Mãi Mãi Là Bao Xa

Chương 19



Trịnh Minh Hạo yêu cô! Còn lâu hơn Uông Đào, còn sâu sắc hơn Uông Đào?

Nếu không phải chính tai mình nghe thấy thì dù bất kỳ ai nói với cô, cô
cũng đều không tin. Trớ trêu thay, chính cô lại nghe được chân thực rõ
ràng! Rốt cuộc cô đã làm gì?

Nhớ lại khi cô cùng Uông Đào thành
đôi, Trịnh Minh Hạo nét cười cô đơn, tim Lăng Lăng đau thắt từng cơn… Cô thực sự rất muốn ích kỷ cùng Trịnh Minh Hạo tiếp tục làm bạn bè tốt,
đón nhận sự quan tâm chăm sóc của anh. Nhưng cô không thể, đã không đáp
lại được điều anh muốn, hà cớ gì bắt anh trả giá cho cái anh không đáng
phải trả giá!

******

Hôm đó, Lăng Lăng cùng Trịnh Minh Hạo ngồi trong nhà ăn cơm Tây, mặt đối mặt, Trịnh Minh Hạo kể cho cô nghe một đoạn chuyện cũ…

Thời Trịnh Minh Hạo học năm ba, đúng là rất ham mê game online.

Trong trò chơi, sau một cuộc thánh chiến đẫm máu, pháp sư tay cầm quyền
trượng bạc chỉ còn vài giọt máu, kéo áo bào trắng lặng lẽ đi về phía
chân trời thê lương. Đứng giữa Bích Thiên Huyết, trông xuống những kẻ
tranh đoạt chiến lợi phẩm vì sinh tồn, Trịnh Minh Cảm cảm nhận rõ ràng
một loại chiến tranh bi thương… Đây là trò chơi online, là một thế giới
ảo còn chân thực hơn bất kỳ thứ gì!

Thoát ra khỏi mạng, Trịnh
Minh Hạo mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, chớp chớp đôi mắt khô mỏi, hướng tiểu Lý phụ trách quản lý hàng net phất tay hô to: “Tiểu Lý Tử, mang
anh chai Coca, anh bù tí máu.”

“Có ngay đây!” Tiểu Lý đưa ly nước cam đá trên tay cho cô gái ngồi bên xong, lấp tức quay về phía Trịnh
Minh Hạo ra dấu OK, bước nhanh đi chỗ khác.

Trịnh Minh Hạo vừa
định thu hồi tầm mắt thì đột nhiên bị một cảm giác rung động đặc biệt
giữ lại. Anh thấy cô gái đối diện kia chậm rãi lấy ra một miếng khăn
giấy, cẩn thận dùng khăn lau những giọt nước đọng trên ly nước cam, từng chút từng chút, hết sức cẩn thận, nhưng nước mắt trên mặt cô không
ngừng tuôn rơi, không ai vì cô mà lau chúng đi.

“Coca đây!” Tiểu
Lý kêu to một tiếng, dọa anh thiếu chút đứng tim. Đưa tay đón lấy chai
coca, ánh mắt lại bất giác liếc nhìn người con gái đối diện, đây là lần
đầu tiên anh thấy một cô gái khóc yên lặng đến thế, không có ngôn ngữ,
không có biểu hiện, chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy xuôi.

“Cô em này cũng tốt đúng không? Vừa nhìn đã biết con gái nhà lành! Cô ấy tên là Bạch Lăng Lăng, chuyên ngành Điện tử, năm ba.”

“Vậy à!”

Nếu nói mỹ nữ, anh đã thấy qua rất nhiều. Lúc mới vô năm nhất Trịnh Minh
Hạo đã được hưởng thụ hiệu quả thị giác tuyệt vời kiểu đó, anh cũng
giống như mấy nam sinh nhàm chán cùng phòng ngủ, chán đến nỗi tự do rảnh rỗi lên mạng tán tỉnh mấy em gái, đến những nơi như khoa Truyền thông
hoặc mấy trường ngoại ngữ sẽ thấy mỹ nữ, nhưng sau này gặp càng nhiều
gái đẹp, anh dần cảm thấy không còn thú vị, đề tài tán gẫu quanh quẩn
chỉ có chuyện trăng hoa trai gái, những nơi lui tới chẳng gì khác ngoài
khu mua sắm, khách sạn, rạp chiếu phim, quán bar. Chỉ có hai chữ “vô
vị”! Còn không bằng cùng mấy thằng bạn chơi bài, đánh mạt chược.

Thế nhưng, nữ sinh có khí chất thanh tân hôm nay bỗng nhiên lại khiến anh có một loại cảm giác đặc biệt – muốn nói về thứ tình yêu “ngu
ngốc”.

