Kiếm Tiền Thiên Sơn

Chương 2



“Thiếu chủ, sau khi ra khỏi Định Ly Hải, đi về phía đông khoảng một nghìn dặm, di chuyển tầm mười hai ngày thì có thể đến được Thiên Kiếm Tông.”

Trên đỉnh sườn núi, một thiếu niên áo trắng đang phe phẩy chiếc quạt nhìn về nơi xa, giới thiệu sắp xếp của chuyến đi lần này với Hoa Hướng Vãn ăn mặc lộng lẫy bên cạnh: “Lúc chúng ta đến Vân Lai, đã sớm truyền thư nói rõ thời gian với Thiên Kiếm Tông, người Thiên Kiếm Tông đến đón chúng ta cũng xuất phát từ sáu ngày trước, hẹn gặp nhau tại trấn Túy Hương, hiện giờ chúng ta đến sớm một ngày, nếu bọn họ không có sai sót gì thì tối nay sẽ vào trong “Đoạt Mệnh Hiệp” này.”

“Sau đó thì sao?” Hoa Hướng Vãn dùng ngón tay quấn quanh lọn tóc chơi đùa, nhìn vào địa hình xung quanh, hỏi đến kế hoạch chi tiết.

Một thiếu nữ áo đỏ bên cạnh nghe thấy thì lập tức tiến lên trước, giơ tay chỉ hai khối đá khổng lồ phía trên lối vào Đoạt Mệnh Hiệp: “Chúng ta đã phái thám tử đợi bọn họ ở phía trước, khi bọn họ xuất hiện thì chúng ta sẽ lập tức nhận được tin tức, chỉ cần đệ tử Thiên Kiếm Tông vừa vào Đoạt Mệnh Hiệp thì chúng ta sẽ khởi động trận pháp, nổ đi hai khối đá đó, chặn kín lối ra.”

“Sau đó người của chúng ta sẽ đóng giả làm sát thủ xông lên.” Thanh niên áo trắng nói tiếp, lấy ra một quyển sổ, lật ra đưa cho Hoa Hướng Vãn xem, “Ta đã điều tra rõ hết những đệ tử đến đón người, đây là tư liệu của chúng ta, cấp cao nhất cũng chỉ mới có Nguyên Anh Kỳ, đều rất trẻ tuổi, không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, các đệ tử tinh nhuệ của Hợp Hoan Cung chúng ta ra tay thì chắc chắn sẽ đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất, có đi không có về!”

“Đợi đã!” Nghe đến đây, Hoa Hướng Vãn chau mày, giơ tay cắt ngang kế hoạch của hai người đó, “Rốt cuộc hai người đến đây ám sát bọn họ hay là đến để giúp ta kết lương duyên đây?”

Lời này làm cho hai người kia sững người lại, dường như cũng phát hiện được sai sót trong lời nói của mình nhưng hai người rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt, quay trở lại kế hoạch chủ yếu nhất của bọn họ.

Thanh niên áo trắng nghiêm mặt nói thêm: “Dĩ nhiên là giúp người kết lương duyên rồi, đây chỉ là bước đầu tiên của chúng ta, tạo nguy cơ cho bọn họ. Khi bọn họ gặp khó khăn rơi vào tuyệt cảnh thì Thiếu chủ có thể từ trên trời bay xuống cứu bọn họ khỏi nước sôi lửa bỏng! Với dung mạo như thiên tiên của Thiếu chủ thì chắc chắn sẽ mê hoặc làm cho mấy tiểu đạo sĩ này bối rối, không thể tự thoát khỏi. Lùi một vạn bước, cho dù họ không cảm động vì chuyện này thì đây cũng là một món nợ nhân tình.”

“Tốt nhất là để ý đến một người có tư chất tốt tốt, Thiếu chủ bị thương chảy máu vì hắn.” Thiếu nữ áo đỏ chợt cướp lấy quyển sổ trong tay thanh niên, nhét vào tay Hoa Hướng Vãn, truyền đạt kinh nghiệm, “Hắn áy náy nên chắc chắn sẽ chăm sóc Thiếu chủ nhiều hơn, trên đoạn đường này bồi dưỡng tình cảm một chút, đợi lúc đến Thiên Kiếm Tông thì gạo đã nấu thành cơm, đến lúc đó trực tiếp đến tận cửa cầu thân thì cho dù mấy lão tặc Thiên Kiếm Tông đó không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Chuyện liên hôn của hai bên chẳng phải đã ổn thỏa rồi sao?”

