Làm Hoàng Đế Khó Lắm

Chương 14: 14: Y Thích Mình



Bầu không khí lúc này ít nhiều hơi khó xử.
Hạ Tử Dụ không nhịn được, nhìn vào bờ ngực to lớn của Tần Kiến Tự.

Khi ánh mắt dần di chuyển xuống dưới, ngay lập tức y bị nắm đầu.
Chết tiệt, sao y lại gặp phải tình huống quê một cục như trong thoại bản thế này chứ.
Hạ Tử Dụ đã cởi áo ngoài trên đường chạy trốn, bây giờ chỉ mặc mỗi áo trong, lớp vải áo dính sát vào người.

Có điều mặt y lúc này rất bẩn thỉu, Tần Kiến Tự không nhận nhầm y thành thích khách rồi chém chết đã là hy hữu lắm rồi.
“Có đường hầm…” Hạ Tử Dụ lí nhí, “Thích khách đột nhập vào trong hoàng cung, trẫm trốn dưới gầm giường rồi rơi xuống.”
“Bò từ hoàng cung đến vương phủ của thần bằng đường hầm?”
“Chắc vậy,” Hạ Tử Dụ thử ngẩng đầu lên nhìn mấy người hầu quỳ rạp xung quanh, y dò hỏi: “Hoàng thúc có nhã hứng thật đấy, nửa đêm rồi còn đi tắm?”
Tần Kiến Tự im lặng nhìn những vết bẩn trên người và vết xước rớm máu trên tay Hạ Tử Dụ, hắn đáp: “Bây giờ đã là giờ Mão, trời sáng rồi.”
Hạ Tử Dụ vậy mà đã bò mấy canh giờ.
Người Tần Kiến Tự tỏa ra hơi ấm, nước trong hồ tắm cũng rất ấm áp khiến cho y không còn cảm nhận được cái lạnh bên trong đường hầm nữa.
Nhưng mà việc hoàng cung gặp biến cố nên y chạy trốn đến phủ của Tần Kiến Tự cứ như là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa vậy.
“Bệ hạ, buông tay.”
Lúc này Hạ Tử Dụ mới thả lỏng tay ra, xuống khỏi người Tần Kiến Tự.
Y vốc nước lên để rửa mặt, bấy giờ mới cảm nhận được cảm giác đau rát từ lòng bàn tay và đầu gối.

Tần Kiến Tự đã cầm lấy chiếc khăn dài ở bên cạnh rồi ra khỏi hồ nước, phát ra âm thanh ào ào.
Hạ Tử Dụ ngẩng đầu lên, nhìn thấy làn nước bắn tung tóe cùng với bờ vai rộng và thắt lưng hẹp của Tần Kiến Tự.

Đôi chân dài của hắn bước lên bậc thang, lưng đầy những vết sẹo để lại từ nhiều năm chinh chiến sa trường, mái tóc dài xõa xuống sau lưng.
Năm ấy trong kinh thành cũng từng lưu truyền những câu ca ngợi như “sinh con trai phải được như Tần gia lang”.

Tần tướng quân chiến công hiển hách, dung mạo tuấn tú, vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng, hắn chính là tình nhân trong mộng của biết bao cô gái kinh thành.
Chính hoàng đế nhỏ cũng từng mong muốn rằng sau khi trưởng thành, mình cũng sở hữu sức mạnh và khí phách như hoàng thúc.
Thân thể như núi ngọc, chân cưỡi giống ngựa hay, giương tay cầm cung tiễn.

Không biết vì sao mà càng về sau, quan hệ của hai người càng trở nên gay gắt.
Giọt nước lóng lánh chảy xuống dọc theo mắt cá chân, Tần Kiến Tự khẽ quay đầu lại, hắn thấy Hạ Tử Dụ đang nhìn mình.
“Giúp bệ hạ thay nước tắm rửa.”
“Vâng.”
Người hầu đứng bên cạnh lo sợ đứng dậy, giúp Hạ Tử Dụ tắm rửa.

Lúc này y mới yên tâm, xem ra hoàng thúc sẽ không bỏ đá xuống giếng vào thời điểm hiện tại.
Sau khi Tần Kiến Tự mặc quần áo rồi đi ra ngoài, ám vệ lập tức xán lại gần hắn.
Tần Kiến Tự không tỏ thái độ gì, “Đã tìm thấy bệ hạ, mau đi điều tra kỹ càng về vụ việc trong cung.”
“Vương gia, còn một chuyện nữa,” Ám vệ chần chừ mãi mới nói: “Bệ hạ đã tới đây rồi thì chắc chắn sẽ biết tình hình trong phủ, ngài có cần các huynh đệ cải trang thành nam sủng không…”
“Ừ.”
Ám vệ đang định cáo lui thì Tần Kiến Tự gọi lại, vẻ mặt hơi lạnh lẽo, “Đừng để bất kỳ ai biết chuyện nơi này có đường hầm thông với hoàng cung.”
“Tuân lệnh.”
– —
Sau khi Hạ Tử Dụ thay quần áo đi ra ngoài thì có cảm giác như được tái sinh.

