Ngọt Ngào Em Trao

Chương 45



Màn đêm lạnh như nước, ánh trăng xuyên qua những kẽ hở trên rèm cửa rọi vào trong, trước bệ cửa sổ còn đọng lại những giọt sương trong veo.

Khi Phó Dĩ Hành kéo chăn lên đắp cho Giang Tầm, bởi vì gặp bất an trong giấc mơ, cô đã giật mình chui vào vòng tay anh.

“……” Anh liền nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng rồi nhắm hai mắt lại.

Đêm nay, Giang Tầm đã có một giấc mơ.

Cô vừa đến nơi làm việc thì có người thông báo Phó Dĩ Hành kêu cô đến văn phòng một chuyến.

Không gian trong mơ phân bố rất kỳ lạ, cô vừa từ văn phòng của mình bước ra là đã đến được văn phòng của Phó Dĩ Hành.

Phó Dĩ Hành ngồi sau bàn làm việc, sắc mặt lạnh lùng nhìn cô: “Kế hoạch dự án đâu? Sao chưa mang đến?”

Cô không mang thứ gì trên tay, nhưng lại gật gật đầu: “Mang đến rồi.”

Phó Dĩ Hành đứng lên, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ: “Vậy thì đặt bản kế hoạch lên bàn ngay cho tôi, để tôi kiểm tra.”

Cô nghe lời đi đến trước mặt anh, ngồi xuống trước bàn làm việc.

Trong mơ cô mặc một chân váy chữ A dài chưa tới đầu gối, vừa mới ngồi xuống thì toàn bộ phong cảnh phía dưới đều lộ ra.

Phó Dĩ Hành bước lên trước, bắt đầu tiến hành “kiểm tra” kỹ càng tỉ mỉ.

Lúc này, anh hỏi cô chuyện kế hoạch dự án.

Anh hỏi một câu, cô đáp một câu.

Chuyện mà anh đang làm với cô lại khác hoàn toàn giọng điệu bình tĩnh nghiêm khắc của anh.

Nhưng có vẻ anh không vừa lòng với câu trả lời của cô, phê bình dự án của cô thậm tệ.

Sau đó nội dung của giấc mơ biến thành một bức tranh xấu hổ không thể tả được.

Chiếc bàn làm việc trước mắt lại biến thành một con thuyền đang lắc lư giữa những cơn sóng dữ dội.

Trong lúc đó, có người vào để đưa tài liệu, nhưng lại làm ngơ trước những gì đang diễn ra trong văn phòng.

Trong lúc cô vô tình ngẩng đầu, lại kinh ngạc phát hiện người đi vào đưa tài liệu lại là Tần Dĩnh Xuyên.

Trong lòng cô đầy kinh ngạc, sau đó liền tỉnh đậy.

Ý thức dần dần rõ ràng, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên bên tai cũng dần dần rõ ràng.

Sao lại mơ giấc mơ kỳ lạ như vậy?

Giang Tầm nhìn chằm chằm trần nhà, không nhịn được đưa tay che mặt lại. Đều do tên Phó Dĩ Hành chết tiệt này, ngày hôm qua dày vò cô hết lần này đến lần khác không thấy đủ, hại cô nằm mơ như vậy.

Cô quay đầu nhìn người bên cạnh, tên gây tội đã không còn bên cạnh.

Giang Tầm kéo chăn ra bước xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Sau khi thay quần áo xong, cô xỏ đôi dép lê rồi chạy xuống tầng hai.

Hôm nay là Chủ Nhật, anh hẳn là vẫn còn ở nhà.

Nghe thấy tiếng động từ cầu thang, Phó Dĩ Hành ngước mắt lên nhìn cô.

“Em dậy rồi sao? Lại đây ăn sáng trước đi.”

Giang Tầm đi đến trước bàn ăn.

Bữa sáng anh chuẩn bị là canh gà, mì sợi thịt heo, một đĩa cơm với một miếng trứng chiên vàng.

Nhưng chỉ có một cái chén.

