Ngọt Ngào Em Trao

Chương 36: Vị ngọt thứ ba mươi sáu



Ăn bò bít tết xong, bạn trai Trương Viên Viên đến đón cô ấy về.

“Vậy tôi về trước nha Giang tổng.”

“Được, trên đường chú ý an toàn.”

Tiễn Trương Viên Viên đi rồi, Giang Tầm thuận đường đến trước quầy thu ngân. Cô vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Giang Nhuy cũng đi ra theo.

Cô nghi ngờ: “Sao em còn chưa về?”

Giang Nhuy đi ra phía sau lưng cô rồi dừng lại, cậu ấy đứng hơi chéo so với cô, rồi đột nhiên vô thức kéo cao khẩu trang lên, sau đó kéo thấp vành nón xuống, cúi đầu, mấy lần muốn nói lại thôi: “Chị, bữa hôm nay chúng ta AA nhé? Không thì tính luôn cho em cũng được, chờ lát nữa em sẽ chuyển tiền lại cho chị.”

Giang Tầm ngẩn ra: “Không cần, đã nói bữa hôm nay chị mời rồi mà.” Cô lại có chút nghi ngờ: “Sao đột nhiên lại nói vậy?”

Giang Nhuy nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói: “Nay đang kỳ nghĩ mà anh rể vẫn phải đến công trường tăng ca để kiếm tiền nuôi gia đình. Tuy rằng chị có công ty của mình nhưng em biết gây dựng sự nghiệp vô cùng gian khổ, hơn nữa công ty của chị mới khởi đầu, chỗ nào cũng đều tốn tiền.”

“Cuộc sống của mọi người đã không dễ dàng, bây giờ còn tốn kém mời em ăn bò bít tết đắt như vậy, nói không chừng bữa cơm hôm nay đã bằng một tháng tiền sinh hoạt của hai người, lòng em rất băn khoăn…”

Giang Tầm: “…”

“Dừng!” Cô vội vàng kêu dừng, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười: “Giang Tiểu Nhuy, em đừng nghĩ nhiều quá. Một bữa cơm thôi mà, chị vẫn có thể mời em được.”

“Nhưng mà…”

Giang Nhuy còn muốn nói thêm gì đó thì đã bị Giang Tầm ngắt lời: “Được rồi, chị trễ giờ rồi.”

Trong lúc nói chuyện, cô nhìn thấy một chiếc xe taxi chạy về bên này rồi giảm tốc độ xuống.

“Xe chị gọi đến rồi.” Giang Tầm đối chiếu bảng số xe, cất di động vào nhưng không quay đầu lại: “Em cũng nhanh trở về đi, để ý xung quanh có paparazzi chụp lén, có việc gì thì liên lạc với chị.”

Không chờ cậu ấy đáp lại, cô lập tức đi về phía xe taxi, mở cửa ngồi lên.

***

Nửa tiếng sau, Giang Tầm đã đến nơi cần đến – trung tâm thương mại Tây Đan.

Ánh mặt trời sau mười hai giờ trưa rất chói chang, sau khi Giang Tầm xuống xe thì không thể không lấy tay che ánh nắng chói mắt.

Tới nơi thì đã có nhân viên đang sắp xếp sân khấu.

Bọn họ dựng một sân khấu tạm thời trên quảng trường nhỏ ngoài trung tâm thương mại.

Mấy hôm nay trung tâm thương mại Tây Đan sắp tổ chức ngày hội tuyên truyền, các doanh nghiệp có quan hệ hợp tác đều tổ chức những màn trình diễn xuất sắc, để mở rộng thị trường và tăng độ nổi tiếng, cũng như sức ảnh hưởng của nhãn hiệu.

Đồng nghiệp phụ trách nhìn thấy cô đến thì lập tức chào đón, kinh ngạc hỏi: “Giang tổng, sao cô còn tự đến đây?” Rồi anh ta nhìn ra phía sau cô: “Chị Viên Viên đâu? Sao chị ấy không đến?”

Giang Tầm giải thích: “Hôm nay Viên Viên có chút khó chịu, tôi đến xem thử thay cô ấy.”

“Thì ra là vậy.” Đồng nghiệp gật đầu: “Có điều Giang tổng tới rất đúng lúc, có mấy chi tiết tôi muốn thương lượng với cô một chút.”

