Mắt Âm Dương I

Chương 5: Xác sống



Nghe nói đến “xác sống”, Vương Uy hết sức ngạc nhiên, xác chết tức là người đã chết, sao lại có xác sống được?

Lão Tôn bèn giải thích, để tìm kiếm vương triều Lạp Cách Nhật, lão đã mấy lần cùng Thomas đến đất Tạng. Ở Xương Đô lão nghe được rất nhiều
truyền thuyết thần bí, dân Tạng tại đó cũng không biết gì về vương triều Lạp Cách Nhật, nhưng theo tư liệu Thomas nắm được, những truyền thuyết
ấy đều có mối liên hệ với vương triều Lạp Cách Nhật.

Trong đó có một khái niệm khá, là ”xác sống”. Theo một truyền thuyết lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng người Tạng ở Xương Đô thì một số
thi thể do nguyên nhân nào đó mà không được thiên táng đúng thời hạn, vì đã trúng phải lời nguyền, linh hồn không thể hoàn toàn rời khỏi thể
xác, mà xác chết còn bị linh hồn ác tà nhập vào, dẫn đến trạng thái xác
sống, những xác chết như vậy có thể đi lại, nói năng như người sống.

Năm xưa lão Tôn cùng Thomas âm thầm dò hỏi những người dân Tạng, nghe được nhiều chuyện kỳ quái, nhất nhất đều được Thomas phân loại, ghi
chép lại thật cẩn thận. Lão Tôn xuất thân là kẻ giang hồ, từng nghe qua
không ít chuyện lạ, lúc ấy cũng không chú ý lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, thấy tình hình hiện tại giống hệt như những gì mà người dân tộc Tạng đã kể, lòng cũng hiểu ra đôi phần.

Hơn nữa, điều khiến lão Tôn kinh hãi hơn là, dáng đi của tay đội viên đội thám hiểm kia rất giống quốc vương Lạp Cách Nhật trong bức bích
họa, lẽ nào ông ta cũng là một cái xác sống?

Nghe lão Tôn nói xong, Vương Uy cũng đã hiểu được đại khái, chỉ là
không biết điều gì khiến một người đang sống sờ sờ bỗng biến thành một
cái xác sống, thật là khó hiểu. Biết được ngọn nguồn câu chuyện, Vương
Uy cũng bớt sợ hơn. Bị sự hiếu kỳ thôi thúc, anh liền đánh tiếng với lão Tôn và Vương Hoài Ngọc, xách đèn bão, đeo tiểu liên, cùng lần theo
hướng cái xác sống kia vừa biến mất.

Vương Uy đuổi theo xác sống còn bởi một lý do khác, anh biết Nhị Rỗ
vẫn đi theo bọn họ mà chẳng chịu ra mặt, rất có khả năng là vì lão Tôn.
Nhị Rỗ ẩn nấp trong bóng tối có thể đã trông thấy quá trình biến đổi của xác chết, theo tính cách của Nhị Rỗ, hẳn gã sẽ mò đến tận nơi để quan
sát.

Nếu kẻ bám theo đội thám hiểm là Nhị Rỗ, có được trợ thủ như gã thì
việc truy tìm vương cung Lạp Cách Nhật rất có khả năng sẽ thành, nhân
đấy anh cũng có thể hỏi Nhị Rỗ xem ở trong hang đá kia đã xảy ra chuyện
gì.

Ra khỏi hõm núi, tuyết trên đỉnh núi bay mù mịt, gió thổi khiến Vương Uy xiêu cả người đi. Gió tuyết mịt mù che lấp hết dấu vết xác sống để
lại trên mặt đất. Vương Uy chạy lên đỉnh núi, thấy xa xa hình như có thứ gì đó đang chuyển động, nhưng không trông rõ là người hay là thứ gì
khác.

