Nam Phi Thất Sủng

Chương 45: 45: Âm Thầm Giúp Đỡ



_Đoan Nguyệt Cung_
Vừa thức dậy, Y nghe Tường Lam nói Khâm Thân Vương đến chờ từ sớm, không biết có chuyện gì.

Y bỏ lỡ bữa sáng cùng hắn để trở về Đoan Nguyệt Cung.
– Y : Ca ca, đệ về rồi!
– Khâm Thân Vương : Lăng Nhi, ta…ta không biết nói với ai nữa.

Ta nói chuyện với đệ được không?
– Y : Có chuyện gì sao?

– Y : Hai người…HAI NGƯỜI HỒ ĐỒ RỒI! Sao có thể làm ra chuyện như vậy? Huynh là đệ đệ của Hoàng Thượng, dù có chuyện gì người cũng còn tình cảm mà không xử chết.

Còn Phụng Như Mai, trong Hậu Cung này cô ta là gì chứ? Xuất thân bao y, phạm tội bị giáng làm Đáp Ứng, chỉ cần Hoàng Thượng không vui có thể giết cô ấy bất cứ lúc nào!
– Khâm Thân Vương : Là ta quá yêu muội ấy.

Yêu đến điên thật rồi!
– Y : Đệ biết hai người yêu nhau, thật lòng thật dạ đối với nhau.

Nhưng huynh là Vương, cô ấy là Phi, cả kiếp này hai người mãi không thể đến bên nhau nữa rồi! Yêu thì cũng phải biết đúng biết sai, sau chuyện hôm qua nếu không còn gì xem như chấm dứt, nhưng lỡ cô ấy mang thai thì sao đây? Các người sẽ mang tội đại nghịch bất đạo!
– Khâm Thân Vương : Bởi vậy, ta mới đến đây tìm đệ, đệ là người thông minh huynh biết đệ hiểu mà!
Gã ta quỳ xuống, cuối gập người trước Y.
– Khâm Thân Vương : Từ trước đến nay, ta chưa từng thua đệ bất cứ điều gì.

Chỉ hôm nay, ta cúi đầu trước đệ.

Cầu xin đệ hãy giúp Như Mai, Diễm Quý Phi không còn, sẽ chẳng ai bảo vệ nàng ấy nữa rồi!
– Y : Huynh mau đứng lên đi, đệ không nhẫn tâm để cô ta chết đâu! Được rồi, đệ nhất định sẽ chú ý cô ấy.

Huynh về đi!
– Khâm Thân Vương : Đa tạ!

_Chính Điện_
– Cao Đinh : Hoàng Thượng, Hoà Thị đến rồi!
– Hắn : Đến rồi sao, lại đây xoa bóp cho trẫm!
– Hoà Thị : Dạ

– Châu Đại Nhân : Hoàng Thượng, bên phía Thuần Tộc sau khi hỗ trợ trận đánh phía Nam, nhận được đãi ngộ của Hoàng Thượng vô cùng cảm kích.

Dự định qua mùa xuân sẽ cống nạp một nữ nhân cho Hậu Cung của Hoàng Thượng.
– Hắn : Được! Cứ để bọn họ làm, sắp xếp cho Hoà Thị đến ở Phụng Mai Cung.

Gọi Đoan Quý Phi đến đây.

_Lưu Ngọc Cung_
– Y : Thuần Nhi, không ăn bánh cùng mọi người sao?
– Lưu Quý Phi : Thuần Nhi đang giận Hoàng Thượng!
– Y : Vậy sao?
– Thuần Tần : Vậy là Hoàng Thượng vẫn chấp nhận cho một nữ nhân Thuần Tộc vào Hậu Cung nữa sao?
– Y : Điều Hoàng Thượng muốn là thánh ý, không thể lung lay.

Không sao mà, ta vẫn yêu thương Thuần Nhi nhất!
– Dung Quý Nhân : Cũng đã lâu rồi không thấy Phụng Như Mai đâu cả.

Cô ta chỉ quanh quẩn một mình, cũng thật đáng thương.

Ngày hôm qua tất cả mọi người vui vẻ đón năm mới, cô ta chỉ lặng lẽ trốn phía sau thôi.
– Y : Cô ta chỉ thích nói chuyện với tỷ tỷ của mình thôi!
– Chu Thường Tại : Diễm Quý Phi đã mất lâu như vậy rồi, cô ấy vẫn không nguôi ngoai.
Cô vừa nói vừa rót trà, chẳng may đổ tràn vào tay.