Giang Tầm hỏi: “Chỗ nào?”

Đồng nghiệp nói: “Người phụ trách trung tâm thương mại mới tìm tôi.” Anh ta lấy một tờ danh sách tiết mục ra, chỉ ra mấy chỗ: “Mấy chỗ này, bọn họ muốn điều chỉnh lại một chút…”

“Để tôi xem.”

Cô đi theo người phụ trách lên sân khấu.

“…Mấy chỗ này, tôi cảm thấy có thể điều chỉnh thế này, anh thông báo lại cho người phụ trách một chút, nếu không có vấn đề gì nữa thì cứ quyết định như vậy.” Giang Tầm vừa đi vừa nói chuyện.

“Được, một lát nữa tôi sẽ nói với anh ta.” Đồng nghiệp hơi ngừng lại, rồi nói tiếp: “Ngoài ra người phụ trách trung tâm thương mại hy vọng sức ảnh hưởng của hoạt động lần này có thể lan rộng hơn nữa.”

Giang Tầm nói: “Chuyện này không thành vấn đề, chúng ta có thể tăng cường phân đoạn phát sóng trực tiếp, ví dụ như thuyết phục phát sóng trực tiếp trên internet, tiến hành tổ chức rút thăm trúng thưởng cho người xem trên mạng.”

“Được, tôi hiểu rồi.”

Rồi như là nhớ đến điều gì đó, anh ta lại nói: “Đúng rồi, Giang tổng, cô xem thử bố trí sân khấu có cần điều chỉnh lại chỗ nào không?”

Giang Tầm nhìn về phía sân khấu, nhìn lướt qua bố cục, ánh mắt dừng lại trên poster: “Vị trí áp phích và trang trí thay đổi một chút liệu có tốt hơn không?”

Đồng nghiệp nhìn theo tầm mắt của cô: “Để tôi đi chỉnh lại một chút.”

Anh ta đi qua đó, dọn đồ trang trí trên bục.

“Đúng vậy, dịch sang bên kia.”

Giang Tầm đang bàn vài vấn đề chi tiết với đồng nghiệp, đột nhiên nghe thấy một tiếng “ầm” vang lên…

Tiếng sấm được truyền đến từ phía chân trời xa xa, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, trên mặt có cảm giác hơi lành lạnh.

Vài giọt nước lạnh lẽo rơi xuống mặt.

“Trời mưa!”

Không biết là giọng của ai, nét mặt đồng nghiệp thay đổi: “Nguy rồi, thiết bị!”

Sân khấu mới vừa lắp ráp xong, vẫn chưa kịp căng dù che mưa lên.

Anh ta nhanh chân chạy về phía lều che mưa, vừa chạy vừa kêu: “Mau tới hỗ trợ! Căng dù che mưa lên.”

Nhân viên công tác trong sân vội vàng chạy tới, cùng căng dù che mưa lên với anh ta.

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Một trận gió to thổi tới.

Giang Tầm đang muốn tìm một nơi tránh mưa, mới vừa quay đầu cô đã nghe thấy tiếng la hoảng hốt của nhân viên công tác.

“Cẩn thận…”

Ầm…

Giang Tầm chỉ kịp thấy trước mắt có một bóng đen thoáng qua, sau đó tầm mắt đã hoàn toàn bị ngăn cản.

Cô hoàn toàn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì thì cả người đã được ôm vào lồng ngực.

Một chuỗi tiếng đồ vật rơi xuống đất tràn vào tai cô, cô vô thức quay đầu lại thì nhìn thấy một cây dù rơi xuống dưới chân, có mấy đóa bọt nước bắn lên tung tóe.

Cây thang di động gác ở bên cạnh sân khấu đã bị gió to thổi ngã, lung lay rồi ngã ầm xuống vị trí cách cô vài bước chân.

Trong thoáng chốc khi biết có chuyện gì xảy ra, cả người Giang Tầm đều ngây ra.

Không biết qua bao lâu, cô mới ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của một người.

Là Phó Dĩ Hành.

Anh cúi đầu nhìn cô, đồng tử của anh còn tĩnh lặng hơn cả đêm tối nhưng lại ẩn chứa một cảm xúc vừa nồng đậm vừa phức tạp.