Đối với Vương Uy, địch trong tối ta ngoài sáng là trường hợp vô cùng
bất lợi. Trong hoàn cảnh bình thường, đèn bão cũng chỉ chiếu sáng được
trong phạm vi hơn ba chục mét, huống hồ gió tuyết điên cuồng khiến tất
cả đều trở nên mờ mịt, khó mà trông rõ được thứ gì đó ở phía trước.

Vương Uy chỉ biết thứ đó đang chuyển động, hình như đang tiến về phía trước, nhưng anh cũng không dám khẳng định, chỉ có thể bám theo sau,
chằm chằm nhìn nó không rời mắt.

Tuyết trên người anh đã đóng thành băng, mỗi bước như phải vác theo
cả một tảng băng vậy, lại thêm gió tuyết quăng quật khiến anh đi rất khó khăn. Vương Uy bám đuôi thứ đó băng qua một ngọn núi, dần dần thứ đó đi chậm lại, anh mới có thể thấy rõ hơn một chút. Thứ đó hình dáng rất to, trông không giống người, toàn thân phủ đầy tuyết, gần như hòa thành một với đống tuyết xung quanh. Nếu không phải Vương Uy chăm chú dán mắt vào nó, cũng khó mà phát hiện được nó đang chuyển động.

Vương Uy giơ đèn lên soi, thấy thứ đó cứ cắm cúi đi về phía trước,
chẳng hề ngoảnh lại, không rõ nó có để ý phía sau có người hay không.
Sau khi băng qua đỉnh tuyết, thứ đó cứ thế đi thẳng xuống núi, chẳng
biết đi mất bao lâu, Vương Uy đã lạnh đến nỗi toàn thân cứng lại, hít
thở khó khăn. Anh theo chân thứ đó vào một hẻm núi lớn, may sao trong
hẻm núi gió tuyết cũng dịu đi nhiều.

Gió tuyết dịu đi khiến Vương Uy không dám đến gần thứ đó, đành phải
tắt đèn bão, chờ tiếng chân thứ đó lặng hẳn mới âm thầm bám theo. Trong
thung lũng lớn, gió tuyết ngớt dần, không còn tấm bình phong tuyết che
chắn như trên đỉnh núi, đến quá gần rất dễ bị phát hiện, bù lại nhờ gió
lặng tuyết ngớt nên dấu chân thứ đó in trên tuyết vẫn còn rõ rành rành,
rất dễ bám theo.

Vương Uy nấp một lúc sau tảng đá to ở ngay cửa thung lũng, nhẩm tính
thấy thứ đó đi khỏi chưa lâu, bèn xách đèn bão lần theo. Quả nhiên, anh
trông thấy một hàng dấu chân kéo dài trên tuyết, tiến thẳng về phía bóng đêm mù mịt. Nhưng kỳ lạ nhất là, dấu chân trên tuyết không phải hai
chân, cũng không phải bốn chân, mà là ba chân. Dấu chân rất to, gấp đôi
chân người thường, ngón chân xòe ra thành hình hoa mai, các dấu chân sâu đều như nhau, có thể khẳng định quái vật kia đi bằng ba chân.

Vương Uy vắt óc nghĩ ngợi hồi lâu, chẳng nhớ ra loài thú rừng nào có
ba chân cả, chuyện này thật là quái lạ, vượt xa trí tưởng tượng của anh. Từ Bàn Cổ khai thiên lập địa đến nay, Nữ Oa tạo ra giống người, ông
trời sinh ra vạn vật, mọi thứ đều thuận theo lẽ trời, vạn sự vạn vật
không có lý thì không tồn tại, như vậy sinh vật ba chân này đã đi ngược
lại đạo lý của thiên địa tạo hóa. Hai chân dễ đứng thẳng, bốn chân dễ
chạy nhảy, nhưng con thú hoang này chỉ có ba chân, không đứng thắng
được, cũng chẳng chạy nhảy được, sao nó lại tồn tại nhỉ?

