Ký Sự Hậu Cung

Chương 22: Bị bắt gian, người nào tính toán người nào (hạ)



Quả thật Tịch Nguyệt cũng biết thời buổi này làm gì có cái gọi là ông trời có mắt. Tất nhiên mọi chuyện xảy ra hôm nay đều là do có người tính toán, chỉ là người bị tính toán cũng không phải là nàng mà thôi.

Suy nghĩ một chút thấy cũng phải, dĩ nhiên là vị An Tiệp dư kia còn đáng giá để tính toán hơn so với nàng.

Nàng cẩn thận nghĩ lại mọi chuyện hôm nay, cũng không trách được mới vừa rồi ở Tuệ Từ Cung Thái hậu có chút hoài nghi nàng, theo lý thì thấy nàng đúng là được lợi rất nhiều, nhưng mà bọn họ đều là người tinh anh, nên cũng hiểu được, thoạt nhìn thì tựa như nàng được lợi nhiều, nhưng thực tế thì lại không phải.

Tối thiểu, nàng thu được ba kẻ địch, ngoại trừ ba kẻ địch, còn có lòng thù địch của phi tần hậu cung, hơn nữa còn thu được cả lòng nghi ngờ của Thái hậu và Hoàng đế.

Thoạt nhìn thì thấy nàng thu được nhiều lợi, nhưng thật ra thì cũng không phải.

Có lẽ sau này ba người kia đều sẽ hận nàng tận xương đấy nhỉ? Còn không phải như vậy sao? Trong cung này nào có ai lại không muốn tranh giành sủng ái của Hoàng thượng chứ?

Chỉ có điều, có thể lừa gạt được người như An Tiệp dư, hơn nữa còn tiến hành mọi chuyện thuận lợi như vậy, đây tuyệt đối không phải là điều mà nhóm phi tần vừa mới vào cung như bọn họ có thể làm được. Bất cứ kẻ nào cũng không có năng lực lớn như vậy. Ngay cả Phó Cẩn Dao cũng không làm được.

Tất nhiên, chắc chắn là Phó gia cũng sẽ có người trong cung, nhưng mà, Tuệ Hiền Hoàng hậu đã qua đời ba năm, cho dù là Phó gia có người trong cung thì có lẽ người nên bị dọn dẹp cũng đã bị Hoàng thượng dọn dẹp rồi, chứ đừng nói là còn có hai người thủ đoạn giống như Đức phi và Hiền phi.

Chỉ vì động một người như An Tiệp dư và một kẻ như nàng, nhất định họ sẽ không cam lòng hạ mạnh tay.

Dù sao, người có thể ẩn núp trong cung thì cần phải có bề sâu, nhà ai cũng có thể có, nhưng cũng không nhất định sẽ cam lòng mang ra dùng, ngay cả nàng, không phải là Thẩm gia cũng chuẩn bị giúp nàng vài người thích hợp sao?

Tịch Nguyệt mỉm cười.

Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt Tịch Nguyệt cứng đờ, nàng chậm rãi đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhíu mày suy tư……

Lại là…… như vậy sao?

“Chủ tử, sao vậy?” Cẩm Tâm vẫn đang thu dọn đồ đạc ở phòng trong.

Tịch Nguyệt vừa mỉm cười rực rỡ vừa lắc đầu.

“Không có việc gì. Được rồi, các cô nương, dọn dẹp thôi. Chúng ta phải dọn nhà, đợi khi đến Thính Vũ Các, còn phải dọn dẹp thêm một lần nữa đấy.”

Thính Vũ Các này đã lâu không có người ở, cho nên đương nhiên là phải dọn dẹp thật tốt rồi.

Cẩm Tâm và mấy đại nha hoàn đại thái giám khác đều đã nghe thấy lời của Tịch Nguyệt, họ cùng giòn giã đáp lời ‘’Vâng’’.

Tịch Nguyệt gật đầu. Nàng cũng lộ vẻ mặt mừng rỡ, chỉ huy cái này chỉ huy cái kia.

Người trong cung An Tiệp dư thấy vậy thì đều bực tức, nhưng cũng không có khả năng làm gì được bọn họ.

Tịch Nguyệt loay hoay giữa đống vải vóc Hoàng thượng ban thưởng, trong lòng lại thổn thức một hồi.

