Kinh Độ Vong

Chương 123: Hoàn chính truyện



Giờ nên làm gì tiếp theo, Liên Đăng hoàn toàn không biết.

Thuý Vi và nhóm Linh Đài Lang vội tới, chỉ thấy cảnh quốc sư không còn sự sống nằm trên giường, nói không đau buồn là giả, nhưng không còn thời gian để buồn nữa, người vừa mất, thần hồn chưa đi xa, giờ là lúc thích hợp để triệu hồi.

Không ai nói gì, cờ chiêu hồn chuẩn bị sẵn được dán lên tường, nền vàng chữ đỏ làm nổi bật bầu không khí đầy ngột ngạt đáng sợ. Thuý Vi bày đàn tế, châm nhang đèn, vì nghi thức không được ra sáng được nên cửa sổ phải đóng kín hết. Cô ấy nhìn Liên Đăng: “Sau khi triệu “Kinh độ vong” ra, điện hạ hãy nhanh chóng rời khỏi tháp.”

Đương nhiên là cô không chịu đi, chỉ nắm chặt tay Lâm Uyên, cúi đầu nhìn chàng ta: “Tôi không đi, tôi muốn thấy chàng sống lại.”

Thuý Vi hơi nóng ruột: “Điện hạ có máu thuần âm, dễ hấp thụ vong linh. Điện hạ đã quên trận quỷ chiến ở Biển Đô Khẩu rồi ư? Ở lại không những không giúp được gì mà còn dẫn rất nhiều thứ không liên quan đến đây. Điện hạ còn đang mang thai, nhỡ đứa bé có mệnh hệ gì thì sao? Sư huynh mà biết thì trách tôi ch3t mất!”

Liên Đăng run run, lưu luyến không muốn rời đi nhưng vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Cô cúi người hôn lên môi chàng ta: “Nhớ lời đã hứa với tôi đó, thất hứa là tôi sẽ hận chàng cả đời.”

Cô không phải người thấy cảnh khốn khó là khóc lóc nỉ non. Cô lấy lại bình tĩnh lại, cởi cành trúc ngọc trên cổ xuống rồi c4n ngón tay nhỏ máu lên. Cành trúc vốn đã khôi phục màu trắng tinh, nhuốm máu cô thì lập tức toả ra ánh đỏ ma quái. Tiếng động vang rền nổ ra, kinh thư như phá đất chui lên, phát sáng chói lóa.

Trong tháp vốn đang tối om, mọi người tức khắc nâng tay áo che mắt lại, sau khi quen dần mới dám nhìn thẳng vào kinh thư. Thuý Vi ngưng mắt quan sát thật kĩ, từng chữ trên kinh văn đều ghi rõ cách cứu độ thân trung ấm. Cô thở phào, có cả bộ nên tỉ lệ thành công cũng tăng lên mấy phần. Cô ấy xoay người nói: “Đừng nấn ná nữa, xin điện hạ hãy mau chóng rời khỏi tháp. Ở đây đã có chúng tôi, điện hạ cứ yên tâm.”

Cô yên tâm thế nào được, thế nhưng vẫn phải rời đi. Cô nhìn chàng ta, cuối cùng đành quyết tâm bước ra khỏi Cửu Trùng Tháp.

Cửa tháp đóng lại, cô đứng trên đài, ngơ ngẩn chờ đợi. Đứng thật lâu mà vẫn không nghe được động tĩnh bên trong, chỉ có tiếng chim líu lo trên cành cây, thế giới ngoài tháp vẫn ngập tràn yên bình.

Cô thẫn thờ đi đi lại lại, không ngừng lẩm bẩm: “Đã chịu biết bao cay đắng… biết bao cay đắng rồi… Đừng đối xử với tôi như thế…”

Đàm Nô nghe tin cũng chạy đến. Thấy cô lòng như lửa đốt bèn khuyên cô đến chỗ thoáng mát nghỉ ngơi. Nhưng Liên Đăng lại lắc đầu không chịu rời đi.

