Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 1-1: Chương đệm: Trên trời rơi xuống một hệ thống



Dịch giả: Lạc Đinh Đang

Tiền Xuyến Tử xưa nay không hề biết rằng hệ thống này đã trở nên phổ biến, ngủ một giấc là có thể gặp được, bản thân là một kẻ chẳng có chút khí chất nào cũng có thể trói buộc được, thậm chí còn như thể bị cưỡng chế.

“Chẳng lẽ… mình đã chết? Ngủ rồi bất ngờ chết?” Tiền Xuyến Tử không khỏi nghi ngờ.

“Chết chết cái Đ*! Chết thì làm việc thế nào được! Ông đây vất vả lắm mới tìm được một đối tác phù hợp với yêu cầu.” Hệ Thống nào đó tức đến hộc máu.

Tiền Xuyến Tử rất khó hiểu. Loại người qua đường Giáp như mình thế quái nào lại được con hàng trí tuệ này nhìn trúng? Cô rất bình thường, thật sự rất bình thường, ngay cả tên cũng là người qua đường Giáp.

Tiền Xuyến Tử tên là Tiền Thiển. Nghe nói khi sinh ra Ngũ Hành khuyết Thủy, ba Tiền lười nên trực tiếp đảo họ rồi đặt cạnh xem như tên, vậy nên cô tên Tiền Thiển. Nghe rất giống “Nợ Tiền” hoặc “Tiền Tiền”! Bởi vì cái tên hố cha này mà cả những người quen biết hay không không quen biết, thoạt tiên khi nghe thấy tên cô đều có một phản ứng là: “Nhà cậu thật yêu tiền!”

Bởi vậy, từ nhỏ đến lớn biệt hiệu của cô vô cùng thống nhất, luôn là “Tiền Xuyến Tử*”. Cô nghi ngờ người xung quanh có phải đã lén lút nhất trí tên này hay không.

*Tiền Xuyến Tử: Dây xâu tiền (ví những người coi trọng đồng tiền).

Ngoại trừ gia đình êm ấm, ba mẹ ân ái, cuộc sống suôn sẻ, việc học và công việc dễ dàng thuận lợi, đời sống khá giả… Được rồi, so với khá giả thì tốt hơn chút. Dù sao cũng phải nói Tiền Xuyến Tử hoàn toàn không bất mãn gì với cuộc sống, ngoại trừ… cô là một phụ nữ ba mươi tuổi có hơn.

“Rõ ràng chuyện đó là vì tao không muốn tạm bợ.” Nhận thấy sự khinh bỉ từ Hệ Thống không quen biết, Tiền Xuyến Tử cố gắng nói lí: “Lại nói, nếu mày ghét như thế sao không tìm một thiếu nữ hơn hai mươi tuổi mà buộc định.”

Hệ Thống nào đó nói lời chính nghĩa: “Dù sao cô cũng nhàn rỗi, thêm việc thì thêm đường, kiếm nhiều điểm tích lũy mua đồ cưới tốt để lấy chồng.”

Tiền Thiển khinh bỉ ý kiến của nó: “Nói láo, tao không hề có ý tìm việc mới! Rõ ràng tao đang ngủ, ai muốn… Khoan khoan! Mày nói đồ cưới? Có thể kiếm tiền? Một tháng bao nhiêu tiền? Ít hơn một vạn tao không làm!”

“Không có tiền đồ!” Hệ Thống nào đó ghét bỏ nói: “Thứ chúng ta kiếm là điểm tích lũy! Hiểu điểm tích lũy là gì không? Như đám tiền rách ở thế giới cấp thấp này của các cô, một chút điểm tích lũy có thể đổi được một đống lớn. Điểm tích lũy của một nhiệm vụ mà đổi thành tiền giấy thì có thể lấy ra đè chết người.”

“Hả? Tiền giấy không đáng tiền thì cái gì đáng giá? Vàng à?” Tiền Xuyến Tử cảm thấy tam quan mình đã được đổi mới: “Còn nữa, cái gì gọi là thế giới cấp thấp?”

“Điểm tích lũy có tác dụng khá lớn, có thể đổi tiền của bất kỳ thế giới nào thuộc Cục Quản Lý. Đương nhiên thứ đáng giá nhất là tiền ở thế giới tinh tế chúng tôi, nhưng tỉ giá quy đổi tương đối thấp.” Hệ Thống kiên nhẫn giải thích. Đầu năm nay lừa được một tiểu Bạch vừa ý đến làm việc thật không dễ.

“Thế giới của tôi chính là chỗ Cục Quản Lý Thế Giới, thuộc về thế giới siêu cấp. Nói đơn giản, thật sự có hàng nghìn thế giới tồn tại, vị diện cao cấp thông qua kỹ thuật phù hợp có thể quản lý vị diện cấp thấp. Vì trình độ Vật lý học của thế giới các cô tương đối thấp nên tôi giải thích như vậy. Căn cứ vào trình độ phát triển lượng tử vật lý học của các cô, qua một nghìn năm nữa có thể chứng minh được hình thái vật chất của ý thức và công thức diễn sinh (biến hợp chất đơn giản thành hợp chất phức tạp), chính là…” Hệ Thống quân trong nháy mắt hóa Đường Tăng.

“Dừng dừng dừng!” Tiền Xuyến Tử đau trứng. “Hoàn toàn không nghe hiểu! Có thể nói đơn giản một chút không?”