Hình như y đang mặc đồ cũ của Tần Kiến Tự, cỡ áo hơi lớn một chút, vạt áo dài quét đất.

Lúc y đang kéo lê áo đi ra thì có ám vệ xông vào bắt giữ tất cả đám người hầu hạ.
“Có chuyện gì vậy?” Hạ Tử Dụ tò mò hỏi.
“Bẩm bệ hạ, không có gì quan trọng, chỉ là vương gia có chuyện cần thẩm vấn những người này.”
“Đi đi.”

Hạ Tử Dụ đi theo ám vệ đến sương phòng trong viện của Tần Kiến Tự.

Xung quanh đã được sắp xếp thỏa đáng, nơi nơi đều có ám vệ đứng canh rất nghiêm ngặt, còn kín kẽ hơn cả trong hoàng cung.

Y quan trong phủ tới bôi thuốc cho y.
Hạ Tử Dụ bò trong đường hầm rất lâu, tay và cẳng chân đều bị trầy da.

Lúc bôi thuốc, y đau tới mức nghiến răng nghiến lợi, đúng lúc Tần Kiến Tự đi từ bên ngoài vào.
Lúc Tần Kiến Tự nhìn thấy trang phục của y thì hơi thất thần.
“Chào buổi sáng hoàng thúc.” Hạ Tử Dụ vẫy cái tay đã được bôi thuốc, tay còn lại xoa bụng hỏi dò: “Hoàng thúc ăn uống gì chưa, trẫm đói quá.”
“……Người đâu,” Tần Kiến Tự cúi đầu, “Đi chuẩn bị thức ăn đem tới đây.”
“Trẫm muốn ăn tào phớ.”
“Người đâu…”
“Phải mặn nhé, cảm ơn hoàng thúc.” Hạ Tử Dụ cười vô cùng chân thành.
Nắm đấm của Tần Kiến Tự lặng lẽ siết chặt, cuối cùng vẫn tuân lệnh sai người đi chuẩn bị tào phớ mặn, “Trước khi điều tra rõ ràng mọi việc thì đừng ra khỏi nơi này.”
“Trẫm nghe hoàng thúc hết.”
Y quan bôi thuốc xong thì lui xuống, Hạ Tử Dụ ngồi dậy khỏi giường, ngón tay xách ống quần lên rồi đi đến trước mặt Tần Kiến Tự, chắp tay chào hỏi, “Lần này may mà có hoàng thúc giúp đỡ, không thì cái mạng của trẫm khó mà giữ nổi.”
Những hành vi lấy lòng suốt thời gian qua quả nhiên là có tác dụng, nếu quan hệ của Tần Kiến Tự với hoàng đế nhỏ vẫn gay gắt như trước kia, chưa biết chừng vừa rơi xuống hồ nước tắm thì đã bị Tần Kiến Tự bóp cổ rồi.
“Bệ hạ không cần khách sáo,” Tần Kiến Tự cúi đầu lặng lẽ nhìn y, “Đây là quần áo cũ của em trai thần, bệ hạ không làm bẩn nó là đã báo đáp ơn cứu mạng của thần rồi.”
Hạ Tử Dụ cứng người, Tần Kiến Tự quay người đi ra ngoài.
Y nhìn xuống miếng ngọc giác trên hông, hoàng đế nhỏ lạnh nhạt nói: “Em trai của Tần Kiến Tự ấy à, năm xưa đã chết vì chặn một nhát kiếm cho Tần Kiến Tự trong cuộc loạn phiên vương.”
“À.”
– —
Hạ Tử Dụ ngủ một giấc trong sương phòng, cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều.

Cho đến buổi chiều thì y nghe thấy đám ám vệ thì thầm với nhau ở ngoài cửa, họ nói rằng những người hầu hạ ở hồ nước tắm ban sáng đã bị xử tử toàn bộ, cảnh tượng máu chảy thành sông vô cùng thảm thiết.

Hạ Tử Dụ nghe vậy thì ngẩn người.
Y vội mở cửa ra hỏi: “Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?”
Ám vệ vội vàng cúi người hành lễ.
“Miễn lễ.”
“Bệ hạ là thiên tử, đương nhiên là người đứng trên đỉnh thiên hạ.

Nếu có người biết được nơi bệ hạ đang ở thì hậu quả về sau vô cùng khó lường…”
Hạ Tử Dụ nhíu mày, y không ngờ mình chỉ bò theo đường hầm để đến Nhiếp chính vương phủ thôi mà những người đó lại phải chết.

Y thở dài rồi đi ra ngoài.
Sau đó, y mới đi đến cửa viện thôi đã có người ngăn lại.
“Chuyện bệ hạ đang ở vương phủ không được truyền ra bên ngoài.”
Hạ Tử Dụ buồn bực quay về, dứt khoát đi vào thư phòng của Tần Kiến Tự.