“Muội định mặc kệ con à? Muội vất vả thì thôi, lại còn muốn làm liên lụy đến Bảo Nhi nữa hả? Bao nhiêu người ở trong tháp rồi, kiểu gì cũng có cách. Muội có sốt ruột cũng vô dụng. Cứ chăm sóc tốt cho bản thân đi, đừng để quốc sư phải lo lắng.”

Liên Đăng đờ đẫn nhìn qua: “Đàm Nô, chàng sẽ sống lại thôi, đúng không?”

Đàm Nô gật đầu: “Quốc sư là nhân vật lợi hại cỡ nào, sao có thể dễ dàng ch3t như thế được. Vậy nên muội cứ bình tĩnh đã, người đang mang thai không được để mệt nhọc, không được thương cảm, không là không tốt cho con đâu. Tôi đỡ muội về điện nghỉ ngơi, Cho người ở lại đây canh chừng, có tin tức sẽ lập tức thông báo cho muội.”

Liên Đăng chỉ hận không thể khảm nửa người vào trong tháp, nào có chuyện rời đi. Cô siết chặt tay Đàm Nô: “Tỷ đừng lo cho tôi, tôi tự có chừng mực… Sao tỷ lại tới thế?” Cô ngơ ngác, đến giờ mới nhìn rõ Tiêu Triều Đô đứng cạnh: “Còn kinh động đến cả Tiêu tướng quân nữa. Ngại quá, làm rùm beng khiến hai người cũng không được yên.”

Tiêu Triều Đô chắp tay với cô: “Điện hạ đừng nói vậy. Chuyện của điện hạ chính là chuyện của vợ chồng thần.”

Liên Đăng nghe anh ta nói “vợ chồng thần” thì bỗng dưng lại thấy hơi cảm động. Người ta đều có đôi có cặp hết rồi, còn cô và Lâm Uyên vẫn chưa rõ ngày sau khiến cô càng thấy thê lương hơn. Cô không nghĩ được những thứ khác nữa, chỉ xoay người trông chừng Cửu Trùng Tháp. Thời gian đã qua rất lâu, cô ngỡ như bản thân đã hóa đá, không còn suy nghĩ, không còn cảm giác.

Cô không biết họ sẽ thức tỉnh vong hồn như thế nào. Tòa tháp kia vẫn giống hệt thường ngày, vừa trang nghiêm vừa thần bí. Tiếng chũm chọe thấp thoáng truyền tới từ không trung, nghe rất nhỏ, mảnh như sợi tóc. Cô hỏi Đàm Nô có nghe thấy không, Đàm Nô lắng tai nói có. Họ đứng ngoài không trông thấy có gì khác thường nhưng chắc hẳn trong tháp đang vô cùng cam go.

Chẳng biết lúc nào, trời đã sầm lại, gió dữ chợt nổi, tựa sóng ngầm trước đêm giông tố. Cô ngửa đầu nhìn lên, tầng mây dày đặc xoay tròn trên đỉnh tháp, phần đáy trống rỗng thấp thoáng tia sáng, có thể thấy chút ánh xanh. Vậy nên mọi sự cố gắng của Thúy Vi đã có tác dụng. Liên Đăng sốt sắng đến mức cả người căng ra, sợ hãi nhưng cũng đầy chờ mong. Bất luận ra rao, họ nhất định sẽ cứu được chàng ta. Cô vẫn luôn vững tin rằng chàng ta chỉ đang lạc đường. Chẳng mấy nữa, họ sẽ lại đoàn tụ. Liên Đăng vướt ve bụng dưới, tuy vẫn chưa nhìn ra dấu hiệu đang mang thai nhưng nó vẫn khiến cô có cảm giác nương tựa vào nhau.

“A Gia nhất định sẽ quay lại. Chàng đã hứa sẽ đi hành lang Hà Tây, chàng không lừa mẹ con mình đâu.” Cô thì thầm với con, tựa như đang thề nguyện.