Vương Uy nghĩ mãi mà không sao hiểu được, anh đứng hồi lâu ở cửa
thung lũng, nhìn vào khoảng không tối om bên trong, chợt thấy lòng trống trải. Trong lòng anh dậy lên một khao khát muốn tra xét đến tận cùng
nhưng sinh vật ba chân kia nằm ngoài khả năng tưởng tượng của anh, nỗi
sợ hãi trước một tạo vật mình hoàn toàn không biết gì về nó khiến anh
không khỏi do dự.

Ngay cửa thung lũng, gió tuyết thổi ù ù, tiếng gió rít từng hồi khiến anh chột dạ, vội khép kín vạt áo da, vặn đèn sáng hơn, nghiến răng bước vào trong.

Thung lũng này rộng hơn anh tưởng, vừa qua khỏi cửa, đã thấy hai cánh rừng chạy dọc hai bên con đường tuyết, giữa bóng tối thăm thẳm, hai
cánh rừng hệt như hai con dã thú khổng lồ mai phục hai bên đường, vô
cùng đáng sợ.

Giữa thung lũng tối tăm, ngọn đèn bão của Vương Uy leo lét như một
đốm lửa ma trơi chập chờn trên con đường tuyết dằng dặc sâu hút.

Dấu chân trên tuyết cứ đi sâu mãi vào trong thung lũng, Vương Uy bám
theo suốt mười mấy dặm đường, vẫn chưa thấy nó có dấu hiệu dừng lại.
Càng đi Vương Uy càng thêm thấp thỏm, thung lũng này hệt như một cái
hang không đáy, chẳng biết sẽ kéo dài đến tận đâu, lẽ nào anh cứ cắm đầu đi miết thế này ư?

Vương Uy vừa đi vừa nghi ngờ, đột nhiên, sâu trong thung lũng tuyết
chợt vang lên một âm thanh là lạ, thoạt đầu nghe như tiếng người nói
chuyện, nhưng nghe kỹ lại có cảm giác không phải tiếng người.

Vưong Uy toát mồ hôi lạnh, chợt nhớ đến cảnh tượng tay đội viên đội
thám hiểm biến thành xác sống trên đỉnh núi, nhưng âm thanh này dường
như không phải do xác sống phát ra, nghe rất mơ hồ, không rõ ràng.

Nghe những âm thanh vọng ra từ bóng tối thăm thẳm trước mặt, anh có
thể đoán rằng đó là tiếng của một sinh vật, nhưng nếu cứ xách đèn lần
theo vết chân đi tới thì rất nguy hiểm, thung lũng này vô cùng kỳ dị, lỡ như gặp phải thứ gì dơ bẩn, anh lại chỉ có một mình, ắt là lành ít dữ
nhiều. Vương Uy nghĩ ngợi một hồi rồi tắt đèn đi. Đèn vừa tắt, cả thung
lũng liền chìm vào bóng tối mịt mùng, xòe tay không thấy ngón. Nhờ sự
che chở của bóng tối, Vương Uy bước thấp bước cao đi về phía phát ra
tiếng động, nhưng càng đi anh càng thấy kỳ lạ, dù đi bao xa chăng nữa,
âm thanh ấy vẫn không xa không gần, tưởng như xa tận chân trời, lại như
gần ngay bên tai.

Thấy vậy, Vương Uy càng thêm lo lắng, anh không dám thắp đèn, giữa
nơi trùng trùng nguy hiểm này nếu mất đi sự che chở của bóng tối thì hậu quả thật khó lường.

Tuyết trong thung lũng đã ngừng rơi tự lúc nào, giữa vòm trời lơ lửng một mảnh trăng lu mờ mờ ảo ảo, có thể lờ mờ trông thấy quang cảnh trong thung lũng. Bỗng Vương Uy phát hiện, âm thanh kia đang tiến về phía
mình. Anh nghe rất rõ, hình như có thứ gì đó đang thì thào bên tai anh,
nhưng anh chẳng hiểu câu nào cả. Vưong Uy thấy lạnh từ trong lòng lạnh
ra, anh nghe thấy một giọng đàn ông trầm trầm khe khẽ thì thầm bên tai,
giọng nói đó huyên thuyên một hồi lâu, cả người anh cứng đờ ra trên
tuyết, không sao cử động nổi.

