Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 40



Chương 40:

 

Lại là quan hệ gì?

 

Sắc mặt Lê Chắn Quốc thay đổi liên tục. Lý Ngọc Lan lên tiếng: “Chấn Quốc, Lê Hương mới từ thôn quê trở lại, sao lại có thể cũng với tổng giám đốc Mạc thị dây dưa quan hệ rồi? Chỉ là tôi thấy bản lĩnh cấu kết nam nhân của Lê Hương quá lợi hại rồi. Trước đây không lâu nó còn bao dưỡng cái tên trai bao gì gì đấy. Bây giờ lại cùng Tổng giám đốc của khách sạn Đề Hào tỏ ra thần bí. Đúng là cùng với mẹ nó chẳng khác gì nhau.”

 

Lý Ngọc Lan vừa nói xong, Lê Chán Quốc đã giơ tay, mạnh mẽ đánh cho bà ta một bạt tai.

 

Lý Ngọc Lan bị đánh liền ngắn người rồi.

 

Khuôn mặt Lê Chán Quốc tàn bạo chưa từng có, cắn răng cảnh cáo: “Trước hãy xem bản thân mình là cái dạng gì, không đến lượt cô nói người khác. Giữ chặt cái miệng của mình cho tôi!”

 

Lý Ngọc Lan kinh ngạc đứng tại chỗ, đến cả Lê Điệp cũng bị dọa đến bát động.

 

Tô Hi mặt không đổi sắc, chỉ là bình thảm nhìn Lê Chán Quốc. Sau đó ánh mắt hướng về phía Lê Hương rời đi. Ánh mắt biến thành thâm thúy.

 

Rolls-Royce đã đưa Lê Hương về U Lan Uyễn. Ở trong phòng Lê Hương nhắn tin với Diệp Linh.

 

Diệp Linh: Cậu nói Tổng giám đốc Mạc thị đưa cậu trở về?

 

Lê Hương: Chỉ sợ đúng là như thế.

 

Diệp Linh: Quán Quán mau thu một cái chân của mình đi. Cậu rốt cuộc có bao nhiêu cái tân hoan? Cái kia thần bí Tổng giám đốc Mạc thị là quần thần dưới váy của cậu đúng không?

 

Lê Hương suốt đường đều suy nghĩ mình bằng cách nào cùng với Tổng giám đóc Mạc thị lôi kéo quan hệ rồi? Cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề luôn bị mình bỏ qua. Mạc Tuân… Không phải chính là… Họ Mạc sao?

 

Anh… Anh ta… Lê Hương: Quỷ phu của mình cũng họ Mạc Cái người tò mò bắt nguồn câu chuyện Diệp Linh kia không có lập tức trả lời. Dường như cũng bị dọa sợ rồi. Hai phút sau Diệp Linh gửi một tin nhắn đến: Gửi cho mình một bức ảnh. Chính là tắm chúng ta đi tắm suối nước nóng ấy. Bức hình cậu mặc đồ bơi ý.

 

Muốn cái này làm gì?

 

Lê Hương mặc dù đặt nghi vấn, nhưng cô vẫn mở album ra, chọn một bức ảnh gửi đi.

 

Vài giây sau, Lê Hương ngớ người, cô đã làm gì rồi. Cô vậy mà lại lấy bức ảnh kia gửi cho… Mạc Tuân!

 

Cô gửi bức ảnh áo tắm cho Mạc Tuân.

 

Giữa hai người đã có hiệp nghị hòa bình, cho nên giữ phương thức liên lạc của nhau, còn nhớ lúc đó cô còn hỏi một câu, có cần thêm Wechat không?

 

Khi đó vị thương nhân Mạc Tuân còn cau mày lại, rõ ràng chưa hề dùng qua thứ đó, có điều đến tối trong điện thoại của anh lại có thêm một ứng dụng Wechat, để cô thêm vào.

 

Cô đang làm gì vậy?

 

Lỡ tay ư?

 

Lê Hương cấp tốc thu hồi lại nhưng không kịp, đã hết thời gian.

 

Cô đúng là điên rồi.

 

Diệp Linh gửi tin nhắn tới, quăng mình số đo ba vòng của cậu xem dạo này có thay đổi gì không, gần đây victoria’s secret mới ra mấy kiểu váy ngủ rất sexy, cậu xem xem khẩu vị người ấy nhà cậu như thế nào?

 

Cái này như thế nào, mặc lên có cảm giác rất mới mẻ.

 

Cái này nữa, bên ngoài thanh thuần, bên trong bốc lửa.

 

Lê Hương… Lúc này ở một mới cách mười nghìn cây số anh bên nước ngoài, trong văn phòng thương vụ tối cao thuộc phố tài chính, trên cổ mọi người đều đeo thẻ xanh phân hiệu công ty cao tầng, ngồi trong phòng Vip, chia thành hai bên bàn hội nghị, giám đốc tài vụ đang tổng kết lại mức độ tiêu thụ của năm nay.

 

Mọi người nín thở, nghiêm túc lắng nghe, nhưng thi thoảng không nhịn được liếc trộm về phía người đàn ông ngồi ở vị trí chủ vị.

 

Hôm nay Mạc Tuân mặc một một bộ vest màu đen, trong túi vest có một mảnh khăn lụa màu trắng, mái tóc cắt ngang trán được vuốt lên cao, lộ ra ngũ quan anh tuấn tinh xảo, đôi mắt anh chuyên chú lật giỏ từng văn kiện, từng cái giơ tay nhấc chân đều thành công mê hoặc rất nhiều người.

 

Cao quý, thành thục, mạnh mẽ, phiên vân phúc vũ.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.