Trời càng lúc càng mờ mịt, rồi bỗng rơi vào đêm tối vô biên, giơ tay không thấy năm ngón. Liên Đăng nghe thấy Tiêu Triều Đô hét lên: “Điện hạ hãy tránh đi đã!” Cô vẫn chẳng mảy may suy suyển, vẫn đứng thẳng tắp ở yên một chỗ.

Gió mang theo tiếng gào khóc thảm thiết, cô biết đó là tiếng bách quỷ đang đào tẩu, con nào con nấy đều mong có cơ hội được siêu sinh. Lâm Uyên ở đâu? Khi hồn phách không có nơi kí thác, phải chăng chàng ta cũng ở trong đó, phải chịu xung đột, chịu xô đẩy? Cô đan hai tay trước nguc, gọi tên tất cả những vị Phật tổ, Bồ tát mà cô có thể nghĩ ra, chỉ mong ông trời rủ lòng thương, cho chàng bình an trở về. Cô đã mất đi quá nhiều thứ rồi, không thể mất thêm chàng nữa.

Có lẽ trong tháp cũng đang đến hồi trọng yếu, một tia sét chợt giáng xuống, mang theo sức mạnh long trời lở đất, tiếp đó chia thành những tia sét vờn quanh đỉnh tháp, ông trời đương nổi cơn thịnh nộ, nghiêm nghị quát lớn. Cô hơi sợ hãi, Đàm Nô không an ủi được cô, chỉ biết vòng hai tay ôm cô, mong tiếp được chút sức mạnh cho cô. Liên Đăng nắm chặt ống tay áo Đàm Nô, gió lớn khiến cô không mở nổi mắt, chỉ run rẩy, nghẹn ngào không thành tiếng.

Qua độ một tuần hương, thanh thế dần dịu lại. Cô lại nhìn về phía Cửu Trùng Tháp, tòa tháp vây trong mịt mờ tựa như bị sương mù che phủ. Cô tiến lên hai bước, tòa tháp ẩn hiện, đột nhiên, ánh sáng chói lóa thoát ra từ những khe nứt, ánh hào quang vạn trượng chói lóa đến không thể nhìn thẳng. Nhưng ánh sáng ấy không duy trì bao lâu, chỉ chốc lát đã tắt rụi, mây mù tan đi, bầu trời lại trong suốt, tựa như màn rung chuyển trời đất ban nãy chỉ là ảo giác.

Tim cô đập loạn nhịp, tay chân luống cuống. Đã kết thúc rồi ư? Cô vội chạy về phía cửa tháp, gõ mạnh lên cánh cửa. Chỉ lát sau, Phất Cư đi tới mở ra. Liên Đăng nhìn lom lom vào mắt cô ấy: “Thành công không?”

Phất Cư đáp ậm ờ: “Cành trúc ấy… vỡ rồi.”

Cô ngây ra, vỡ rồi ư? Rồi sao nữa? Cô không đợi Phất Cư giải thích, lòng cô có dự cảm đại sự không ổn. Liên Đăng lảo đảo chạy vào trong, trông thấy cờ chiêu hồn trên tường đã nát bươm, Thúy Vi dựa lưng vào tường, sắc mặt trắng bệch.

Liên Đăng tựa con bướm bị đóng đinh, không cất nổi bước. Những mảnh vỡ của cành trúc ngọc rơi tứ tung trên bàn. Nếu lần này không thành công thì điều đó có nghĩa là sẽ không còn cơ hội thêm nữa. Cô nhìn vẻ mặt của từng người: “Lâm Uyên… vẫn còn quay lại được chứ?”

Thúy Vi vuốt nguc thở d0c: “Trình tự không sai, nhưng nửa đường lại xuất hiện sự cố. Cuối cùng có thành công hay không thì phải xem ý trời thôi.”

