Kiều Thiếp

Chương 12: Lần đầu tiên Chi Chi cảm thấy hâm mộ



Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Không tìm thấy hà bao, Chi Chi lật cả nhà lên cũng không tìm thấy.

Thẩm tỷ tỷ bay bay phía trên bàn trang điểm của nàng: “Đừng tìm nữa, sợ là đánh rơi ở đâu mất rồi, muội thêu đẹp như vậy, không chừng bị ai đó nhặt rồi cũng nên.”

Nhưng hương liệu ở bên trong nàng phải bỏ không ít tiền ra để mua đó.

Những hai mươi đồng cơ mà.

Chi Chi không tìm được hà bao nên cũng chỉ có thể từ bỏ.

Nàng treo đèn lưu ly lên giữa phòng, lúc nằm xuống nàng luôn không nhịn được mà nhìn lên, Thẩm tỷ tỷ ngồi bên bệ cửa sổ cũng đang nhìn chăm chú.

“Đèn này thực ra cũng không tồi, theo muội thì Hướng tiểu tử đưa cái đèn này cho muội là có ý gì?”

Chi Chi suy nghĩ một lát, lật người nhìn Thẩm tỷ tỷ, khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ lên: “Hắn thích ta sao?”

Thẩm tỷ tỷ cười: “Ta cảm thấy không phải.”

“Tại sao?”

Thẩm tỷ tỷ thần bí nói: “Nếu như một người nam nhân thích một nữ nhân nào đó, nhất định là sẽ luôn luôn suy nghĩ đến nàng, thậm chí trong mơ cũng nhìn thấy nàng. Ta đi xem giấc mộng của Hướng công tử, trong mộng của hắn chỉ toàn là sách.”

Chi Chi chưa từ bỏ ý định: “Có lẽ sẽ sớm mơ về ta thôi.”

Thẩm tỷ tỷ bay tới, nhìn Chi Chi: “Nhưng mà nhà hắn thật là nghèo, chỉ có mỗi một lão bộc.”

“Nhưng ở nhà hắn thì không cần phải hầu hạ cha mẹ chồng, hơn nữa vì nghèo nên cũng chỉ có thể cưới một mình ta.” Chi Chi nói xong thì kéo chăn lên che mặt.

“Ai da, nếu như Hướng tiểu tử kia đêm nào cũng đòi…” Thẩm tỷ tỷ thấp giọng, đúng như dự đoán thấy Chi Chi đỏ bừng cả mặt.

Thẩm tỷ tỷ cười ha ha, trực tiếp bay thẳng ra ngoài: “Muội ngủ đi, ta muốn ra ngoài chơi, thật nhàm chán quá đi mất.”

Chi Chi sờ sờ khuôn mặt nóng bừng của mình, lại nhìn ngọn đèn kia một chút.

Hẳn là Hướng Thanh Sư thích nàng rồi, nếu không sao lại đưa đèn cho nàng chứ.

***

Mười sáu tháng giêng, các cửa tiệm bắt đầu mở cửa.

Chi Chi cố ý dậy thật sớm, đến cửa hàng bán hương liệu để chọn hương liệu.

Nàng cảm thấy hương liệu lần trước mùi thơm cũng không tệ.

“Chi Chi tới sao, lần này muốn mua hương gì?”

Chủ quán hương liệu là một nữ nhân hết sức xinh đẹp, cả năm nàng ta đều chỉ mặc thuần một màu đen, nhưng nhìn lại hết sức mị hoặc, đặc biệt là nàng ta luôn thích tô son màu đỏ.

Chi Chi mím môi cười một tiếng: “Ta muốn mua hương liệu giống lần trước.”

Bà chủ nghe được câu này thì nhíu mày: “Nhưng mà không được rồi, hương liệu giống lần trước bị người ta mua hết vào sáng nay rồi. Ở đây ta không còn chút nào nữa, phải đợi đợt hương liệu kế tiếp, ít nhất cũng phải mất ba tháng.”

Chi Chi ồ lên: “Không sao đâu, vậy để ta chọn loại hương liệu khác.”

“Vẫn là Chi Chi ngoan nhất.” Bà chủ nói xong thì liền nhào đến ôm ôm Chi Chi, làm Chi Chi có chút ngượng ngùng.

Bà chủ quán này không có cái gì xấu, chỉ là mỗi lần gặp Chi Chi thì sẽ luôn ôm ôm ấp ấp nàng.

