Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?

Chương 4



“Phương Minh Vũ, cậu không qua nhà Lam Diệc Phi làm bài tập à?” Trên đường tan học về, tôi nhảy chân sáo lên chỗ Phương Minh Vũ đang khoác cặp ở đằng trước, lại bị doạ cho giật mình: “Ai da, sao cậu lại khóc?”

Phương Minh Vũ lau lau nước mắt, không nói mà tiếp tục đi thẳng, hai bím tóc nho nhỏ lúc lắc qua lại.

Tôi không chịu nổi bạn buồn, cứ thế bám theo hỏi: “Cậu sao thế hả cậu?”

“Sắp tới thi cuối học kỳ rồi, Hoàng Doanh Tử sao cậu vẫn vui vẻ thế?” Minh Vũ sụt sịt hỏi tôi.

“Thi xong là nghỉ hè rồi ấy, nghỉ hè tớ được đi nhà bà chơi ấy!”

“Ô đúng rồi, tớ có nghe.”

“Sao cậu biết?” Tôi hiếu kì.

“Lý San San nói đó!”

“Ồ ồ.” Tôi gật gật đầu, “Vậy nghỉ hè cậu đi đâu?”

“Tớ phải học lớp Toán Olympics.”

“À đúng, Tưởng Dực cũng phải học, cả Trang Viễn nữa ha? Cả khối chỉ có ba người các cậu, xui ghê không. Cậu khóc vì chuyện này hả? Cậu đừng buồn, tớ cũng chẳng thích học…”

“Đâu có phải.” Minh Vũ hít hít mũi, tiếp tục đi về phía trước, “Tớ thích Toán Olympics.”

“Thế thì tại sao thế? Ấy, hôm nay cậu không tới nhà Lam Diệc Phi nữa à?”

“Không đi nữa.” Minh Vũ lầm rầm nói, “Về sau cũng không luôn.”

“Hai người cãi nhau ha.” Tôi chậm lụt mãi tới giờ mới hỏi trúng được vấn đề trọng tâm.

Ai ngờ Minh Vũ lại đáp: “Không có cãi nhau.”

“Vậy cậu sao thế?”

Chúng tôi cùng đi vào chỗ vườn hoa nhỏ vừa được xây xong chung với khu nhà mới, chọn chỗ dưới chân tượng cá heo ngồi xuống.

“Thi cuối kỳ cậu ôn lại ổn hết chưa?” Minh Vũ hỏi.

“Ôn xong rồi, cô Kim nói chỉ cần tớ đừng quên viết tên lên bài thi đã coi là có tiến bộ!” Tôi lấy từ trong cặp đeo vai ra hai gói kẹo soda, đưa một gói cho Minh Vũ: “Thế nên tại sao cậu lại khóc vậy?”

Minh Vũ mếu máo: “Lễ kéo cờ ngày 1/7, cô Kim chọn Trang Viễn và Lam Diệc Phi.”

“Ấy?” Một người chẳng biết chữ chí tiến thủ viết làm sao như tôi, nghe vậy xong nhất thời không vỡ ra nổi, vậy thì có gì đáng khóc á? “Cậu cũng muốn làm người kéo cờ hả?”

“Trang Viễn đứng đầu lớp 1, tớ đứng đầu lớp 2, người kéo cờ vốn phải là tớ mà.”

“Vậy tại sao cô chọn Lam Diệc Phi?”

Minh Vũ không đáp.

Tôi chợt bừng tỉnh: “Á, là vì bạn ấy xinh hả?”

Minh Vũ đứng phắt dậy bỏ đi.

Tôi vội vàng trượt từ thân cá heo xuống, kéo tay cậu ấy: “Phương Minh Vũ, cậu đừng buồn, tớ mời cậu ăn kem nha?”

Minh Vũ quay sang hỏi: “Tiền tiêu vặt của cậu không phải hồi trưa dốc hết mua sticker của Bạch nương tử rồi à?”

“Ai da đúng rồi.” Tôi chỉ khó xử có nửa giây, “Tưởng Dực có tiền, tớ đi mượn cậu ấy.”

“Đừng đi chi.” Minh Vũ níu tôi lại. “Tớ có tiền, tớ mời cậu.”

“Ai da thiệt vậy hả? Hôm nay tớ muốn ăn vị sô cô la.”

Ngay đối diện trường học, tiệm đồ ăn vặt hẹp tí đầy tiếng nói chuyện hớn hở ríu rít của đám học sinh vừa tan học về.

Hai chiếc cốc nhựa trong dùng một lần mỗi cốc có một viên kem, Minh Vũ giơ thẳng hai tay lên quá đầu, chen qua hết nhóm bạn học đang nháo nhào ầm ĩ, “Hoành Doanh Tử, cậu nhận đây giúp tớ.”

“Tới đây.” Tôi vội vội vàng vàng chen vào giữa đám người mà chạy. Ai dè đâu vừa nhận ly kem xong, thì sau lưng Minh Vũ vang lên tiếng la bài hải của Diệp Khả Tâm: “Á trời Phương Minh Vũ mau né ra!”

Tôi ngửng đầu lên bèn thấy ngay Diệp Khả Tâm, bàn tay mũm mĩm của cậu ấy cầm cây kem, cả thân người béo tròn không trụ nổi đương ngã xô về phía Minh Vũ.

“Ai da da da.” Tế bào não tôi tự nhiên đông cứng, chỉ biết mở miệng ra la, tưởng Minh Vũ sắp ụp cả hai que kem xuống người tôi rồi, song cuối cùng chỉ thấy cổ áo bị xách lên, gấp gáp giật lùi ra sau mấy bước.

