Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận

Chương 18



Chương 18 Đến công ty với tôi “Hôm nay cô đến công ty với tôi”

Nghe thấy lời nói hờ hững của Tô Lương Mặc, Lương Tiểu Ý bỗng nhiên cảm thấy có chút quái lạ: “Vì sao?”

“Không phải ở nhà rất khó chịu sao? Vậy thì hôm nay đến công ty với tôi” Tô Lương Mặc nhàn nhạt liếc Lương Tiểu Ý một cái. Cô rất có khả năng là cô bé cứu anh năm đó.

Nhưng việc cô động tay động chân trong lúc phẫu thuật não cho Tình Noãn lại là sự thật. Có sự chứng mình của Thẩm Minh Viễn, Tô Lương Mặc không thể không tin chuyện này là sự thật.

Con người đều sẽ thay đổi, một Lương Tiểu Ý lương thiện lúc nhỏ cũng không có nghĩa sau này `“ ~ “ – vân sẽ mãi lương thiện như vậy.

Cảm xúc bây giờ của Tô Lương Mặc đối với Lương Tiểu Ý rất phức tạp.

Nếu tài liệu điều tra Lục Trầm đưa cho anh, chứng thực cô là cô bé lấy mệnh đổi mệnh, không màng tất cả cứu anh năm đó, Tô Lương Mặc nghĩ, ơn cứu mạng của cô, cả đời này anh cũng trả không hết.

Trong đầu Tô Lương Mặc chợt hiện lên một câu nói từng nghe qua: Nợ người một đời ân tình, trả người ba nghìn ân sủng.

Tô Lương Mặc âm thầm quyết định trong lòng rằng: từ nay về sau anh sẽ hết lòng trân trọng Lương Tiểu Ý, anh sẽ biến cô trở thành người phụ nữ đáng ngưỡng mộ nhất trên đời này.

Nhưng mà, anh chỉ có thể cho cô sự chiều chuộng không giới hạn, là chiều chuộng, chứ _— không phải là tình yêu.

Bệnh tình của Tình Noãn vẫn không có chút tiến triển, nếu có một ngày ông trời mở lòng thương xót cho Tình Noãn tỉnh lại, Tô Lương Mặc anh sẽ bằng lòng chăm sóc Lương Tiểu Ý cả đời này. Nhưng, cũng chỉ là chăm sóc.

Đúng vậy, chỉ là chăm sóc.

Đây là anh nợ cô…Anh tự nói với bản thân như vậy.

Tuy rằng lúc ấy anh nhận nhầm Tình Noãn thành người cứu mình, mới khiến cho sau này hai người ở bên nhau mười năm. Tô Lương Mặc vẫn cố chấp cho rằng dù Lương Tiểu Ý là cô bé năm xưa, nhưng Tình Noãn mới là người anh yêu.

Nhưng chuyện này thật sự là như vậy sao?

Cũng vì nhận thức sai lầm này của anh đã đẩy Lương Tiểu Ý bước lên ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết trong tương lai. Sau này, dù anh có hối hận bao nhiêu cũng đã không kịp nữa rồi!

Tô Lương Mặc cũng không nhận ra, kỳ thực trong tim anh vẫn luôn hy vọng Lương Tiểu Ý là cô bé đã cứu anh năm đó. Anh càng không nhận ra rằng, lúc anh đưa ra cái quyết định “anh sẽ cố gắng chăm sóc Lương Tiểu Ý thật tốt, để trả cô ơn cứu mạng” này, đối với việc “chăm sóc” Lương Tiểu Ý, sâu thẳm bên trong trái tim anh vui mừng không thôi.

Hai người vốn đã là định mệnh của nhau, cho dù giữa họ có là hiểu lầm cao như núi, sâu như biển, tình yêu vẫn sẽ nảy mầm trong trái tim đôi bên. Nhưng sẽ luôn có một bên phát hiện ra mầm yêu ấy muộn màng.

Hai người vốn không thuộc về nhau, cho dù bên nhau cũng sẽ không thể dài lâu, vì tình yêu là —— không có lựa chọn.

Giữa ba người bọn họ năm đó, Tô Lương Mặc và Lương Tiểu Ý, Ôn Tình Noãn và Lương Tiểu Ý, tồn tại rất nhiều sự hiểu lầm. Ôn Tình Noãn xem trộm nhật ký của Lương Tiểu Ý, cô ta không chỉ lan truyền chuyện Lương Tiểu Ý thích bạn trai mình, còn lén làm ra rất nhiều chuyện khác.

Những điều này, Tô Lương Mặc hoàn toàn không biết.

Lương Tiểu Ý có thể đã biết một chút, thậm chí khi nhìn thấy vết thương trên xương quai xanh của Ôn Tình Noãn, cô cũng đã đoán ra một vào chuyện. Chỉ là sau khi lên cấp ba, khi chứng kiến Tô Lương Mặc cùng Ôn Tình Noãn yêu nhau, Lương Tiểu Ý quyết định đem tất cả bí mật giấu sau vào trong đáy lòng. Cô chỉ buồn vì bản thân không phải là người mà Tô Lương Mặc yêu.

