Làm Hoàng Đế Khó Lắm

Chương 30: Chương 30



Cơn mưa rào rào đổ xuống.
Vương tổng quản che chiếc ô giấy dầu cho Hạ Tử Dụ, y đứng trên lầu cao nhìn xuống.

Một đội binh lính hùng hậu xuất phát ra khỏi thành, Nhiếp chính vương tự mình giám sát việc cứu trợ thiên tai, có lẽ tai họa ở Mẫn Châu lần này sẽ được giải quyết.

Còn đối với y thì đây cũng là cơ hội để ra khỏi tẩm cung.
Chỉ có điều chẳng ai biết được bên dưới chiếc long bào này của y có bao nhiêu dấu vết.

Từng vết bầm tím lẫn hôn cắn màu đỏ đều giống như một loại đánh dấu tuyên bố rằng y đã bị chiếm giữ hoàn toàn.
Hạ Tử Dụ quay lại đi xuống lầu, nghe nói hôm nay Lâm tiểu hầu gia sẽ đến.
Lâm Ích Thịnh là Nhị ca của Lâm Dung Nhi.

Sau khi phụ thân Lâm Sùng hy sinh trên chiến trường được truy phong Vệ Quốc Hầu, vì cái tước vị này mà cả Lâm gia tranh giành cắn xé nhau.

Năm ấy Lâm Ích Thịnh chỉ ra đường một chuyến thôi mà lúc quay về bị người ám toán, đánh gãy hai chân.
Sau khi hoàng đế nhỏ đón Lâm Dung Nhi đi thì đã ra lệnh cho Lâm Ích Thịnh kế tục chức vị Vệ Quốc Hầu, có vậy mới chặt đứt sự tơ tưởng của những người khác.
Cho nên giữa Hạ Tử Dụ và hắn chắc hẳn là có ân tình.

Việc di vật của Tần lão hầu gia xuất hiện ở Mẫn Châu là do Lâm Ích Thịnh nhúng tay.
Nghe nói người này hung hăng tàn nhẫn như Quỷ Diêm La, Hạ Tử Dụ bình tĩnh nhìn ra xa, thấy một chàng trai trẻ chưa tới hai mươi tuổi đang ngồi xe lăn, thoạt nhìn có vẻ ốm yếu.
Hóa ra đây chính là Lâm tiểu hầu gia.

“Bệ hạ thánh an.” Lâm Ích Thịnh chắp tay hành lễ, hoàng đế nhỏ cho phép hắn miễn quỳ.
“Bình thân.”
Hạ Tử Dụ đi lướt qua hắn, Lâm tiểu hầu gia điều khiển xe lăn đi theo phía sau.
“Bệ hạ, thực ra bây giờ chính là thời cơ tốt nhất.”
Hạ Tử Dụ quay đầu lại.
“Khiến cho vương gia vĩnh viễn phải ở lại Mẫn Châu, cũng đến lúc bệ hạ tự chấp chính rồi.” Lúc Lâm tiểu hầu gia cười thì trông khá giống với Lâm Dung Nhi, hắn cứ như đang nói về một chuyện vô cùng bình thường, “Nếu ngài muốn, vi thần sẽ làm thanh kiếm trong tay bệ hạ.”
“……Không cần.” Hạ Tử Dụ dừng lại, sau đó lại tiếp tục đi nhanh về phía trước.
“Bệ hạ không tin tưởng thần?”
“Ngươi không giết nổi hắn đâu.”
Bàn tay của Lâm tiểu hầu gia khựng lại, hắn dừng lại phía sau Hạ Tử Dụ, nụ cười trên mặt cứng đơ.
Hạ Tử Dụ ngồi lên kiệu, Cấm Vệ Quân bắt đầu hộ giá xuất phát.

Y vươn tay ra đón lấy vài giọt mưa, hơi tựa lưng về phía sau.

Lúc này có lẽ Tần Kiến Tự đã nhìn thấy món quà mọn mà y chuẩn bị cho hắn rồi.

Không biết vì sao, Hạ Tử Dụ hơi mong chờ.
– —
Bên ngoài thành, ám vệ cưỡi ngựa đuổi theo.

Tần Kiến Tự nhíu mày nhận lấy hộp bánh được đóng gói vô cùng tinh xảo, vừa nhìn đã biết là đồ trong hoàng cung.