Vương Uy lập tức hiểu ra mình đã đụng phải thứ không nên đụng. Năm
xưa anh chinh chiến ở Xuyên Trung từng nghe được rất nhiều chuyện nhiếp
hồn. Chuyện kể rằng, có người đi đêm dọc đường bị lạc, vào phải một
nghĩa địa. Anh ta trông thấy một đám người mặc áo xô đưa tang đang đi về phía mình, định tránh sang một bên thì đã muộn. Tay chân anh ta tê dại, cứng đờ ra, nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn, đành giương mắt nhìn đoàn
người đưa tang trước mặt mình.

Hôm sau có người phát hiện ra anh ta nằm ngủ giữa nghĩa địa bèn đưa
về, vài hôm sau tay chân anh ta nổi đầy mụn nhọt, toàn thân lở loét,
được ít hôm rồi chết. Lúc chết cả người lúc nhúc dòi bọ, nhìn rất thương tâm.

Những chuyện như thế này lưu truyền nhan nhản ở Miêu Cương, nghe nói
đó là anh ta đụng phải đoàn đưa ma theo hình thức cổ[1] táng, thi thể cổ táng phải để lộ thiên suốt mười tám ngày ở nghĩa địa. Sau mười tám
ngày, quỷ Vô Thường ở dưới âm phủ mới tới nghĩa địa lượm xác, nếu ai đó
lỡ đụng phải quỷ Vô Thường, chúng sẽ câu luôn hồn phách kẻ ấy đi, gọi là nhiếp hồn.

[1] Cổ: trùng độc. Cổ táng là hình thức để những loài sâu bọ có độc cắn xe róc rỉa xác chết.

Nghĩ đến đây, Vương Uy sởn cả tóc gáy, tình cảnh này rất giống cổ
táng ở Miêu Cương, lẽ nào trong thung lũng tuyết trên dãy Đường Cổ Lạp
cũng có chuyện cổ táng ư?

Bây giờ bộ phận duy nhất còn có thể hoạt động của Vương Uy là đôi
mắt. Ánh trăng mờ ảo rọi xuống trắng xóa cả con đường tuyết vươn dài đến tận khu rừng nguyên sinh nằm ngay giữa thung lũng, san sát những cây cổ thụ nghìn năm cao từ mấy chục mét đến cả trăm mét.

Vương Uy nhìn những bụi cây lúp xúp trong rừng đang dập dờn lay động, lòng thầm lo lắng, thì từ trong lùm cây, một toán người ăn vận lạ lùng
đột ngột đi ra, dẫn đầu là một người tây mặc quân phục, tóc quăn, nom ra dáng một thân sĩ. Theo sau ông ta là một toán lính phương Tây mặc quân
phục, lẫn trong đám đó còn có cả những quân sĩ nhà Thanh tóc tết bím,
vai vác mã tấu, súng trường, người dính đầy bùn đất, trông rất nhếch
nhác.

Vương Uy xưa nay không sợ trời không sợ đất, đến lúc này mới được nếm mùi sợ hãi, chỉ biết giương mắt nhìn toán người đó đi qua bên mình.
Những người lính phương Tây và lính nhà Thanh chẳng buồn nhìn ngó gì tới Vương Uy, tựa hồ không hề thấy kỳ quái trước sự có mặt của một người
lạ, họ cứ thế đi ngang qua, coi anh như không khí vậy.

Đợi toán người kia đi khuất, Vương Uy mới bàng hoàng nhận ra những
người này ăn mặc theo lối mấy chục năm về trước, bấy giờ còn là thiên hạ của triều đình Mãn Thanh.

Chẳng nhẽ họ đều là người chết?

Lần này anh không chỉ sợ đến cứng người mà đầu óc cũng lú lẫn cả đi, đúng là gặp ma rồi, một lũ ma chết từ mấy chục năm trước.