Vậy nên, Thúy Vi cũng không dám khẳng định điều gì hết. Liên Đăng đi đến quỳ xuống trước giường, thăm dò hơi thở chàng ta, lắng nghe nhịp tim chàng ta. Không có gì hết, tất cả đều yên tĩnh. Cô cúi đầu xuống, cầm tay chàng ta áp lên má mình: “Sao chàng vẫn chưa chịu tỉnh lại… Chàng là đồ xấu xa!”

Mọi người đều đã dốc hết sức, nhưng dẫu sao cũng chưa có ai từng cứu người từ cõi ch3t quay về bao giờ. Thế nên không một ai dám nói chính xác sau khi gọi hồn về, phải cần bao lâu mới có tỉnh lại. Có lẽ là ý thức đã về, nhưng muốn điều khiển tứ chi thì vẫn phải trải qua một hồi đấu tranh nữa. Thúy Vi cất tiếng: “Cứ chờ thêm đã. Đừng nóng vội.”

Cô ấy đã hao tổn không ít nguyên khí, thế nên giọng nói cũng hơi là lạ. Liên Đăng cảm kích bái tay: “Đa tạ phu nhân!”

Thúy Vi lắc đầu thở dài: “Tiếc là “Kinh độ vong” bị hủy rồi.”

Đối với Liên Đăng, giờ này đã chẳng còn gì quan trọng nữa. Chỉ cần Lâm Uyên được sống thì kinh thư bị hủy cũng không sao. Cô nhào vào lòng chàng ta, lặng yên quan sát hồi lâu mà chàng ta vẫn không có chút phản ứng nào. Cô sụt sùi xoa mặt chàng ta: “Không được ngủ nữa, nên dậy thôi.”

Nước mắt rơi trên mặt chàng ta, cô vội lau đi. Vào thời khắc này, đầu óc cô thật sự trống rỗng, e rằng có hỏi cô tên gì thì cô cũng không trả lời được. Liên Đăng cứ ngây ngốc nhìn chàng ta, không ngừng hôn lên mặt chàng ta: “Lang quân, chàng không được bỏ tôi. Nếu chàng không tỉnh lại, có lẽ tôi và Bảo Nhi cũng phải đi theo chàng mất. Kinh thư đã bị hủy, tôi đã không còn chút hi vọng nào nữa. Chàng muốn nhìn tôi ch3t sao?”

Cô nói vậy làm nhóm Linh đài lang sợ hết hồn: “Điện hạ…”

Cô giơ tay lên: “Mọi người vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi trông coi rồi.”

Mọi người vâng mệnh nhưng không dám đi xa, chỉ quay về phòng thiền bên cạnh.

Giờ này, Liên Đăng thật sự bất lực, chỉ biết vuốt v3 chàng. Người quốc sư vẫn còn chút hơi ấm, chỉ cần vẫn chưa lạnh đi là cô vẫn chưa bỏ cuộc. Cô không ngừng nghe nhịp tim chàng ta, cứ lặp đi lặp lại cả chục lần mà vẫn bặt tăm. Thời gian trôi qua trong giằng xé vung nấu, ước chừng đã được khoảng bốn, năm canh giờ. Chàng ta vẫn không thấy khá hơn, cơ thể cũng không bị lạnh đi mà cũng chẳng ấm lên. Chẳng lẽ người mang máu thuần dương chính là như thế sao? Không bị lạnh đi, dù có trải qua trăm năm thì cũng vẫn như thế? Cô càng nghĩ càng tuyệt vọng, tinh thần gần như đã sụp đổ. Cô lẩm bẩm một mình, giọng nói trở nên vô cùng yếu ớt: “Nếu kiếp này vô duyên thì kiếp sau đừng gặp gỡ nữa. Tôi sợ sẽ lại phải chịu tổn thương, sống đầy đau khổ…”

