Ngàn Năm Luân Hồi

Chương 31: Chương 31



“Đưa ta!” Bạch y công tử nói.Trần An uống xong, ném bình rượu về phía bạch y công tử.Tử Thượng Lão Ông hiển nhiên tức giận tới mức râu dựng đứng.

Đường đường vang danh thiên hạ là Tửu Thượng Lão Ông uống ngàn chén không say, được ca tụng khắp nơi mà lại ở đây bị hai tên nhãi ranh lôi ra làm trò cười, không chừa mặt mũi.

Lão dừng tay, đứng quát: “Các ngươi là một lũ chẳng biết trời cao đất dày.”Trần An cười lớn, nhảy xuống lan can, trở về bàn, thong thả ngồi xuống: “Đa tạ Lão Ông, quả là rượu ngon, hôm nay được mở mang tầm mắt, quả là có…”Chữ “duyên” chưa ra khỏi miệng thì hắn đã nghiêng người gục xuống bàn.

Trầm Tử Thiêng phản ứng rất nhanh, vội lấy mấy đĩa thức ăn về, sợ bị hắn đè hết, quá lãng phí.Bạch y công tử phi thân bay lên chỗ Trần An ngồi, hắn cười lớn, đắc ý nói: “Quả là rượu ngon, ta vẫn thấy mọi thứ rất bình thường, có vẻ Rượu Tiên trong lời đồn chẳng khác gì rượu thường.

Vị huynh đài này xem ra dám uống cũng là có bản lĩnh.”Lão Ông thu bình rượu về, hừ một tiếng, chẳng nói gì, chỉ trở về chỗ ngồi.

Hiển nhiên là đã bị chọc cho tức gần chết, nhưng lại chẳng thể làm gì được, đành ngồi lạnh lùng lườm nguýt người ta.Trầm Tử Thiêng đưa hai ngón tay lên sờ mũi hắn, thấy vẫn còn thở, cũng yên tâm rụt tay lại.

Trông hắn hiện tại giống như chẳng biết trời trăng gì nữa, không ngờ lại có loại rượu mạnh đốn ngã cả Thần.Trầm Tử Thiêng hỏi Lão Ông: “Rượu Tiên do đâu mà mạnh như vậy, không biết Lão Ông đây có thể giải đáp giúp ta không?”Lão Ông hừ một tiếng, rồi uống thêm một ngụm rượu: “Rượu Tiên là bí mật gia truyền nhà lão, làm sao có thể nói cho một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi.”Bạch y công tử hỏi nàng: “Vị công tử này thật là tài ba, ta muốn kết giao bằng hữu, chẳng hay hai người đi đâu vậy?”Trầm Tử Thiêng thoáng do dự.

Trong lòng thầm thắc mắc, vị công tử này trông sáng láng, giàu có, đoan chính thế kia mà tam quan lại lệch lạc, thiếu bạn bè tới mức đi kết giao với với hạng người như Trần An.

Nàng bỗng sinh ra một hoài nghi, chẳng lẽ người trên thế gian không ai là bình thường cả?Ai ngờ vừa đặt mông ngồi xuống, bạch y công tử chẳng còn sức cười đùa nữa, hắn khựng lại vài giây nhìn Lão Ông, vừa hay thấy ánh mắt khinh thường của lão, gục hẳn xuống bàn.Trầm Tử Thiêng: “…”Ở đâu ra lại lắm bại gia tử thế này!Trầm Tử Thiêng nghĩ thầm: “Cũng may hắn ngồi xuống mới bất tỉnh, nếu hắn ngã giữa đường, chẳng biết sẽ ra sao.

Giờ ta phải làm gì với hai tên này đây?”Như để nàng yên tâm hơn, mấy tên tùy tùng của bạch y công tử lên lầu đưa hắn về, trước khi đi không quên chào và cảm ơn nàng.“Ôi tưởng gì, cũng chỉ đến vậy thôi.”“Nhìn mấy tên giang hồ này múa may tay chân như thể có võ công cao cường, hóa ra cũng không thắng nổi Rượu Tiên.”“Quả là Rượu Tiên, vẫn chẳng thể qua được Tửu Thượng Lão Ông.”“Thật là bội phục! Bội phục!”Lời người ra kẻ vào vang lên bên tai, Trầm Tử Thiêng không có sức để lo chuyện bao đồng.