Trong thư phòng, Tần Kiến Tự đang phê duyệt công văn, thấy y đến thì chỉ nói một câu bệ hạ dậy rồi à, sau đó lại tiếp tục cúi đầu xem tấu chương.
“Hoàng thúc đã điều tra được chưa?”
“Thủ lĩnh cấm quân trong cung đã bị độc chết trên đường đi tuần tra tối hôm qua, cấm quân như rắn mất đầu, lại thêm chuyện lãnh cung bốc cháy nên không kịp ứng phó,” Tần Kiến Tự không thèm ngẩng đầu lên, “Thủ vệ trong cung lười nhác thành thói quen, chuyện này do ai làm, thần đã rõ từ lâu.”
“Vậy thì hoàng thúc à, khi nào trẫm được về cung?”
“Không vội.”
Hạ Tử Dụ tức anh ách, ngồi xuống bên cạnh.

Lúc lật trang tấu chương, Tần Kiến Tự tranh thủ ngẩng đầu nhìn y với vẻ ngạc nhiên, “Nếu bệ hạ thấy nhàm chán thì thần sẽ sai người chơi cùng ngài.”
“Chơi cùng ai, nam sủng của hoàng thúc à?”
“……”
Thế là Hạ Tử Dụ lại về phòng.

Một lúc sau, một đám người ăn mặc như đào kép tiểu quan đi vào, người thì chơi đàn, người thì nhảy múa, còn có vài người xoa chân và đứng quạt cho Hạ Tử Dụ.
“Tần Kiến Tự sống trong phủ còn sung sướng hơn cả trẫm?” Hoàng đế nhỏ chui ra, “Hắn thật là biết cách hưởng thụ.”

Hạ Tử Dụ tiện tay nâng cằm của người đang bóp chân cho mình lên, đút cho một quả nho, “Các ngươi đều là những người hầu hạ Tần Kiến Tự?”
“Vâng ạ.”
“Vậy trẫm hỏi các ngươi,” Hạ Tử Dụ cúi đầu hiếu kỳ hỏi: “Nhiếp chính vương có dũng mãnh không?”
Tiểu quan vừa được đút nho nghe vậy thì sặc nước bọt, tý thì ná thở, “Việc đó đương nhiên là…!rất khỏe ạ.”
“Ồ.” Hạ Tử Dụ mân mê ngón tay, “Đi xuống đi.”
Mọi người nhìn nhau không hiểu ra sao, nối gót lui hết xuống.

Vốn dĩ Hạ Tử Dụ đã không có ý định làm chuyện vui vẻ gì cả, lần này y sống sót nhưng phía sau lại có quá nhiều người phải chết, y cảm thấy rất bực dọc nhưng không biết phải trút đi đâu.
Con người vốn dĩ chia làm năm bảy loại, thị vệ hoạn quan và những nô bộc hầu hạ y ở hồ nước lúc đó đều chết vì y.

Điều đó cứ như thể là đương nhiên, nhưng Hạ Tử Dụ lại nghĩ rằng thật sự không đáng, y chầm chậm nâng ly rượu lên rồi nghiêng người trên ghế sập, uống cạn ly rượu.
Mà Tần Kiến Tự đang ngồi ở thư phòng, nghe được báo cáo như vậy thì tay cầm bút của hắn khựng lại.
“Y bảo các ngươi lui hết xuống?”
“Vâng.”
“Bây giờ y đang làm gì?”
“Bệ hạ uống khá nhiều rượu, hình như là rất buồn phiền nên muốn trút cảm xúc.” Ám vệ báo cáo.
Tần Kiến Tự khẽ gật đầu, “Ngươi đi đi.”
Sau khi ám vệ đi ra thì đứng ở ngoài cửa thư phòng thì thầm nói chuyện riêng.
“Các ngươi đoán xem, có khi nào bệ hạ thích vương gia nhà chúng ta hay không,” Một người trong số đó lên tiếng, “Lúc trước thì tặng quà tổ chức ca múa, hôm nay tiếp tục đến vương phủ nói là muốn gặp nam sủng của vương gia, nhưng sau khi gặp xong thì lại buồn bực không vui, ngồi một mình trong phòng tự rót tự uống…”
“Lúc trước bệ hạ thích Trịnh hàn lâm cơ mà?”
“Ai mà biết được, sau hôm bệ hạ bị vương gia dìm đầu xuống nước thì cứ như biến thành người khác ấy.

Theo như ta đoán, chắc là bệ hạ thích kiểu người như vương gia.”
“Nghe ngươi nói vậy cũng khá là có lý đấy.”
Trong thư phòng, bút lông sói đã bị ném vào trong khay rửa, đám ám vệ nghe thấy tiếng động thì lập tức im bặt.

Tần Kiến Tự ngồi trong phòng với hàng lông mày nhíu chặt, hắn cúi đầu xuống, nét mặt thoáng hiện lên sự khó hiểu.
Thằng quỷ con…!thích mình?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.