Hoàng thượng, chiêu này của ngài, chơi thật tốt đấy.

Thì ra là bị tính kế, từ trước tới nay cho dù ta có là người nhập cung lại lần nữa thì ngược lại cũng không bằng một phần vạn của ngài đấy.

Hóa ra, ngài không phải một mũi tên trúng hai con chim, mà ngược lại còn là bắn nhiều tên cùng lúc!

Cũng chính bởi vì Tịch Nguyệt có trí nhớ của kiếp trước, nếu không cho dù nàng thông minh đến đâu thì cũng không thể nghĩ thông chuyện hôm nay.

Nếu Hoàng thượng chịu nâng đỡ nàng, vậy có phải là chứng tỏ nàng có chút tác dụng ở nơi này hay không?

Tịch Nguyệt mỉm cười.

Không bao lâu sau thì thấy Lai Phúc ở bên cạnh Hoàng thượng dẫn theo mấy tiểu thái giám chạy tới đây.

Lai Phúc và Lai Hỉ là hai huynh đệ, dáng dấp cũng có chút tương tự, nhưng cũng có thể phân biệt dễ dàng. Lai Hỉ có chút khiêm tốn nghiêm cẩn, còn Lai Phúc thì lại có dáng vẻ vui mừng vả lại ăn nói cũng rất khéo. Nhưng tất nhiên là Tịch Nguyệt biết rõ cả Lai Hỉ và Lai Phúc này đều không đơn giản.

“Thỉnh an Thẩm Quý nhân. Thẩm Quý nhân dời tới Thính Vũ Các, Hoàng thượng có chút không yên lòng, cho nên sai nô tài tới đây giúp đỡ Thẩm Quý nhân.” Mặt mày Lai Phúc toàn là ý cười, thái độ cũng hết sức khiêm tốn.

“Đa tạ Lai Phúc công công. Thật may là ông đã tới. Ta đây chỉ mới vào cung, thật sự là không biết chút gì về Thính Vũ Các.” Lời này cũng là lấy lòng, coi như là nàng mới vào cung nên không biết, nhưng bên cạnh vẫn còn có cung nữ và thái giám. Đương nhiên là hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau.

“Tiểu chủ chớ có lo lắng, Thính Vũ Các này vốn là nơi ở của Chu Thái tần lúc Tiên hoàng còn tại vị, sau khi Hoàng thượng lên ngôi thì Chu Thái tần đã chuyển đến Thanh An Điện. Mà Thính Vũ Các kia cũng không có chủ tử nào tới ở, sau này Thẩm Quý nhân vào đó thì cũng không cần phải lo lắng những cái khác.” Lai Phúc giải thích rõ ràng rành mạch.

Thính Vũ Các và Sương Mai Điện khác nhau, Các và Điện vẫn có khác biệt về bản chất. Đừng nhìn chỉ là một chữ Điện, thế nhưng nhất định phải là tam phẩm trở lên mới có thể làm chủ một cung.

Mà Thính Vũ Các thì lại hoàn toàn khác biệt, đương nhiên, hôm nay dưới tình huống nàng vẫn là phi tần phẩm cấp thấp mà dọn tới Thính Vũ Các ở thì vẫn rất tốt, tối thiểu không cần phải tới Chủ Điện thỉnh an mỗi ngày, cũng không cần bị người khác quản chế.

“Đa tạ Lai Phúc công công.”

Lai Phúc cũng không hề rời đi, mà ngược lại còn đi theo mấy người bọn họ, cùng đến Thính Vũ Các với Thẩm Tịch Nguyệt. Một màn kịch lật mình như thế này quả là khiến rất nhiều phi tần hận đến nỗi xé nát khăn tay. Người có thể sai khiến Lai Phúc, còn không phải chính là Hoàng thượng sao?

Nghĩ tới Thẩm Tịch Nguyệt kia là một chủ tử mị hoặc* như vậy nhưng lại được sủng ái, tất cả mọi người đều không cam lòng.

*Mị hoặc: Ý chỉ vẻ đẹp quyến rũ đầy mê hoặc của hồ ly tinh.

Đầu tiên là Bạch Tiểu Điệp cầu phúc ở vườn hoa, tiếp đến là Thẩm Tịch Nguyệt quyến rũ vua ở lầu các.

