Mr Đà Điểu Của Tôi

Chương 30: Mùng bảy tháng bảy



Lúc lên xe Bàng Sảnh vẫn còn miễn cưỡng nhưng khi xuống xe thì dáng vẻ đã thay đổi hoàn toàn. Cô tò mò đi theo gia đình Cố Minh Tịch bước vào khu nhà mới. Mới được giao căn hộ nên khá nhiều gia đình đến xem nhà trong đó có tương đối nhiều gương mặt quen trong nhà máy. Thấy Cố Quốc Tường, họ còn lịch sự chào hỏi.

Nhà mới của Cố Minh Tịch nằm ở tầng thứ mười sáu. Lúc Cố Quốc Tường tra chìa khóa mở cửa nhà, cửa sổ chưa đóng khiến gió thổi vào lồng lộng. Bàng Sảnh mở to mắt nhìn căn nhà rộng hơn một trăm hai mươi mét vuông này, mặc dù hiện tại mới chỉ được xây thô với sơn màu xám nhưng cô vẫn nhận ra rằng căn nhà này thực sự rộng thênh thang.

Cố Quốc Tường và Lý Hàm bắt đầu kiểm tra nhà một cách cẩn thận còn Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh đâu cần xem xét tiểu tiết, hai đứa trẻ phấn khích chạy tới chạy lui khắp các căn phòng.

Ở phòng ngủ chính có một ban công rất rộng, phòng khách cũng có một cái tương tự. Ngoài ra còn ba phòng khác trong đó một phòng nhỏ hơn hẳn, hai phòng còn lại diện tích tương đương nhau, một phòng hướng nam còn một phòng hướng bắc.

Đứng trong căn phòng hướng nam, Bàng Sảnh nói với Cố Minh Tịch: “Dĩ nhiên anh phải chọn phòng này rồi, anh xem sáng sủa ghê chưa!” Cô đứng bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới, tóc bay phấp phới bởi gió mạnh trên tầng thứ mười sáu, nói tiếp: “Còn xem được cả công viên dưới sân này. Những phòng khác chỉ nhìn thấy đường cái thôi. Này Cố Minh Tịch, nghe lời em là chuẩn đấy, chọn phòng này đi.”

Cố Minh Tịch mỉm cười nhìn cô. Cậu đứng bên cạnh Bàng Sảnh ngước lên nhìn ngắm xung quanh căn phòng với ánh mắt sáng rực như sao trời. Bàng Sảnh chạy tới giữa phòng, xoay người một vòng rồi khoa tay múa chân nói: “Chỗ này kê giường, chỗ này là tủ đầu giường, ở đây đặt tủ quần áo, cuối cùng giá sách để ở đây. Bàn học thì kê sát cạnh cửa sổ để tranh thủ ngắm phong cảnh bên ngoài lúc làm bài tập.”

Nói đoạn cô lại cất giọng ngưỡng mộ: “Phòng rộng thật đó, còn rộng hơn cả phòng bố mẹ em bây giờ, lại còn ở tận tầng mười sáu nữa chứ!”

Bàng Sảnh đúng là một cô gái lạc quan, từ lâu đã không còn bận tâm về chuyện công việc của bố mẹ mình nữa. Thấy Cố Minh Tịch sắp chuyển đến nhà mới, được ở phòng rộng, mặc dù không khỏi tiếc nuối nhưng cô thực lòng thấy vui thay cậu.

Không ngờ sau khi xem một lượt rồi quay trở lại, Cố Quốc Tường và Lý Hàm lại đưa Cố Minh Tịch tới căn phòng hướng bắc. Cố Quốc Tường nắm lấy bả vai con trai, nói: “Minh Tịch, đây sẽ là phòng của con.”

Bàng Sảnh toan lên tiếng thì bị Cố Minh Tịch cản lại bằng ánh mắt. Cậu gật đầu nói: “Vâng ạ.”

Bàng Sảnh nuốt những lời định cất ra vào bụng, tự nhiên thấy ấm ức thay Cố Minh Tịch. Bố mẹ còn chưa hỏi ý kiến mà đã quyết định thay cậu rồi, gì vậy chứ!