Cao Đinh lại vừa tới mời Y đến Chính Điện.
– Y : Nói Hoàng Thượng chờ Bổn Cung một chút!
Đi vào trong lấy khăn lau đi vết bỏng của cô, Y nhẹ nhàng xử lý.
– Y : Muội đó, từ trước tới nay trầm lặng.

Ta tưởng muội tỉ mỉ ít nói, không ngờ lại hậu đậu vậy, để lại sẹo thì xấu xí lắm đấy!
– Chu Thường Tại : Muội không sao mà, Hoàng Thượng chờ, huynh mau đi đi!
– Y : Các muội ở đây, không cho muội ấy rót trà nữa!

_Chính Điện_
– Hắn : Bữa sáng Nguyệt Nhi không dùng bữa cùng trẫm, trưa cũng không muốn dùng sao?
– Y : Thần thiếp đâu có nói không muốn!
– Hắn : Vậy tại sao không đến tìm trẫm?
– Y : Người đâu có triệu kiến thần thiếp!
– Hắn : Giỏi! Lại đây.
Đặt Y ngồi lên đùi, hắn xoa nhẹ eo Y…
– Hắn : Cái yếm đâu rồi?
– Y : Người còn hỏi? Người muốn thần thiếp mặc thật sao?
– Hắn : Rất đẹp! Nào, xoa bóp cho trẫm một chút! Hoà Thị đó, tay chân múa uyển chuyển nên cũng mềm oặt, chẳng ra làm sao!
– Y : Hoà Thị đã đến đây sao?
– Hắn : Là trẫm gọi nàng ta đến xoa bóp.
– Y : Vậy mà người còn hỏi tại sao thần thiếp không đến gặp người?
Y leo xuống khỏi người hắn, bước đi một mạch ra khỏi Chính Điện.
_Chính Cung_
– Thái Hậu : Đêm qua Hoàng Đế hỏi tên cô ta, ai gia đã thấy điều đáng ngờ.

Nguyệt Nhi đưa mấy đứa trẻ về, để ai gia nói chuyện với Hoàng Đế.
– Y : Dạ!

– Hắn : Nguyệt Nhi, nãy giờ người ở đâu? Trẫm tìm khắp nơi mà không thấy.
– Y : Bây giờ Hoàng Thượng đã thấy rồi, không cần tìm nữa! Thần thiếp đến Chính Cung đưa các con về.
– Hắn : Đi Ngự Hoa Viên với trẫm!
– Y : Thần thiếp…
– Hắn : Cao Đinh, đưa mấy đứa trẻ về Cung hết đi!
_Ngự Hoa Viên_
– Hắn : Nguyệt Nhi, nhìn xem đó là gì?
Theo hướng hắn chỉ, Y trợn tròn mắt nhìn, môi cũng bất giác mỉm cười.

Y vui vẻ chạy đến nơi đó, là cả một vườn hoa hồng.
– Y : Hoàng Thượng, là người làm sao?

– Hắn : Đã sắp tới sinh thần của Nguyệt Nhi rồi đó, người thích không?
– Y : Thần thiếp yêu chúng!
– Hắn : Phải rồi, Hoàng Quý Phi quản lý Hậu Cung ra sao?
– Y : Người Hoàng Thượng chọn đương nhiên là tốt, nhưng Hoàng Quý Phi thật sự không thể so với Hoàng Hậu Nương Nương!
– Hắn : Hoàng Hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, những chuyện này đương nhiên Hoàng Quý Phi không thể làm tốt hơn.

Chỉ là Hoàng Hậu mang tội không thể tha, trẫm không còn cách nào khác!
– Y : Dù sao Hoàng Hậu Nương Nương cũng rất đáng thương mà.

Người nghĩ xem, dù là Hoàng Hậu, là chính thê.

Nhưng liệu có bao nhiêu đêm được ở cạnh Hoàng Thượng? Sống cô đơn mãi như vậy trong khi thần thiếp được chuyên sủng, hỏi sao có thể không sinh ra tính ích kỷ?
– Hắn : Trẫm, vốn dĩ…
– Y : Hoàng Thượng muốn nói gì sao?
– Hắn : À không, không có gì.

Nếu như được quay trở lại, Hoàng Quý Phi của trẫm, nhất định sẽ là Nguyệt Nhi!

Ở gần đó, nãy giờ Hoàng Quý Phi cũng đã nghe đủ rồi.

Vốn dĩ chỉ định ngắm hoa hồng ở Ngự Hoa Viên, chẳng ngờ được rằng chúng lại dành cho Đoan Quý Phi.
– Hoàng Quý Phi : Ha…!người muốn đổi Hoàng Quý Phi nhanh vậy sao? Dù sao thần thiếp cũng đâu cần làm phó Hậu.

Thần thiếp muốn làm Hoàng Hậu!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.