Hai người đó nói qua nói lại, Hoa Hướng Vãn nghe qua loa kế hoạch tối nay, dẹp quyển sổ vào trong tay áo, gật gật đầu: “Cũng coi như là một cách nhưng phải làm cho sạch sẽ.”

Hoa Hướng Vãn nói xong thì ngẩng đầu nhìn hai người: “Đừng để trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc, để cho Thiên Kiếm Tông phát hiện.”

“Thiếu chủ yên tâm.” Thiếu nữ mỉm cười, “Một đám nhóc chưa từng ra khỏi Vân Lai thì có thể có kiến thức gì chứ? Đợi lát nữa chỉ cần Thiếu chủ vừa ra tay thì người của chúng ta sẽ lập tức rút lui, tất cả cơ quan được cài đặt cũng sẽ lập tức nổ tung, tuyệt đối không nhìn ra được dấu vết do chúng ta gài bẫy.”

“Thế thì tốt.”

Hoa Hướng Vãn đồng ý, cười như không cười liếc nhìn hai người: “Nếu như xảy ra chuyện, Linh Nam Linh Bắc, cái đầu nhỏ này của hai người,” Hoa Hướng Vãn giơ tay, vỗ nhẹ lên đầu hai người đó, “cũng không cần động đậy nữa.”

Lời này làm cho hai người không nhịn được nuốt nước bọt, nhanh chóng quỳ xuống, xúc động cam kết: “Thiếu chủ yên tâm, chuyện này chắc chắn sẽ không có sơ hở, tuyệt đối không có sai sót.”

“Được.”

Hoa Hướng Vãn khua tay: “Đi chuẩn bị đi, ta ở đây đợi.”

Hai người cùng đồng ý, nhanh chóng đến bên cạnh bày trí cạm bẫy.

Hoa Hướng Vãn tìm một vị trí thoải mái ngồi xếp bằng xuống, lấy từ trong túi ra một hạt châu linh khí chơi đùa, trầm ngâm nhìn về nơi xa.

Nửa tháng trước, nàng vẫn ở Tây Cảnh.

Tây Cảnh và Vân Lai là hai mảnh đại lục hoàn toàn không giống nhau, cách nhau bởi Định Ly Hải, rất ít khi qua lại với nhau.

Vân Lai đứng đầu là Thiên Kiếm Tông, tông môn mọc lên như rừng, làm việc dựa theo quy củ của Liên minh Tu Tiên, tu sĩ trừ ma vệ đạo, bách tính giàu có an khang.

Tây Cảnh thì theo cấp bậc chia làm ba Cung, chín Tông, mười tám Môn, dựa theo cấp bậc không giống nhau mà quản lý các thành trì cấp bậc khác nhau, bình thường không liên quan gì nhau, giữa các thành trì thậm chí còn chinh phạt lẫn nhau, nhưng những chuyện quan trọng đều do Ma Chủ thống nhất hiệu lệnh.

Ma Chủ sẽ do mọi người trong Tây Cảnh lựa chọn, cơ bản đều xuất thân từ ba Cung chín Tông, hoặc là người mạnh mẽ có năng lực áp chế ba Cung chín Tông. Ma Chủ đời này – Bích Huyết Thần Quân xuất thân từ Tán Tu, năm đó huyết tẩy mọi người để thượng vị, năng lực áp chế cả ba Cung lớn, xây dựng thế lực cực kỳ mạnh nhưng căn cơ không ổn định, sau khi ông ấy thượng vị, để củng cố lòng người nên đã chọn ra một số người kế thừa từ trong ba Cung chín Tông, hứa rằng sau này nếu ông ấy rời khỏi chức vị sẽ khởi động một trận thí luyện người kế thừa, để các người kế thừa cùng nhau tham dự, cuối cùng chọn ra Ma Chủ.

