Năm Đó Nhớ Thương Đại Sư Huynh

Chương 79: 79: Thần Linh Nghi Nghi Ngờ Ngờ



Ngoại trừ vùng rừng cây Túc Xá, Ly Tương chưa bao giờ thấy mưa hay tuyết ở nơi này.

Vực Phù Quang vốn dĩ là bí cảnh của Tứ Thánh, dù là nơi lưu đày cũng không thể nào lại là nơi vây chết người như vậy.

Chết người rồi thì còn gì mà cần mà lưu với đày?
Nhưng sự thật là vậy, cho dù Ly Tương có suy nghĩ theo hướng nào cũng không thể lý giải được rốt cuộc tộc Nhất Tâm phạm phải tội ác tày đình nào mà phải chịu hình phạt này, gần như mỗi một thế hệ sau đều kém trước, bị róc dần hình hài, linh khí trong kinh mạch, đến cả làm người thường cũng thật khó khăn xa xôi.
Ly Tương đi theo Ương Túc Y sắp ba chục năm, vô số lần hắn bị hố và hắn hố người ta vô số lần nhưng chưa bao giờ hắn cạy được miệng sư đệ mình, hỏi xem tội họ phạm đó là gì.

Còn những người Nhất Tâm khác, bọn họ có thể nói năng lưu loát đã là không tệ làm sao biết nhân quả xa xưa mà nói với hắn.
Suốt ba mươi năm qua, Ương Túc Y không ngừng quan sát thực địa, tìm cách trồng cây Túc Xá xuống, mà mỗi một cây Túc Xá được trồng xuống, nếu may mắn thì hai mươi năm sau mới có thể có người sống dưới tán cây.

Có thể nói công việc này đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại ra sao.
Đó là điều Ngũ sư đệ hắn sẽ làm ư?
“Tiền bối?” Ương Túc Y cất giọng gọi, “Để một tia thần thức của người lại đây trông cây sẽ không ảnh hưởng gì đến người chứ?”
“Nếu ta nói ảnh hưởng ngươi sẽ bảo ta đừng làm vậy nữa à?” Ly Tương híp mắt nói.
Ba mươi năm qua, Ương Túc Y hay nói với hắn thăm dò được tin tức mảnh thần thức ở nơi nọ, nơi kia rồi đưa người đến đó, đến nơi chỉ thấy một cây Túc Xá non vừa được trồng chứ chẳng có gì vì vậy Ương Túc Y bèn thuận thế nói hắn để lại tia thần thức chờ xem.
Ly Tương biết tỏng sư đệ hắn muốn làm gì, chỉ là lười vạch trần.

Ba mươi năm qua, hắn phối hợp ngày một hời hợt.

Chỉ là hắn nể tình sư đệ mình chăm sóc cho thi thể kia khá chu đáo mới không trở mặt.
“Đúng rồi, thần thức ta tìm không thấy vậy còn thi thể của ta có tin tức gì chưa?” Ly Tương bất ngờ hỏi.

Mỗi lúc khó chịu hắn đều sẽ lôi chuyện tìm thi thể ra hỏi.
Hắn có thể bám lên dây buộc tóc Ương Túc Y giữ kỹ bên người nên chuyện y ra vào vùng cấm thăm thi thể kia chẳng thể giấu được hắn.

Ương Túc Y sợ tiền bối nổi lòng tham sẽ cướp thân xác sư huynh mình, một mặt y bày trận pháp bảo vệ, mặt khác lại nói thân thể đó chỉ vừa Trúc Cơ, không thích hợp với tu sĩ kết đan như hắn.

Thân thể vừa không thích hợp, linh đài vừa không thể gánh chịu được thần thức vượt cấp quá lâu.
Ly Tương nghe y phân trần thì bày ra dáng vẻ nham hiểm: “Ta không so đo, dù sao lâu rồi ta cũng không về linh đài.

Tìm chỗ ở tạm cũng được, bao giờ thân thể kia bị phản phệ thì ta lại ra ngoài.”
“Ngài…” Ương Túc Y cau mày.

Biết là tiền bối đây chỉ nói chứ chưa thật sự làm nhưng y cũng không thể không đề phòng mà thỏa hiệp, “Sườn núi Bắc tìm được một bộ xương…”
“Không phải.” Lần này Ly Tương còn không buồn phối hợp diễn đi theo tới nơi xem mà phủ nhận ngay, “Ta còn sống, xương xẩu gì ở đây.”
Ngang ngược vô lý.
“Ngươi đừng tìm cớ thoái thác, bây giờ ta chưa vào ở vì ta chưa cần vội, nhưng mấy chục năm rồi, ta cũng không bảo đảm mình cần hay chưa đâu.” Ly Tương nói xong còn mỉa: “Lo mà canh chừng thi thể Ly đại sư huynh đi, bằng không không chỉ ta, còn ối kẻ nhìn đến đấy.”
Ương Túc Y không đáp lại.

