Lao Tình

Chương 47: 47: Không Còn Vướng Bận



Cả hai người Dương Mịch Và Nhiễm Thương nghe thấy giọng nói thiều thào của Miễn Ni thật bất ngờ.

Cô ấy quyết định từ bỏ sao?tính ra chỉ mới theo đuổi thôi mà.

Nhưng họ không cấm đoán nữa,dù gì đó cũng là sự lựa chọn của cô.

Minh Hàn hắn rời đi cũng không dễ dàng gì.

Hắn nấp phía sau thân cây mà lòng quặng đau vô cùng.

“Xin lỗi Miễn Ni”hắn cầm điếu thuốc rồi thở ra những làn khói nặng nề.

Xung quanh hắn bây giờ chỉ toàn là mùi u ám.

.

Hắn trở về nhà.

.

tay cầm ly rượu đỏ ực hết một lượt.

Cứ thế,đêm đó từ chai này qua chai khác,từ điếu thuốc này qua điếu thuốc khác.

Thật không hiểu nỗi,trong lòng hắn ta đang nghĩ gì.

Là đau nhưng chẳng thể nói ra sao?
Đối với người đời,hắn là một tổng tài ra dáng một người đàn ông thực thụ.

Nhưng đôi khi hắn cũng có những lúc yếu lòng đến thê lương.

Điển hình là ngay lúc này
“Anh thật sự xin lỗi”
“Anh làm em đau khổ rồi đúng không”
“anh là đồ tồi,đồ tồi không xứng để em thích đâu Ni à”
Hắn đêm đó,cứ luyên thuyên,lời của một kẻ nghiện rượu nói ra sao nghe thấm nhuần và tội tình.

Đáng thương làm sao.

Thật không thể hiểu nỗi,sao đời người lại có những mảnh đời bất hạnh như vậy.

Tối về,Miễn Ni một mạch chạy về nhà,nước mắt cô lại một lần nữa mà tuôn rơi,cô không thể ngăn chặn cảm xúc của mình lại.

Cô không mạnh mẽ như hắn.

Dù gì cô vẫn chỉ là một cô bé mỏng manh mà thôi
Tại sao?cô thích hắn như vậy,muốn tìm hiểu hắn như vậy,muốn được hắn che chở và cũng muốn che chở cho hắn.

Mối tình đơn phương này liệu sẽ phải đi về đâu?Không khác gì hắn,đêm đó cô đã phải khổ sổ,chật vật với những điều bận lòng rất nhiều.

Ánh trăng ngoài cửa sổ lúc này cũng chẳng thể khiến tâm trạng của cô trở nên tốt hơn.

Lúc nhỏ,khi bị đánh đập hành hạ cô cũng không thê thảm đến mức độ này.

Vì chí ít ra cô cũng hiểu được cô còn ánh trăng bầu bạn.

Nhưng cho đến khi nghe thấy những lời mà hắn nói,hành động của hắn làm cô trở nên suy sụp hoàn toàn.

Tình yêu như một con dao hai lưỡi.

Nếu yêu không đúng cách,nó sẽ là cách hữu hiệu để gạch nát trái tim con người ta
Cả một thành phố hoa lệ lộng lẫy,đâu đó tồn tại hai con người đang đau khổ về tình đến điên dại.

Và nhìn như không chỉ có hai người,.

.

mà là rất nhiều người

Sáng hôm sau,rất nhanh hắn đã tập dần với thói chai lì cảm xúc,sáng hôm nay hắn hoàn toàn khác hẳn với đêm qua.

Hôm nay,sẽ không còn người mang tên Miễn Ni nào trong cuộc đời của hắn.

Hắn ngày hôm nay sẽ lại là Tổng tài lạnh lùng của tập đoàn Diệp Thị.

Là bang chủ của một băng đảng hùng hồn ghê rợn nhất.

Hắn sẽ không nhân nhượng,không cần phải suy nghĩ cách để khống chế bản thân.

Mọi thứ sẽ trở về như ban đầu,không đau thương,không hờn tủi.

Hắn từ sáng sớm,khuôn mặt sát khí hầm hầm đậm chất của một vị lãnh đạo bước vào công ty.

Sau lưng hắn là Vương Hàm và Giang Xing hai cánh tay đắc lực,giúp đỡ hắn rất nhiều.

.

Hắn bước vào,tất cả nhân viên đều đồng loạt nghỉ tay dừng việc đang làm dở ,cúi gập thấp người xuống chào hắn đầy cung kính.

Không thèm nhìn đến một cái,hắn một mạch đi đến phòng làm việc
Sắp tới,một con sói khát máu sẽ tung hoàng
Mới sáng sớm,nhưng hắn đã làm loạn vì tập hồ sơ không vừa ý.

Đó chính là sự sỉ nhục tập đoàn Diệp thị theo suy nghĩ của hắn
Hắn nghiêm giọng,một tay quăng sấp tài liệu lên bàn,một tay lấy ngón cái quay tròn trông thật kiêu ngạo
“Ai làm ra kế hoạch hợp đồng này?”Nghiêm giọng,khuôn mặt bình thản như đang trêu đùa đám nhân viên đối diện.

Không một ai dám lên tiếng,họ sợ chỉ khi họ nhận tội,một cái kết tàn khốc sẽ giáng vào đầu họ ngay lập tức.

Không có kiên nhẫn,đối với hắn thời gian là vàng bạc,hắn bắt đầu lớn tiếng

“Ai làm”lông mày của hắn lúc này trau lại,khuôn mặt như bung ra sát khí bừng bực
Thấy hắn như vậy,biết không giấu được nữa,một tên nhân viên liền chạy đến xin lỗi tới tấp,tên đó run lẫy bẫy trông giống như đang bị dồn vào chỗ chết
“là tôi,thưa chủ tịch là tôi làm”tên nhân viên kia lấp ba lấp ba,miệng nói không ra chữ,run rẩy như sắp chết ngạt
“Đến ngay cả một kế hoạch đơn giản để thu hút khách hàng,cậu cũng không làm được sao?Vô dụng” Hắn gằng giọng,ánh mắt chăm chăm nhìn tên đối diện
“Biến về hoặc biến mất mãi mãi”Tên kia nghe đến đây đã sợ đến đổ mồ hôi hột.

Hắn chuồn ra ngoài nhanh chóng mà thở phào nhẹ nhõm.

Thật thiếu bản lĩnh,điều đó làm hắn càng chán ghét
“Thằng nhãi” hắn nói rồi đưa tay đập thẳng xuống bàn,đám nhân viên này, hắn muốn quăng ra từng người ra ngoài xó kia.

“Các người nhìn thấy tên kia mà lắng tai nghe cho rõ,từ bây giờ trở đi nếu ai còn làm sơ xài thì đừng có trách hậu quả”
Đám nhân viên nghe vậy,lập tức cúi đầu xuống,tay chân cuốn quýt cả lên,cùng đồng thanh họ nghiêm giọng
“Xin lỗi chủ tịch”
Một khi hắn đã không còn gì để bận lòng,để vướng chân nữa thì sẽ trở nên ngang tàn,ngạo mạn.

Hắn ta chưa bao giờ phải rút lui trước kẻ nào.

.

Đối với hắn,trong tập đoàn chỉ nên chứa những con người có tài có chí,còn những kẻ gà mờ,mọt sách vào bằng ba cái bằng vớ vẩn hắn cũng không nương tai mà quăng thẳng ra ngoài.

Đây là sân chơi của hắn và hắn chính là luật


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.