Trên đường đi xuống sau khi xem nhà xong, Bàng Sảnh hỏi Lý Hàm: “Bác ơi, căn phòng bên cạnh phòng của hai bác sau này sẽ là phòng làm việc của bác trai ạ?”

“Không.” Lý Hàm đáp: “Phòng làm việc là căn phòng nhỏ phía Tây cơ.”

“Vậy căn ở phía nam dùng để làm gì ạ?”

Lý Hàm mỉm cười trả lời: “Cứ để đó thôi.”

Bàng Sảnh lại càng không sao hiểu được, tại sao họ thà để lãng phí căn phòng đó cũng không cho Cố Minh Tịch vào ở?

Trên đường về, Cố Minh Tịch nói với Bàng Sảnh: “Bàng Bàng, hôm nay là sinh nhật anh. Tối nay gia đình anh sẽ ăn cơm với ông bà nội ở nhà hàng, em đi cùng nhé?”

“Hả?” Bàng Sảnh lấy làm ngạc nhiên, rồi đưa mắt nhìn Cố Quốc Tường và Lý Hàm đang ngồi ở hàng ghế trên, không thấy hai người lớn có ý kiến gì, cô bèn nói: “Thôi ạ, nhà anh tổ chức ăn uống, em không đến đâu.”

Cố Minh Tịch nói: “Chỉ là ông bà nội với nhà cô anh thôi, em đều gặp rồi mà.”

Bàng Sảnh thoáng ngập ngừng, Lý Hàm quay lại nói: “Sảnh Sảnh đi cùng đi cháu, cơ hội này không còn nhiều nữa. Sang năm nhà bác không còn ở khu tập thể kim khí nữa, cháu với Cố Minh Tịch cũng khó có thể cùng đón sinh nhật được.”

Bàng Sảnh lại thấy hơi buồn, Cố Minh Tịch nhìn cô bằng ánh mắt long lanh, cọ nhẹ chân trái lên bắp chân cô, “Đi cùng nhé?”

Cuối cùng Bàng Sảnh cũng gật đầu: “Dạ.”

Cố Quốc Tường đã đặt một phòng riêng ở nhà hàng tọa lạc tại trung tâm thành phố. Trời vừa tối, ông bà nội và gia đình cô của Cố Minh Tịch cùng tới. Em gái Cố Quốc Tường tên là Cố Quốc Anh, con trai chị ta là Đổng Nguyên nhỏ hơn Cố Minh Tịch một tuổi, năm nay cũng tốt nghiệp cấp hai.

Xưa nay Đổng Nguyên học không giỏi. Cậu ta đăng ký thi vào một trường cấp ba công lập nhưng không đỗ, con trai không chịu học dân lập nên Cố Quốc Anh đành phải nhờ Cố Quốc Tường thu xếp giùm, giúp Đổng Nguyên liên hệ với một trường cấp ba ở ngoại thành, đóng một khoản tiền để chuẩn bị nhập học.

Bàng Sảnh từng gặp Đổng Nguyên, trước đây ba đứa trẻ còn chơi cùng với nhau. Trong ấn tượng của Bàng Sảnh, Đổng Nguyên không mấy thân thiết với Cố Minh Tịch, thậm chí hai cậu bé còn có phần bằng mặt nhưng không bằng lòng. Đổng Nguyên được nuông chiều quá sinh hư, có phần tự cao tự đại nhưng cái kiểu tự cao tự đại đó của cậu ta hoàn toàn không giống với tính cách độc lập khác biệt của Tạ Ích; thậm chí Bàng Sảnh còn cảm thấy cậu ta hơi đần.

Gặp lại Đổng Nguyên, Bàng Sảnh không khỏi hãi hùng, sao bây giờ cậu ta mập mạp đến mức này chứ?! Cái bụng kia, cánh tay kia, cặp đùi kia! Trông cậu ta gần như to gấp đôi Cố Minh Tịch!

Sau khi mọi người có mặt đông đủ, Cố Quốc Tường gọi phục vụ chọn món. Anh lễ phép đưa thực đơn cho bố mẹ nhưng hai ông bà kêu mắt kém liền chuyển luôn thực đơn cho Cố Quốc Anh, Đổng Nguyên liền giật lấy cuốn thực đơn một cách không khách sáo, nói: “Để con xem nào!”