Mà Hoa Hướng Vãn chính là Thiếu chủ Hợp Hoan Cung từng nổi bật nhất trong ba Cung, cũng là một trong những người kế thừa Ma Chủ.

Năm đó Hợp Hoan Cung đang trong giai đoạn hưng thịnh, Hoa Hướng Vãn cũng là một nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi, Tu sĩ Hóa Thần trẻ tuổi nhất Tây Cảnh, nàng trở thành ứng cử viên cho vị trí người kế thừa, vị trí Ma Chủ đó gần như là dễ như trở bàn tay.

Nhưng ai có ngờ, hai trăm năm trước biên giới Tây Cảnh bị vỡ, Ma thú xông vào, mười vạn Ma thú vây quanh tấn công Hợp Hoan Cung, cũng chính tại trận chiến đó, những đệ tử tài giỏi của Hợp Hoan Cung chết hết, Kim Đan của Hoa Hướng Vãn vỡ hết một nửa, đến giờ vẫn không thể vận chuyển linh lực, chỉ có thể dựa vào hạt châu linh khí để bổ sung linh khí, làm một “Hóa Thần trong chốc lát”.

Từ đó Minh Loan Cung trở nên mạnh mẽ, để cân bằng các mối quan hệ trong Tây Cảnh, Ma Chủ ban hôn Ôn Thiếu Thanh của Thanh Lạc Cung cho Hoa Hướng Vãn, ý đồ muốn dùng chuyện liên hôn của hai Cung Thanh Lạc, Hợp Hoan để khống chế và cân bằng Minh Loan Cung.

Nhưng ai có ngờ ba tháng trước, sau khi truyền ra tin tức Ma Chủ bệnh tình nguy kịch, Tây Cảnh sóng ngầm dâng trào, Ôn Thiếu Thanh bỗng nhiên từ hôn với nàng, chớp mắt liền tuyên bố liên hôn với Tần Vân Y – Thiếu chủ Minh Loan Cung, tiếp sau đó thì Minh Loan Cung đề xuất chuyện khởi động thí luyện người kế thừa với Ma Chủ.

Trong ba Cung thì hai Cung đã liên hôn, lại ép nàng tham gia tranh đoạt người kế thừa, đây rõ ràng là muốn nàng chết, nếu nàng chết đi thì Hợp Hoan Cung không có người kế thừa, một khi Ma Chủ thật sự xảy ra chuyện thì việc hai Cung đó bắt tay tiêu diệt Hợp Hoan Cung chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Trong lúc ngập tràn nguy cơ như thế, Hợp Hoan Cung nghĩ ra một cách – đến Thiên Kiếm Tông cầu thân.

Công pháp của Thiên Kiếm Tông và Hợp Hoan Cung hợp nhau, sau khi nàng và đệ tử Thiên Kiếm Tông song tu, thứ nhất có thể nuôi dưỡng Kim Đan, thứ hai tu vi của đối phương sẽ cùng chia sẻ với nàng, đều có lợi cho tu vi của hai bên, thứ ba – cũng là chuyện quan trọng nhất, chính là Hợp Hoan Cung nghênh đón một đệ tử Thiên Kiếm Tông về trấn giữ, nếu hai Cung còn lại muốn gây chuyện thì cũng phải kiêng dè thực lực của Thiên Kiếm Tông.

Dù sao thì đó là đệ nhất tông môn của Vân Lai, vừa bao che khuyết điểm vừa ngang ngược, tuy không biết rốt cuộc thì bọn họ có chịu vì một người đệ tử mà ra tay tham dự vào cuộc chiến tranh giành ở Tây Cảnh hay không nhưng chưa biết chừng đó cũng là một sự uy hiếp.

Đây là một biện pháp tuyệt vời nhưng Hoa Hướng Vãn không đồng ý.