Chi Chi ở cửa hàng hương liệu cả một buổi sáng mới chọn được loại hương liệu mình thích, nàng trộn mấy loại hương liệu lại với nhau.

Bà chủ ngửi ngửi: “Tài nghệ chọn hương liệu của Chi Chi thật tốt, có thể tự mình mở tiệm được rồi đó.”

Chi Chi không hề cảm thấy tài nghệ của mình tốt, chẳng qua là kiếp trước đã được ngửi quá nhiều thôi.

Trong phủ Công Chúa hương gì cũng có, trên người mỗi nha hoàn cũng đều dùng một loại hương liệu khác nhau.

Chi Chi mua hương liệu xong thì quay trở về.

Mùi thơm ở quán rượu bên cạnh bay vào trong lỗ mũi Chi Chi.

Nàng cầm túi giấy đựng hương liệu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ liệu lần này có nên thêu hoa văn kiểu khác trên hà bao hay không.

“Bịch ——”

Chi Chi đụng vào một người, hương liệu trong tay cũng rơi xuống đất.

Nàng vội vàng ngồi xổm xuống nhặt lên.

“Cô nương không sao chứ?”

“Không sao, không sao.” Chi Chi nhặt hương liệu lên, vỗ vỗ bên ngoài túi giấy, lúc vừa ngẩng đầu thì liền sửng sốt.

Bàn tay cầm hương liệu của nàng khẽ run.

Dường như đối phương phát hiện ra sự kỳ lạ của Chi Chi, bèn hỏi lại một lần nữa: “Cô nương, cô nương thật sự không có chuyện gì chứ?”

Chi Chi rặn ra một nụ cười: “Không sao.”

Nàng vội vàng vòng qua đối phương rời đi.

“Việt Dương, ngươi đang nhìn gì vậy?”

Nam nhân quay đầu lại, cười với người đi cùng vừa bước từ trong quán rượu ra: “Không có gì, chỉ là vừa rồi đụng phải một tiểu cô nương, cảm thấy hình như nàng ấy có chút sợ ta.”

“Ngươi đùa cái gì thế? Ngươi là mỹ nam tử số một số hai trong thiên hạ, hơn nữa còn là Phò Mã tương lai, ta chưa thấy tiểu cô nương nào lại sợ ngươi đâu.”

Nam nhân cười ấm áp: “Ngươi đừng có ba hoa nữa, đi thôi.”

***

Chi Chi cầm hương liệu càng đi càng nhanh, trong lòng thầm nghĩ: “Tại sao những người đó luôn giống như âm hồn không tiêu tan vậy?”

Đời này nàng thật sự không muốn đụng phải những người đó, bất kể là vị kia, hay là vị vừa mới gặp kia, bọn họ đều có thể tuỳ ý quyết định sống chết của người khác, như vậy cũng đã đủ khiến cho nàng sợ hãi.

Nàng không muốn báo thù, chỉ muốn sống an ổn hết cuộc đời này mà thôi.

Nàng nghĩ đèn hoa sen của nàng thả có lẽ không có tác dụng rồi.

***

Chi Chi vừa về đến nhà thì thấy Lâm phụ đang nói chuyện với một người.

Mà người kia…

“Ôi chao, đây chính là Chi Chi hả, trông thật là tươi trẻ mặn mà.” Nữ nhân kia nhiệt tình mười phần vọt tới, còn quan sát Chi Chi khắp một lượt từ trên xuống dưới.

Chi Chi quay đầu nhìn cha nàng bằng con mắt hồ nghi.

Biểu tình của Lâm phụ không rõ tốt xấu: “Vị này là Tống di, con cứ gọi bà ấy là Tống di đi.”

“Bảo bối của ta ơi, ta sống hơn nửa đời người rồi nhưng vẫn chưa từng gặp qua cô nương nào xinh đẹp như thế này.”

Tống di cầm chiếc khăn trong tay vẫy về phía Lâm phụ một cái: “Cô nương xinh đẹp như vậy, chỉ sợ cổng nhà các ngươi sẽ bị đạp hỏng mất.”

Tống di lại kéo tay Chi Chi, nhìn xuống lòng bàn tay: “Tay này thật non mềm, ở nhà không phải làm gì đây. Nhà đối phương cũng có người hầu, không cần ngươi làm việc, đến đó chính là cơm no rượu say.”