Cô vạch vạt áo Lâm Uyên ra, áp tai lên vị trí trái tim chàng ta. Cô đã chuẩn bị sẽ phải chịu đả kích, thế nhưng lần này lại bỗng tràn ngập hi vọng. Lúc nghe thấy tiếng đập yếu ớt đầu tiên, cô mừng rỡ, song thời gian giữa hai nhịp lại cách rất lâu. Khi cô ngỡ là mình đã nghe nhầm thì tiếng đập đều nhịp lại vang lên, còn mạnh mẽ hơn cả lần trước. Cô gần như hét lên: “Lâm Uyên, Lâm Uyên…”

Mọi người ào ào chạy sang. Cô khua tay múa chân: “Tôi nghe thấy nhịp tim của chàng rồi. Nghe thấy rồi!”

Phương Châu vội đi tới bắt mạch cho chàng ta, tuy rằng rất chậm nhưng quả thật đã có. Anh ta hít sâu một hơi, đường đường là đại trượng phu mà suýt òa khóc: “Tọa thượng, nếu tim tọa thượng cứ đập chậm mãi kiểu này thì dễ có khi sống đến vạn năm đó.”

Bầu không khí vốn ngập tràn bi thương bị câu nói của anh ta phá tan. Sống ngàn năm là rùa, vạn năm là quy*. Anh ta thấy quốc sư chưa tỉnh nên không thể làm gì anh ta đúng không? (Đại loại là chửi đồ khốn)

Mọi người cười mắng anh ta mấy câu rồi xích lại gần xem xét, sắc mặt quốc sư đang hồng hào lên, không còn trắng ngần như tuyết nữa mà phớt sắc đỏ, diễm lệ tựa cánh đào.

“Lần này tốt rồi, chắc là cũng tỉnh ngay thôi.” Bởi vì cứu quốc sư nên mọi người trong phòng đều đã hao tổn gần hết tu vi. Song nhìn thấy chàng ta có dấu hiệu sống lại, mọi người vẫn khó nén nổi cảm giác hào hứng.

Liên Đăng vừa khóc vừa cười, không dời mắt đi một lúc nào. Nhưng chàng ta tiến triển rất chậm. Bởi vì đã ch3t một lần nên rất nhiều chức năng cơ thể đã ngừng hoạt động, muốn hồi phục phải cần thời gian. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi, chờ lông mi chàng ta khẽ rung, chờ ngón tay chàng ta khẽ động… Cuối cùng cũng chờ được đến lúc quốc sư mở mắt ra, tất cả đều nhảy cẫng reo hò.

Lâm Uyên hơi mê mang. Chàng ta ngây ngẩn nhìn chung quanh, ánh mắt sáng ngời, tinh khiết tựa suối trong.

Liên Đăng lại lo lắng, mong rằng đừng thiếu một hồn một phách như quốc sư đời đầu. Cô thấp thỏm hỏi chàng ta: “Chàng còn nhớ mình tên gì không?”

Chàng ta nhìn cô: “Liên Đăng.”

Niềm hân hoan mắc nghẹn nơi cổ họng. Mọi người im lặng không nói gì, chỉ nhìn nhau: “Tọa thượng, tọa thượng không tên Liên Đăng.”

Chàng ta cong môi cười: “Tôi chỉ nhớ tên vợ mình là Liên Đăng.”

Chàng ta vẫn nhớ cô là đủ rồi, Liên Đăng nhào vào lòng chàng ta, vui mừng khôn xiết, không thốt nên lời. Bất cứ lời nào cũng không thể miêu tả tâm trạng cô lúc này. Mấy canh giờ vừa qua là quãng thời gian khó khăn nhất từ lúc cô sinh ra đến giờ. Lúc ấy, lòng cô đã có vô vàn ý nghĩ, cũng đã tính đến khả năng xấu nhất. Cô sẽ chuyển chàng ta vào quan tài rồi tự tìm cỗ quan tài khác cho mình. May thay, ông trời rủ lòng thương, cuối cùng chàng ta vẫn bình an vô sự. Bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp, sau này họ sẽ có rất nhiều thời gian bên nhau, không phải lo đang ngủ thì chàng ta đột nhiên qua đời nữa.