Vương Uy gắng sức vùng vẫy, nhưng bất kể giãy giụa ra sao, tay chân
anh vẫn không cử động nổi, mồ hôi vã ra như tắm, chỉ cảm nhận được nỗi
kinh hoàng cứ lan tỏa như khói, vây lấy anh vào trong, khiến anh nghẹt
thở. Vương Uy ra sức giãy giụa, điên cuồng gào thét trong lòng, nhưng
không sao phát ra thành tiếng, chỉ có thể run lên vì tuyệt vọng. Đột
nhiên anh trông thấy từ nơi toán lính phương Tây và lính nhà Thanh biến
mất có một người đang lừ lừ đi lại phía này, bóng người đó rất mờ ảo,
chỉ thấy một khối đen trùi trũi. Nhưng Vương Uy lại mơ hồ cảm thấy người này rất quen, trong óc anh chợt lóe lên một ánh chớp, lẽ nào đó là Nhị
Rỗ?

Vương Uy giật mình nhảy dựng lên, vừa nhìn xuống, anh đã thấy những
đỉnh tuyết mênh mang trải dài dưới chân, còn bản thân mình đang đứng tại lưng chừng một ngọn núi tuyết cao chót vót, phóng mắt trông ra, cả thế
giới chỉ toàn một màu trắng xóa. Vương Uy chợt hiểu ra, những đỉnh tuyết bên dưới ngọn núi này hẳn là một khu rừng nguyên sinh trong thung lũng, dõi mắt nhìn về phía tận cùng những đỉnh tuyết có thể thấp thoáng thấy
một chỗ khuyết, chắc hẳn là lối vào thung lũng.

Khu rừng nguyên sinh này vô cùng rộng lớn, những cây cổ thụ mấy nghìn năm tuổi trong rừng, đều cao mấy chục thậm chí hơn trăm mét, mọc san
sát nhau, tán lá phủ đầy tuyết, trông như một tấm thảm trải rộng khắp
đất trời, khó mà tin được bên dưới tấm thảm này lại là một cánh rừng
nguyên sinh.

Điều khiến Vương Uy ngạc nhiên nhất là tại sao mình lại ở nơi này?
Vương Uy nhớ rõ ràng tại con đường phủ tuyết trong thung lũng, anh trông thấy một bóng đen tiến về phía mình, dáng vẻ rất giống Nhị Rỗ, nhưng
anh cảm giác cái bóng đó không giống người sống, lẽ nào Nhị Rỗ đã chết
thật rồi ư?

Thoáng nghĩ đến đó, tóc gáy Vương Uy dựng cả lên, hôm đó anh cùng đám thuộc hạ của lão Tôn tìm khắp mấy khu rừng quanh đấy, sục sạo tất cả
những nơi quân đoàn 21 đã đi qua nhưng không thấy người sống, mà cũng
không thấy xác chết. Trong tình cảnh đó có thể xảy ra rất nhiều khả
năng, ví như Nhị Rỗ đã chạy thoát, hoặc bị bắt, hoặc chết vì đạn lạc,
trúng phải đạn pháo, xác chết không biết vùi ở đâu, rừng rậm mênh mông
như thế thực sự không cách nào tìm được.

Hiện giờ điều kỳ dị nhất là, sao anh có thể lẳng lặng băng qua cánh
rừng nguyên sinh rộng lớn, leo lên lưng chừng núi tuyết được? Chuyện này thật quá ly kỳ! Khu rừng nguyên sinh này nằm vắt ngang qua thung lũng,
rộng mênh mông không thấy bến bờ, từ cửa thung lũng xa lắc xa lơ thế kia muốn leo lên đến đỉnh núi, cũng phải mất mấy ngày. Hơn nữa, trong khu
rừng nguyên sinh cả triệu năm nay chẳng một ai lai vãng, tuyết phủ rất
dày, bụi rậm chằng chịt, chắc chắn sẽ không thể thiếu những loài thú
rừng hiếm gặp. Những con thú này vô cùng quái dị, vồ người ăn thịt chỉ
trong nháy mắt. Vương Uy vào lính hơn mười năm, từng gặp không ít cánh
rừng nguyên sinh như vậy, nhưng khu rừng nguyên sinh này còn rộng lớn
vượt xa trí tưởng tượng của anh.