Hắn cởi dây buộc ra, bên trong có một tờ giấy được gấp vuông vức, trên đó viết một câu đơn giản:
“Chưa ăn cơm, đừng để bị đói.”
Bên cạnh là một hình vẽ người xiên xẹo, nhìn chiếc mũ miện có thể nhận ra đây chính là vị hoàng đế nào đó.

Tần Kiến Tự nhếch miệng mỉm cười, ám vệ bên cạnh nói bệ hạ đặc biệt sai họ đưa tới đây, dặn dò kỹ càng là sau khi ra khỏi kinh thành mới được đưa cho Tần Kiến Tự.
“Vương gia, có cần thử độc không?”
“Không cần, y không có cái gan ấy.”
Tần Kiến Tự cưỡi trên lưng ngựa, mở ra nếm một miếng, ngay sau đó hắn nắm chặt lấy dây cương, sắc mặt tối sầm xuống, cảm nhận mùi vị mặn chát xộc thẳng lên sống mũi.
Không biết là đã cho bao nhiêu muối mới làm ra được mùi vị này.
– —
Mà lúc này Hạ Tử Dụ đã đi xe ngựa về cung, y cầm miếng ngọc giác vừa nhận được, một người một ma cùng đập bàn cười rũ rượi.
“Ngươi không sợ hắn báo thù à?”
“Sợ gì, hắn đi Mẫn Châu mà, đợi đến lúc quay về thì cũng quên chuyện này rồi.” Hạ Tử Dụ đấm lưng, tay xoay bút tỏ ra đắc thắng.
Lượng muối bỏ vào trong đó còn nhiều hơn cả bột mì, mặn chết lão già dê ấy đi.
Nhân lúc Tần Kiến Tự đi vắng, y muốn làm vài chuyện nhưng thiếu nhân thủ, thế là cho Lâm tiểu hầu gia vào cung.
Trịnh Đình Chi dìu thái phó đi vào, cúi người hành lễ.

Hạ Tử Dụ hơi đỡ lấy rồi nói bình thân, sau đó không thể thiếu được một màn nói chuyện xã giao.

Dù sao thì y cũng không thể ăn ngay nói thật về những chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa rồi được.
Hạ Tử Dụ có ý định đổi chủ đề, nhắc đến chuyện khoa cử.

“Bệ hạ muốn tranh thủ lúc Nhiếp chính vương rời kinh để quyết định việc này?”
Y khẽ gật đầu, “Đúng vậy.”
Lúc trước thái phó đã nói rằng, đa số quan chủ khảo của kỳ thi Hương ở các tỉnh đều do quan viên kinh thành xuống đảm nhận.

Trong đó có quan viên của Hàn Lâm Viện, cũng có của Lục bộ Ngũ tự và Khoa đạo Ngự sử.
Quan chủ khảo chấm thi Hương của những năm qua đều do Nhiếp chính vương quyết định, cho nên sau khi thi xong, đa phần những thí sinh có tài năng đều gia nhập đảng phái Nhiếp chính vương.
Tọa chủ môn sinh vốn đã là luật bất thành văn từ rất lâu.

Lần này Hạ Tử Dụ tranh thủ lúc Tần Kiến Tự vắng mặt để nắm lấy cơ hội, như vậy thì y mới có được vị thế trên triều đình.
“Trẫm tin tưởng Đình Chi, cũng tin tưởng những người mà Đình Chi lựa chọn ở Hàn Lâm Viện.

Như vậy thì trẫm mới có thể sở hữu danh ngạch của Hàn Lâm Viện.” Hạ Tử Dụ thả lỏng tay, ngón tay gõ lên mặt bàn, “Nhưng đa số người của Lục bộ Ngũ tự và Khoa đạo Ngự sử đều là vây cánh của Tần Kiến Tự với Tả tướng, chúng ta phải làm thế nào đây?”
Trịnh Đình Chi cúi đầu hành lễ, đang định đáp lại thì Lâm Ích Thịnh đã vuốt ve tay nắm của xe lăn rồi trả lời: “Hoặc là thu mua một số người trong số đó, hoặc là khiến cho họ không thể ngồi vào vị trí quan chủ khảo.”
Hạ Tử Dụ nhìn Lâm Ích Thịnh một lúc lâu, y luôn cảm thấy người này khác một trời một vực với Nhị ca tốt bụng mà Lâm Dung Nhi hay nhắc tới.