Cũng như những nam sinh khác, mỗi sáng bảy giờ đứng chờ cô ấy dưới lầu nhà trọ nữ sinh để cùng đi ăn sáng, buổi tối mười giờ lại
đứng dưới lầu nhà trọ nữ sinh mà lưu luyến không rời. Buổi tối tắt đèn
cô ấy sẽ gọi điện thoại cho anh, nói nhớ anh. Cô sẽ xem anh đá bóng,
nhìn anh dẫn bóng mà hò hét cổ vũ. Cô sẽ tặng anh một chiếc khăn quàng
cổ, chống lại mọi giá rét trong mùa đông… Trịnh Minh Hạo càng nghĩ càng
cảm thấy cuộc sống như vậy thật thú vị, có vẻ hay ho hơn so với game
online.

Bàn tay to của tiểu Lý huơ huơ trước mắt anh: “Em có số QQ của cô ấy, nếu muốn nói chuyện thì dùng quyền trượng trao đổi nha.”

“Biến! Anh chú muốn biết QQ của cô ấy còn cần nhờ chú sao!”

“Anh Hạo à, không phải em khinh thường anh! Nếu anh có thể theo cô ấy lấy
được số QQ, em đem tài khoản game của em cho anh luôn!”

“Chú chống mắt lên mà coi!”

Trịnh Minh Hạo ung dung đứng dậy, kéo ghế đi về phía đối diện, đặt bên cạnh
Lăng Lăng, ngồi xuống. Lần đầu tiên anh phát hiện cảm giác bản thân hóa
ra không tồn tại là như vậy, tư thế anh cool là thế, nhưng người ta đến
cả một cái liếc mắt cũng không thèm!

Trịnh Minh Hạo nhìn lướt qua màn hình máy tính của cô, hơi kinh ngạc – không ngờ là “tuyển tập truyện cười”!

Đọc truyện cười mà khóc, sở thích kiểu gì vậy?! Trịnh Minh Hạo dùng ngón
trỏ gõ gõ lên bàn trước mặt Lăng Lăng, dùng một giọng tự nhận là có chút lôi cuốn nói: “Đọc truyện cười đến rơi nước mắt, bạn thật sự cũng rất
đặc biệt đó!”

Lăng Lăng lạnh lùng nhìn liếc anh một cái rồi quay đầu tiếp tục đọc truyện.

Anh cảm thấy chán, vừa đứng dậy thì tiếng di động của Lăng Lăng vang lên.
Cô thở dài, đằng hắng cổ họng rồi mới bắt điện thoại: “Alô?! Mới đó đã
nhớ tớ rồi sao?” Giọng điệu của cô nghe thật thoải mái, thật vui vẻ.

“Đi shopping á?!” Cô nhíu mày thực sâu, tay đặt trên con chuột bất giác đưa lên day day trán, vẻ mặt miễn cưỡng, nhưng giọng trả lời không hề nghe
ra một chút khó xử: “Vậy à… Cậu ở trong phòng chờ tớ, tớ về tìm cậu ngay đây.” Cô vịn bàn máy tính đứng lên, đứng yên trong chốc lát rồi mới
chậm rãi rời đi.

Nhìn đôi vai gầy yếu của cô, bước chân hỗn loạn, Trịnh Minh Hạo bỗng nảy sinh ý muốn nâng đỡ cảm xúc của cô, cô trông có vẻ thực sự rất mỏng manh yếu đuối, giống như không thể chịu được một
chút thương tổn nào…

“Tự ti hả?” Tiểu Lý không biết từ lúc nào lại xuất hiện bên cạnh, nặng nề vỗ vỗ vai anh.

“Tự ti gì?” Trịnh Minh Hạo lạnh lùng trừng mắt liếc cậu ra một cái, “Anh
chỉ đang nghĩ – trạng thái tinh thần cô ấy như vậy mà đi shopping không
biết có nguy hiểm đến tính mạng không.”

“Anh Hạo, không phải anh thực tình đấy chứ?”

“Cút! Chú ý đến quyền trượng của anh kìa, anh mẹ kiếp mất ba đêm liền mới đánh ra nó!”

Tiểu Lý cười cười mờ ám, không nói gì nữa.

Từ hôm đó về sau, Trịnh Minh Hạo không gặp lại cô, đôi khi sau mỗi cuộc
“thánh chiến” anh sẽ nhìn sang máy tính đối diện kia, nhớ lại làn váy
trắng tinh, mái tóc đen mềm mại, cả bóng dáng mỏng manh kia nữa… Nhưng
cũng chỉ là đôi khi mà thôi.

Vài ngày sau, khi anh đang ở ngoài cửa khoa Tin học lại gặp được Lăng Lăng lần nữa, tim đột nhiên bị bóp mạnh. Cô và cô gái có chút nhu nhược đáng thương ở hàng net hoàn toàn khác nhau.