Ba mươi năm qua, rảnh rỗi Ly Tương vẫn chạy về xác của mình vận động, chơi với thú Tâm Tương một buổi rồi mới quay lại đây nên lời hắn nói không chỉ là lời dọa suông.

Kẻ đứng đầu phía Văn Thánh cốc là tu sĩ kim đan, người này có một đứa con trai.

Đứa trẻ sinh ra ở vùng Phù Quang có chút tật, dị hợm đã xem như là khá rồi mà con trai gã sinh ra còn thêm yếu ớt, so với người bản địa đã kém hơn nhưng gã lại không thể trơ mắt nhìn con trai mình hết thọ mệnh như phàm nhân nên tìm đủ cách, rót linh khí trực tiếp vào kinh mạch giúp nó dẫn linh.

Bị rót linh khí như vậy, cỏ cây cũng biết dẫn linh, nhưng ngặt là vùng Phù Quang không như bên ngoài, trận pháp tự sinh ra để tụ linh khi dẫn linh không đào đâu ra đủ linh khí để dẫn về.

Thấy quá trình dẫn linh rất có thể bị gián đoạn, trong lúc nóng vội, gã dẫn linh khí nồng đậm từ vùng cấm đến.
Đứa trẻ vốn yếu ớt lại bị rót linh khí thường trực, cơ thể sớm bị linh khí cha mình bào mòn, bây giờ còn bị linh khí nồng độ cao ở vùng cấm xâm nhập thì không còn sức chống đỡ, không đủ sức vượt cửa dẫn linh, thân thể còn bị linh khí ông cha mình mạo hiểm vơ vét đến chấn nát.

May mà gã kịp thời nhặt lại thần thức còn đang nằm trong linh đài của con gã, chưa đến mức để nó thác sinh linh tinh ở đâu.

Mấy năm qua gã luôn tìm kiếm cơ thể thích hợp cho con trai mình nhưng đảo mắt, trừ mấy tu sĩ kết đan chống đỡ một cõi thì toàn là dưa đèo bí đuột, lấy cơ thể đó về để làm gì kia chứ.

Lão giữ thần thức con mình bên người tìm thời, bẫy được tu sĩ kết đan càng tốt.
Gần ba mươi năm qua, chuyện có một thần thức kết đan có thể tự do đi lại trong vùng Thảo Hạc cốc đã chẳng còn là bí mật đối với bất kỳ ai còn có thể xưng là tu sĩ ở Phù Quang, mà chuyện rừng cấm Thảo Hạc có một thân thể tu sĩ Trúc Cơ vô chủ cũng đã lọt ra bên ngoài.

Ương Túc Y nghe hắn lải nhải thì đáp gọn lỏn: “Đa tạ tiền bối nhắc nhở “
Thấy mình thành công chọc cho Ngũ sư đệ sửng cồ, Ly Tương cảm thấy mình đạt được thành tựu nổi bật bèn hí hửng bỏ qua cho.

“Này, tại sao các người không kiến tạo một đài tiết khí, điều chỉnh lại thời tiết ở đây.

Mặc dù nhìn thì có vẻ mưa thuận gió hòa nhưng ta đếm được số lượng không đủ.”
Nếu cải tạo được, các làng chuyên canh nông nghiệp không phải dựa vào con sông chút nước kia, không phải cứ vài năm đất đai lại khô hỏng cả, cần các tiên sứ đến điều chỉnh.
Ương Túc Y chăm chú nhìn hắn.

“Nếu chúng ta có dư dả linh khí thì đã không đến mức chờ một cái cây ngót nghét hai mươi năm.

Tiền bối có biết pháp trận loại đấy vận hành cần bao nhiêu linh khí, quy thành linh thạch là bao nhiêu không? Ngay cả núi Thúy Vi diện tích không lớn bằng, số linh thạch hao phí hằng năm cũng không ít.” Ương Túc Y nhìn Ly Tương như nhìn một công tử nhà giàu quanh năm chỉ biết ăn chơi, cảm thấy người nghèo không có tiền mua gạo lại chẳng biết nhanh trí ăn thịt thay.