Nếu có ai đó chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy đã đưa được
anh từ dưới thung lũng lên đến lưng chừng núi thì quả là một điều không
thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự việc bày ra sờ sờ trước mắt, đó là hiện
thực, anh buộc phải đối diện với nó.

Vương Uy dùng báng súng đập vỡ hết lớp băng tuyết bám trên người, vận động cho nóng tay chân rồi lần theo dấu chân mờ nhạt trên mặt đất, trèo lên đỉnh núi. Xem ra, con quái vật ba chân kia leo lên đỉnh núi, nhưng
gió tuyết đã vùi lấp phần lớn dấu chân, chỉ có thể thấy lờ mờ chút ít,
Vương Uy bèn lần theo hàng dấu chân chênh chếch, leo lên đỉnh núi.

Lúc này chắc đã đến trưa, trên trời tuyết bay phất phơ như lông
ngỗng, nhưng so với trận tuyết tối qua thì chẳng thấm tháp gì. Hơn nữa,
ban ngày không có gió, rất lợi cho việc leo núi và lưu giữ dấu chân con
quái vật kia. Căn cứ vào độ sâu của dấu chân con quái vật ba chân đó, có thể đoán thân hình nó rất cao lớn, dù tuyết đã lấp đi khá nhiều, nhưng
cứ bám theo hàng dấu chân ấy, chỉ cần gạt nhẹ lớp tuyết trên mặt đất là
trông thấy vết chân sâu hoắm.

Vương Uy nhớ lại cái bóng trên đỉnh núi tuyết mà anh bám theo đêm
qua, tuy chỉ thấy lờ mờ nhưng có thể khẳng định dáng dấp nó rất cao lớn, lẽ nào cái bóng đó chính là quái vật ba chân?

Hiện tại khó mà đoán biết được mối liên quan giữa hai thứ này. Ngọn
núi tuyết này rất lớn, Vương Uy leo lên đến đỉnh thì trời đã nhập nhoạng tối. Anh cũng bị mất dấu con quái vật ba chân kia từ lâu, nếu nó không
xuất hiện lại, chắc hẳn anh không thể tìm được đầu mối nào nữa. Đi suốt
một ngày một đêm, anh đã mất liên lạc với đội thám hiểm, trên người chỉ
còn ít lương khô và công cụ, nếu không được tiếp tế, e rằng anh khó sống nổi quá ba ngày giữa vùng núi tuyết này. Bởi thế việc quan trọng nhất
trong lúc này là phát tín hiệu cho đội thám hiểm, để họ đến cứu.

Trong lúc nay, tín hiệu tốt nhất là khóVương Uy đứng trên đỉnh núi
tuyết, có thể trông thấy vô số những đỉnh tuyết khổng lồ cao ngang nhau
xung quanh, hệt như một tòa thành băng tuyết. Những đỉnh tuyết nhan nhản đó còn bao quanh một đỉnh núi cao hơn, lớn hơn cả, sừng sững nhô lên
như một vầng trăng được muôn ngàn vì sao vây quanh, rất khí thế, hùng
tráng, tựa hồ nối tiếp với mây trời.

Vương Uy tìm thấy một hõm núi quay lưng về phía gió tuyết, anh bới
tuyết trên mặt đất, tìm một ít cành khô để nhóm lửa. Gió tuyết điên
cuồng rít gào xung quanh, trong bóng tối nhập nhoạng, ngọn núi tuyết cao vút giữa muôn ngàn đỉnh tuyết hiện lên sừng sững, khiến người ta chợt
có cảm giác mình thật nhỏ bé. Vương Uy ngồi trước đống lửa, ngủ gà ngủ
gật.

