Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chương 4: Tiểu Triệu Vân Sợ Chết Đói



Hai ngày sau, Tôn Vũ cùng tiểu nha hoàn Triệu Vân mang theo văn thư để nhậm chức. Hai người ngồi trên một chiếc xe ngựa xóc nảy để đến Trác huyện. Xe ngựa đi rất chậm, Tôn Vũ ngồi ở trên xe ngựa cảm thấy thật nhàm chán, hắn không khỏi lo lắng đến những sự việc liên quan đến Võ Tướng Kĩ.

Nếu muốn sinh tồn ở trong thế giới này thì phải có Võ Tướng Kĩ, còn không sẽ lưu lạc đến nơi tối tăm của xã hội.

Có thể dễ dàng nhận ra xã hội bây giờ đang là nữ tôn nam ti. Nếu không biết Võ Tướng Kĩ, tất cả đàn ông đều chỉ là lính quèn trong quân ngũ. Hôm đó, Quan Tĩnh sử dụng Võ Tướng Kỹ màu lục, tuy NM01 cũng có thể bắt chước phóng ra Võ Tướng Kĩ cùng màu nhưng kì thật NM01 còn có thể sử dụng nhiều loại màu khác, tương ứng các cấp Võ Tướng Kĩ. Như vậy tại sao ta không thử sử dụng Võ Tướng Kĩ cấp cao hơn như màu đỏ, màu lam, màu vàng, thậm chí là màu vàng lợt?

Nhưng mình lại chưa thấy người nào sử dụng Võ Tướng Kĩ cao cấp hơn, muốn bắt chước cũng không biết bắt chước theo hướng nào, thật là bi thảm! Quan Tĩnh từng nói Võ Tướng Kĩ “Thương Tướng” của Nghiêm Cương, “Phá Lỗ” của Điền Dự đều có màu đỏ, tương đương võ tướng kỹ trung cấp, như vậy chi bằng phân tích võ tướng kỹ của hai người này rồi dựa vào đó mà mô phỏng theo.

“NM01! Ta cần tư liệu về Nghiêm Cương và Điền Dự” Tôn vũ thấp giọng nói.

“Nghiêm Cương, tự không rõ, là đại tướng dưới trướng Công Tôn Toản, là thứ sử Ký Châu. Trong trận chiến với Viên Thuật, Nghiêm Cương mang binh đột kích doanh trại của Viên Thiệu nhưng bại trận mà chết. Đặc điểm nhân vật: Hữu lực vô não.” (Hữu lực vô não: Có sức nhưng không có não)

“Điền Dự, tự Quốc Nhượng, trước theo Công Tôn Toản, sau về với Lưu Bị cuối cùng đi theo Tào Tháo, người này được đánh giá rất cao. Trong trận chiến với quân Ô Hoàn lập được chiến công hiển hách. Đặc điểm nhân vật: Có sở trường đối phó với tộc Ô Hoàn.”

Bghe xong báo cáo của NM01, Tôn Vũ nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay rồi nói “Ta hiểu rồi. Võ Tướng Kĩ “Thương Tướng” của Nghiêm Cương kỳ thật chỉ là võ tướng kĩ cậy mạnh để huơ thương. “Phá Lỗ” của Điền Dự lại có sở trường đối phó với dân tộc thiểu số ở phương bắc. Xem ra Võ Tướng Kĩ màu đỏ cũng dễ bắt chước.”

Tôn Vũ liền nói với NM01: “Cường hoá tay phải của ta”

NM01 nhận lệnh liền chui vào cơ thể Tôn Vũ, nó là thứ do công nghệ cao kết tinh, lại chỉ có kích thước tính cỡ micromet nên có thể tuỳ ý chui vào cơ thể con người, hoạt hóa tính chất tế bào khiến cơ thể được cường hoá tới mức cực hạn.

Cảm giác được NM01 đã cường hoá cánh tay phải của mình, Tôn Vũ khẽ quát một tiếng rồi đánh ra một quyền. Đúng lúc này, xe ngựa đi qua một đoạn đường có cây nhỏ ở ven đường, một quyền của Tôn Vũ đánh trúng thân cây đó.