Chi Chi lập tức hiểu ra, đây là tới để làm mai.

Đời trước nàng cũng có rất nhiều người tới cửa làm mai, chẳng qua lần này thật không khéo, nàng bị bắt tại trận.

“Cha, con về phòng trước đây, con vẫn còn có chút chuyện.” Chi Chi vội nói.

“Ừ, đi đi.”

Chi Chi trốn về phòng mình, lại nhìn ngọn đèn mỹ nhân kia lần nữa.

Nếu như người cầu hôn chính là Hướng Thanh Sư thì tốt, vậy mình sẽ rất vui vẻ mà đáp ứng, sau đó vài năm nữa thôi mình đã là phu nhân nhà quan lớn rồi.

Nghĩ tới chuyện này, Chi Chi không nhịn được mà bật cười, đến lúc đó nàng muốn ăn cái gì thì ăn, muốn mặc cái gì thì mặc, càng nghĩ càng thấy hạnh phúc.

Ừ, vẫn là làm hà bao thật nhanh đi.

***

Không biết Lâm phụ dùng cách nào để tiễn vị Tống di kia đi, đến bữa cơm tối, cũng vẫn không thấy Lâm phụ nhắc gì, ông chỉ hỏi sáng nay Chi Chi đi đâu.

“Đi tới cửa hàng hương liệu.”

“Ừ.” Đột nhiên Lâm phụ lại hỏi tết Nguyên Tiêu bọn nàng chơi cái gì.

Lâm Nguyên miệng năm miệng mười kể hết: “Đúng rồi, cha, bọn con còn gặp được Hướng ca ca, huynh ấy đưa cho tỷ tỷ một chiếc đèn lồng thật đẹp.”

“Đèn lồng?” Lâm phụ nhíu mày lại: “Đưa cho cha xem thử một chút, Chi Chi.”

Chi Chi trợn mắt nhìn Lâm Nguyên một cái, sau đó mới về phòng lấy đèn lồng.

Lâm phụ nhìn chiếc đèn lồng kia xong cũng không nói gì, lại bảo Chi Chi đem về.

Chi Chi quay về phòng liền nhìn thấy Thẩm tỷ tỷ, Thẩm tỷ tỷ đang bay bay trước túi hương liệu nàng mới mua.

“Hương này không giống với hương lần trước nha.” Thẩm tỷ tỷ nói.

“Đúng, hương lần trước bán hết mất rồi, thế nên ta mua hương khác. Ngửi thấy thế nào?”

Thẩm tỷ tỷ nghiêng đầu cười với Chi Chi: “Hương ngửi thơm vô cùng, nhưng có thể cho thêm một chút hương hoa vào, bởi vì mùi này hơi đắng, hương hoa thược dược không tệ lắm, không ngại thì muội cho thêm một chút vào thử xem sao.”

“Được.”

Chi Chi lại đi mua thêm phấn hoa thược dược, cho lẫn vào đám hương liệu, cảm thấy mùi hương dễ ngửi hơn rất nhiều.

Nàng mất thêm ba ngày nữa để thêu hà bao.

Hiện tại chỉ còn cách đại hôn của Công Chúa nửa tháng.

Chi Chi bấm đốt ngón tay nhẩm tính, trong lòng càng thêm cuống cuồng.

Đưa hà bao này cho Hướng Thanh Sư, nhất định hắn sẽ biết tâm ý của mình, chắc sau đó sẽ đến cửa cầu hôn chứ.

Chi Chi hết sức lộ liễu mà thêu một đôi chim uyên ương lên hà bao, nàng hy vọng khi Hướng Thanh Sư nhìn thấy đôi chim uyên ương này sẽ hiểu được những lời mà nàng không nói ra.

Mẫu thân bảo, nếu như cô nương mà thích một người nào đó, tuyệt đối không thể mở miệng trước mà phải ám chỉ công khai, tóm lại đối phương phải là người nói ra trước, như vậy thì đối phương mới càng yêu nhiều hơn.

Mặc dù nói chỉ cần được tôn trọng là tốt rồi, nhưng hầu như các cô nương đều sẽ đòi hỏi được yêu.

Các nàng cần rất nhiều tình yêu để vun đắp nên mái ấm của mình.

Nữ nhân được nuôi dưỡng bằng tình yêu mới là nữ nhân hạnh phúc nhất.