“Với tình hình này mà điều động linh khí thì toàn bộ người vùng Thảo Hạc còn sống được để tận hưởng à?”
Nói xong y như hoài niệm điều gì đó, lẩm bẩm: “Cũng chỉ có núi Thúy Vi giàu có mới làm được trò phung phí.”
Ly Tương nghe xong thì nói: “Pháp trận ở núi Thúy Vi chạy liên tục quanh năm, đừng nói nơi đây, môn phái bình thường đã chẳng thể so bì.

Cái ta nói là lợi dụng linh khí từ rừng cấm.

Chúng ta không thể duy trì việc dẫn linh khí liên tục nhưng trong một khắc thì đủ sức.”
Một khắc, chút linh khí đó không đủ để phàm nhân thay hình đổi dạng đã bị chú gông nguyền rủa bao đời nay nhưng đủ để tu sĩ đánh ra một đòn tấn công và cũng đủ để pháp trận vận hành một chốc.
“Ý tiền bối là chúng ta nắm quyền chủ động đóng mở pháp trận? Như vậy có dễ đẩy suy nghĩ họ lên cao hay không?”
Khiến họ nghĩ đến quyền lực tuyệt đối, tụng xưng ngang với thần.
“Vài chục năm đầu thì chưa đâu.”
“Vậy có thể thử.” Ương Túc Y ngẫm nghĩ, “Chỉ là đến lúc đó, tu sĩ đứng ở điểm nối trận sẽ chịu công kích không nhẹ.”
Ly Tương đáp: “Ờ.”
Vẫn là sự nghi ngờ cố hữu đó.

Hắn cũng lười nói thêm.

Ba mươi năm náu mình trong từng làng xóm, người dân ở đây chân chất, có thịt khô hay cá mới bắt đều dâng cho thần.

Hắn chẳng ăn được, chẳng sờ được chỉ có thể nhìn là vậy, hắn cũng không nghĩ là hiếu kính hắn.

Nhưng dẫu sao hắn cũng từng có máu thịt, từng “sống” những ngày mông lung, cùng họ trải qua những đau khổ và vui mừng, thất vọng và hy vọng.

Hắn tận mắt chứng kiến một cây Túc Xá chỉ cao đến đầu gối đứa trẻ vươn lên trở thành đại thụ, chỗ dựa cho cả một xóm làng lầm lũi bên nhau.

Hắn gắn bó với mỗi một thôn làng sâu đậm hơn cả Ương Túc Y sống ở đây từ lâu.

Không phải đồng sinh cộng tử bởi con đường của tu sĩ và người phàm cách biệt, đó là đồng cam cộng khổ, sống ở nơi linh khí suy kiệt, bào mòn nhân hình nhân dạng người ta.
“Cứ coi như mình lo chuyện bao đồng đi.” Ly Tương nhủ.

Hắn vọt ra khỏi dây buộc tóc bên hông Ương Túc Y, mặc kệ y nghi nghi ngờ ngờ.

Hắn lộn vào thân thể mình một vòng rồi lộn đến làng khác.
“Đạo hữu.”
Trong gió văng vẳng tiếng ai gọi ai.
Ly Tương ngoái đầu “nhìn”, bỗng thấy một thần thức kết đan xa lạ.

Không, là một tia thần thức.

Không biết chủ nhân tia thần thức này dùng cách nào nhưng chỉ đủ để một tia thần thức vào phạm vi cốc Thảo Hạc, chỉ kịp kêu một tiếng “đạo hữu” rồi tan biến.
Nó không dám đánh cược Ly Tương sẽ không cảnh báo, không dám đánh cược kết giới Thảo Hạc cốc không bài xích mình.

Ly Tương cảm giác được thái độ cầu thị của nó, hắn cũng vui lòng đáp lại.
Tu sĩ kết đan bây giờ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phần vì linh khí nơi đây đối với tu hành không có lợi, cho dù dùng trận tụ linh, có vét hết linh khí còm cõi ở đây cũng không đủ để vượt khỏi bậc Dẫn Linh nói gì đến cao hơn cả kết đan, còn vùng linh khí nồng đậm phía sau thì dễ kết điểm tụ linh như trong bí cảnh Lạc Nguyệt, quy mô và sức công phá thậm chí còn gấp mấy lần.

Nếu không có người mình có thể hoàn toàn tin tưởng dẫn linh khí ra thì vượt kiếp là chuyện ngoài tầm với.

Bây giờ thấy người đến, hắn không muốn đoán cũng biết người tới là ai.
Làm gì còn ai lại muốn hẹn hắn đến chỗ rừng cấm, trước thi thể hắn để bàn chuyện kia chứ?
Nhưng Ly Tương đang không vui, hắn muốn nghe xem vị Thiềm lão gia của Văn Thánh Cốc muốn tìm hắn bàn chuyện làm ăn gì.
“Mời.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.