Nàng hy vọng dựa vào sự cố gắng phấn đấu của mình để xoay chuyển tình thế nhưng trên dưới cả Hợp Hoan Cung rõ ràng giữ thái độ nghi ngờ với kết quả “phấn đấu cố gắng” của nàng, hết tốp này đến tốp khác đều đến tận cửa khuyên giải, trong lúc không biết làm sao thì nàng chỉ có thể đưa ra một yêu cầu duy nhất…

Đến Thiên Kiếm Tông cũng được nhưng nếu như gặp phải đối tượng thành hôn mà nàng thật sự không thể chấp nhận thì không được ép buộc nàng.

Thế nào mới coi là “đối tượng thành hôn mà nàng thật sự không thể chấp nhận”?

Trưởng lão hỏi thăm.

Hoa Hướng Vãn suy nghĩ một lúc, chỉ đáp: “Trước đây cháu từng có một người tình ở đó.”

Lời vừa nói ra thì mọi người trong Hợp Hoan Cung đều rất thấu hiểu.

Những người có chút tuổi tác trong Cung, ai mà chưa từng có mấy người mà tình đến chết cũng không muốn qua lại cơ chứ?

Chuyện tình cảm giải quyết tốt thì gọi là nhân duyên, giải quyết không tốt thì gọi là nghiệt duyên, đã là nghiệt duyên thì đều phải cắt đứt, nếu cắt không được thì sẽ xảy ra chuyện.

Cũng chỉ có một người, chọn ra từ trong hàng vạn đệ tử của Thiên Kiếm Tông, tỉ lệ này thấp đến mức gần như là không có, thế nên Trưởng lão không xem trọng yêu cầu này cho lắm.

Mà Hoa Hướng Vãn cũng đã nghĩ rõ ràng, Thiên Kiếm Tông lại không phải kẻ ngốc, bàn tính này Hợp Hoan Cung làm vang dội như thế mà họ có thể không nhìn ra được sao? Chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên nàng không xem trọng lần cầu thân này cho lắm.

Hai bên đều lùi một bước để đạt được thỏa thuận, sau đó các Trưởng lão nhanh chóng đem theo đủ loại tài sản bảo vật đến Thiên Kiếm Tông cầu thân.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Hoa Hướng Vãn, thái độ của Hợp Hoan Cung rất chân thành nhưng Thiên Kiếm Tông rất rõ ràng ý định của bọn họ, thế nên trả lại hết tất cả lễ vật, hời hợt khách sáo một câu – hoàn toàn xem thái độ của đệ tử.

Người hai bên xưa nay chưa từng gặp mặt, đệ tử nào đồng ý xa xứ đến tận Tây Cảnh đây chứ?

Lời này chẳng khác gì lời từ chối khéo léo nhưng Hợp Hoan Cung vẫn không chịu từ bỏ như cũ, thế nên mới có chuyện “cầu thân” ngàn dặm xa xôi đến tận đây như thế này.

Trên dưới cả Hợp Hoan Cung đều cực kỳ mong đợi lần cầu thân này, Hoa Hướng Vãn thì sao cũng được, dù sao chỉ là thành thân thôi, cứ đừng có quan hệ với “người đó” thì cho dù là con mèo con chó của Thiên Kiếm Tông, xinh đẹp thôi là nàng sẽ chấp nhận hết không phản đối.

Dù sao không phải là Hợp Hoan Cung chịu thiệt.

Nàng hoàn toàn không để ý, đi theo Hợp Hoan Cung đến Vân Lai, hai bên kết bạn, theo phép lịch sự nên Thiên Kiếm Tông cử đệ tử đến trấn Tuý Hương tiếp đón.

Hiện tại dự định của Hợp Hoan Cung chính là trực tiếp tìm một đệ tử tâm đầu ý hợp đồng ý cùng nàng về Tây Cảnh trước, đến Thiên Kiếm Tông thì tiền trảm hậu tấu bẩm báo với Chưởng môn, có câu “hoàn toàn xem thái độ của đệ tử” trước đó thì đoán là Thiên Kiếm Tông không tiện tự vả mặt mình mà không chịu thả người đâu.