Cô không hề biết rằng, Tô Lương Mặc chỉ vì nhận nhầm người mới đối xử khác biệt với Ôn Tình Noãn. Cô càng không biết rằng, tất cả “điều tốt đẹp” của Tô Lương Mặc vốn dĩ đều thuộc về có.

Đây đều là chuyện của sau này.

Có người nói, Tô Lương Mặc là một vị vua cô đơn kiêu ngạo lạnh lùng, tất cả những quyết định của nhà vua đều quyết đoán kiên định. Bạn có thể nói anh cố chấp, nhưng anh chưa bao giờ hối hận.

Từ giây phút Tô Lương Mặc quyết định tận lực chăm sóc thật tốt cho Lương Tiểu Ý, người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo này cũng đã bắt đầu thực hiện quyết định của mình.

Lương Tiểu Ý ngồi trên bảo tọa của Tô Lương Mặc trên suốt cả một quãng đường, khi xe đến công ty, cô có chút lúng túng.

`— š š Những mảnh đất bên trong khu Nhị Hoàn đều là tấc đất tấc vàng, nhưng tập đoàn của nhà họ Tô không chỉ nằm trong khu vực này mà còn chiếm cả một tòa cao ốc thời thượng.

Lương Tiểu Ý đứng dưới tòa cao ốc, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, tòa nhà cao chọc trời xuyên thẳng vào trong mây. Trước cửa lớn, bốn chữ “ Tập đoàn Tô thị” to lớn lấp lánh ánh vàng, vừa nhìn đã biết ngay là do danh gia viết.

“Đứng ngây người ra đó làm gì? Đi thôi” Tô Lương Mặc xuống xe, vứt thìa khóa xe cho bảo vệ đứng trước cửa, họ sẽ phụ trách đánh xe xuống bãi đỗ xe ngầm.

Lương Tiểu Ý ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, bờ vai dày rộng, vòng eo thon gầy, anh mặc quần áo nhìn có vẻ gầy, cởi quần áo ra mới thấy cơ bắp rắn chắc. Lúc này anh giống như ông vua cao quý, đi ở phía trước cô, chân chính không ai có thể bì kịp anh, cả thế giới này dường như đều bị anh giãm đạp dưới chân.

Trong nháy mắt, Lương Tiểu Ý bỗng nhận ra một điều.

Người mà cô, Lương Tiểu Ý, đã yêu là một người đàn ông cao thượng và lịch lãm, lãnh đạm và kiêu ngạo đến mức không ai sánh được.

Mà cô, Lương Tiểu Ý, chẳng qua chỉ là một người con gái bình thường trong thế giới này.

Thế giới của hai người vô cùng khác biệt, thế giới của anh ngập tràn ánh đèn rạng rð, thế giới của cô bình thường không chút nổi bật.

Giây phút này, Lương Tiểu Ý cảm thấy rất hoảng loạn, cô chợt nhận ra, cô đã yêu một người đàn ông mà bản thân mình không thể với tới. Cô có tư cách gì để yêu người đàn ông kiêu ngạo lạnh lùng, cao quý tao nhã trước mắt chứ?

Sống đến năm hai tám tuổi, Lương Tiểu Ý mới nhận ra, cô yêu Tô Lương Mặc, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng Lương Tiểu Ý cô căn bản không có tư cách để yêu anh! Nhan sắc, thân hình, cô đều không có. Chân thành ư? Cô có, nhưng Tô Lương Mặc chẳng hiếm lạ chút chân thành ấy.

Không được! Cô không thể tiếp tục yêu người mà cô không thể với tới!

Vì vậy, Lương Tiểu Ý cẩn thận giấu đi trái tim cất chứa tình yêu của mình đối với Tô Lương Mặc.

Người đàn ông này quả thật rất xuất sắc, từ lúc anh bước chân vào cửa của tập đoàn Tô Thị, mọi người tự giác nhường ra một con đường, chủ động bày ra tư thế ngay ngắn. Nhân viên nữ nhìn anh bằng đôi mắt chứa đầy tình yêu.

Lương Tiểu Ý tay chân co quắp, dè dặt bám theo phía sau Tô Lương Mặc. Cô ở trong lòng cảm Ym, Tô Lương Mặc quả thật là một cục nam châm di động, đi đến đâu đều có thể thu hút ong bướm vây quanh mình. Đi theo sau phía sau Tô Lương Mặc, lưng cô gần như bị những ánh mắt ghen ghét đó bắn thủng!

Cô theo chân Tô Lương Mặc bước vào thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc. Đứng trong thang máy, Lương Tiểu Ý vẫn nghe thấy thấp thoáng những tiếng nghị luận nho nhỏ bên ngoài kia: “Cô gái kia là ai vậy?”

“Tôi cũng không biết, sao cô ta đi thang máy chuyên dụng với tổng tài được chứ?”

“Nhất định là người phụ nữ lẳng lơ nào đó mơ mộng, muốn ve vãn tổng giám đốc của chúng ta”

“Ấy? Sao tôi lại cảm thấy cô ấy trông rất giống chuyên gia não bộ đã xuất hiện trên TV lần trước?