Sau đó cậu ta bắt đầu gọi món. Nhìn hình ảnh được in trên cuốn menu, chẳng cần biết đó là món nguội hay món nóng, có cần kết hợp giữa món mặn, món chay và món canh hay không, cậu ta thích món gì liền gọi món đó, gọi liền năm món thịt heo: sườn rưới mật ong, chân giò ủ muối, thịt nướng Quảng Đông, sườn bọc trứng rán và thịt phủ rau mơ.

Cố Quốc Anh nói: “Đủ rồi đủ rồi, mau đưa thực đơn cho ông bà ngoại đi.”

Đổng Nguyên tỏ vẻ không vui: “Con còn chưa xem xong mà.”

Hai ông bà Cố tủm tỉm cười: “Không sao không sao, cứ để Nguyên Nguyên gọi món. Con trai đang đà phát triển nên ăn nhiều thịt một chút.”

Bàng Sảnh chỉ biết ngồi im trợn mắt nhìn, trùng hợp cô lại ngồi ngay bên cạnh Đổng Nguyên bèn nhỏ tiếng đề nghị: “Gọi thịt bò xào ớt đi.”

Đổng Nguyên lớn tiếng nói: “Thịt bò xào ớt có gì ngon chứ, cậu thích ăn cay hả? Vậy tớ gọi cho cậu thịt gà xào ớt nhé.”

Bàng Sảnh: “…”

Cố Minh Tịch khẽ đá vào chân cô dưới gầm bàn. Bàng Sảnh quay sang nhìn cậu, Cố Minh Tịch liền khẽ lắc đầu, không quên nhoẻn miệng cười với cô.

Đổng Nguyên xem thực đơn rất lâu mới trả lại cho Cố Quốc Tường với vẻ vẫn còn tiếc nuối. Cố Quốc Tường bình thản gọi thêm vài món rau và một món cá rồi kêu phục vụ bưng đồ lên.

Sau khi đồ ăn lần lượt được dọn lên, Bàng Sảnh mới được rửa mắt trước kiểu ăn uống của Đổng Nguyên. Món sườn bọc trứng rán, cậu ta nhếu nháo hai ba miếng đã hết bay một khúc sườn, còn ăn liền một lúc ba khúc. Cậu ta khen món chân giò ủ muối ngon, ông Cố liền cho phép cháu ngoại bưng món đó ra khỏi bàn kính để ăn một mình. Lúc tôm được dọn lên, Đổng Nguyên gắp mấy lần hết kiên nhẫn liền bưng cả đĩa gạt lia lịa nửa đĩa vào bát mình. Tướng ăn như hổ đói làm Bàng Sảnh ngồi cạnh sợ chết khiếp.

Chỉ có Cố Minh Tịch là ăn rất ít.

Bàn ở nhà hàng cao cậu ăn không tiện, hơn nữa vì có nhiều người nên xuất phát từ phép lịch sự, Lý Hàm liền đặt một cái ghế khác trước mặt Cố Minh Tịch, giúp cậu gắp chút thức ăn vào bát nhỏ rồi đặt lên ghế để con trai tự gắp ăn.

Vậy là trở thành Cố Minh Tịch ngồi quay lưng về phía Bàng Sảnh. Thỉnh thoảng Bàng Sảnh lại đưa mắt sang nhìn cậu, tự nhiên thấy ấm ức trong lòng thay Cố Minh Tịch. Hôm nay là sinh nhật cậu, đây là tiệc mừng sinh nhật mười sáu tuổi của cậu, vậy mà cậu lại không được ăn cơm trên bàn, mà phải cúi gằm xuống, còng lưng gắp một tẹo thức ăn được bày sẵn trên ghế!

Cả bữa cơm hầu như chỉ có tiếng nói chuyện của gia đình Cố Quốc Anh. Nói đến lễ khai giảng sắp tới gần, Đổng Nguyên vẫn còn nhiều thứ chưa mua, ông Cố nghe xong liền nói với Cố Quốc Tường: “Dù sao Minh Tịch vào cấp ba, các con cũng phải chuẩn bị cặp sách, đồ dùng học tập mới cho nó, vậy tiện thể mua luôn cho Nguyên Nguyên một bộ.”