“Nói một cách đơn giản, không gian cũng diễn sinh, trục thời gian có thể sát nhập khiến thời gian đảo ngược. Chẳng qua điều kiện để thế giới các cô đối chứng điều này hơi ngặt nghèo.” Vẻ mặt Hệ Thống cao lãnh.

“Được rồi, mày khỏi cần giải thích, giới thiệu bản thân và công việc là được, coi như tao nhận mệnh!” Bạn học Tiền Thiển đời này sợ nhất lải nhải lập tức đầu hàng.

“Xin chào đồng bọn nhỏ, tôi là Hệ Thống tự động quản lý số 7788 của Cục Quản Lý Thế Giới, hai ta đã buộc định, từ hôm nay trở đi tôi chính là Hệ Thống phục vụ của cô, giúp cô xuyên qua thế giới làm nhiệm vụ. Tôi sẽ cố gắng làm việc vì lợi ích của cô.” Hệ Thống quân một đường bán manh.

Nhưng mà Hệ Thống quân bán manh không hề có đất dụng võ, Tiền Thiển khóc đến đầu cuối đều xuôi: “Thần linh ơi! Xuyên qua thế giới! Đ*! Bà đây không đi! Bà đây có ba có mẹ có bè bạn, xuyên qua thế giới khác gì đã chết. Tôi còn chưa phụng dưỡng ba mẹ, còn chưa tìm được chồng vừa mắt. Không đi đâu, không đi…”

“Cô có phải ngốc hay không Tiền Xuyến Tử! Đã nói với cô rằng trục thời gian có thể sát nhập, cô khóc cái m* gì, chỉnh thời gian đi và về là được, nhiều nhất là phí một, hai giờ xuyên qua giao diện là đủ.” 7788 bị ồn đến phát bực.

“A, vậy hả, vậy không tệ lắm. Nhưng nhiều thế giới như vậy ở đâu ra?” Tiền Thiển tò mò vô hạn.

Nhân viên chuyên nghiệp 7788 nghiêm túc giải thích: “Có hai loại là diễn sinh tự do và diễn sinh ý thức, đa phần đều là diễn sinh ý thức. Ví dụ như tiểu thuyết phim ảnh… đều là diễn sinh thế giới, ví như thế giới cô sống, cô gọi là Địa Cầu đúng không, chính là thế giới khác diễn sinh thành. Theo điểm diễn sinh đến mặt, trục thời gian cũng hợp nhất trước sau.”

“Thần thánh ơi?” Tiền Thiển cảm thấy tam quan lại được đổi mới một lần. “Vậy mà thế giới này lại là diễn sinh từ tiểu thuyết, vậy nhất định sẽ có nam chính và nữ chính đúng không? Là ai vậy?”

7788 trầm mặc một giây, nói ra hai cái tên, không ngờ đều là người thiên triều. Một người là nữ minh tinh, người kia là Tổng giám đốc bá đạo của tập đoàn lớn. Tiền Thiển lập tức bừng tỉnh, cảm thấy mìnhlà diễn sinh của truyện Tổng giám đốc bá đạo giới giải trí.

“Vậy nói một chút về công việc của chúng ta đi, xuyên qua thế giới để làm gì, có những việc gì cần chú ý. Còn nữa, thất bại thì thế nào? Sẽ không giống trên sách viết là linh hồn tan thành tro bụi chứ?” Phát hiện mình là sản phẩm diễn sinh, Tiền Thiển bình tĩnh tiếp nhận sự thật này.

“Nơi xuyên đến cần có yêu cầu của cô, làm chuyện cô nên làm, Cục Quản Lý sẽ đưa ra nhiệm vụ. Tôi phụ trách nhận nhiệm vụ, cô phụ trách làm nhiệm vụ, đơn giản vậy thôi. Về phần thất bại ư? Vốn không có khả năng. Nhiệm vụ của chúng tôi đều là thứ đơn giản nhất, chưa hề xảy ra thất bại lần nào. Nhưng mà, ngộ nhỡ vận may cô không tốt rồi thất bại, đương nhiên phải ngoan ngoãn nhận hình phạt của Cục Quản Lý. Cái gì mà linh hồn tan thành tro bụi, chúng tôi là đơn vị chính quy, không phải tổ chức khủng bố, lấy mạng cô làm gì, có đổi được điểm tích lũy đâu.” 7788 không thèm để ý giải thích.

“Ồ, vậy thì tao yên tâm. Bình thường nhiệm vụ sẽ thế nào? Nếu là vị diện chủ diễn sinh ý thức thì phần lớn đều có nam nữ chính đi, để tao làm nữ chính hả?” Tiền Thiển quăng ra một hy vọng.

“Ha ha, cô nghĩ nhiều rồi…”

“Vậy thì… nữ phụ phản công?”

“Cô cảm thấy mình có bản lĩnh đó sao?”

“Giúp người khác thực hiện nguyện vọng?”

“Công việc vĩ đại như thế không đến phiên cô.” 7788 cười lạnh.

“Rốt cuộc mày muốn tao làm gì!”

“Diễn viên quần chúng mà thôi. Trình độ của cô rất hợp với nhân vật phụ.”

Thì ra là đóng vai phụ! Vẻ mặt Tiền Thiển sống không còn gì luyến tiếc…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.