Đúng là đã không làm được trò gì nên hồn còn biến thành cây sào chọc cứt.

Trầm Tử Thiêng suy tính xem có nên tìm đại một chỗ nào đó rồi vứt hắn đi không.

Nàng dìu hắn đứng dậy, nhưng cơ thể hắn nặng trịch, vừa dựng hắn ngồi lên thì hắn đã ngả đầu vào vai nàng.

Xụi lơ hệt như một cô gái yếu đuối.

Nếu nàng không ngồi vững, không chừng đã bị hắn đè ngã.

Nàng thầm nhẫn nhịn, nàng nhịn xuống là vì cần hắn giúp đỡ chỉnh lại kết giới, nếu không nàng không bao giờ chấp nhận giao du với hạng người như hắn.Bình thường Trầm Tử Thiêng hẫn nhịn không nói, bây giờ nhân lúc người ta bất tỉnh liền chẳng cần phải thể hiện sự điềm đạm dịu dàng ra nữa, mắng một câu: “Đúng là không biết trời cao đất dày, ra oai cho lắm vào.”Nàng vừa dứt lời thì Trần An mở bừng đôi mắt.

Trầm Tử Thiêng thoáng giật mình.Mọi người cũng giật mình.

Lão Ông đang dốc bình rượu nhưng chẳng còn một giọt nào.

Ông ta thấy mọi người ồ lên, cũng phải quay đầu nhìn hắn.Chỉ thấy Trần An lảo đảo đứng dậy, chân này đá chân kia, hai má đỏ ửng, ánh mắt đờ đẫn, hắn đứng tựa mình vào lan can.

Thế mà hắn vẫn cười cười, chắp tay hướng về phía Lão Ông.

Trầm Tử Thiêng thấy hắn đứng dậy dễ dàng, cũng không nhọc công lo lắng cho hắn nữa.“Rượu ngon! Đa tạ! Đa tạ! Cuối cùng cũng có duyên mở mang tầm mắt.

Ha ha ha, đời này, Trần An ta uống được rượu ngon, đi được bốn bể…” Lúc này nói đến đây, hắn quay đầu nhìn Trầm Tử Thiêng, chẳng biết thật hay đùa, hắn nói, “Nắm được tay giai nhân, chải tóc cho nàng.

Đi hết cuộc đời, lênh đênh chẳng lo nghĩ…”Hiển nhiên là hắn đã làm cho mọi người phải kinh ngạc một phen.“Hắn thật sự đứng được kìa! Đứng được rồi!”“Vậy là…!vậy là có kẻ uống được Rượu Tiên của Lão Ông rồi sao?”“Kẻ này…!vị công tử này xem chừng là sử dụng chiêu trò gì rồi? Làm sao có chuyện này được? Ta không tin!”“Không tin cũng mặc xác nhà ngươi, người cũng đứng dậy rồi, còn nói được kia kìa.”Ánh mắt Tửu Thượng Lão Ông sáng lên chốc lát, một hồi sau đó lão mới dằn sự xúc động, như thể gặp lại cố nhân, gật đầu một cái, lúc này ông ta cũng phải chắp tay hướng về phía hắn, đáp: “Công tử uống được rượu của ta, quả là hiếm thấy.

Rượu Tiên này nấu từ nước mắt bi mẫn của Thần Địa, hôm đó là đêm tháng Giêng năm mươi năm trước, Thần Địa rơi nước mắt khi nhìn thấy chúng sinh lầm khổ, cứu không thể hết.

Nhân gian đổ mưa, ta được báo mộng, có cơ may lấy được và giữ đến bây giờ.