Lý Hàm cúi mặt không nói gì, Cố Quốc Tường gật đầu: “Con biết rồi, con sẽ bảo A Hàm mua.”

Đổng Nguyên lên tiếng: “Bác ơi, cháu còn muốn mua máy tính nữa.”

Thời điểm đó máy tính không phải thứ đồ rẻ tiền, Cố Quốc Tường bình thản trả lời: “Minh Tịch vẫn chưa có máy tính.”

Đổng Nguyên trả lời: “Có máy tính Minh Tịch cũng không dùng được.”

Qua bàn ăn, Cố Quốc Tường nhìn cháu trai chằm chằm bằng ánh mắt dần lạnh lẽo, chắc Đổng Nguyên thấy hơi sợ nên bĩu môi cúi đầu thấp hơn.

Ông Cố lại nói: “Nguyên Nguyên nói cũng đúng, thực sự là Minh Tịch không dùng được máy tính trong khi Nguyên Nguyên lại dùng được. Quốc Tường, vậy con mua cho cháu một bộ đi.”

Cố Quốc Tường chưa kịp trả lời, Lý Hàm đã không nhịn được: “Bố, một bộ máy tính những hơn mười nghìn đồng ạ.”

Ông Cố không biết giá cả của máy vi tính nên giật mình khi nghe thấy cái giá đó nhưng lời đã nói ra mà nuốt lại thì mất thể diện quá.  Không tiện nói người khác, ông bèn nói thẳng với Lý Hàm: “Mười nghìn có là gì, mấy năm nay tiền khám chữa bệnh của con chẳng biết đã tới mấy chục nghìn rồi ấy chứ! Chẳng phải đều là tiền Quốc Tường bỏ ra hay sao!”

Bàng Sảnh thực sự không hiểu chuyện nhà Cố Minh Tịch, cô không biết Lý Hàm bị bệnh gì mà phải khám chữa. Nhưng không cần phải đợi lâu, Cố Quốc Anh đã cho cô bé biết câu trả lời: “Chị vẫn đi khám bệnh ạ? Bác sĩ nói thế nào? Nói ra mới nhớ, em có đứa bạn cùng lớp làm ở bệnh viện số ba của thành phố E, khoa vô sinh của bệnh viện số ba nổi tiếng lắm đấy, hay là em nhờ người ta hẹn gặp chuyên gia cho chị nhé?”

Mặt Lý Hàm thoắt đỏ thoắt trắng. Đúng lúc phục vụ bưng đồ ăn lên, Cố Quốc Tường hạ giọng nói: “Đừng nói chuyện nữa, ăn cơm thôi!”

Từ đầu chí cuối Cố Minh Tịch không hề quay người lại. Bàng Sảnh cách cậu rất gần, có những lúc chẳng hiểu sao cô lại muốn chạm vào người cậu, thế là tay phải liền lén lút đặt lên lưng Cố Minh Tịch.

Ngón tay cô chạm phải sống lưng Cố Minh Tịch, cậu đang khom người làm phần lưng căng lên hết cỡ, Bàng Sảnh có thể sờ thấy những đốt xương sống rõ mồn một của cậu và cả những bắp thịt bị kéo căng.

Dĩ nhiên Cố Minh Tịch nhận ra hành động của Bàng Sảnh nhưng cậu vẫn không quay lại, dường như tất cả mọi câu chuyện trên bàn ăn này đều chẳng mảy may liên quan gì tới mình.

Lúc ăn sắp xong, Lý Hàm bê bánh ga tô tới đặt lên bàn. Cuối cùng Cố Minh Tịch cũng đứng dậy, Lý Hàm thắp nến sinh nhật cho cậu, đang định đi tắt đèn thì ông Cố nói: “Không cần đâu, thổi nến cho xong đi!”

Lý Hàm xấu hổ đứng yên đưa mắt nhìn Cố Quốc Tường. Cố Quốc Tường nhìn vợ rồi nói: “Thôi, không cần phải hát chúc mừng sinh nhật nữa.”

Bàng Sảnh nhìn mọi việc xảy ra bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cố Minh Tịch không đưa ra bất cứ ý kiến nào, thậm chí không ai chúc mừng sinh nhật, cậu đã đứng tại chỗ, nghiêng người thổi nến.