Bỗng anh thấy đối diện bên kia đống lửa có một người ngồi lù lù tự
lúc nào. Vương Uy giật mình tỉnh giấc, dụi mắt rồi lần tay xuống eo rút
súng, run run cầm súng bằng cả hai tay. Ánh lửa rọi đỏ hồng gương mặt
kia, đúng là Vương Uy không nhìn lầm, có một người đang ngồi đối diện
với anh.

Vương Uy thoáng thẫn thờ, người kia vẫn mở trừng mắt, ngồi bất động
nhìn anh. Cả người Vương Uy toát mồ hôi lạnh, anh đã nhận ra người kia
không phải người sống. Hắn mặc quân phục màu vàng, tay cầm một khẩu súng trường, Vương Uy biết bộ quân phục này, lúc trước trong hang dưới khe
sâu, anh đã nhìn thấy viên thư ký đội đào trộm mộ mặc một bộ quân phục
giống hệt thế này.

Vương Uy lập tức hiểu ra, người này là lính của Mã Văn Ninh. Nhưng
theo lời viên thư ký, Mã Văn Ninh sai đám lính đào trộm mộ đưa chiếc
quan tài đá đó đến một nơi bí mật, cuối cùng không biết đem đi đâu,
chẳng nhẽ họ đưa quan tài đá đến vùng núi tuyết này?

Chỗ tên lính này đang ngồi khi trước là một ụ tuyết to thù lù, ban
đầu Vưong Uy cứ ngỡ chỉ là tảng đá, nên cũng không chú ý lắm. Anh thấy
rõ ràng tên lính này đã chết nhưng gương mặt vẫn còn tươi, hệt như người vừa chết chưa được bao lâu. Chắc hẳn sau khi chết, xác hắn đã bị tuyết
phủ kín, mãi đến khi đống lửa của Vương Uy làm tan tuyết, cái xác mới lộ ra.

Vương Uy hiểu ra mọi chuyện, bèn thở phào nhẹ nhõm. Giấc mơ kỳ quái
đêm qua làm anh sợ hết vía, hoặc có thể nói, đấy không phải giấc mơ, mà
những gì anh thấy đều là thật. Có điều về sau anh không biết tại sao
mình lại ngủ thiếp đi, không biết đã bị thứ gì đưa lên núi tuyết, hơn
nữa bên cạnh anh chỉ có dấu chân của con quái vật ba chân, muốn tra rõ
những nghi vấn trong chuyện này, phải tìm cho ra con quái vật ấy.

Vương Uy bị cái xác làm cho khiếp hãi, quên cả buồn ngủ, nể tình kẻ
này lúc còn sống cũng là lính, Vương Uy cảm thấy nên chôn cất để anh ta
được yên nghỉ, bèn dùng dao đào một cái hố nông choèn, đẩy xác chết
xuống, lấp đất lại, vái ba vái, miệng lầm rầm khấn cầu cho linh hồn biết đường tìm về quê cũ.

Thấy trời sắp sáng, Vương Uy liền thu dọn hành trang, chuẩn bị leo
lên đỉnh núi tuyết cao nhất, tìm một chỗ thích hợp, đốt vài ba đống lửa
thật to để khói bốc lên, chờ đội thám hiểm đến tìm. Dụng ý của đám người này là lợi dụng anh, cho dù họ không đến thì Ngoẹo và Ngọng trông thấy
khói, chắc chắn sẽ nghĩ cách chuồn khỏi đội thám hiểm đến tìm anh.

Vương Uy đi qua chỗ cái xác kia vừa ngồi, sơ ý vấp phải một vật gì
đó, chân đau nhói lên. Vương Uy cúi nhìn, thấy mũi giày bị thủng một lỗ
nhỏ, anh giật mình kinh hãi, lỗ thủng này xem ra là bị thứ gì đó rất
nhọn xuyên thủng. Anh liền nằm bò xuống mặt tuyết, dùng dao bới hết mấy
tảng tuyết đã đóng băng, phát hiện một chiếc kích bằng đồng rất lớn,
chạm hình thú, chôn sâu dưới tuyết.

