Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 28: Đại gia, ta là chạy đường (28)



Dịch: Lạc Đinh Đang

Tiền Thiển cầm tấm thẻ gỗ, tìm chưởng quỹ nhà trọ Duyệt Lai, nói muốn lấy một vò rượu. Chưởng quỹ thấy tấm thẻ gỗ, không hỏi nhiều đã lập tức đưa Tiền Thiển một vò Trạng Nguyên Hồng thượng hạng. Tiền Thiển chạy đường ở Trạng Nguyên Lâu, đương nhiên biết loại rượu này, cô thầm nghĩ đại thúc hồ ly thật giàu, không ngờ lại cất rượu đắt tiền ở nhà trọ nhỏ này.

Tiền Thiển ôm vò rượu về nhà, vừa vào cửa đã thấy Ám Nhất vẫn ngồi trong sân như cũ, trước mặt vẫn là một bát nước trắng, nhưng y lại mang dáng vẻ hài lòng, dường như rất thích ý.

Tiền Thiển bước tới đặt vò rượu xuống, trả thẻ gỗ lại cho Ám Nhất. Lúc này Ám Nhất không đưa tay nhận mà nói với Tiền Thiển: “Đưa cho mẹ ngươi cất kỹ. Ngươi làm chạy đường bên ngoài khiến bà ấy luôn lo lắng, đưa cái này cho bà ấy, bảo bà ấy chẳng may có chuyện gì lại không có người giúp thì có thể cầm nó đến tìm chưởng quỹ nhà trọ Duyệt Lai.”

Lần này Tiền Thiển không từ chối, gật đầu thu lại tấm thẻ gỗ. Cô đảo mắt vài vòng, ngồi trước mặt Ám Nhất, làm như đang nói chuyệm phiếm, cười hì hì hỏi: “Đại thúc, sắp hết năm rồi, gia quyến nhà ngài cũng ở kinh thành à? Ngài giúp chúng ta lên kinh, chúng ta vẫn chưa cảm ơn ngài. Mẹ ta may vá không tệ, nếu ngài không chê, mẹ ta sẽ làm cho phu nhân ngài một chiếc mạt ngạch, tạm thời coi như mẹ con chúng ta tạ lễ.”

Ám Nhất phì cười lăn lộn, chỉ Tiền Thiển mắng: “Tiểu nha đầu ngươi cũng dám nói lời đó thăm dò ta, với công phu đó của ngươi, nếu ta muốn lừa ngươi sợ là cả đời ngươi cũng không phát hiện ra.”

Tiền Thiển cũng biết lời này của mình quá cứng, vậy là gãi đầu cười hì hì.

Ám Nhất cười đủ rồi nói với cô: “Ta biết ngươi có ý gì, đứa trẻ nhà nào mà làm vậy cũng là quan tâm hết mực. Ta quen một thân một mình nhiều năm rồi, nói như vậy ngươi đã yên tâm chưa?”

Tiền Thiển nghe y nói vậy, lập tức yên tâm, cũng không hỏi tới chuyện riêng của Ám Nhất nữa, bắt đầu líu ríu nói chuyệm phiếm với Ám Nhất.

Ám Nhất đột nhiên cảm thấy mình có chút ngẩn ngơ. Trong phòng bếp, Trương thị đang bận làm đồ ăn, thi thoảng truyền đến tiếng nồi bát vang lên đinh đang. Trong sân, tiểu nha đầu hoạt bát vừa khoe với y mẫu thân mình nấu ăn ngon thế nào, vừa nhanh nhẹn đưa giúp Trương thị chút đồ linh tinh.

Ám Nhất nhận ra dường như mình chưa bao giờ tiếp xúc loại sinh hoạt tràn ngập khói lửa này, so ra, hơn bốn mươi năm cuộc sống trước đó của y trôi qua vô cùng nhàm chán và bình thản. Y chưa từng nghĩ tới việc thành gia lập thất, cũng không yêu thích cái gì. Đa số ngày làm nhiệm vụ, y ngủ trên cây trước cửa phòng chủ tử, hoặc yên tĩnh hoặc ồn ào vượt qua một đêm. Vào những ngày nghỉ, y cũng không có nơi để đi, chỉ có thể liên tục lau thanh trường đao đi theo y mấy chục năm trong nhà mình.

Lúc này, y nhìn nữ nhân bận rộn trong bếp và tiểu nha đầu chạy tới chạy lui trong sân… Y nghĩ, đây mới là cuộc sống sao?! Đây mới là cuộc sống của người bình thường?! Ám Nhất cười. Y cảm thấy mình cũng muốn sống như vậy, cũng muốn… người nhà hoạt bát mà tràn ngập khói lửa thế này.

Dọn món lên bàn, Tiền Thiển nhanh chóng bốc một vốc rau quả đưa lên miệng, vừa nhai vừa nói: “Ăn ngon thật, đồ ăn mẹ ta làm vẫn là ngon nhất.”

Trương thị đang bày bát đũa, thấy vậy lập tức lấy đũa đập tay Tiền Thiển, quở trách: “Khách chưa động đũa con đã ăn trước, còn ra thể thống gì nữa.”