Cố Quốc Anh vội vàng cắt bánh ga tô rồi đưa cho con trai Đổng Nguyên miếng đầu tiên. Ông Cố bảo: “Nguyên Nguyên ăn nhiều vào. Bác gái con mua cái bánh to quá, chắc chắn sẽ không ăn hết. Lát nữa Nguyên Nguyên mang về nhà cất đi, sáng mai lấy mà ăn sáng.”

Nhếch mép nhìn Đổng Nguyên ăn như kẻ bị chết đói, Bàng Sảnh đã chẳng còn hơi đâu mà khinh bỉ cậu ta nữa.

Cố Quốc Tường đứng bên cạnh xoa đầu Cố Minh Tịch, nói: “Minh Tịch nhà ta mười sáu tuổi, đã là một đứa con trai lớn rồi.”

Mãi đến lúc đó Cố Minh Tịch mới hơi nhoẻn miệng cười, không quên quay sang liếc nhìn Bàng Sảnh thật nhanh.

Bàng Sảnh vừa được chia một miếng bánh ga tô. Nếm thử một miếng, cô cảm thấy đây là miếng bánh ga tô khó nuốt nhất mà cô từng được ăn trong đời.

Bữa tiệc kết thúc, mọi người ra về. Cố Quốc Tường lái xe đưa Lý Hàm, Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh về khu tập thể kim khí rồi đi trả xe. Sau khi anh đi, Lý Hàm dẫn hai đứa trẻ đi vào khu nhà thì bất ngờ vạt áo sơ mi của Cố Minh Tịch bị Bàng Sảnh kéo lại, cậu bèn quay lại nhìn cô, đôi mắt sáng rực rỡ giữa màn đêm.

Bàng Sảnh nói: “Em ăn no quá, Cố Minh Tịch, anh đi dạo cho tiêu bớt cơm với em nhé?”

***

Giữa hè, không khí nóng nực và ẩm ướt, dù có gió thì cái nóng vẫn không giảm bớt chút nào.

Nhưng đối với Bàng Sảnh, đi bộ đến toát mồ hôi cùng Cố Minh Tịch trên đường còn thoải mái hơn ngồi trong nhà hàng sang trọng ăn bữa cơm kia rất nhiều.

“Sao bây giờ Đổng Nguyên lại biến thành như vậy nhỉ, như con heo ấy!” Trước mặt Cố Minh Tịch, Bàng Sảnh luôn nghĩ gì nói nấy, “Anh biết không, em có đếm xem cậu ta ăn mấy khúc sườn đấy, tổng cộng có mười hai miếng sườn rưới mật ong, thì một mình cậu ta xơi bảy miếng! Sườn bọc trứng rán có mười miếng, cậu ta ăn năm! À, còn món chân giò ủ muốn kia nữa, cái chân giò to thế! Mỡ kinh lên được! Thế mà một mình cậu ta chén sạch! Đúng là làm em sợ chết khiếp!”

Cố Minh Tịch không khỏi bật cười khi nghe cô nói vậy: “Em đúng là rảnh rỗi quá thể, lại còn đếm xem nó ăn bao nhiêu nữa chứ, vậy em có ăn được nhiều không?”

“Dĩ nhiên là không rồi, em chưa no.” Bàng Sảnh dẩu môi nói: “Ai bảo anh không quan tâm đến em, chỉ biết quay đi vùi đầu vào ăn thôi, không thèm quay sang nói chuyện với em gì hết, em ngồi một mình buồn thúi ruột!”

Cố Minh Tịch dừng bước nhìn cô rồi nghiêm túc hỏi: “Chưa no thật hả?”

Bàng Sảnh cười xấu xa rồi lắc lư ngón trỏ trước mặt cậu: “Nè… Anh cũng chưa no đúng không?”

Cố Minh Tịch ăn không ít, Bàng Sảnh biết điều này.

Cố Minh Tịch đỏ bừng mặt, vội ngoảnh đi chỗ khác, Bàng Sảnh bám riết bên cạnh cười nhạo cậu: “Đại thọ tinh ơi là đại thọ tinh, anh có nhầm không vậy, bữa tiệc mừng sinh nhật mình mà lại chưa ăn no là sao?!”