Lâm Uyên bưng mặt cô, triền miên hôn cô. Mọi người thức thời lặng lẽ lui xuống. Chàng ta cụng trán vào trán cô, ngân giọng: “Vừa nãy tôi đã mơ một giấc rất dài, hình như là mơ thấy kiếp trước của chúng ta. Thì ra kiếp trước tôi là nữ, nàng là nam.”

Cô nghe mà kinh ngạc: “Không công bằng chút nào hết. Kiếp trước tôi đã phải chăm sóc chàng, mặc chàng sai bảo rồi mà sao kiếp này lại vẫn vậy? Dựa vào đâu mà chàng được nuông chiều, còn tôi lại như cỏ rác thế?”

Chàng ta đổi sang giọng điệu vô cùng oan ức: “Không phải thế. Kiếp trước nàng là thương nhân, hái hoa bắt bướm bên ngoài, chẳng hề quan tâm tôi. Sau này tôi bị bệnh ch3t, nàng còn chẳng tới gặp tôi lần cuối. Vậy nên kiếp này nàng phải tốt với tôi để trả nợ tình.”

Liên Đăng lườm chàng ta: “Lại nói nhăng nói cuội rồi. Sao tôi có thể là người như vậy được? Chàng cố tình bôi nhọ tôi để khiến bản thân vô tội, đúng không?”

Cô c4n chàng ta một cái chẳng hề thương tiếc. Lâm Uyên ôm cánh tay lẩm bẩm: “Tôi còn yếu mà nàng đối xử với tôi như vậy hả?” Nói đoạn, chàng ta nhào tới, kéo cô lên trên giường.

Thoạt tiên, hai người trêu đùa một hồi, sau đó yên tĩnh lại, chàng ta chôn trong hõm cổ cô, thở dài: “Tôi cho rằng mình sẽ không được gặp lại nàng nữa.”

Liên Đăng ôm chặt chàng ta, cảm giác như có gì đó bò qua cổ. Cô biết chàng ta đang khóc nên cứ để vậy. Lòng chàng ta cũng sợ hãi, cô không muốn quấy rầy chàng ta, để mặc chàng ta trút nỗi sầu.

Lâm Uyên không phải người thích sầu não, chỉ chốc lát đã dừng lại nhưng vẫn còn ngơi nghẹn ngào. Chàng ta cứ nằm trên người cô không chịu dậy. Liên Đăng cũng mặc kệ, giơ tay vuốt tóc chàng ta: “Tóc chàng vẫn không đen trở lại…”

“Không sao hết. Chẳng phải nàng nói như này vẫn rất đẹp ư? Còn bảo trông giống thần tiên trên núi tuyết, có thể tạo mây làm mưa nữa.’

Cô nghẹn họng, quả nhiên là trái tim chàng ta vô cùng mạnh mẽ, không bao giờ quên lời khen ngợi mình. Cô thử hỏi: “Ba hồn bảy phách đều về đủ chứ? Chắc không giống sư phụ chàng đâu nhỉ?”

“Tôi vẫn chưa đi xa. Hồn phách chưa tan, tôi vẫn nghe thấy, trông thấy lời nói, hành động của mọi người.” Chàng ta thoáng ngừng lại, giọng hơi tiếc nuối: “Tiếc là kinh thư không còn nữa. Tôi vốn định triệu hồi sư phụ.”

Liên Đăng lại nhìn chuyện này thoáng hơn: “Nếu lăng mộ Hồi Hồi có Đan Thư Thiết Khoán thì chắc chắc nửa bộ kinh văn còn lại vẫn đang thất lạc ở đâu đấy. Nếu có duyên tìm được thì có thể ghép lại nửa bộ đã nát, chắc là vẫn dùng tạm được… Nhắc đến mới nhớ, lần này may mà có Thúy Vi. Vừa nãy tôi thấy cô ấy yếu lắm, chút nữa phải cảm ơn cô ấy tử tế mới được.”