Nhưng chuyện muốn tìm được một đệ tử Thiên Kiếm Tông “tâm đầu ý hợp” “đồng ý về Tây Cảnh” trước khi về đến Thiên Kiếm Tông không phải là một chuyện dễ dàng, từ trấn Tuý Hương đến Thiên Kiếm Tông chỉ có thời gian sáu ngày, trong vòng sáu ngày nàng phải làm cho một thiếu niên một lòng một dạ với nàng?

Chuyện này người bình thường nghĩ thôi đã không dám nghĩ nhưng ai biểu…

Bọn họ là Hợp Hoan Cung làm chi?

Chủ yếu tu luyện thuật Song Tu, trời sinh cho một vẻ ngoài xinh đẹp, cực kỳ giỏi thuật Mê Hoặc, tuy Hoa Hướng Vãn được đào tạo như chủ một Cung, cực kỳ cẩn thận trên chuyện Song Tu nhưng trong mắt mọi người, để nắm giữ một đệ tử Thiên Kiếm Tông hầu như chưa từng nhìn thấy nữ tử thì đó cũng không phải chuyện gì khó.

Mọi người trong Hợp Hoan Cung đều ngập tràn tự tin nhưng Hoa Hướng Vãn lại cảm thấy không chắc chắn lắm.

Dù sao… đệ tử Thiên Kiếm Tông…

“Người đã đến!”

Bên tai nàng vang lên một giọng truyền âm, chắc là giọng của thám tử bố trí ở phía trước.

Giọng truyền âm này rõ ràng không phải chỉ truyền cho một mình nàng, Linh Nam Linh Bắc nhanh chóng chỉ huy mọi người ẩn nấp đi.

Hoa Hướng Vãn chống cằm ngồi ở chỗ cao trên đỉnh núi, đắm mình dưới ánh trăng sáng, ngước mắt nhìn về nơi xa thì thấy một nhóm thiếu niên ngự kiếm bay đến như ánh sáng lấp lánh.

Trong đầu nàng chợt lóe lên bóng dáng của một thiếu niên, không như những thiếu niên này, huynh ấy mặc áo xanh đội ngọc quan, dáng người thon dài vác theo kiếm như cây tùng cây trúc.

Mong trời phù hộ cho Hợp Hoan Cung…

Nàng cong khoé môi, tóc mai khẽ bay trong gió, hơi chế giễu mà nghĩ rằng…

Thiên Kiếm Tông chỉ có một con người sắt đá như thế đi.

Nhớ đến người đó, nàng khẽ lắc đầu.

Lấy một bình rượu hồ lô ra từ trong túi Càn Khôn, vừa uống rượu vừa lấy quyển danh sách ghi lại tư liệu của tất cả đệ tử đến đây của Linh Bắc khi nãy từ trong tay áo, dự định làm quen qua với thông tin những người đến lần này.

Cho dù có là con chó con mèo thì cũng phải chọn một con có ngoại hình tư chất tốt một chút chứ.

Mở quyển danh sách ra, trang đầu tiên là một thanh niên nhìn khá là tuấn tú lạnh nhạt.

Hoa Hướng Vãn hơi ghét bỏ, hai trăm năm trước thì kiểu Kiếm tu lạnh lùng này chính là kiểu nàng thích nhất nhưng từ sau khi nàng thử qua kiểu nam tử cứng đầu này thì đã khịt mũi xem thường kiểu nam tử này.

Nói chuyện yêu đương thì nên tìm kiểu người ấm áp. Kiểu nam tử này vừa nhìn đã là kiểu người cực kỳ muốn nàng sáp đến lấy lòng, có ý nghĩa gì chứ?

Nhưng xuất phát từ sự tôn trọng cơ bản với nhiệm vụ thì nàng uống một ngụm rượu xong vẫn nghiêm túc nhìn xem tư liệu bên cạnh bức chân dung.

“Tạ Vô Sương”

“Ba mươi hai tuổi, Nguyên Anh Kỳ, thế hệ Vấn Tâm Kiếm, sư phụ…”

Hoa Hướng Vãn vừa uống rượu vừa liếc mắt nhìn chữ nhỏ bên cạnh, bảy con chữ xuất hiện trong tầm mắt: “Thanh Hoành Thượng quân, Tạ Trường Tịch.”

******


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.