***

Ngày tặng quà hôm đó, Chi Chi thức dậy rất sớm.

Nàng đứng trước gương đồng đổi qua đổi lại mấy bộ y phục, cảm thấy mình có thật ít y phục, dường như bộ nào Hướng Thanh Sư cũng đều đã gặp qua, dẫu sao thì quanh đi quẩn lại nàng cũng chỉ có mấy bộ như vậy mà thôi.

Cuối cùng tầm mắt Chi Chi rơi vào bộ váy màu thuỷ lam, là chiếc váy nàng mặc vào cái đêm hôm đó, hình như Hướng Thanh Sư chưa từng thấy qua, vậy thì mặc bộ này đi.

Chi Chi thay y phục xong, lại cố ý chải một kiểu tóc mới, kiểu tóc này hiện tại vẫn còn chưa được lưu hành, là ở đời trước sau khi nàng được gả vào phủ Công Chúa mới bắt đầu lưu hành phổ biến.

Hồi ấy các cô nương chưa lập gia đình đều thích chải kiểu này, Chi Chi ở trong phủ Công Chúa quá nhàm chán nên cũng cố ý học.

Nàng ăn mặc tỉ mỉ, còn thoa son phấn, thậm chí móng tay còn tô màu bằng nước lá móng.

Trước khi ra cửa, nàng quay đầu liếc nhìn gương đồng một lần nữa.

Gương đồng phản chiếu lại hình bóng của nàng, Chi Chi nở một nụ cười với gương đồng, quay đầu đẩy cửa bước ra.

Chi Chi cố ý tránh mặt Lâm Nguyên, len lén ra cửa.

Trên đường đi nàng luôn nghĩ xem phải nói thế nào, lần này đưa hà bao có lẽ tâm trạng không giống với lần trước.

Hà bao trong tay áo nàng dường như đang nóng lên, nóng rực, giống như ngọn lửa vậy.

Chi Chi chỉ cần rẽ qua khúc ngoặt là có thể nhìn thấy cổng nhà họ Hướng.

Nàng đếm bước chân, rẽ qua khúc ngoặt, nhưng sững sờ tại chỗ.

Cổng Hướng gia.

Hương Thanh Sư và một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp đang đứng chung một chỗ.

Cô nương kia ăn mặc hoa lệ, mà bên người nàng ta còn có một thiếu nữ ăn mặc theo lối nha hoàn.

Trên mặt Hướng Thanh Sư mang theo nụ cười mà từ trước đến nay Chi Chi chưa bao giờ thấy qua.

Cô nương xinh đẹp cũng đang cười, còn trực tiếp đưa tay ra khoác lên cánh tay của Hướng Thanh Sư.

***

Lúc trở về Chi Chi cảm thấy mình thật ngốc.

Nàng chỉ nhớ mỗi việc Hướng Thanh Sư thi đỗ, nhưng lại không nhớ khi đó Hướng Thanh Sư đã thành gia lập thất hay chưa.

Dù cho chưa thành hôn thì chắc là hắn cũng đã có ý trung nhân rồi.

Chi Chi lấy hà bao trong tay áo ra.

Hà bao uyên ương giống như đang châm chọc nàng, rõ ràng cảnh mà nàng vừa nhìn thấy mới chính là một đôi bích nhân.

Y phục của cô nương kia hết sức hoa lệ, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều giống như một vị tiểu thư con nhà giàu.

Ngay cả hành động to gan là ôm tay nam nhân, nàng ta cũng tuỳ ý như vậy, giống như là vốn dĩ nên thế.

Lần đầu tiên Chi Chi cảm thấy hâm mộ.

Chi Chi nhìn cái hà bao đó, lại nhìn thấy bên cạnh có một chiếc sọt đựng rác, nàng thở phì phì bước tới, giơ hà bao lên định ném.

“Cô nương, hà bao đẹp như vậy sao lại vứt đi?”

Một giọng nói ngả ngớn của nam nhân vang lên.

Hết chương 12.

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người: “Tra nam! Tra nam! Hướng công tử là tra nam! Không giải thích liền đánh chết ngươi!”

Hướng công tử: “Thật ra là…”

Mọi người (thô bạo cắt ngang): “Không nghe không nghe, toàn lời giả dối.”

Hướng công tử: “…”

Lời của Bê Ba: Chương này Phò Mã xuất hiện, Phò Mã là một mỹ nam bất hạnh hahaha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.