Lòng Lâm Uyên đắng ngắt. Quả thật là cô ấy đã nghĩ đủ mọi cách để cứu chàng ta. Cô ấy tự biết tu vi không đủ, nhưng không ngờ cô ấy lại bí quá làm liều. Mượn xác hoàn hồn là hạ sách trong hạ sách, cũng là tối kị của môn phái. May mà đã đổi lại được, không thì chỉ chốc lát sau sẽ hồn phi phách tán, rồi chàng ta biết trả lại ân tình của cô ấy thế nào đây?

Dù sao cửa ải khó khăn nhất cũng đã vượt qua. Từ lúc gặp nhau đến khi yêu chỉ hơn một năm mà họ đã trải qua đủ sinh li tử biệt. Có lẽ trên đời này không có tình yêu nào gặp nhiều thử thách đến thế. Lâm Uyên cũng tự xem lại mình. Chàng ta quả là người vừa khó chiều vừa ích kỉ. Khi tình yêu nảy mầm, chàng ta yêu cô nên bắt nạt cô. Sau này mới biết như thế là sai. Yêu cô thì phải nâng niu cô, không để cô phải đau lòng, khiến cô được cười vui mỗi ngày.

Liên Đăng kéo chàng ta dậy: “Đừng ở đây nữa, ra khỏi tháp đi.”

Chàng ta không nhúc nhích mà lại ôm cô vào lòng, đặt cằm trên đỉnh đầu cô, khẽ nói “Chúng ta đi Tây Vực đi, đi luôn ngày mai.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn chàng ta: “Đến hôn lễ mà bệ hạ còn không cho, bệ hạ chịu để chàng rời đi ư?”

“Có Phương Châu rồi mà, cậu ta giả quốc sư nghề lắm.”

Cô ngẫm nghĩ, thấy vẫn rất khó: “Chỉ có Phương Châu mà không có người đóng giả tôi, bệ hạ vẫn sẽ nghi ngờ.”

“Vậy thì truyền tin vào cung là quốc sư đã ch3t, công chúa lưu lạc khắp chân trời. Bệ hạ cũng chẳng có cách nào chứng thực, đến cuối cùng cũng phải bỏ qua thôi.”

Ý này không tồi, dù sao thì người cũng đã chạy rồi. Dù y có biết họ nói dối, muốn bắt lại thì cũng đã muộn.

Thế là, họ tức tốc chuẩn bị xe ngay trong đêm. Thật ra không hẳn là sợ hoàng đế biết, nếu muốn cứng rắn tra hỏi thì sợ rằng vợ chồng Đàm Nô cũng khó ăn nói nên cô ngầm đồng ý cho họ khai sự thật. Chung quy thì hoàng đế vẫn kiêng kị quốc sư, không dám lấy cứng đối cứng với chàng ta. Thời kì quốc thái dân an nên chắc chắn cũng không ai nhớ tới chàng ta. Vậy nên họ sẽ có ít nhất hai mươi năm sống tiêu dao.

Hai người mang theo châu báu và quá sở, nhân lúc còn nhiều thời gian, quốc sư còn bớt chút thời gian để nhuộm tóc. Ngày hôm sau, ban mai vừa hé, họ lập tức lên đường. Quốc sư bảo giả ch3t mà chẳng hề tránh tai mắt của người khác, sợ một mình không đủ cho Liên Đăng sai bảo nên còn dẫn theo cả Hạ quan và Thu quan. Móng ngựa nện cộc cộc xuôi theo hướng bắc, xa xa nghe tiếng chuông sớm vang vọng khắp thành Trường An. Họ ghìm cương dõi trông, vầng dương đỏ rực ló dạng từ trong biển mây, lại là một ngày đẹp trời.

_ Hoàn chính truyện _

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.