạch Thuận không ngồi xe ngựa sao?”
  Chưởng quầy: “Không.”
  ”Thế thì lạ thật.” Hoa Nhất Đường gõ quạt nói: “Bạch gia ở phường Mai Tam, cách lầu Lưu Nguyệt hơn phân nửa thành Dương Đô, sức khỏe Bạch Thuận vốn không tốt, rất ít đi bộ, đều dùng xe ngựa để đi.” Nói đến đây, Hoa Nhất Đường dừng một chút, lại hỏi: “Lúc Bạch Thuận tới có gì khác lạ không?”
  Chưởng quỹ suy nghĩ một chút: “Hình như rất sốt ruột, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt khó coi hơn ngày thường rất nhiều.”
  Lâm Tùy An: “Hắn và Nghiêm Hạc nói gì?”
  Chưởng quầy sắc mặt khó xử: “Điều này…!ta thật sự không biết.”
  Hoa Nhất Đường gật đầu, cho chưởng quầy một lá vàng, chưởng quầy vui vẻ phấn khởi lui ra.
  Lâm Tùy An khiếp sợ nhìn Hoa Nhất Đường.
  ”Ngươi cũng cảm thấy Bạch Thuận này có điều kỳ lạ phải không?” Hoa Nhất Đường nói: “Nếu theo lời chưởng quầy nói thì có thể Bạch Thuận chính là người cuối cùng nhìn thấy Nghiêm Hạc.”
  Lâm Tùy An tiếp tục khiếp sợ trừng mắt nhìn Hoa Nhất Đường.
  Hoa Nhất Đường cảm thấy không đúng, vội vàng tự đánh giá cách ăn mặc của mình, phát hiển cổ tay áo dính bụi, chắc là lúc ngã xuống đất bị dính, bừng tỉnh đại ngộ nói: “Thời gian cấp bách, không kịp thay y phục, thất lễ…”
  Bà đây cóc quan tâm anh ăn mặc thành cái chó gì nhé!
  Trong lòng Lâm Tùy An gào thét, anh ta thế mà lại tiện tay đưa một miếng lá vàng làm tiền boa!
  Quả nhiên là tên ăn chơi trác táng đệ nhất Dương Đô, thứ phá gia chi tử!
  Hoa Nhất Đường nhìn sắc mặt Lâm Tùy An càng lúc càng khó coi, sự ghét bỏ trong mắt đạt đến mức độ trước nay chưa từng có, hắn lại kiểm tra quần áo một lần, phát hiện hai vết bẩn ở vạt áo, càng lúc càng giống như đứng đống lửa như ngồi đống than, vội vàng lảng sang chuyện khác: “Không bằng chúng ta đến Nghiêm gia hỏi thăm phu xe của Nghiêm Hạc đi?”
  Tên này chẳng lẽ đã quên đêm qua Nghiêm phụ đã coi hắn là hung thủ sát hại Nghiêm Hạc, hận không thể uống thịt nuốt máu hắn rồi sao, hôm nay hắn còn dám điên khùng đến cửa hỏi án, là ngại sống lâu quá hay gì?
  Lâm Tùy An cực kỳ mệt mỏi, thở dài.
  Dù sao thứ hàng này trước mắt cũng coi như là cộng sự của cô, thôi thì nhân đạo nhắc nhở hắn một câu coi như là tích phước.
  ”Vẫn nên đến Bạch gia đi.” Lâm Tùy An suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: “Tục ngữ nói tài bất lộ bạch(*), sau này ngươi ra ngoài vẫn nên khiêm tốn chút.”
(*)Ý nói người đem tiền tài trên người thì đừng có lộ liễu quá.
  Hoa Nhất Đường hơi giật mình, đột nhiên nở nụ cười vô cùng xán lạn: “Lâm Tùy An tốt quá!”
  *
  Lâm Tùy An đi trên đường Thông Dực Tây, nhìn bóng lưng nghênh ngang của Hoa Nhất Đường phía trước, ánh mặt trời chiếu lên trên vạt áo tung bay của hắn giống như như cánh hoa mềm mại dưới ánh xuân rực rỡ.
  Cô cảm thấy hơi buồn cười, vừa rồi cô được phát một tấm “thẻ người tốt” sao?