“Cậu mù hay sao?” Tưởng Dực thả tay khỏi cổ áo tôi, tay kia vẫn cầm vững lon Cola, “Thấy người ta ngã đâm vào mình cũng không biết né.” Tôi chẳng để ý cậu ấy cằn nhằn, vội vội tới xem Minh Vũ, không ngờ cậu ấy cũng không bị té lăn ra.

Trang Viễn bận trên mình chiếc áo sơ mi trắng, đứng dưới nắng chiều toả chiếu xuống, hàng lông mi dài làm rung động cả một mảnh nắng trong veo, tay cậu ấy đỡ cánh tay của Phương Minh Vũ, hỏi: “Không sao chứ?”

Mặt của Minh Vũ đỏ ối lên như quả táo: “Không, không sao.”

Tôi đoán, Minh Vũ thích Trang Viễn có lẽ là từ lúc đó. Tôi đoán thôi.

Phương Minh Vũ thích Trang Viễn là chuyện ngay khi còn nhỏ chúng tôi đã biết. Nhưng, nếu hỏi bắt đầu từ bao giờ, và chấm dứt lúc nào, thì chẳng ai rõ cả. Đó là bí mật riêng của Minh Vũ, một bí mật đơn giản mà ghi khắc, chẳng thể tuỳ ý thổ lộ cùng ai.

Suốt một khoảng thời gian rất dài, trừ bạn ấy ra, chỉ có một mình Hoàng Doanh Tử là biết chuyện.

Chỉ là về sau, tôi cũng “góp vui” đi thích Trang Viễn, thì Minh Vũ chẳng thể nào đoán trước được.

Đúng thế đúng thế, tuy có hơi mắc cỡ tẹo, tuy là giờ nói gì cũng là vuốt đuôi theo lúc đó thôi… nhưng mà, bạn học Trang Viễn, chính là bạn học Trang Viễn như nhành dương giữa trời tuyết trắng ấy, cũng chính là mối tình đầu của tôi.

Nhưng mà cũng đâu có gì khó giải thích? Cậu con trai đứng dưới ánh nắng ngày toả chiếu, ai mà không thích chứ? Thế nên, quan hệ giữa tôi và Phương Minh Vũ hoàn toàn có thể dùng một bài hát của Tôn Yến Tư để khái quát, hết sức chuẩn.

Bài hát ấy tên là, “Mình cũng rất nhớ anh ấy”.

Trong bài hát có một câu rút tỉa tinh tuý:

“Chúng mình giống hệt nhau, đều tìm thấy đôi cánh từ trên người anh ấy.”

Tôi và Phương Minh Vũ, chị em cạ cứng của mình, cùng thích một bạn trai.

Chỗ duy nhất có chút khác với lời hát, đó là, người mà chúng tôi cùng thích đó, hẳn là chưa từng vì một ai trong hai đứa tôi mà “tung cánh bay”.

Mắt nhìn của Trang Viễn, tôi với Minh Vũ đều rất tự giác mà biết là “cao xứ bất thắng hàn”, siêu cao chẳng ai đạt tới được – ít ra chính tôi rất tự giác, cũng bỏ cuộc từ sớm. Nhưng trong bụng Minh Vũ rốt cuộc nghĩ gì, thì tôi trước nay cũng không đoán ra.

Càng khó đoán hơn là, Trang Viễn thích ai.

Trang Viễn mà cả đám con gái chúng tôi đều thích ơi là thích đó, cậu ấy thích ai nhỉ?

Hai mươi năm sau, chúng tôi rời nhà đi xa, mỗi người một phương. Lại vì một buổi hôn lễ mà quay về nơi đã từng cùng bao bạn bè gắn bó. Câu hỏi này, cũng lại một lần nữa được đặt ra.

Diệp Khả Tâm tự rút ra định luận: “Chắc chắn là Lam Diệc Phi rồi.”

Niệm Từ cười nói: “Sao tớ thấy không phải đâu.”

“Hai người ấy nếu thích nhau thì chẳng phải sớm thành đôi rồi à?” Tôi dẩu môi, “Hàng bao nhiêu người mong cho họ thành đôi luôn ấy, có thiệt thì sao không nhận chứ.”

“Cũng có thể là âm thầm thích nhau mà không có ai mở miệng tỏ bày ấy.” Khả Tâm vẫn đanh thép biện luận.

Minh Vũ đột nhiên hỏi: “Sao Niệm Từ lại cảm thấy không phải Diệc Phi?”

Chung Niệm Từ mặc một bộ đồ Tây rộng rãi bằng vải tule mỏng màu nhạt, kèm chiếc quần ống rộng trắng. Mái tóc vừa chớm vai đã bị cắt cúp lại, mày mỏng vẽ rất khéo, là dáng vẻ thanh lịch thoải mái của phụ nữ ở thành thị tân tiến. “Ừ, người Trang Viễn thích không phải Diệc Phi đâu, tớ có chứng cứ.”

Đây chính là kiểu nói chuyện của Niệm Từ, rành mạch có bằng chứng, không gấp quá cũng không rề rà.

Chung Niệm Từ, người chị em cạ cứng còn lại của tôi, hiền hoà, ung dung, rộng lượng, khoáng đạt.

N năm sau, cậu ấy còn đóng một vai trò nữa: cậu ấy là chỗ dựa của tôi.

Là xương cốt vực tôi đứng vững, là người dầu tôi đi xa đến mấy cũng phải quay về tìn lại.

Tuy từ nhỏ đã quen nhau, nhưng tôi và Niệm Từ bắt đầu thân là sau đợt nghỉ hè năm đó, lúc tôi từ nhà bà quay trở về thành phố Hàng Thiên.

=========


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.