Giang Tầm ngồi xuống, khó hiểu nhìn anh: “Anh ăn rồi sao?”

“Vừa ăn xong.”

Phó Dĩ Hành giọng điệu ôn hòa. Anh lau lau tay rồi bỏ khăn xuống bàn, xoay người lên lầu.

Anh không nói gì về chuyện ngày hôm qua và mọi thứ trở lại như bình thường.

Giang Tấn liếc mắt nhìn anh rời đi, sau đó thu hồi tầm mắt, cầm đũa lên kẹp miếng trứng chiên.

Ăn xong bữa sáng, cô trở lại phòng.

Vừa bước vào cửa, Giang Tầm liền nhìn thấy cuốn sách tham khảo ngày hôm qua cô muốn đang nằm ở trên bàn làm việc.

Cô đi qua, cầm lấy cuốn sách tham khảo rồi mỉm cười.

Dù muộn nhưng Phó Dĩ Hành cũng đã thực hiện lời hứa, giúp cô lấy cuốn sách tham khảo trên kệ xuống.

Vài phút sau, Giang Tấn dựa vào đầu giường, mở cuốn sách tham khảo rồi đặt sang một bên, cầm laptop bắt đầu sửa chữa kế hoạch dự án hôm qua còn đang dang dở.

Không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến tiếng bước chân.

Đúng lúc cô vừa viết xong kế hoạch dự án, bèn lên tiếng gọi anh.

“Phó Dĩ Hành, anh lại đây xem thử đi.”

Phó Dĩ Hành bước tới ngồi xuống: “Xem cái gì?”

“Anh cảm thấy phương án do em thiết kế này thế nào?”

Cô chuyển màn hình qua: “Là bản thiết kế nhãn hiệu mới cho tập đoàn của anh, anh cảm thấy thế nào?”

Phó Dĩ Hành liếc nhìn cô một cái, từ chối: “Bây giờ anh không muốn xem.”

“Vì sao?” Giang Tầm sửng sốt, có chút bất mãn, “Em đích thân phục vụ cho công ty các anh mà Phó tổng anh còn chỗ nào không hài lòng sao?”

Phó Dĩ Hành khẽ cười: “Không phải phu nhân nói rồi sao? Thời gian riêng tư không nói chuyện công việc.”

Anh lại bày ra giọng điệu công tư phân minh: “Nếu muốn bàn chuyện công việc, em phải hẹn với trợ lý Từ trước. Đến thứ hai, đích thân đến văn phòng tìm anh bàn bạc.”

Nói xong, anh thản nhiên dựa vào vai cô.

“Này, có cần làm tới mức đó không vậy?”

Giang Tầm không nhịn được đẩy anh một cái.

Phó Dĩ Hành không chút động đậy, cô cũng mặc kệ anh, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Căn phòng trở nên rất yên tĩnh, thi thoảng có tiếng gõ bàn phím vang lên. Cô làm việc, còn anh ở bên cạnh quan sát cô làm việc, một bầu không khí vô cùng ấm áp và yên bình.

Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Nhưng không hiểu sao Phó Dĩ Hành lại càng lúc càng quá đáng, anh đẩy laptop sang một bên rồi chiếm vị trí của nó, trực tiếp gối đầu lên đùi cô.

“……” Giang Tầm hết cách, để mặc anh muốn làm thì làm. Cô cúi đầu  nhìn anh, thấy anh thản nhiên nằm nghiêng xem điện thoại.

Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, cho nên tạm thời từ bỏ ý định đuổi anh đi, hỏi: “Phó Dĩ Hành, ngày hôm qua ở tiệc đính hôn anh nói anh và Chu Dư Ngôn quen biết đã lâu, anh quen anh ta từ khi nào?”

Phó Dĩ Hành liếc nhìn cô một cái: “Trước khi quen em.”

Giang Tầm hơi ngẩn ra hỏi: “Sớm hơn em, vậy là lúc ở đại học sao?”

Phó Dĩ Hành “Ừm” một tiếng: “Anh ta là sinh viên năm cuối, lớn hơn anh một khóa.”