  Nói thật, cô vốn còn muốn thêm nửa câu sau cơ, ví dụ như “Anh có nhiều tiền như vậy thì chi bẳng giúp đỡ người nghèo là tặng tôi đi”, chỉ là lúc ấy khuôn mặt tươi cười của Hoa Nhất Đường quá đẹp, cho nên cô chẳng nói thành lời.
  ”Qua cầu này là đến phường Mai Tam nơi ở của Bạch gia rồi.” Hoa Nhất Đường chỉ vào chiếc cầu đá phía trước: “Lâm Tùy An có mệt hay không, nếu mệt thì chúng ta đến quán trà nghỉ chân trước đã.”
  Lâm Tùy An đương nhiên là không mệt mỏi, thể lực của thân thể này rất siêu phàm, ngoại trừ đêm qua có hơi khác thường thì cô chưa bao giờ có cảm giác mệt mỏi, còn tên Hoa Nhất Đường này, thoạt nhìn thì có vẻ gầy nhom cơ mà đi hơn phân nửa Dương Đô Thành thế mà lại còn có thể bảo trì tiết tấu bước đi như gió, quả thực là thần kỳ.
  ”Thể lực của ngươi không tệ.” Lâm Tùy An nói.
  Hoa Nhất Đường cực kỳ đắc ý phe phẩy chiếc quạt: “Thân là công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô, thân thể cường tráng chính là thứ căn bản, cái gọi là: đứng như tùng, đi như gió, ngồi như chuông, nằm như cung, chạy thì phải vù vù vù!”
  Được lắm nhóc con, nghe chả giống như mấy thằng ăn chơi mà giống như huấn luyện viên trong phòng GYM hơn.
  ”Làm công tử ăn chơi có thể làm đến mức độ như người, thực sự là…” Lâm Tùy An tìm một từ: “Độc nhất vô nhị.”
  ”Đương nhiên!” Hoa Nhất Đường cất bước lên cầu, chiếc cằm muốn ngửa lên tận trời: “Không giống thế tục chính là tổ huấn của Hoa thị ta mà.”
  Cũng không biết có phải tạo hình hắn tạo ra quá mức không giống thế tục hay không mà người qua đường trên cầu đều ồn ào né tránh, có người chỉ trỏ, có người xì xào bàn tán, mơ hồ có thể nghe được mấy chữ lẻ tẻ, đều là “Bạch gia” và “Bạch gia lang quân” vân vân.
  Thần sắc Hoa Nhất Đường khẽ động: “Không tốt, Bạch gia xảy ra chuyện!”
  Lời còn chưa dứt, đã vén vạt áo qua bên hông, chân như bốc khói chạy vù xuống cầu, vọt vào phường Yến Nê.
  Thứ hàng này tuổi thỏ à?!
  Gân xanh Lâm Tùy An giật giật, vội vàng đuổi theo Hoa Nhất Đường, vào cửa phường, trước mặt là một tòa đại trạch, tuy rằng không khoa trương như Hoa thị nhưng cũng không tầm thường, hai con sư tử đá giữ cửa, trên cổng treo tấm biển “Bạch thị”, cửa lớn mở rộng, tôi tớ bước đi vội vàng bên ngoài cửa, thần sắc căng thẳng, nhìn thấy Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An xuất hiện ở cửa thì bỗng dưng trở nên yên tĩnh.
 Hoa Nhất Đường ôm quyền: “Bạch Thuận có nhà không?”
  Tên người hầu đứng gần hắn nhất hét lên rồi ngã bệt xuống mặt đất, sau đó lại đứng lên chạy vào nhà, vừa chạy vừa gào: “Gia chủ! Gia chủ! Hoa Tứ Lang đang đến!”
  Đam tôi tớ còn lại thì vù một cái tản ra, vây lấy Hoa Nhất Đường vây ở trung ương, giống như sợ hắn chạy trốn mất vậy.
  Lâm Tùy An nhạy cảm cảm thấy được Hoa Nhất Đường rõ ràng có hơi cứng đờ, dùng quạt che mặt, ánh mắt trông mong nhìn về phía cô, tuy rằng không nói câu nào nhưng Lâm Tùy An đã ngay lập tức hiểu được anh muốn hỏi cái gì.