Ám Nhất vội ngăn bà, càm ràm trong miệng: “Con nó còn nhỏ, sao bà lại đánh nó.” Vừa dứt lời, Ám Nhất và Trương thị đều sững sờ.

Lời này nói quá tự nhiên, Ám Nhất kịp phản ứng, lung túng xấu hổ, mà hốc mắt Trương thị có phần đỏ lên. Khi còn sống trượng phu cũng che chở con gái thế này, cách vài ngày sẽ nghe được lời y hệt như vậy. Giờ nghe từ miệng một nam nhân chưa quen thuộc, trong lòng bà không khỏi xuất hiện vài phần buồn bã, nhưng cũng không phản cảm.

Dường như Trương thị làm cơm thật sự rất ngon. Ám Nhất gần như ăn hết đồ ăn bà làm, mà đồ ăn tinh xảo Tiền Thiển mang về từ Trạng Nguyên Lâu, một đũa y cũng không động tới.

Ám Nhất không nhớ rõ đã bao lâu mình không ăn đồ nhà làm, tựa như nguyên liệu đơn giản bình thường càng khiến người ta nghiện hơn thức ăn tinh xảo trong tửu lâu. Có lẽ y nên tìm nhiều cơ hội đến ăn chực thế này, trong lòng Ám Nhất tính toán.

Ám Nhất đến thăm khiến chuyện Tiền Thiển chạy đường ở Trạng Nguyên Lâu phơi ra trước mắt Trương thị. Lúc đầu Trương thị phản đối đủ đường, nhưng một lúc sau cũng từ từ tiếp nhận. Thời gian cứ vậy trôi qua như nước chảy, chớp mắt đã sắp hết năm.

Thực tập chạy đường Tiền Thiển cảm thấy việc là hoàng tử nước Đại Tần là một nghề nghiệp có đãi ngộ cao, áp lực thấp, tiền đồ tốt! Cường độ công việc nhất định không lớn, nếu không nam chính đại nhân này sao có thể rảnh rỗi như vậy, thường xuyên xuất hiện ở Trạng Nguyên Lâu. Có đôi khi hắn đi cùng biểu ca Trần tiểu Tướng quân trứ danh, cũng có khi đi một mình.

Trần Tĩnh Hòa tiểu Tướng quân gần đây thường xuyên đến Trạng Nguyên Lâu, kéo theo việc làm ăn ở Trạng Nguyên Lâu tăng mạnh. Rất nhiều quý nữ thế gia đều tới đây ngồi trọn một ngày, mong không hẹn mà gặp vị hôn phu đệ nhất kinh thành, trong đó cũng gồm cả nữ chính Bạch Lưu Sương.

Tiền Thiển vẫn không nghĩ ra rốt cuộc Bạch Lưu Sương vì ai mà đến. Theo lý mà nói, với tư cách là người sánh đôi với nam chính, kiểu gì thì kiểu cũng phải na ná như vừa thấy đã yêu Yến Hành. Nhưng theo tình huống trước mắt Tiền Thiển quan sát được, dường như Bạch Lưu Sương không có hứng thú gì đặc biệt với vị “Biểu thiếu gia phủ Hộ Quốc Công mới lên kinh”.

Ngoại trừ lúc mới gặp nàng ta giống người bình thường, bị giá trị nhan sắc Yến Hành làm kinh động, gần như không rời mắt được, dưới đa số tình huống, dường như Bạch Lưu Sương vẫn thấy hứng thú với thế tử phủ Hộ Quốc Công, Trần tiểu Tướng quân nổi tiếng khắp kinh thành. Điều này biểu hiện rõ ràng khỏi nói, cái nhìn gửi tình kia vẫn chăm chăm tập trung trên người Trần Tĩnh Hòa.

Tiền Thiển nhìn thấy, trong lòng không khỏi thương cảm cho Trần Tĩnh Hòa tội nghiệp, chỉ mong ông trời phù hộ cho thằng bé xui xẻo này, tuyệt đối đừng để y bị nữ chính trêu ghẹo. Phải biết nữ chính là của nam chính, ngoài nam nhân là nam chính, không ai có khả năng lăm le động chạm.

Ngoại trừ việc đồng cảm sâu sắc với Trần Tĩnh Hòa, Tiền Thiển còn rất lo lắng cho nam chính Yến Hành trong tương lai. Không nói những thứ khác, cứ phát triển thế này, chẳng may chờ tới ngày Yến Hành ăn cơm không mang theo tiền, Bạch Lưu Sương không chịu ngó ngàng thì xử lý thế nào bây giờ…

Một ngày nào đó trong tương lai, nam chính ăn cơm không mang theo tiền, diễn viên quần chúng như mình đuổi theo đòi nợ, mà nữ chính cũng không nhảy ra xen vào chuyện bao đồng, sau đó nam chính không có bậc thang đi xuống… Vậy lúc đó mình sẽ có kết cục gì?! Tiền Thiển nghĩ thôi đã cảm thấy hỏng bét, vội vàng túm 7788 tới bàn bạc.

“Hệ thống nào đó tự xưng là vạn năng có thể giải thích một chút hộ tao không, vì sao nữ chính lại nhìn chằm chằm biểu ca nam chính?” Thật sự Tiền Thiển nghĩ mãi mà không hiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.