Có lẽ là ảo giác, thế mà Giang Tầm lại có thể nhìn ra một tia hoảng sợ trong ánh mắt anh.

Nhưng trong chớp mắt này, tiếng nhịp tim của anh vô cùng rõ ràng.

Cô bình an vô sự.

Đứng trong lòng ngực ấm áp của anh, nhịp tim của cô đột nhiên lạc nhịp.

Tuy rằng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi nhưng cũng đủ dọa người.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Nhân viên công tác trên sân khấu cũng không rảnh lo mưa to, nhanh chóng dầm mưa nhanh đỡ cây thang lên.

Giang Tầm hoàn hồn, lúc này mới phát hiện Phó Dĩ Hành vẫn luôn ôm cô không buông tay, lúc nhân viên công tác chạy tới, anh chẳng những không thả cô ra, ngược lại càng ôm cô chặt hơn.

“Anh… Sao anh đến đây nhanh vậy?” Cô kéo góc áo của anh, nhỏ giọng nói: “Không phải nói là năm giờ rưỡi sao?”

“Nếu tôi đến chậm một bước…” Phó Dĩ Hành nhìn chằm chằm vào cô, có vẻ muốn nói lại thôi: “Thôi.”

Anh thở dài, thả cô ra, khom lưng nhặt cây dù che mưa trên mặt đất lên, nhìn về phía cô một lần nữa.

“Bây giờ có thể đi chưa?”

Giang Tầm nhớ tới chuyện chính, vội nói: “Chờ đã.”

Cô đang định rời đi, lại bị Phó Dĩ Hành kéo tay lại.

“Hửm?” Giang Tầm quay đầu lại, nhìn anh với ánh mắt dò hỏi.

Anh không giải thích gì mà chỉ nhét cây dù vào tay cô: “Cầm dù.”

Giang Tầm gật đầu, giơ cây dù chạy về phía đồng nghiệp, sau khi nói vài câu với anh ta thì nhanh chóng bước đến cạnh anh.

“Bây giờ có thể đi rồi.”

Cô vừa dứt lời thì nhận ra cây dù cô đang cầm trong tay chính là cây dù duy nhất của anh. Tuy rằng chỗ anh đứng không bị nước mưa xối xuống, nhưng áo sơ mi trắng trên người anh đã bị ướt nhẹp.

Giang Tầm giơ dù về phía anh: “Anh… Chỉ cầm theo một cái dù thôi sao?”

“Một cây dù là đủ rồi.” Giọng điệu của Phó Dĩ Hành bình tĩnh, đưa tay nắm lấy tay của cô, dùng sức siết lại, kéo cô vào trong lồng ngực rồi ôm chặt lấy, ngay sau đó dù cũng rơi vào trong tay anh.

“Về xe trước đã.”

Giang Tầm ngẩng đầu, cây dù che mưa đang chắn cơn mưa to tầm tã.

Anh cầm dù, ôm lấy cô đi về phía trước.

Cả người Giang Tầm bị bắt rúc vào trong người anh, mặt dán lên lồng ngực anh, có thể nghe được tiếng nhịp tim mạnh mẽ của anh. Động tác của cô hơi khựng lại, cũng chỉ có thể căng cứng người để mặc cho anh ôm.

Nhận ra cả người cô cứng đờ, Phó Dĩ Hành không hiểu lý do gì nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng dắt cô về chỗ đỗ xe.

Phó Dĩ Hành đỗ xe ở ven đường, tuy đoạn đường không xa nhưng Giang Tầm lại cảm thấy dài như một tiếng.

Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Trở lại xe, Giang Tầm ngồi ở ghế phụ âm thầm thở phào.

Cửa xe đóng lại, mưa to bị ngăn cách ở bên ngoài.

Không ai nhắc tới chuyện vừa rồi.

Phó Dĩ Hành lấy ra một cái khăn lông ở ngăn để đồ chỗ tay vịn, ném vào trong tay cô: “Lau qua trước đi.”

Giang Tầm lẳng lặng nhận lấy, rồi lại nghe anh nói.

“Thời gian còn sớm, về nhà tắm rửa rồi lại đi ra ngoài.”