Một tiếng “Bình” vang lên, cây nhỏ bị cú đấm năng nề của Tôn Vũ đánh gãy làm đôi.

Tiếng nổ làm xa phu ngồi ở phía trước cảm thấy hoảng sợ, tên này liền gìm ngựa lại, quay đầu nhìn xung quanh. Nhưng khi hắn xoay người lại, Tôn Vũ đã thu quyền, giả vờ như không biết có việc gì xảy ra.

(Xa phu: Người phu xe, người đánh xe)

Xa phu còn tưởng cái cây nhỏ đó bị xe của mình đụng gãy nên thè lưỡi, thúc ngựa chạy tiếp.

Ánh mắt của Tôn Vũ loé sáng như hồ ly, chẳng lẽ sức mạnh của một quyền này lại kém loại binh tôm tướng tép như Nghiêm Cương?

Không! Chắc chắn mạnh hơn loại tướng vô danh như Nghiêm Cương nhưng vấn đề là… Liệu nó có thể so với Nhan Lương, Văn Sú? Hoặc là Từ Hoảng, Trương Liêu… Hay thậm chí là Quan Vũ, Trương Phi và Lữ Bố nữa.

Tôn Vũ ra lệnh cho NM01: “Lần sau, khi ta dùng chiêu này, ngươi phóng ra hồng quang, trên đầu hiện hai chữ: Cự Lực.”

Lúc này, xe ngựa đã tới khu vực của Trác huyện. Đây là một thị trấn nhỏ, không thể coi là náo nhiệt, người đi lại trên đường cũng không nhiều lắm. Theo thường lệ, đa số phòng ốc đều được dựng bởi vật liệu là cỏ, tranh và ván gỗ, cổ xưa mười phần, xe ngựa vừa vào thị trấn liền chạy thẳng đến huyện nha.

Tôn Vũ thấy phía trên nha huyện có hai chữ “Trì Dân” thật lớn, hai chữ này ẩn hiện ánh sáng xanh lá chiếu khắp toàn bộ thị trấn, xem ra võ tướng kĩ của quan văn đang có hiệu lực.

“Theo mặt chữ để lí giải, có lẽ “Trì Dân” là một loại võ tướng kĩ cai quản dân chúng?” Tôn Vũ lắc đầu, thầm nghĩ: “Thế giới này thật kì diệu, loại Võ Tướng Kĩ kỳ quái này, ngay cả khi muốn bắt chước cũng không biết bắt chước như thế nào.”

Hắn đi vào đại đường, chỉ thấy ở giữa đại đường của huyện nha có một bà lão, trên người bà lão này phát ra ánh sáng xanh lá, hiển nhiên chính là chủ nhân của kĩ năng “Trì Dân”. Bà lão nhìn thấy Tôn Vũ đưa cho mình thư nhậm chức thì mỉm cười nói: “Hoá ra là Tầm Chân tiên sinh, lão thân tên Lưu Ngu, tự Bá An, nơi này là huyện lệnh. Ta đang dùng Võ Tướng Kĩ để xử lý chính vụ của dân chúng nên không thể đón tiếp ngươi, ngươi cứ đến thư phòng đi.”

NM01 nói nhanh với Tôn Vũ: “Lưu Ngu, tự Bá An, đầu mục U châu, đức cao vọng trọng, là một chính nhân quân tử. Người này áp dụng chính sách ôn hoà với dân tộc thiểu số phương bắc, trái ngược với chính sách của Công Tôn Toản, về sau phản lại Công Tôn Toản, bị Công Tôn Toản giết chết.”

Tôn Vũ gật đầu tỏ vẻ đã biết, trong lòng lại nghĩ: “Thì ra đó là Lưu Ngu, đầu mục U Châu. Trong cái thế giới này, Lưu Ngu không chỉ biến thành bà lão, mà còn biến thành huyện lệnh Trác huyện. Xem ra thế giới này cũng không giống với thời kì tam quốc lắm, ta không thể quá tin tưởng những tin tức do NM01 cung cấp.”