Tính cách trầm lặng, cách suy nghĩ cũng có vẻ không từ thủ đoạn.

Nếu sử dụng không tốt, thanh kiếm hai lưỡi này sẽ làm chính mình bị thương.
“Nếu thu mua thì cần phải nắm được điểm yếu hoặc chứng cứ phạm tội của họ.” Trịnh Đình Chi bình tĩnh phản bác, “Trong thời gian ngắn khó có thể thực hiện được, mà hành động đột ngột cũng sẽ khiến họ nghi ngờ.”
“Bệ hạ không cần nóng vội, chuyện tự mình chấp chính cứ để từ từ cũng được.

Chiếm được vài vị trí trên danh ngạch khoa cử năm nay, như vậy đã tốt hơn nhiều so với những năm trước rồi.”
“Được.”
Hạ Tử Dụ chống đầu, bọn họ lại bàn bạc cụ thể hơn một chút nữa, cho đến khi mặt trời đứng bóng mới cáo từ.

Lâm Ích Thịnh vẫy tay ra hiệu cho Sở Phi đứng bên ngoài.
Sở Phi ngẩn người, nhìn Hạ Tử Dụ đang ở trong ngự thư phòng, chần chừ một lát nhưng vẫn nhận lệnh đưa Lâm tiểu hầu gia ra ngoài.
Hạ Tử Dụ tựa người về phía sau thở dài một hơi.

Thủ đoạn và tầm nhìn của y vẫn quá non nớt, phải làm sao mới có thể sánh ngang với Tần Kiến Tự đây.
Nếu không sánh được với hắn, tuy rằng không mất đi ngôi vị hoàng đế nhưng sẽ bị hắn nắm trong tay mà tùy tiện chơi đùa, giống như vài ngày trước vậy.
Hoàng đế nhỏ chậm chạp chui ra, vỗ vai Hạ Tử Dụ.
“Dựng nước bao giờ cũng khó hơn giữ nước.”
“Ngươi tự coi mình là vua mất nước đấy à?” Hạ Tử Dụ lườm hắn.
“Cút.”
Hạ Tử Dụ vui ra mặt.
Y đang định đứng lên ra ngoài đi dạo vài vòng thì có tiếng động ở bên ngoài.

Một hoạn quan vội vàng chạy vào báo rằng người của Nhiếp chính vương đã tới rồi.
Hạ Tử Dụ và hoàng đế nhỏ nhìn nhau, lông mày nhíu lại.

Y nâng tay ra lệnh cho phép tiến vào, một ám vệ lập tức đi vào trong.
“Sao thế, hoàng thúc có việc gì gấp à?” Hạ Tử Dụ chắp tay sau lưng liếc nhìn ám vệ.
“Vương gia đã nhận được quà của bệ hạ, hơn nữa ngài ấy còn nói là sẽ quay về trước sinh thần của bệ hạ, dặn dò bệ hạ đừng nhớ nhung.” Ám vệ hành lễ, “Đây là một số chứng cứ phạm tội của vây cánh bên Tả tướng, vương gia nói bệ hạ sẽ cần đến những thứ này.”
“Hắn muốn trẫm ra tay thay hắn để diệt trừ những cái gai trong mắt à?” Hạ Tử Dụ thầm rủa trong lòng, không ở kinh thành mà vẫn đoán được y định làm chuyện gì, đúng thật là hiểu y quá rõ.
Y đưa tay ra nhận lấy giấy tờ, ngồi tựa vào ghế rồi lật ra xem, trong đầu thì lại hiện lên khuôn mặt cười chế nhạo của Tần Kiến Tự.
Y lắc đầu, “Được rồi, ngươi lui xuống đi.”
“Còn nữa, vương gia nói lương thực rất quý giá, bệ hạ cũng cần phải biết tiết kiệm,” Ám vệ vẫn bất động tại chỗ, cẩn thận lấy hộp bánh đã bóc dở từ trong ngực ra, đưa tới trước mặt Hạ Tử Dụ, “Vương gia nói còn thừa ba miếng, mong bệ hạ ăn hết không được để thừa miếng nào, thuộc hạ sẽ giám sát thay ngài ấy ạ.”
“……”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.