Giang Tầm chần chờ hỏi: “Vậy anh cảm thấy, anh ta là người thế nào?”

Phó Dĩ Hành xoay người nằm ngửa ra, đối mặt với cô.

“Anh ta sao? Là người ít để lộ mình.” Anh lạnh lùng nói, “Ở trên thương trường anh ta có một biệt hiệu, gọi là kền kền. Trong thương trường, từ trước đến nay anh ta luôn tàn nhẫn độc đoán, là nhân vật khiến các đối thủ cạnh tranh biến sắc khi nghe tên.”

Giang Tầm hỏi: “Còn tàn nhẫn độc đoán hơn cả anh sao?”

Phó Dĩ Hành cười nhạt, hỏi cô: “Em lo lắng cho chị gái của mình à?”

Sắc mặt Giang Tầm có chút do dự: “Trước đây, em có nghe một số tin đồn không hay về anh ta……”

Phó Dĩ Hành nhướng mày, ngắt lời cô: “Phu nhân có thời gian lo lắng cho chuyện nhà người khác, chi bằng để ý nhà mình một chút đi.”

Giang Tầm nhéo mặt anh: “Chị gái cũng là người nhà của em, không phải người khác.”

“Ừm.” Phó Dĩ Hành nắm lấy tay cô, khẽ cười, “Được.”

Anh nói xong, chống tay đứng dậy ôm lấy cô.

Giang Tầm ngẩn ra, khó hiểu hỏi: “Anh…… lại làm sao vậy?”

Phó Dĩ Hành vùi đầu vào cổ cô cọ nhẹ, thấp giọng nói: “Anh rất vui.”

Giang Tầm có chút không thể hiểu nổi.

Phó Dĩ Hành nở một nụ cười mãn nguyện.

Anh rất hạnh phúc khi em nói “Cũng là”.

***

Buổi chiều, Giang Tầm hẹn gặp Lương Hiểu Hàm ở một quán nước.

Gần một tháng nay cô luôn bận rộn cho công ty mới, cho nên đã lâu không gặp Lương Hiểu Hàm.

“Tương Tương đáng yêu của mình, cả tháng nay không được gặp cậu, nhớ cậu quá đi mất.”

Lương Hiểu Hàm uống một ngụm nước trái cây, lại hỏi cô: “Đúng rồi, công ty mới của cậu thế nào? Có thuận lợi không?”

Giang Tầm cười nói: “Đang từng bước đi vào quỹ đạo, qua tháng này có thể suy xét một chút……”

Điện thoại vang lên.

Lương Hiểu Hàm theo bản năng cúi đầu nhìn, không biết nhìn thấy gì đó mà cô ấy lập tức ngắt lời cô: “Tương Tương, cậu mau xem đi!” Cô bỏ cái ly xuống, lo lắng đưa điện thoại qua, “Đây không phải tài khoản Weibo của cậu sao?”

“Cái gì?” Giang Tầm ngẩn ra, vội lại gần xem.

Lương Hiểu Hàm tức giận nói: “Có người hack tài khoản của cậu rồi!”

Trên Weibo, có một tài khoản quảng cáo phát thông báo.

Món ăn cho sức khỏe: Hôm nay có một thông tin mới, CEO của một công ty truyền thông nổi tiếng gần đây, chính là người đang nổi tiếng trên mạng internet Tương Tương ××, thân phận thật sự của cô là thiên kim của một tập đoàn lớn, gây dựng sự nghiệp thành công đều nhờ tiền của nhà mình. Chỉ tiếc gả cho một tên công tử, chỉ biết ăn bám, nghe đồn thời trẻ còn ra sức vơ vét của cải nhà mình.