Rượu nấu chín ngày chín đêm, chỉ nước mắt của Ngài cũng chưa đủ, gạo được trì chú ba năm ngày đêm không ngừng nghỉ.

Rượu uống không phải để say, rượu nhân gian chỉ là để mua vui mà bạc phước, rượu ta nấu uống để tỉnh.”Trần An nghe vậy thì cười lớn: “Hay! Nói rất hay! Rượu này uống là để tỉnh!”Trầm Tử Thiêng cảm thấy hóa ra trên đời này không chỉ có mỗi cây sào chọc cứt Trần An này có vấn đề, đến cả lão già xưng là Tửu Thượng Lão Ông này cũng rặt một vẻ bịp bợm.

Đã uống rượu rồi, gục đầu như thể chết bất đắc kỳ tử, vậy mà mở mồm bịa đại ra câu chuyện Thần này Thần nọ bịp thế gian.

Nàng bỗng thấy bản thân chấp nhận chuyến đi này cùng với hắn quả thật não mình cũng đã bị mối mọt gặm mất như mấy cuốn sách mà Diệp Lý để lại mất rồi.Lão Ông cũng cười lớn: “Nhân gian khó gặp người tài, Lão đây xin cảm tạ.”Trần An cười rất sảng khoái, hắn nói lớn: “Trần An đến đây chỉ để vui thôi, nào ngờ có nhân duyên lớn thế này.

Quả là phước lớn.

Trời đã tối, xin cáo từ.”Hắn nói xong, dứt khoát xách tay nải, định quay người đi luôn nhưng khựng lại giây lát, hắn dáo dác nhìn quanh như thể đang tìm thứ gì đó.Trầm Tử Thiêng thấy vậy, nghĩ hắn còn say, chưa tỉnh táo, nàng bước tới hỏi: “Ngươi tìm gì, ta mang đi giúp ngươi.”Trần An như tỉnh ra một chút, nghe thấy giọng nói nàng kề bên, vội quay người qua, bế nàng lên rồi đạp lan can, phi thân bay ra khỏi lầu hai quán Tửu Lạc.Trầm Tử Thiêng không phản ứng kịp, hắn hành động quá nhanh, nàng vô thức bám vào cổ hắn, khi đưa mắt nhìn Trần An, nàng giật mình một chốc.

Trần An nhìn nàng, nở nụ cười mang chút ngây ngô, hai má hắn vẫn ửng đỏ, nhưng hắn chẳng để ý gì, cứ vậy ôm nàng bay đi.Trầm Tử Thiêng nghĩ thầm: “Hắn say rồi, nếu ta trách người say, chẳng khác gì ta cũng say.”Nàng để yên cho hắn đưa nàng bay đi.

Bầu trời đã dần tối, thời gian trôi qua khá nhanh, chẳng mấy chốc cũng đã đến giờ quay trở về nhà lão Vương bắt yêu.

Nhưng nhìn Trần An như vậy, nàng cảm thấy không được yên tâm cho lắm.Trầm Tử Thiêng thử hỏi hắn: “Ngươi không quên tối nay phải đi đâu chứ?”Trần An gật đầu, hắn dừng lại trước một cây cầu nhỏ, cây cầu bắc ngang qua một cái hồ lớn.

Mặt hồ tĩnh lặng, hai bên bờ được đốt đèn sáng trưng.

Trầm Tử Thiêng nhẹ nhàng lấy lại phong thái điềm tĩnh, đứng thẳng lưng, nhìn Trần An bước đi lảo đảo, phải tự mình bám vào thành cầu.Người qua lại khá nhiều, Trầm Tử Thiêng vừa đặt chân được xuống đất đã vội đứng chắn trước mặt hắn, ngăn không cho dân lành nào dẫm phải cứt chó, gặp xui rủi mà bị hắn làm loạn khi say.“Cô đứng ở đây, một mình ta đi là được.” Trần An cười hề hề, cổ họng hắn phát ra tiếng nấc, “Ta bắt yêu quái về cho cô xử phạt, được không?”“Ngươi say rồi, một mình ta đi cũng được.” Nàng đáp, nếu để hắn đi, không chừng nàng chẳng làm được chuyện, mà còn vác theo một đống phiền phức, “Không biết yêu vật đó nông sâu khó lường ra sao, nhưng ta cũng phải thử một phen.