Hãy nhìn hai người này mà xem, cũng đều vì vậy mà lấy được chút lợi ích, có thể thấy được, Hoàng thượng và Thái hậu thật đúng là không để ý tới mấy thứ vẩn đục này. Mọi người bất đầu rục rịch ngóc đầu dậy.

Mặc kệ người khác như thế nào, Tịch Nguyệt vẫn dọn vào Thính Vũ Các.

Nhìn chỗ ở này, Tịch Nguyệt đưa tay quấn quấn mấy sợi tóc của mình, lúc này, mưa phùn vẫn đang rả rích như trước.

Mấy đại cung nữ đều không đè nén được tâm trạng hớn hở, ngay cả người trầm ổn như Cẩm Tâm cũng như thế, trong cung này nào có ai không biết tầm quan trọng của việc đi theo một chủ tử tốt. Không được sủng ái, mặc dù không đến nỗi bị vây chết trong hậu cung này, nhưng mà, rốt cuộc cũng sẽ bị người ta ức hiếp lăng nhục.

“Cho dù được sủng ái, thì chẳng qua ta cũng chỉ là một Quý nhân nho nhỏ, hơn nữa, hiện tại mà nói được sủng ái, thì vẫn còn sớm.” Nàng không hề nói nhiều lời khác, nhưng mà mấy cung nữ này cũng coi như là lanh lợi, họ lập tức hiểu được ý của nàng.

Chủ tử không thích họ huênh hoang, đây là nhắc nhở, nhắc nhở họ đừng quên bản thân phải đúng mực.

Nhưng các nàng cũng biết, chủ tử nói đúng.

“Nô tỳ hiểu rồi.”

Tịch Nguyệt mỉm cười gật đầu một cái, mấy người các nàng có thể lanh lợi như vậy là rất tốt. Cho dù sống lại lâu như vậy, nhưng những chuyện của kiếp trước nàng vẫn còn nhớ như cũ, những người từng đối xử tối với nàng, nàng sẽ không mù quáng bỏ ra tình cảm, nhưng mà cũng sẽ có thêm một phần tâm ý với họ.

Những người đã từng hại nàng, kiếp này nếu họ không ra tay, thì nàng cũng sẽ không trả thù hoặc là làm gì đó. Dù sao, sống lại một đời, có rất nhiều chuyện cũng không giống nhau. Mặc kệ kiếp trước như thế nào, kiếp này bọn họ cũng không làm mấy chuyện kia. Nhưng nếu như có người ức hiếp lăng nhục đến trên đầu nàng, thì đương nhiên nàng cũng sẽ không lấy ân báo oán.

Lai Phúc thấy Thẩm Quý nhân bên này đã thu xếp mọi thứ thỏa đáng, bèn quy củ rời đi, trở về phục mệnh.

Mà ngay lúc này Hoàng đế đang đánh cờ với Thái Hậu ở Tuệ Từ Cung.

Hai người ngươi tới ta đi, ngược lại đều không chút nương tay.

Nghe Lai Phúc bẩm báo. Cảnh đế gật đầu một cái.

Thái hậu khịt mũi cười lạnh: “Ai gia cho rằng, dường như Trần Thường tại thích hợp hơn, nhưng thật không nghĩ tới, người lại chọn Thẩm Quý nhân kia.” Chẳng qua hình như bà nghĩ tới điều gì đó nên lại bổ sung một câu: “Ngay ngày thứ hai đã chọn nàng thị tẩm, ai gia nên nghĩ đến mới phải.”

Sắc mặt Cảnh đế không có gì thay đổi, dáng dấp của hắn cực kì xuất sắc, cũng thường mang vẻ mặt tươi cười, điều này khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy hắn bình dị gần gũi. Nhưng chỉ có những người thân cận với hắn thì mới hiểu được, đã là con cháu hoàng gia, thì nào có cái gọi là bình dị gần gũi, đó chẳng qua chỉ là kiểu mẫu biểu tượng bên ngoài mà thôi.

Tâm của Cảnh đế, ác hơn so với bất kỳ ai khác.

“Ngoại trừ không có tâm cơ thâm trầm như Trần Thường tại, những mặt khác, nàng đều phù hợp với yêu cầu. Hơn nữa nếu muốn sủng ái, vậy cũng nên chọn một người trẫm nhìn thuận mắt. Mà Thẩm Tịch Nguyệt này có vài phương diện làm cực tốt.” Trong lúc nói chuyện mặt hắn không biến sắc ăn sạch một con cờ.