Cố Minh Tịch không trốn thoát khỏi móng vuốt của cô, liền tỏ ra rất bất đắc dĩ: “Được rồi đừng đùa nữa, anh vẫn chưa no, được chưa hả? Em muốn ăn gì anh mời?”

Bàng Sảnh nhìn chiếc áo sơ mi và quần lửng cậu đang mặc trên người, hỏi với giọng giễu cợt: “Anh mang tiền hả?”

Cố Minh Tịch: “…”

Bàng Sảnh cười khà khà rồi rút trong túi ra hai tờ mười đồng, mỗi tay cầm một tờ quạt quạt trước mặt Cố Minh Tịch: “Nhìn nè, em có mang tiền cơ! Đi thôi Cố Minh Tịch, em mời anh ăn đồ nướng nhé!”

Ngồi trên chiếc bàn nhỏ đầy dầu mỡ trong quán nướng vỉa hèm Bàng Sảnh gọi hai lon coca hết bốn đồng, mười xiên thịt dê nướng hết mười đồng và hai bát mì xào sáu đồng. Tiêu hết sạch tiền nhưng cô rất vui, nụ cười tươi rói trên môi.

Chủ quán bưng đồ ăn lên, Bàng Sảnh tách đôi đũa dùng một lần cho Cố Minh Tịch, Cố Minh Tịch đặt chân phải lên bàn, chờ cô nhét đũa vào kẽ ngón chân cho mình. Bỗng nhiên Bàng Sảnh nói: “Khoan đã!”

Cố Minh Tịch mở to mắt nhìn Bàng Sảnh, cô cười khúc khích, nói: “Em hát bài chúc mừng sinh nhật tặng anh trước đã.”

Cô vừa vỗ tay vừa hát, lại còn hát rất to. Khách ngồi những bàn bên cạnh đều chuyển tầm mắt về phía hai đứa trẻ, mặt Cố Minh Tịch đỏ bừng, đợi mãi Bàng Sảnh mới hát xong, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Bàng Sảnh vẫn chưa chịu buông tha, cô cầm lon coca cụng lên lon nước trước mặt Cố Minh Tịch, “keng” một tiếng, Bàng Sảnh cười một tràng dài, nói: “Cố Minh Tịch, chúc anh sinh nhật vui vẻ!”

Ngoài trời nóng hầm hập, trên mũi cô lấm tấm những hạt mồ hôi trong suốt, tóc mái dính lên trán nhưng trong mắt Cố Minh Tịch, Bàng Sảnh thực sự vô cùng đáng yêu trong dáng vẻ này.

Hai người bắt đầu chiến đấu ăn ngon lành từng miếng mì xào thật to. Bàng Sảnh còn đút thịt dê đến tận miệng Cố Minh Tịch cho tiện, cậu chẳng bận tâm, cứ thế cắn thịt trên tay cô.

Đang vui vẻ ăn thì ông chủ quán nướng mang tới bàn họ hai xiên lạp xưởng nướng. Bàng Sảnh ngây ngô nói: “Bọn em không gọi món này ạ.”

Ông chủ cười xuề xòa đáp: “Hôm nay là đêm thất tịch, lại là sinh nhật cậu bé này, anh mời hai nhóc đấy!”

Cố Minh Tịch rất ngại còn Bàng Sảnh thì vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn anh chủ quán!”

Tâm trạng cô tốt lên rất nhiều, sau khi chia nhau mỗi người một xiên lạp xưởng nướng, Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh ôm hai cái bụng tròn xoe đi về.

Bàng Sảnh vẫn không kiềm chế được mà hỏi thăm Cố Minh Tịch về chuyện của Lý Hàm, cậu nói: “Sau lần mẹ anh bị sảy thai đó, bác sĩ nói mẹ khó có khả năng mang thai nữa nên mẹ anh vẫn phải thuốc thang đều đặn suốt hai năm nay.”

Bàng Sảnh hỏi: “Mẹ anh đã ngoài bốn mươi rồi mà vẫn muốn sinh em bé á?”

“Ừ.” Cố Minh Tịch gật đầu vừa đi vừa nhìn mũi chân mình: “Không chỉ bố mẹ anh muốn mà ông bà nội anh cũng muốn. Họ thường nói nuôi con để dưỡng già, kể cả là con gái cũng được nhưng nuôi một đứa như anh chẳng những sau này không được an hưởng tuổi già mà có khi còn trở thành gánh nặng của gia đình.”