Còn ngươi thì…!đừng có theo ta, ngươi đi theo chỉ để ngáng đường à?”“Nhưng cô sẽ gặp nguy hiểm.” Trần An tỏ vẻ lo lắng, sắc mặt ỉu xìu, hắn lắc đầu, kéo tay áo nàng, “Không được, ta không thể để cô đi.

Ta không đi theo lỡ như cô bỏ ta bơ vơ một mình rồi về nhà thì sao?”Trầm Tử Thiêng nghe vậy, thầm nghĩ ta đi đâu còn đến lượt ngươi quản sao, nhưng biết hắn đã say khướt chẳng còn tỉnh táo, nếu bản thân hơn thua tranh cãi với hắn thì chẳng khác gì kẻ có lòng dạ hẹp hòi, nàng nói: “Ngươi ở đây chờ ta.

Đừng đi đâu cả, giải quyết xong ta tìm ngươi…!Ta không bỏ về đâu, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Ngươi bớt gây chuyện đi.”Dứt lời, nàng giật tay áo mình ra, “chậc” một tiếng, lâu lắm rồi không bị mất kiên nhẫn đến thế.

Trần An thấy nàng giật tay ra, ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt hụt hẫng.

Nhìn ánh mắt của hắn, Trầm Tử Thiêng bỗng dịu xuống, thầm nghĩ mình cũng thật là chẳng ra sao, đi mắng một kẻ say, nàng đành lãnh đạm nói: “Ta không lừa gạt ngươi đâu, ta đi rồi sẽ về.”Dứt lời, nàng tung người bay đi.

Lúc ấy, nàng chỉ nghĩ: “Ôi…!Lắm chuyện thật đấy.”Trần An vội lớn giọng: “Ơ kìa cô Trầm, cô Trầm, chờ ta theo với.”Trầm Tử Thiêng chẳng biết nghe hay không, sắc mặt nàng không hề thay đổi, kiên định nhìn về phía trước, quyết không lùi bước.Đêm xuống, đèn đuốc sáng trưng, tiếng yến oanh ca múa theo gió vang ra xa, ánh lửa chập chờn bên cửa sổ đổ bóng dài trên vách tường.

Trong phòng lão Vương vừa rộng rãi vừa u tối, lớp mành trướng mỏng như lụa che đi chiếc giường đang rung động một cách nhịp nhàng.Phía sân sau là lão đạo sĩ tuổi trung niên, trên trán hiện rõ chữ “xuyên”*, hai mắt lão nhắm nghiền, nếu không biết lão đang niệm chú làm pháp trận, không chừng còn tưởng lão bị tiêu chảy.

Lão khoác chiếc áo choàng màu vàng trải dài trên đất, sau lưng có hình bát quái, rất có dáng vẻ của “đạo sĩ”.

Tiếng lầm bầm thốt ra từ miện lão khe không rõ, khó chịu như tiếng thầm thì của ma quỷ.

Nếu lắng tai nghe kỹ, sẽ thấy văng vẳng trong gió thỉnh thoảng có tiếng quỷ khóc sói gào truyền tới.*Chữ “xuyên”: 川 nghĩa tiếng Việt là “sông”, phát âm pinyin là “chuan”.Mọi người không ai dám đứng quá gần lão đạo sĩ, đám tùy tùng này xem ra cũng chỉ là phàm phu, lá gan thỏ đế, phỏng chừng khi gặp nguy hiểm cũng chưa chắc có kẻ khùng nào nghênh trận.

Chỉ có ngoại lệ một cô gái có nốt ruồi to bên miệng đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài túc trực cạnh lão, không biết cô gái này ở trong nhà lão Vương có chức vụ gì mà đến đám tùy tùng toàn nam nhân cao to đen hôi cũng phải kiêng dè..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.