Cư dân mạng bình luận bên dưới ——

【 Không làm vẫn có tiếng không phải đang nói vị @ Tương Tương Thích Ăn Đường sao? Tag giúp, không cầm cảm ơn. 】

【  Tương Tương Thích Ăn Đường sao? Tôi cứ cho rằng cô ta là một sinh viên tự chủ kiên cường tự lập nghiệp sau khi tốt nghiệp! Không ngờ sau lưng có người chống lưng. ( thất vọng) 】

【 Thiên kim nhà giàu thì sao? Chủ PO đúng là nhàm chán, có ăn cơm hay tiêu tiền nhà bạn không? 】

【 Ha ha, hóa ra là phú nhị đại, khó trách lại mời được khách mời tầm cỡ như Giang Nhuy. 】

【 Những người qua đường xin đừng nhắc đến Em Trai nhà chúng tôi! Không liên quan gì đến Em Trai cả!】

【 Tôi đã nói mà, công ty truyền thông này vốn dĩ không có danh tiếng gì, đột nhiên nổi lên trong một đêm, còn trở thành công ty tiềm năng gì đó, hóa ra là công ty do phú nhị đại mở, không biết đã đổ bao nhiêu tiền vào đây rồi? 】

【 Chỉ có tôi tò mò chuyện gả cho tên công tử là thế nào nhỉ? 】

……

Thứ Hai, trong công ty.

“Rốt cuộc là ai đã làm chuyện bỉ ổi như vậy, thuê người làm loạn ở trên mạng thì họ có lợi gì?”

“Tôi đoán, đây hẳn là chuyện tốt do Văn Hóa Kỳ Ký làm.” Giang Tầm ngầm khẳng định.

Trương Viên Viên suy tư một chút, cũng gật gật đầu: “Họ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta cho kế hoạch phục vụ đồ uống Linh Động, lần này thất bại trước chúng ta, khả năng rất lớn là không phục.”

Dư Giản cũng nói: “Nói như vậy, vụ bê bối trên mạng này hẳn là bọn họ nhằm vào chúng ta vì vụ hợp tác với dịch vụ đồ uống Linh Động thất bại.”

Trương Viên Viên có điểm khó hiểu: “Nhưng làm như vậy thì bọn họ có lợi ích gì?”

Giang Tầm không lên tiếng.

Cô mở địa chỉ web các doanh nghiệp ra kiểm tra, gõ vào đầy đủ công ty Văn Hóa Kỳ Ký, rất nhanh giao diện kiểm tra hiển thị tình hình và thông tin công ty không sót một thứ gì.

Cô đọc thông tin một lượt, thấy một cái tên công ty quen thuộc ——

Đầu tư Hạo Phong.

Hạo Phong chiếm 19% cổ phần đầu tư ở Văn Hóa Kỳ Ký.

Giang Tầm yên lặng xem xét.

Trương Viên Viên nhích đầu qua nhìn, nhất thời kinh ngạc: “Đầu tư Hạo Phong? Đây không phải là nhà đầu tư mà truyền thông Vân Hải muốn phục vụ trước đây sao? Chẳng lẽ là bọn họ có liên quan?”

“Vậy Giang tổng, chúng ta phải tiến hành phản kích sao?” Cô ấy lại nhìn Giang Tầm, nóng lòng muốn thử.

Giang Tầm buông con chuột ra, giọng điệu bình tĩnh: “Không.”

Trương Viên Viên có chút khó hiểu: “Hả? Tại sao chứ?”

Giang Tầm nhàn nhạt đáp: “Tôi không thích lãng phí thời gian tranh luận với người khác về những thứ vô nghĩa như thế này. Có thời gian chi bằng……”

“Chi bằng cái gì?”

Giang Tầm mỉm cười: “Gần đây tôi nghe nói Văn Hóa Kỳ Ký có vẻ rất quan tâm đến các gói bữa sáng dinh dưỡng bên Mạch Gia. Mạch Gia là một chuỗi thương hiệu quốc tế và là một khách hàng rất tiềm năng.” Cô nói tiếp, “Chi bằng, chúng ta bàn bạc kinh doanh với bọn họ thử xem?”

Trương Viên Viên và Dư Giản liếc nhau, không nhịn được giơ ngón tay cái lên: “Cao tay, thật sự là cao tay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.