  Lâm Tùy An: “Quần áo, giày của ngươi, trâm cài đều rất chỉn chu, không thất lễ.”
  Chưa đợi Hoa Nhất Đường thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy một đám người lao ra khỏi cửa lớn, đi đầu là một đôi vợ chồng tóc mai bạc trắng, nhìn thấy Hoa Nhất Đường thì quỳ xụp xuống, khàn giọng khóc nói:
  ”Hoa gia Tứ Lang, cầu xin ngài cứu Bạch Thuận con ta!”
  Hoa Nhất Đường: “Hả?!”
  Lâm Tùy An: Ui cha!
  *
  Sảnh đường Bạch gia chỉ lớn bằng một phần năm Hoa trạch, diện tích chênh lệch này coi như cũng đại diện cho sự chênh lệnh địa vì giữa Bạch gia và Hoa gia.

cũng đại biểu cho bạch gia và Hoa thị địa vị.
  Hoa Nhất Đường bị mời lên vị trí chủ tọa, Lâm Tùy An cũng bị ấn đầu ngồi ở vị trí thứ hai, hai người đau đầu nghe gia chủ Bạch gia, cũng chính là phụ thân Bạch Thuận khóc sướt mướt nói hơn nửa ngày, mới rõ ràng chuyện gì đang xảy ra.
  Bạch Thuận mất tích, người Bạch gia phái tất cả tôi tớ và gã sai vặt ra ngoài tìm một ngày một đêm, tìm khắp thành Dương Đô, cũng không tìm được người.
  Lâm Tùy An: “Đã báo quan chưa?”
  ”Vốn là không báo quan, nghĩ rằng nó đang ở cùng Nghiêm gia Nhị Lang, về sau nghe nói Nghiêm gia Nhị Lang xảy ra chuyện, đã thế còn bị….” Bạch phụ khẽ liếc Hoa Nhất Đường một cái, lại lau nước mắt: “Đêm đó ta lập tức chạy đến phủ nha, nhưng Chu thái thú đang bận điều tra vụ án của Nghiêm gia Nhị Lang, nói rằng không có nhân thủ…”
  Bạch mẫu che mặt khóc lớn: “Con trai Nghiêm gia thì là con, chẳng lẽ con trai Bạch gia ta không phải là người sao?! Phùng thị là thấy lao gia nhà ta đi rồi, trong triều không còn người đỡ đầu như nên mới không tham quan tâm chúng ta!”
  Bạch phụ: “Phu nhân, cẩn thận lời nói!”
  Bạch mẫu: “Đã lúc nào rồi, con ta sống hay chết còn chưa biết, còn cẩn với thận gì nữa! Ông có bản lĩnh thì đến Phùng gia mà la chửi, đến Nghiêm gia mắng, chỉ biết ở nhà làm oai, ông có bản lĩnh gì chứ!”
  Một câu nói ra khiến Bạch phụ đỏ mặt.
  Lâm Tùy An liếc mắt với Hoa Nhất Đường.
  Hoa Nhất Đường lại gần phổ cập tin tức bối cảnh: “A gia Bạch Thuận tên là Bạch Phàm, tổ phụ tên là Bạch Thanh, cả đời làm thư lang, có giao tình nhiều đời với Nghiêm gia, năm năm trước qua đời vì bệnh, người Bạch gia không còn chỗ đỡ đầu, ba đời đều là độc đinh, Bạch Phàm không có duyên thi cử, mấy lần khoa khảo đều không lọt bảng, hy vọng toàn bộ Bạch gia đều rơi vào trên người Bạch Thuận, đáng tiếc Bạch Thuận…”
  Hoa Nhất Đường hơi dừng lại, Lâm Tùy An lập tức hiểu ra.
  Nhớ lại tình hình của lầu Phù Dung ngày hôm trước, chỉ số thông minh của Bạch Thuận quả thực không quá cao.
  Hoa Nhất Đường: “Nghe nói Bạch gia muốn dựa hơi Phùng thị, cho nên Bạch Thuận lúc nào cũng nói gì nghe nấy với Phùng Du Nghĩa và Nghiêm Hạc.”