Khi mới gặp ở hàng
net, cô trông thực sự rất yếu đuối, giống như không thể chịu được một
chút thương tổn, rất cần người che chở và an ủi… Hôm nay cô cười ngọt
ngào kéo cánh tay một cô gái khác, vừa cười vừa tán gẫu, tóc dài mềm mại bay bay trong gió nhẹ, làn váy dài màu trắng tựa như mưa bụi lất phất,
dịu dàng nhưng vẫn rất tự tin.

Anh như bị ma ám, tin vào một điều anh chưa bao giờ mảy may tin tưởng trước đây – mới gặp đã yêu, gặp lại say lòng!0

******

Khuya hôm đó, khi Trịnh Minh Hạo đã buồn bực cả đêm ở hàng net trở về phòng
ngủ, lão Tam cao to dũng mãnh Lý Vi của phòng bọn họ đang ở trên mạng
tán gái, anh ta vừa thấy Trịnh Minh Hạo trở về lập tức bày ra vẻ mặt
nhìn thấy đấng cứu thế: “A Hạo, cậu về rồi, mau giúp tớ thu phục cô em
này đi.”

“Tớ hôm nay bực bội trong người, cậu đi tìm Đào Tử đi.”

“Đào Tử bị đồng hương của nó tìm được kéo đi phòng tự học rồi. Cậu bực bội chuyện gì?”

Trịnh Minh Hạo đặt mình lên giường, nhớ tới quyền trượng bạc anh gian nan khổ ải mới đánh ra được trong trò chơi, tim vẫn còn nhoi nhói đau. “Tam ca, cậu có tin tình yêu sét đánh không?”

“Tin! Nhưng tớ càng tin… tình một đêm hơn!”

“Mẹ nó! Cậu có đi học lớp Giáo dục tố chất sinh viên đại học không vậy?”
Trịnh Minh Hạo chửi thề một tiếng, xoay người, từ trong túi quần lấy ra
một dãy số, trong đầu lại hiện lên nụ cười xinh đẹp dịu dàng của cô, anh nghĩ lúc cô khóc rất đẹp, không thể tưởng tượng nổi khi cô cười còn đẹp hơn!

Nhớ lại đôi vai gầy yếu của cô, bước chân hỗn loạn và cuối
cùng là nụ cười xinh đẹp dịu dàng, anh không khỏi cảm thán: “Cậu chưa
từng gặp cô ấy, nhìn thấy cô ấy cậu sẽ hiểu được cái gì là tình yêu sét
đánh…”

Lão Nhị đang nằm trên giường đọc sách hết hồn ngồi dậy,
trợn tròn mắt nhìn anh: “A Hạo, quá nửa đêm rồi, cậu nói tiếng người đi, được không?”

“Được! Hôm nay tớ đã đem quyền trượng đổi lấy số QQ của một nữ sinh.”

Một tiếng rầm vang lên, lão Tứ Cao Nguyên nãy giờ vẫn nằm tầng trên bỗng
nhiên hiện thân tại đồng bằng, đứng dậy phủi phủi đất trên người.

“Tứ ca, hôm nay cậu luyện được công phu gì vậy? Di hình hoán ảnh hả?”

Lão Tứ Cao Nguyên nghiến răng nghiến lợi xoa cánh tay. “Rảnh rỗi sinh nông nổi đi đùa kiểu này, cũng may tớ thân thủ linh hoạt…”

“Tớ nói thật đấy.”

“Gì!!”

Trịnh Minh Hạo còn chưa kịp hiểu ra tiếng huýt chói tai kia là vì cái gì,
chợt nghe Cao Nguyên nói: “Tớ với Tương Lâm rốt cuộc cũng có hi vọng!”

Lý Vi đang trên mạng tán gái còn không quên bổ sung thêm chút thuyết minh: “Nữ sinh ngành mình rốt cuộc cũng chịu để mắt nhìn đến tớ!”

Trịnh Minh Hạo nhíu mày nhìn số QQ trong tay: “Chuyện… chuyện đó có liên hệ trực tiếp với tớ sao?”

Không ai trả lời anh!

Một thời gian sau, trong khi các bạn cùng phòng anh nhiệt huyết sôi sục
ngồi bàn luận làm thế nào phân chia mỹ nữ các ngành, trong lòng Trịnh
Minh Hạo chỉ mắc mứu một câu hỏi: Tại sao cô ấy lại từ chối add anh vào
danh sách bạn bè?

“Mình học ngành Tin học trường đại học T, có thể chat với nhau không, làm quen nhé?”

Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời cho đến nay anh nói chuyện uyển chuyển
như thế, kết quả bị từ chối ba lần, thậm chí ngay cả một chữ cũng không
hồi âm! Anh đành phải đem tên họ ra, thể hiện thành ý: “Giới thiệu một
chút, mình tên là Trịnh Minh Hạo khoa Tin học.”

Lần này có hồi đáp một câu: “Không biết! Làm ơn đừng quấy rầy!”

“Bạch Lăng Lăng”, cái tên này anh nhớ kỹ, thực sự có cá tính!

——————-

0 Câu này nguyên gốc là “Nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.