“Vớ vẩn! Không có chuyện đó đâu!” Bàng Sảnh giận dữ quát lên.

Cố Minh Tịch mỉm cười nhìn cô, “Em kích động thế làm gì, anh chỉ thuật lại những gì họ nói chứ đó đâu phải suy nghĩ của anh!”

Trong lòng Bàng Sảnh rất khó chịu, nhất thời cô không biết nên nói gì.

Thỉnh thoảng Cố Minh Tịch lại ngước lên nhìn bầu trời đêm. Họ đang đứng trước cửa chính của nhà máy công ty Kim khí, nơi này vắng vẻ và cũng không có đèn đóm gì còn sao trời thì lờ nhờ không tỏ.

Thấy Cố Minh Tịch cứ nhìn trời mãi, Bàng Sảnh cũng ngước lên nhìn hồi lâu rồi hỏi: “Anh đang nhìn gì vậy?”

“Ngân hà.” Cố Minh Tịch đáp, “Em có nhìn thấy không?”

Bàng Sảnh: =.=

Cố Minh Tịch nhìn cô bằng thái độ khinh thường, “Chẳng lẽ em còn không phân biệt được đâu là dải ngân hà!?”

Bàng Sảnh gào to: “Em cận thị được chưa!”

“Không cần phải nói dối anh, em đâu có cận thị!” Cố Minh Tịch có vẻ bất đắc dĩ, vì không có cách nào chỉ lên bầu trời cho cô xem. Cậu đành nói: “Em có nhìn thấy ngôi sao rất sáng trên đỉnh đầu không?”

“Ờ…” Bàng Sảnh nhìn kỹ một lượt, ngón tay chỉ về một hướng rồi nói với vẻ không chắc chắn lắm: “Kia hả?”

“Ừ.” Cố Minh Tịch mỉm cười, “Đó là sao Chức Nữ.”

Bàng Sảnh chớp chớp mắt, há to miệng rồi hỏi tiếp: “Vậy sao Ngưu Lang đâu?”

“Ở bên kia dải ngân hà, kia, chính là ngôi sao mờ hơn kìa… Thấy chưa?”

“Không thấy.” Bàng Sảnh quýnh lên, “Em còn chưa nhìn thấy ngân hà.”

“Là cái trông giống một đám mây mù, dài dài ấy. Ở thành phố đúng là khó nhìn hơn thật.” Cố Minh Tịch lắc đầu, “Phí công em đọc Saint Seiya với thần thoại về các cung hoàng đạo…”

Bàng Sảnh vỗ thật mạnh tay lên lưng cậu mấy cái liền: “Đáng ghét! Liên quan gì đến nhau chứ?!”

Đánh xong cô không thả tay xuống mà khoác lên vai cậu, cùng cậu ngước lên nhìn bầu trời.

Sau đó nữa, cô khoác cả tay kia lên, thả lỏng người, hai tay quấn quanh cổ cậu, đánh đu cả lên người cậu.

Toàn thân Cố Minh Tịch cứng đờ, cậu cảm nhận được cơ thể thiếu nữ mềm mại dán sát vào người mình, cánh tay cô hơi dính vì mồ hôi, làn da nóng hổi áp sát lên phần da lộ ra ngoài ở vai cậu, cảm giác không mấy thư thả.

Cậu còn cảm nhận được hơi thở của Bàng Sảnh ngay sát bên tai. Trong hơi thở thanh mát còn thoang thoảng mùi thịt dê. Sức nặng toàn thân Bàng Sảnh cứ thế dồn cả lên người cậu, trái tim Cố Minh Tịch đập vội vã, da mặt nóng bừng bừng với tốc độ nhanh chóng, mặc dù trong lòng không muốn buông cô ra chút nào nhưng e là nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ phạm lỗi mất.

Cố Minh Tịch uốn éo người, vờ nói giọng giận dỗi: “Buông ra đi, em không thấy nóng à?!”

Bàng Sảnh lẩm bẩm hai tiếng rồi nũng nịu: “Đồ hẹp hòi! Đỡ em một lúc đi mà, em ăn nhiều quá rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.