Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?

Chương 36



Dưới sự yểm hộ của đàn anh toàn trường, tôi cùng Tưởng Dực, Trang Viễn, Diệc Phi thành công trốn được đến lớp tập múa tối đến khoá cửa.

Khu túc xá phía xa vẫn huyên náo không thôi, bên đường ngoài trường xe hơi nối đuôi nhau phóng, phòng tập múa ở tầng ba không mở đèn, bốn đứa bọn tôi vào cửa xong đều chống gối t.hở dốc. Cả buổi sau ngẩng lên, thấy ai cũng như ai, mồ hôi mồ kê nhẽ nhại, bèn bò lăn ra cười.

Tôi và Tưởng Dực thì kiểu nào của nhau của nhau cũng thấy hết rồi, nhưng Trang Viễn với Diệc Phi bở hơi tai như lúc này đâu có dễ gặp.

Sau tràng cười, bao nghĩ suy hỗn loạn, cùng cả rung động không tên vừa nãy đã không còn bóng dáng. Hoàng Doanh Tử chậm lụt chỉ cảm thấy có gì đó vừa diễn ra, lại chẳng rõ là điều gì đã diễn ra, trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ thấy mình thật vui vẻ, lại cũng thấy chút hoang mang lạ lùng.

Những cảm xúc kém quen thuộc ấy, tôi đem duyên do gán cho lần đần tiên xa nhà qua đêm.

Ánh đèn xe quét loang loáng trên trần phòng, tôi hỏi: “Diệc Phi, cậu không về phòng trú có sao không? Chưa biết chừng cũng kiểm phòng cậu ấy.” “Không sao, tớ hôm nào ở lại tập múa mới thi thoảng tạt qua, giám thị không quản đâu.”

Bốn người bọn tôi ngồi thành hình dấu thập, nằm bò ra sàn tiếp tục thở phì phò, dần dần tĩnh lại. Không biết bên ngoài lại có bao nhiêu chiếc xe bật đèn hai pha phóng qua, Tưởng Dực hỏi: “Mấy giờ rồi?” Trang Viễn giơ cổ tay nhìn đồng hồ: “Mười rưỡi.”

Đã trễ thế, mà bên ngoài vẫn “ngựa xe như nước”. 

Diệc Phi nhỏ nhẹ nói: “Khác hẳn khu tập thể cán bộ nhỉ.”

Tôi nhìn lên trần phòng, nhớ lại cảnh ở nhà: “Vào mùa thu, trời lạnh như thế, tầm giờ này là đèn trong vườn hoa đã tắt, nhưng cửa sổ mỗi ngôi nhà đều sáng. Người ở trong đấy đi qua lại, đều là người mình quen biết.”

Tôi vô ý thức kéo tay Tưởng Dực, rất nhanh cậu ấy bèn nắm tay tôi. Nhưng chính sự an ủi này càng làm tăng thêm nỗi buồn tủi không đâu của tôi: “Tớ nhớ nhà rồi.” “Đồ trẻ con.” Miệng nói vậy, nhưng bàn tay nắm tay tôi càng siết chặt hơn.

Trong phòng lặng đi một thoáng, người cất tiếng nói tiếp là Trang Viễn.

“Mùa thu đầu tiên tớ tới Bắc Kinh, nhớ nhất chính là đường phố tĩnh lặng và những khung cửa sổ sáng đèn.” Có lẽ vì phòng rộng quá, giọng nói của cậu bạn trai ngay ở bên tai, nhưng nghe ra lại thấy có chút xa xăm.

Diệc Phi nói: “Ba năm cậu đi, mỗi lần bọn tớ tụ họp lại đều nhớ cậu.”

Trí tưởng tượng của Hoàng Doanh Tử lại bay cao: “Cậu nói xem, có khi nào có một lúc đó cậu ở Bắc Kinh nhớ bọn tớ, thì vừa hay bọn tớ ở thành phố Hàng Thiên cũng đang nhớ cậu không?”

Tưởng Dực: “Cậu ấy nhớ cánh cửa sổ sáng đèn, cái tai nào của cậu nghe được là nhớ cậu thế?” Bụp, bong bóng mơ mộng chọc phát là vỡ.

Tôi nóng máu ngồi bật dậy binh cậu ấy: “Dù có không nhớ tớ cũng sẽ không nhớ cậu.” Tưởng Dực cười haha, lách trái né phải, “Chưa biết chừng chỉ nhớ mỗi tớ đấy, đúng chưa Trang Viễn.” Trang Viễn không đáp, nhưng tiếng cười của cậu ấy bấy giờ mới là tiếng cười thật sự.

Diệc Phi hoài niệm: “Nếu như có một lúc như thế thật, thì lãng mạn cỡ nào ha.”

Đúng thế, lãng mạn cỡ nào ha, Vương Bột khi cũng tiễn bạn đi đã nói, “Thiên nhai nhược tỷ lân” (Xa nơi chân trời nhưng vẫn như ngay bên cạnh), Tô Thức khi cũng nhớ em trai mình đã nói “Thiên lý cộng thuyền quyên” (Cách nghìn dặm cùng ngắm trăng sáng)…

Nhớ nhung mà chẳng thể gặp, ở giữa thời không mênh mang, trong cùng một lúc ấy nghĩ về nhau, dẫu buồn thương đấy, nhưng thật đẹp đẽ, tuy chỉ có thể tình cờ gặp không thể muốn mà được, nhưng lại thuần tuý, chân thành đến vậy.

