Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận

Chương 45



Chương 45

 

Nhìn sự kiên quyết của bạn thân, Lục Trầm không phản bác được.

 

“Hiện tại tất cả chứng cứ đều chứng minh Lương Tiểu Ý mới là người cứu cậu. .. Cậu thật sự phải làm như vậy sao?” Lục Trầm nghiêm túc nhìn người đàn ông phía đối diện, cuối cùng nhịn không được “Phanh” một tiếng nện xuống bàn cho hả giận, cất tiếng chửi: “Mẹ kiếp!

 

Tớ không nghĩ tới cậu thật sự sẽ nghe theo chủ ý đần độn của tên Bạch Khởi Thâm khốn nạn kia! Lương Mặc, buông tay đi, bây giờ vẫn còn kịp”

 

“Lục Trầm, con người, đều sẽ thay đổi” Đôi mắt Tô Lương Mặc chứ đầy ý tứ sâu xa, đôi môi mỏng chậm rãi đóng mở: “Tiểu Ý đã cứu tính mạng của tớ, tớ sẽ lấy cách khác báo đáp cô ấy”

 

“Lương Mặc, cậu suy nghĩ lại một chút đi, chẳng lẽ cậu thật sự cho.

 

răng cậu là bởi vì bị Hứa Thần thôi miên mới đối xử tốt với Lương mập sao?” Lục Trầm bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng không cho là đúng nói: “Cậu sẽ hối hận. . . Kỳ thật, tớ không cho rằng cậu thật sự yêu Ôn Tình Noãn” Lục Trầm nghiêm túc nhìn xem bạn thân, cậu ta có lẽ hoàn toàn không nhận ra, ánh mắt cậu ta nhìn Lương Tiểu Ý tràn đầy lòng tham chiếm hữu của đàn ông đối với phụ nữ còn có cả đau lòng.

 

Chí ít Lục Trầm từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy người đàn ông lạnh nhạt như Tô Lương Mặc quan tâm người phụ nữ nào giống như Lương Tiểu Ý, để ý đến cả việc đánh thức ngủ say cô.

 

Nghĩ đến đây, Lục Trầm quyết định nói ra suy nghĩ của mình: “Lương Mặc, cậu nghe tớ. . “

 

Nhưng mà, Tô Lương Mặc không kiên nhẫn tiếp tục nghe Lục Trầm lải nhải, Tô Lương Mặc lập tức trâm mặt xuống, “Tớ yêu ai không yêu ai, chẳng lẽ cậu còn hiểu hơn chính tớ sao? Còn nữa, Lục Trầm, tớ nhắc nhở cậu, không được để lộ dù chỉ một câu trước mặt Tiểu Ý! Nếu không!” Trong đáy mắt trong suốt lạnh lùng chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, bản thẳng về phía Lục Trầm.

 

“Vậy thì tốt, chúc cậu thành công. Chẳng qua là tớ cảm thấy, cậu vì Ôn Tình Noãn trả cái giá quá đắt rồi. Gia tộc Klutz thần bí, tập đoàn LU của Mỹ, bố già Mafia Ý… Còn đến phòng làm việc của lão tam để cậu ta thôi miên mình, tất cả những hành động này của cậu sẽ bức điên một người phụ nữ khác! Lương Mặc, Ôn Tình Noãn đáng giá để cậu làm như vậy sao?”

 

“Tớ nợ cô ấy, Tiểu Ý cũng nợ cô ấy, chẳng có cái gì đáng giá hay không ở đây cả” Tô Lương Mặc từ tốn nói, “Cũng không còn sớm, cõ lẽ Tiểu Ý cũng đã tỉnh rồi. Tớ đi xem cô ấy một chút.”

 

Lục Trầm đứng sau lưng Tô Lương Mặc, nhìn nhiều bóng lưng cao thẳng của bạn thân biến mất sau cánh cửa phòng họp, móc ra cái bật lửa Zippo phiên bản số lượng có hạn, “Tách” một tiếng, châm cây thuốc lá trong tay khói, khói trắng lượn lờ bay lên, tỏa ra cả căn phòng họp nhỏ, giống như bóng ma làm thế nào cũng không thể xóa đi trong lòng Lục Trầm lúc này.

 

“Ha ha, ” Lục Trầm cười đến nỗi chảy ra cả nước, bỗng nhiên anh ta hung hăng cầm tàn thuốc trong tay ném về phía cánh cửa Tô Lương Mặc vừa bước ra: “Tô Lương Mặc! Cậu là đồ điên!”

 

Không phải điên thì là gì, vì một người phụ nữ… lại có thể làm đến mức này!

 

Đêm tối đối với rất nhiều người mà nói, tuyệt không phải sự kết thúc của một ngày. Lương Tiểu Ý túm lấy lễ phục dạ hội màu tím nhạt trên người, lo lắng hỏi Tô Lương Mặc đang chuẩn bị xuống xe: “Dáng vẻ của tôi bây giờ thật sự ổn chứ?”

 

Người đàn ông cười một tiếng, bàn tay dày rộng giống như mọi ngày xoa nhẹ đầu cô, “Tiểu Ý, em không cần phải khẩn trương. Mọi chuyện đều có anh”

 

“Nhưng mà…” Tất cả những lời nói còn lại đều bị cái lưỡi của anh cuốn vào bên trong, kết thúc một cái hôn sâu, khuôn mặt Lương Tiểu Ý đỏ ửng, hai mắt mê mang hơi khép lại, láng kia kiều diễm đên nỗi khiến người ta nhịn không được muốn xử lý cô ngay tại chỗ.

 

Một luồng nhiệt khí quen thuộc chạy xuống bụng dưới, Tô Lương Mặc vội vàng che mắt lại, thâm mắng một tiếng “Yêu tinh”, hít sâu một hơi, đè lại kia đống lửa nóng trong người xuống, đẩy cửa bước xuống xe, thân sĩ phục vụ cô, Tô Lương Mặc đường vòng một bên khác, Tô Lương Mặc đi vòng sang bên, thân sĩ thay Lương Tiểu Ý mở cửa xe.

 

Tô Lương Mặc đưa tay, ra hiệu Lương Tiếu Ý khoác lấy cánh tay của anh.

 

Lương Tiểu Ý khẽ cắn môi, hai má đỏ hồng khoác tay Tô Lương Mặc, cô bước đi có chút không vững, đi trên chân đôi giày cao gót gân mười centimet khiến cô cực kỳ khó chịu. Người hiếm khi đi giày cao gót, đột nhiên đi vào đôi giày cao mảnh gần mười centimet, bước chân cứng ngắc đi trên đường cho dù ai cũng nhận ra được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.