Hình như tên là Lương Tiểu Ý thì phải?”

— # “Ø, không phải đích thân cô ta phẫu thuật cho vợ sắp cưới của tổng giám đốc đó sao?”

“Chính là cô ta! Tôi nhớ ra rồi, hình như trước kia thư kí Tôn của tổng giám đốc từng nói, trong lúc phẫu thuật cho cô Ôn, cô giáo sư Lương này đã cố tình động tay động chân khiến cô Ôn trở thành người thực vật, tổng giám đốc cực kỳ căm hận cô ta…”

Cánh cửa thang máy đóng lại, tiếng nghị luận cũng biến mất khỏi tai của Lương Tiểu Ý.

Tuy nhiên, ngay cả khi cô không còn nghe thấy những tiếng nghị luận ấy, Lương Tiểu Ý cũng có thể đoán ra những lời lẽ khó nghe mà họ nói về cô. Lương Tiểu Ý cố gắng thuyết phục bản thân, không được buồn, dù sao cô cũng đã quyết định sẽ không tiếp tục yêu Tô Lương Mặc nữa.

Tô Lương Mặc nhìn Lương Tiểu Ý cúi thấp đầu không nói gì, bả vai co rúm lại nhìn vô cùng đáng thương. Tô Lương Mặc chau mày, đợi một chút nữa anh sẽ sai người đi xem video giám sát, trừ một nửa tháng lương của những nhân viên đứng ở sảnh lúc nấy.

Còn tên thư kí Tôn kia cũng có thể cuốn gói khỏi đây rồi.

“Lương Tiểu Ý, sau khi đi du học Mỹ về sao cô lại trở nên yếu đuối như vậy, người ta tùy tiện động vào cô một cái, cô đã không chịu được rồi.

Cô không cần phải để ý lời nói của người khác”

Cô chỉ cần để ý lời nói của mình tôi là đủ rồi…Người phụ nữ mà anh hết lòng muốn bảo vệ, ai dám chọc tức cô chứ?

Lương Tiểu Ý lấy lại tinh thần, rồi ngẩng đầu lên. Cô có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, so với thân hình cao gầy một mét bảy của Ôn Tình Noãn cô cũng đã thấp hơn rất nhiều, khi đối diện với Tô Lương Mặc cô phải ngẩng đầu lên mới có thể —_.

nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh Tô, không có chuyện gì đâu, tôi cũng không còn để ý nữa rồi” Lúc nói những lời, trái tim của Lương Tiểu Ý đau đớn vô cùng. Yêu một người nhiều năm như vậy, tình cảm này làm sao có thể qua một đêm liền vứt bỏ được. Nói ra câu này giống như đem “ trái tim đã yêu Tô Lương Mặc” nhiều năm lôi ra khỏi cơ thể, Lương Tiểu Ý đau đến không thể chịu nổi. Đôi môi trong nháy mắt trở nên tái nhợt.

Nhưng cô đã quyết định rồi, cô muốn lấy lại tình yêu mình đã gửi gắm trên người Tô Lương Mặc, cẩn thận bảo vệ trái tim của mình.

Không phải không yêu, mà là không xứng để yêu. Hơn nữa… Tô Lương Mặc còn hận cô như vậy.

Chỉ là một câu “ tôi cũng không còn để ý nữa rồi” đơn giản, Tô Lương Mặc lại cảm nhận được một cảm xúc khác lạ trong đó, trong lòng trỗi dậy một cảm giác chẳng lành. Một luông suy nghĩ bỗng lóe qua trong đầu anh, nó nhanh đến nỗi Tô Lương Mặc không kịp bắt lấy.

“Lương Tiểu Ý, cô nói “ đã không còn để ý nữa rồi” là có ý gì?”

Lương Tiểu Ý ngẩng đầu, trong đôi mắt trong suốt là hình bóng được phản chiếu của Tô Lương Mặc, cô khế mỉm cười, đôi mắt cong lên, trên khuôn mặt trẻ con phúng phính nở nụ cười ấm áp, nhắc nhở Tô Lương Mặc đi ra thang máy: “ Không có ý gì cả, anh Tô, cửa thang máy mở rồi.”

Có ý gì không quan trọng, anh, để ý không?

Nụ cười ấm áp chói mắt, càng như vậy, Tô Lương Mặc càng cảm thấy trong lòng nôn nóng không yên.

Muốn nói gì đó, lại nhìn thấy người phụ nữ đối diện quay lưng về phía anh. Bóng lưng quay về “N8 anh đó, giống như sự từ chối không lời, từ chối không cho anh tiếp tục bước chân vào cuộc sống của cô.

Tô Lương Mặc lắc lắc đầu, thầm nghĩ: Làm sao có thể chứ, Lương Tiểu Ý yêu Tô Lương Mặc, tất cả mọi người trên đời đều biết. Lương Tiểu Ý yêu Tô Lương Mặc bao nhiêu, Tô Lương Mặc biết rõ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.