“Nàng cũng là một người có vận may, mọi người đều biết người không thích sen. Nhưng nàng lại có thể gặp được người ở hồ sen. Có thể thấy được, nàng cũng có vài phần duyên phận với người.” Thái hậu đã lộ vẻ rơi vào xu thế suy yếu.

Cảnh đế nhíu mày, hắn là người có tính đa nghi, trong lòng hắn cũng luôn tồn tại nghi ngờ đối với chuyện Thẩm Tịch Nguyệt tình cờ gặp được hắn. Nhưng hắn cũng biết, trong cung này người biết hắn thích sen, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người này tuyệt đối sẽ không nói với Thẩm Tịch Nguyệt.

Lại nghĩ đến ngay từ lúc vừa mới bắt đầu tuyển tú thì Thẩm Tịch Nguyệt đã luôn có vận may đặc biệt, ánh mắt của Cảnh đế trở nên u ám.

“Mẫu hậu, ngài thua rồi.”

Nhìn bàn cờ nghiêng hẳn về một phía, Thái hậu thở dài. Có chút oán giận nhìn nhi tử một cái.

Cảnh đế vừa yên lặng dọn dẹp bàn cờ vừa khẽ cười.

Đều nói người già như trẻ nhỏ, không ngờ những lời này quả thật rất đúng. Bây giờ mẫu hậu không phải chính là như vậy sao, thích đánh cờ, nhưng lại vô cùng ghét người khác cố ý thua bà. Mà chính bà thua thì sắc mặt lại khó coi lợi hại, hiện nay ở trong cung này còn ai dám đánh cờ với bà chứ, chẳng qua cũng chỉ có đứa con trai này mà thôi.

Nhìn gương mặt với đường nét sắc sảo của con mình, cộng thêm mày kiếm mắt sáng.

Dường như Thái hậu nghĩ tới điều gì đó: “Trong mấy người con trai của Tiên hoàng, người là giống ông ấy nhất, dáng dấp giống, tính tình cũng giống.”

Hiếm khi Thái hậu lại đa cảm như thế, chẳng qua đó cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.

“A Quế, sáng mai tuyên Thẩm Quý nhân đến đánh cờ với ai gia.”

A Quế bà bà là người đắc lực bên cạnh Thái hậu.

Cảnh đế cũng không có ý kiến gì đối với lời nói của Thái hậu. Hắn chỉ mỉm cười ngỏ lười: “Mẫu hậu, có muốn đánh thêm một ván nữa không?”

Thái hậu không vui trợn mắt nhìn nhi tử một cái.

“Không chơi, cho tới bây giờ cũng không để ai gia thắng, chơi vậy có ý nghĩa gì chứ!” Đây là bất mãn đối với chuyện Hoàng đế không chịu nhường bà.

Cảnh đế cũng không trả lời, cứ như vậy cười theo, đương nhiên là hắn biết, mẫu hậu thua nên mất hứng, nhưng nếu như bà thắng mà không cần dùng võ thì cũng không vui mừng. Nhớ năm ấy Đức Phi tới chơi cờ cùng với Thái hậu một lần về sau bèn bị lên án mạnh mẽ một phen, cũng chỉ bởi vì nàng cố ý thua Thái hậu.

Người đã già, cách nghĩ cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Lai Hỉ thấy hai người không đánh cờ nữa thì vội vàng chuẩn bị nước giúp chủ tử rửa tay. Cảnh đế là người có phần hơi thích sạch sẽ.

Sắc mặt Cảnh đế vẫn như thường, cũng không hề ngẩng đầu lên, lại giống như lơ đãng mở miệng.

“Mẫu hậu, qua ít ngày nữa lục đệ sẽ về kinh……”

Thái hậu sững sờ, kinh ngạc nhìn Cảnh đế. Hình như không nghĩ tới hắn sẽ nói cái này.

“Hoàng đế, người……”

Cảnh đế mỉm cười ngẩng đầu: “Chúng con vẫn luôn là huynh đệ ruột, chẳng lẽ trẫm còn phải đề phòng hắn sao……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.