  Lâm Tùy An: Hiểu rồi, Bạch Thuận là thằng em chạy vặt.
  ”Nghe nói Tứ Lang Hoa gia tính tình khẳng khái trượng nghĩa, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, Phùng thị và Nghiêm gia vứt bỏ Bạch gia ta không để ý, chỉ có Tứ Lang đây đến tương trợ, Bạch gia ta thật sự là cảm kích vô cùng, cảm kích vô cùng!” Bạch Phàm lại lau nước mắt.
  Bạch mẫu khóc như than thân: “Nhân mạch Hoa thị trải rộng khắp thành Dương Đô, ngài nhất định phải giúp chúng ta tìm lại Bạch Thuận!”
  Lâm Tùy An xấu hổ gãi ót, Hoa Nhất Đường xấu hổ phe phẩy quạt.
  Vốn dĩ là tới điều tra án, kết quả lại trở thành anh hùng cứu thế, vậy thì phải làm sao đây trời?
  ”Ừm khụ.” Hoa Nhất Đường hắng giọng: “Lần cuối các người nhìn thấy Bạch Thuận là khi nào?”
  ”Hôm qua vào giữa giờ thìn, con ta trở về thay quần áo.” Bạch mẫu nói: “Gã sai vặt tùy thân nói lúc trước ở lầu Phù Dung với…!khụ, sau đó lại vội vàng ra khỏi nhà.”
  Hoa Nhất Đường: “Lúc ra khỏi nhà hắn có đi xe ngựa không?”
  Bạch phu nhân nghĩ lại: “Nó tự lái xe, không cho xe phu đi theo.”
  Lâm Tùy An nhíu mày: Lúc Bạch Thuận rời khỏi nhà có xe, lúc đến lầu Lưu Nguyệt lại không có xe ngựa, vì sao? Xe ngựa của hắn đi đâu rồi?
  Hoa Nhất Đường: “Lúc Bạch Thuận rời khỏi nhà có gì khác thường không?”
  Bạch mẫu: “Sắc mặt không tốt lắm, ta hỏi nó thì nó không trả lời, đứa nhỏ này ngày thường lễ độ lắm, chưa bao giờ thất lễ như vậy.”
  Lâm Tùy An: “Không nói gì sao?”
  Bạch mẫu: “…!Không nói một lời.”
  Hoa Nhất Đường nhíu mày, khép quạt lại, nhẹ nhàng gõ gõ trán.
  Bạch Phàm: “Cầu xin Hoa gia Tứ Lang giúp đỡ tìm con ta, về sau Bạch gia chúng ta sẽ coi Hoa gia là đầu ngựa là nóc nhà, vạch rõ giới hạn vợi và Phùng thị và Nghiêm gia!”
  Hoa Nhất Đường không đồng ý cũng không hoàn toàn cự tuyệt, chỉ trưng biểu cảm cao thâm khó dò nói một câu “Biết rồi”, sau đó cau mày khổ sở ra khỏi Bạch gia, Lâm Tùy An nhìn thấy Mộc Hạ đang chờ bên ngoài, cạnh bên còn có xe ngựa hoa lệ của Hoa thị.

  Dọc đường đi Hoa Nhất Đường tựa như con gà bị bóp cổ, không nói câu nào, hai mắt hư vô, cả người lắc lư theo chuyển động của xe, ngay lúc Lâm Tùy An cho rằng hắn sắp tiến hóa thành con lật đật thì hẳn chợt thở dài: “Bạch Thuận chỉ sợ lành ít dữ nhiều…”
  Lâm Tùy An khoanh tay nhìn anh ta.
  Hoa Nhất Đường: “Ngươi cũng sớm nghĩ ra rồi phải không?”
  Có thể không nghĩ ra sao? Từ những manh mối trước mắt thì thấy, Bạch Thuận là người cuối cùng nhìn thấy Nghiêm Hạc, vả lại lời nói và hành động quái dị, hiển nhiên là nghi phạm lớn nhất, mà nghi phạm lớn nhất này hiện tại lại mất tích, như vậy dựa theo suy luận của phim trinh thám thì Bạch Thuận rất có thể đã cưỡi hạc về tây rồi.