Tháng đầu tiên của thời cấp ba, tháng đầu tiên rời xa mái nhà thành phố Hàng Thiên, “đồ trẻ con” Hoàng Doanh Tử lần đầu tiên ở lại trường đã phải trải qua một màn kinh sợ. Nhưng cũng nhờ buổi tối này mà chúng tôi càng trân trọng thêm những lúc, những người cùng mình tụ họp, gắn bó. Cùng âm thầm ước nguyện trong lòng, “Đãn nguyện nhân trường cửu” (Mong người dài lâu mãi).

“Dì Hồ kiểm phòng xong đi rồi, cậu về nhanh lên.” Lúc điện thoại báo bình an của Minh Vũ đến, ngoài khu túc xá đã lặng ngắt không còn ai.

Tưởng Dực và Trang Viễn đưa bọn tôi về, tôi và Diệc Phi lên lầu, chào tạm biệt trước cửa phòng trú, lúc vào cửa, Minh Vũ đã đi lấy đủ nước nóng, đang lấy đồ đánh răng rửa mặt ra. Cậu ấy đổ nước nóng vào thau đánh răng rửa mặt của mình và Lý Giai Di.

”Hôm nay khuya quá rồi, mai tớ gội đầu sau, còn nhiều nước nóng đây cậu lấy mà dùng.” Lý Giai Di cúi đầu nói: “Cảm ơn.”

Hiểu lầm và mâu thuẫn đã tan đi như vậy.

Có rất nhiều chuyện, mình không thể hiểu nhau chẳng qua là vì mình chưa hiểu nhau. Chúng ta sinh ra trên đời, luôn muốn sẽ không bị hiểu lầm, nhưng lại chẳng thể như ý. Càng lớn lên, hiểu lầm phải chịu càng nhiều thêm, khiến chúng ta bó tay chẳng có cách nào. Chúng ta có thể vì vậy mà đau lòng, phẫn nộ, hoang mang, rất nhiều khi, chúng ta cũng sẽ thấy bất lực. Bởi tổn thương do hiểu lầm thường chẳng do ác ý mà ra, mà lại từ những câu từ vu vơ có phần một phía. Đó có lẽ là một chút để ý, một chút nhạy cảm, một chút mong đợi, một chút tự tôn thiếu nữ chớm tuổi trưởng thành.

Móng và lông của báo, nhìn qua ống kính nhỏ hẹp lại chỉ từ một phía có thể bị nhầm với nhau, thật là làm chúng ta vừa bất lực vừa buồn cười. Chỉ là vào cái tuổi ấy, ngượng ngùng ngăn chúng ta giải thích, khiến chúng ta cố ý hoặc vô ý giấu nhau thật nhiều điều.

Ví dụ như, Phương Minh Vũ chẳng hề kiêu căng, chỉ là hay xấu hổ, sợ phải tắm ở nhà tắm tập thể.

Lại ví dụ như, hôm ấy ở phòng trú lúc Minh Vũ xấu hổ ca thán không muốn tắm ở nhà tắm tập thể, thì Lý Giai Di vừa đi tắm trở về. Lại ví dụ như,  từ khi Phương Minh Vũ vào trường ngày đầu, Lý Giai Di đã để ý đến cái tên này.

Lại ví dụ như, phích nước của Lý Giai Di hỏng đã hai ngày, trêu ngươi là sạp tạp hoá trong trường lại hết hàng, vì buổi tối phải đi luyện đội tuyển chẳng có thời gian đi khu thương mại mua cái mới. Hai ngày phải dùng nước lạnh đánh răng rửa mặt đã khiến cô bạn nhỏ nhạy cảm, đầy tự tôn ảo não cùng bực mình…

Minh Vũ đã hiểu Giai Di, Giai Di cũng không vì chuyện nhỏ nhặt này mà hiểu lầm nữa. Chẳng có ai gay gắt nóng nảy mà không có duyên do sự cớ, rất nhiều chuyện làm chúng ta không vui có thể đều bắt nguồn từ một câu nói vô tâm, vô ý của người kia…

Có lẽ hai người về sau cũng không làm bạn, nhưng đều bắt đầu chịu để người kia hiểu mình, bởi vì như thế thì mình và người kia đều thấy vui vẻ hơn.

Phương Minh Vũ nhạy cảm, hiếu thắng song cũng rất thiện lương, quan tâm, bắt đầu học cách chấp nhận những thứ mình không quen, chú ý lời nói của mình, để tâm đến cách nghĩ của người khác. Chúng tôi đều là những chú chim chích lần đầu bay khỏi tổ, có lúc chắp cánh cùng bay, cũng có khi phải tự mình khôn lớn, trải qua chút gió mưa nho nhỏ, chúng tôi đã biết làm sao để làm một chú chim tốt hơn.

Thế nhưng, cũng có chuyện mà Minh Vũ vẫn không biết…

Ví dụ như, tối trước đó, thật ra Diệc Phi đã nghe được chuyện Minh Vũ và Giai Di cãi nhau, lo lắng cả đêm, ấy thế mà ngày hôm sau ở sân bóng, cậu ấy muốn hỏi thăm Minh Vũ, Minh Vũ lại không chịu chia sẻ. Chuyện này đã khiến Diệc Phi đau lòng rất lâu…

Lâu thật lâu về sau, trong buổi hôn lễ chúng tôi tụ họp lại, tôi hỏi: “Diệc Phi không trở về à?” Quan Siêu và Minh Vũ đều không nói.

Vào thoáng chốc ấy, tôi liền nhớ lại, cái buổi tối trong phòng tập múa, ngoài cửa sổ xe nối đuôi nhau phóng qua, bọn chúng tôi hãy còn chưa lớn ngồi ghé vào nhau trò chuyện. Lúc tụ họp, chúng tôi đã nhớ đến Diệc Phi như thế, không biết vào lúc đó, Diệc Phi có đương nhớ đến bọn tôi hay không.

=========


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.