Chiếc kích dài chừng một mét, bên trên khắc hình đầu người, nét khắc
rất sâu, người đó mày rậm mắt sâu, tai vểnh mũi to, trông rất hung dữ.
Vương Uy thấy gương mặt này không giống người Tạng, hoặc có thể nói tuy
có mắt có mũi, nhưng nhìn kỹ lại thấy không giống mặt người. Gương mặt
đó lông tóc rậm rì, miệng rộng hơn miệng người bình thường rất nhiều,
cũng không tương xứng với khuôn mặt, hơi há ra để lộ hàm răng trắng
nhởn.

Vương Uy cảm thấy gương mặt này toát lên một vẻ khát máu, chợt anh
hiểu ra, vấn đề chính là ở cái miệng, cái miệng được điêu khắc không
giống miệng người bình thường, mà có cảm giác như miệng của hổ báo, sài
lang gì đó. Chẳng trách anh thấy bộ mặt này rất kỳ quặc, không phải mặt
người, mà chỉ là đường nét con người còn thần thái lại thuộc về loài dã
thú khát máu, cả gương mặt toát lên một vẻ quái gở, khiến người ta nhìn
vào cảm thấy rờn rợn rất khó chịu.

Chính giữa cái kích chạm một gương mặt thú hình tròn, nhìn không
giống bất cứ con vật nào mà Vương Uy từng gặp, trên đầu có một cặp sừng
thẳng tắp, mặt bờm xờm lông lá, hai mắt to tướng trợn ngược trên trán,
mũi ngắn, lỗ mũi to, đầy vẻ uy phong lẫm liệt.

Vương Uy lật đi lật lại chiếc kích quan sát nhưng chẳng thu được kết
quả gì. Tên lính này thuộc đội đào trộm mộ của Mã Văn Ninh, chuyên đào
mồ quật mả, chắc là hắn ta lấy được cái này từ trong một ngôi mộ nào đó. Chiếc kích bằng đồng này đã gỉ ngoèn, ít ra cũng đến mấy ngàn năm lịch
sử, đem ra khỏi đây bán chắc chắn sẽ là đồ vô giá. Vương Uy xuất thân
trong gia đình lục lâm, từng thấy không ít kỳ trân dị bảo, hồi nhỏ gia
đình sa sút, anh vẫn thường theo cha đem của báu đến tiệm đồ cổ cầm cố
nên cũng biết chút ít.

Nhưng đám lính đào trộm mộ không thể đem theo thứ này đi đào mộ được, lẽ nào cái kích này đào được ngay trong vùng núi tuyết thuộc dãy núi
Đường cổ Lạp sao? Tên lính này không kịp đem nó xuống núi thì đã chết?
Đội đào trộm mộ của Mã Văn Ninh năm xưa đã mất tích một cách bí hiểm,
nếu như thật sự hắn từng đến vùng Đại Tuyết sơn này, liệu có liên quan
gì đến vương triều Lạp Cách Nhật mà Thomas tìm kiếm không nhỉ?

Vưong Uy chửi thầm một câu, cứ suy nghĩ lung tung thế này cũng chẳng
ích gì, chờ cho gió tuyết lặng bớt, anh liền giắt cái kích vào lưng,
băng qua gió tuyết, dấn bước leo lên đỉnh núi sừng sững trước mặt.

Lại leo núi thêm hai ngày nữa, băng qua mấy đỉnh núi chắn ngang trước mặt, cuối cùng anh cũng sắp tiếp cận mục tiêu, giữa hai đỉnh tuyết là
một khe núi rất rộng. Vương Uy đứng trên đỉnh bên này nhìn sang đỉnh bên kia, thấy hẻm núi ở giữa rộng chừng mấy dặm, bên trong mù mịt những
sương là sương, chẳng trông thấy gì hết. Vương Uy đứng nhìn hồi lâu,
thấy ngoại trừ cách băng qua hẻm núi, bằng không chẳng còn đường nào
khác để trèo sang đỉnh núi cao ngất bèn kia được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.