  Lâm Tùy An đương nhiên không nói những hoạt động tâm lý này ra, mà chỉ đặt ra một câu hỏi: “Quan phủ đang làm cái gì vậy?”
  Manh mối mà hai người nửa vời như họ cũng có thể tìm ra, chẳng lẽ quan phủ tra ra ư?
  Hoa Nhất Đường nhíu mày, dựa lưng vào toa xe, lần nữa tiến vào trạng thái hai mắt hư vô, chiếc đầu lắc qua lắc lại giống như búp bê lò xo, cứ thế lắc suốt dọc đường đến khi về đến Hoa trạch.
  Đêm nay, Lâm Tùy An cuối cùng cũng có thể yên tĩnh ăn cơm trong phòng khách rồi.

Sau khi cơm nước no nê, cô kéo chiếc bàn nhỏ đầu giường đến bên cửa sổ, mở Thập Tịnh Tập ra, dựa vào ghế tựa phơi trăng.
  Dưới ánh trăng, gió đêm dần nguội lạnh, một bóng đen rầm một tiếng móc bên ngoài cửa sổ giống như một con dơi khổng lồ.
  Lâm Tùy An vui vẻ vẫy tay: “Ôi, gậy trúc, tới rồi đó à!”
  Tên gậy trúc vẫn mặc trang phục dạ hành, lúc này hắn không chào hỏi Lâm Tùy An, trực tiếp trèo vào cửa sổ, mà đặt mông ngồi đối diện cô, ánh mắt hung ác trừng Lâm Tùy An nói: “Ngươi thuần phục Thiên Tịnh thất bại rồi!”
  Lâm Tùy An híp mắt lại.
  Sao hắn biết chuyện cô bị mất khống chế ở phủ nha?
  Chẳng lẽ…
  Lâm Tùy An: “Thì ra những người bán hàng rong bên ngoài phường Trọng Yên ta gặp đều là người của ngươi.”
  Tên gậy trúc: “Ngươi căn bản chưa tham thấu Thập Tịnh Tập!”
  ”Ngươi vẫn luôn theo dõi ta sao.”
  ”Ngươi vẫn luôn lừa gạt ta!”
  ”Thiên Tịnh không chỉ là binh khí mà còn là tín vật.”
  ”Ngươi rốt cuộc có hiểu Thập Tịnh Tập hay không?!”
  Lâm Tùy An: “Vạn nước ngàn non một chữ tình.”
  ”Cầm hoa mỉm cười sạch phàm trần…” Tên gậy trúc vô ý thức bật thốt một cậu, đột nhiên hiểu được mình nói cái gì, giận tím mặt, vung quyền đánh vào mặt Lâm Tùy An: “Ngươi lại lừa ta! Ta chém chết ngươi!”
  Lâm Tùy An đưa tay lên bắt lấy cổ tay tên gậy trúc, dễ dàng đè tay hắn trở lại mặt bàn cười nói: “Chúng ta dù sao cũng là giao tình vào sinh ra tử, đừng hô đánh hô giết nữa, tổn thương tình cảm.”
  Gân xanh trên thái dương tên gậy trúc giật giật, sau đó nghe lộp bộp giòn tan, cánh tay hắn cố dùng sức, xương cốt rêu răng rắc thế nhưng cũng không địch lại được sức mạnh của Lâm Tùy An, hắn chỉ hận không thể biến ánh mắt mình thành hai thanh đao khắc một chữ “cút” trên trán Lâm Tùy An mà thôi.
  ”Nói thật với ngươi nhé.” Lâm Tùy An nghiêm mặt nói: “A gia ta chỉ truyền cho ta công phu Thập Tịnh Tập, ngay cả lai lịch của Thiên Tịnh và Thập Tịnh Tập cũng chưa nói rõ ràng cho ta thì đã qua đời rồi.”
  Tên gậy trúc ngẩn ra.
  Lâm Tùy An buông cổ tay tên gậy trúc ra, trịnh trọng vỗ vỗ bả vai hắn: “Cho nên, bây giờ ngươi là người thân duy nhất trên đời này của ta đó.”
  13.7.2022.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.