Hắn đi vào thư phòng, chỉ thấy nơi này không có ai quản lí, văn thư ném lung tung khắp nơi, từ văn thư thống kê lương tiền, binh khí, ngựa đến thuế má rồi thu chi…

Tôn Vũ lắc đầu, nghĩ rằng “Người của thế giới này quản lý không theo tiêu chuẩn nào. Ở thời đại của hắn, chỉ cần cho hết vào máy tình thì đã ok!” Hắn liền phân phó NM01: “Toàn bộ chép vào phần cứng, sau đó phụ ta phân loại, chuyển đổi.”

Tôn Vũ xắn tay áo lên, bắt đầu quét dọn văn phòng của mình. Triệu Vân cũng chạy đến hỗ trợ, dưới chỉ đạo của NM01, hai người rất nhanh đã phân loại văn thư thành đống, hơn nữa NM01 còn tồn trữ tất cả nội dung để xem xét.

Chờ đến khi Lưu Ngu xử lí dân chính rồi đến thư phòng để xem Tôn Vũ xử lý công tác như thế nào thì chỉ thấy phòng ốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn Tôn Vũ lại ngồi uống trà.

Lưu Ngu cười nói “Tầm Chân! Thấy thế nào? Đã quen với công việc này chưa?”

Lưu Ngu cười rất hiền, hệt như một bà cố nội hòa ái. Trên thực tế, Lưu Ngu cũng chính là một bà cố nội hiền lành.

Tôn vũ mỉm cười nói: “Quen rồi, ta đã phân chia toàn bộ văn thư rồi.”

“Cái gì?” Lưu Ngu cả kinh: “Ngươi đã phân loại toàn bộ văn thư?”

“Đúng vậy!” Trên người Tôn Vũ chợt loé ánh sáng xanh lá, trên đỉnh đầu hiện ra hai chữ “Tốc Kí”

Hắn mỉm cười nói: “Lưu đại nhân, Võ Tướng Kỹ của ta chính là Tốc Kí, trên thư nhậm chức đã có viết rõ.”

Lưu Ngu mừng rỡ nhìn Tôn Vũ rồi nói: “Kỹ năng tốt, thật là một kỹ năng tốt, chỉ cần có ngươi tương trợ, cai quản cái trấn nhỏ này chỉ là một việc rất nhỏ nhặt mà thôi!”

Sau khi nói chuyện cùng Lưu Ngu, Tôn Vũ đi tới phòng ở của lệnh sử, nơi đây cách nha môn không xa. Tổng cộng có ba gian, một phòng bếp, một đại sảnh và một gian phòng ngủ. Phòng đã bỏ hoang thật lâu, mái tranh đã thủng hai lỗ lớn, ánh mặt trời theo đó chiếu vào trong phòng, xem ra đã nhiều năm chức quan này không có ai đảm nhiệm.

Xa phu đã đem hai thạch thóc vào góc tường trong căn nhà mới của hắn.

Triệu Vân muốn leo lên nóc để sửa lại cái lỗ lớn nhưng thân thể của nàng nhỏ nhắn, lại gầy yếu, căn bản là leo như không leo, chỉ sau vài lần ngã xuống đất thì ngồi ở đó mà khóc nhè.

“Ngoan, không cần khóc, ta đi sửa nóc nhà là được.” Tôn vũ thấy tiểu loli này làm không được nên liền chạy tới an ủi: “Tử Long, ngươi đi nấu cơm đi.”

Triệu Vân bĩu môi, khóc càng dữ hơn rồi nói: “Ta thật vô dụng, làm nha hoàn cũng không nổi, nếu tiên sinh không cần ta nữa, ta sẽ chết đói.”