Giang Tầm dùng khăn lông xoa nước mưa trên mặt, luôn cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó. Cô nhìn người bên cạnh: “Trời mưa mà còn muốn ra ngoài ăn sao?”

Phó Dĩ Hành liếc nhìn cô một cái: “Không phải đã tạnh mưa rồi sao?”

Giang Tầm sửng sốt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa to quả nhiên đã tạnh, bầu trời vừa nãy còn giăng đầy mây đen, thế mà giờ lại trong xanh lần nữa.

Giang Tầm: “…”

Mưa rền gió dữ này tới nhanh mà đi cũng nhanh.

***

Về đến nhà, tắm rửa xong thay một bộ quần áo, vừa lúc đến năm giờ.

Địa điểm mà Phó Dĩ Hành chọn là nhà hàng xoay trên tòa tháp Minh Châu.

Nơi này là nhà hàng món Tây nổi tiếng nhất thành phố B, xoay tròn ba trăm sáu mươi độ trên trời, đứng ở chỗ này liếc mắt một cái là đã có thể thu hết cả thành phố phía dưới vào mắt.

Tiếng nhạc thư thả uyển chuyển vang lên bên tai, ánh đèn có sắc màu ấm chiếu xuống, in bóng hai người họ lên trên cửa sổ kính sát đất, tựa như hòa thành một thể cùng màn đêm.

Giang Tầm không nhịn được hỏi: “Vì sao lại muốn ra ngoài ăn riêng?”

Phó Dĩ Hành hỏi: “Không thích chỗ này sao?”

“Cũng không phải…” Giang Tầm dựng thực đơn lên trên bàn, ngăn cản tầm mắt của mình: “Là vì, anh không cảm thấy ở nơi như thế này rất dễ bị bại lộ sao?”

Nếu đi ra ngoài ăn với anh cô khá thích chọn những nơi có phòng kín.

Phó Dĩ Hành nhướng mày: “Giang tổng, chẳng lẽ em cho rằng ăn cơm với tôi là chuyện không thể làm một cách công khai sao?”

Giang Tầm lườm anh một cái: “Anh biết rõ mà còn cố hỏi sao?”

Phó Dĩ Hành cười khẽ: “Chỗ này là nhà hàng món Tây của tập đoàn Quân Trạch, cũng không mở cửa ra ngoài, chỉ tiếp đã những hội viên có thẻ đen.”

Giang Tầm bĩu môi: “Phó tổng, anh đang khoe tài sản của nhà mình sao?”

Phó Dĩ Hành từ tốn nói: “Phu nhân, đây cũng là tài sản nhà em.”

Giang Tầm: “…”

Cô nhét thực đơn vào trong tay anh: “Nếu anh quen thuộc nơi này như vậy thì anh gọi đi.”

Phó Dĩ Hành cười khẽ một tiếng, nhận lấy thực đơn.

***

Khi rời khỏi nhà hàng xoay thì đã chín giờ tối.

Ban đêm gió lớn, cửa tự động mới vừa mở ra, gió lạnh đã điên cuồng ùa vào.

Phó Dĩ Hành kéo Giang Tầm quay lại, cúi đầu nhìn cô.

“Không thì em chờ ở đây, tôi đi lấy xe trước.”

Giang Tầm đang định tiếp lời, nhưng vừa ngẩng đầu đã bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô.

Tô Khả Lam xuất hiện ở lối rẽ vào, cô ta mặc một chiếc váy đỏ khoét cổ chữ V, chân dẫm trên một đôi giày cao gót màu rượu đỏ, tóc vắt sang một bên, vừa tỏa sáng vừa diễm lệ.

Trong lòng Giang Tầm thầm nhảy dựng, nhanh chóng kéo Phó Dĩ Hành qua, giấu cơ thể của mình ra sau thân hình cao lớn của anh.

Phó Dĩ Hành ngẩn ra: “Có chuyện gì vậy?”

Giang Tầm gằn giọng, lo lắng nói: “Đừng để cô ta phát hiện ra tôi.”

Phó Dĩ Hành nghiêng đầu, nhìn theo tầm mắt của cô, vừa hay đối diện với tầm mắt của Tô Khả Lam.

Tô Khả Lam dừng bước chân, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên và vui mừng: “Phó tổng?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.