“….” Tôn Vũ phát choáng, tiểu loli sao lại sợ chết đói? Xem ra đã lưu lạc lâu nên sinh ra bóng ma trong lòng. Tôn Vũ nghĩ vậy nên vỗ đầu Triệu Vân, nói: ” Yên Tâm! Tầm Chân tiên sinh không bỏ ngươi đâu, ngoan ngoãn đi nấu cơm đi, ta sửa nóc nhà xong sẽ ăn cơm với ngươi.”

Triệu Vân nửa tin nửa ngờ, hỏi: “Cho dù ta vô dụng, ngươi cũng không bỏ ta?”

Tôn Vũ nhìn tiểu loli ngoan ngoãn, đáng thương như một con mèo, nhịn không được liền véo lên khuôn mặt của nàng rồi nói: “Không bỏ ngươi đâu! ngoan! Đi nấu cơm.” Đừng nói đó là Triệu Vân, lấy lương tri của người hiện đại, Tôn Vũ cũng không nhẫn tâm vứt bỏ một tiểu loli như vậy.

Tôn Vũ trèo lên nóc nhà chèn thêm ít cỏ chống nắng mưa xong liền quay trở lại phòng. Triệu Vân đã nấu cơm xong nhưng chưa thấy Tôn Vũ tới nên cũng không dám ăn trước.

Lại là cơm tẻ. Gần đây ngày nào Tôn Vũ cũng ăn cơm trắng, không có đồ ăn, nếu ăn một lần còn được, nhưng ăn ngày này qua ngày khác thì hắn không thể chịu nổi. Vì vậy, Tôn Vũ chỉ bưng bát cơm lên nhưng cũng không động đũa tới. Hiển nhiên, Triệu Vân không để ý đến thứ này, có thứ để ăn đã là cám ơn trời đất rồi, huống chi là cơm tẻ, không phải vỏ cây hay cỏ rơm gì. Chỉ thấy nàng cầm hai đôi đũa và chén cơm hướng lên trời, sau đó múc đầy chén, xoát xoát vài cái, chén cơm lại vơi đi hơn một nửa.

“Ực, Tử Long à, mỗi ngày ngươi ăn cơm trắng, có ngán không?” Tôn vũ nhịn không được mới hỏi.

“Không ngán!”

“Không có gia vị thì sao?”

“Không ngán!”

“Không có thức ăn?”

“Không ngán!”

“……”

Ta choáng! Người luôn bình tĩnh như Tôn Vũ thiếu chút nữa bị nàng dọa đến ngất xỉu.

“Không được, là một nhà khoa học gia, không thể nào bực bội với tiểu loli.” Tôn Vũ đứng dậy, đưa chén cơm của mình cho Triệu Vân rồi lớn tiếng nói: “Bát này cho ngươi. Ta ra ngoài mua đồ ăn.”

Triệu Vân thấy hắn muốn ra ngoài, liền đặt bát cơm xuống, nhu thuận nói: “Ta cũng đi.”

“Ngươi đi làm gì? Ở nhà chờ ta đi.” Tôn Vũ ngạc nhiên nói tiếp: “Cơm của ngươi còn chưa ăn được một nửa mà.”

Triệu Vân tội nghiệp nói: “Ta sợ tiên sinh… đi rồi sẽ không trở về… sẽ không còn ai cho ta cơm ăn…”

Ta choáng, ngươi nghĩ ta là nơi cung cấp đồ ăn à!

Tôn Vũ thở dài nói “Quên đi! Đi với ta, chúng ta đi mua điểm tâm… Ực, đi mua chút thịt về ăn với cơm.” Tôn Vũ là nhà khoa học, hơn nữa còn là nhà khoa học nghiêm túc, vì vậy hắn không uống rượu, cũng không muốn nghĩ tới thứ này.

Một chủ một tớ rời khỏi phòng ở, chầm chậm đi về phía cái chợ ở giữa Trác huyện.

“Không biết đầu năm nay giá hàng hoá như thế nào? Trong tay chỉ có hơn hai ngàn văn tiền thì có thể mua được bao nhiêu thứ?” Tôn Vũ lại nghĩ ngợi: “Nếu một năm bốn mùa đều muốn ăn thịt, không biết có đủ hay không?”

—–o0o—–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.