Kịch Bản Sát Nhân Đời Thực

Chương 18: 18: Hoạ Bì- Trường Sinh 5



Cố Lương lướt qua Ngọc đại phu, nhìn phía trước.

Trước cửa phòng có hai người đàn ông, một cao một thấp, đều mặc trường bào lớn màu xanh trắng.
Các nhân vật trong kịch bản lần này, ngoại trừ người chết thì vẫn còn năm người.

Xem ra hai người trước mắt chính là đại sư huynh và nhị sư huynh.
Người đàn ông cao hơn tiến lên, chủ động chào hỏi Dương Dạ và Cố Lương: “Vừa rồi tôi đã gặp Ngọc đại phu, nên nhìn trang phục của hai người thì chắc là Tuệ đại sư và Y mỹ nhân.

Xin chào hai người, tôi là đại sư huynh.”
Người đàn ông thấp hơn đứng ngay bên cạnh cũng mở miệng: “Tôi là nhị sư huynh.

Xin chào hai người.”
Dương Dạ đi tới cửa phòng, liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, hỏi: “Mọi người đã thấy qua thi thể chưa?”
“Đã thấy rồi.”- Đại sư huynh nói.
“Nó như thế nào?”- Dương Dạ thuận miệng hỏi.
Sắc mặt nhị sư huynh trắng bệch, hiển nhiên cảm thấy không thoải mái: “Có…!hơi thảm.”
Thảm? Sao lại thảm?
Nếu như chỉ là dùng chú thuật giết người thì theo lý mà nói, sẽ không có bất kỳ ngoại thương nào mới đúng chứ.
Cố Lương nhíu mày, theo bước Dương Dạ, vừa mới vào phòng liền nhìn thấy một vũng máu lớn.
Nhìn theo vết máu, Vương bất lão đã chết từ lâu nằm lẳng lặng trong vũng máu.
Phần dưới của anh ta vẫn còn mặc quần, nhưng nửa trên của cơ thể để trần, từ xương quai xanh đến bụng, không chỗ nào là không có máu, bởi vì khắp người đều có các vết đâm rải rác.
—— Hận thù tới mức nào mới có thể chém anh ta hết nhát này đến nhát khác?
Lúc này, Dương Dạ trước tiên vỗ thi thể từ đầu tới chân, sau đó lấy một chậu nước từ bể nước trong góc tường, lấy thêm một cái khăn thấm nước, lau người cho anh ta.

“Cậu đang…”- Cố Lương mở miệng muốn hỏi gì đó, rồi đột nhiên cũng phát hiện ra manh mối—— Vết dao trên người nạn nhân không phải là chém ngẫu nhiên, mà những vết dao này như tạo thành mấy chữ gì đó.
Chờ Dương Dạ lau sạch vết máu dư, hai chữ kia đã trở nên rõ ràng.
—— Ai đó đã dùng đao để khắc hai chữ “súc sinh” lên người Vương bất lão.
Dương Dạ nhíu mày, nâng máy ảnh lên chụp lại thi thể.
Cố Lương nhìn thi thể vài lần, rồi tầm mắt chuyển hướng sang trái, nhìn thấy có một con dao ở chân giường.

Toàn bộ thân đạo đều bị nhuộm đầy máu, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hung khí.”
Có người dùng dao khắc chữ lên người Vương bất lão rồi ném lại con dao ở hiện trường.
Dương Dạ chụp xong thi thể, đi đến bên cạnh Cố Lương: “Có phát hiện ra cái gì khác không?”
Cố Lương chỉ cho hắn vị trí cây đao, Dương Dạ chụp lại, quay đầu nhín thấy trên bàn đặt một cái chén rỗng.”
Dương Dạ chụp cái chén rỗng ba tấm liền, rồi hỏi Cố Lương: “Anh có biết cái chén này là gì không?”
“Không phải Y mỹ nhân muốn hẹn hò cũng cậu mỗi đêm sao? Vì để ngăn Vương bất lão phát hiện, nàng ta sẽ hạ thuốc mê trong chén canh an thần của hắn.

Tối qua cũng giống như vậy.

Tôi nhìn anh ta uống hết chén canh rồi mới rời đi.”
Cố Lương đi tới trước gương đồng, lấy ra một hộp son đưa cho Dương Dạ: “Thuốc mê ở đây, chụp đi.”
Dương Dạ chụp lại thuốc mê, lại nói: “Nếu nhớ không lầm, mỗi đêm anh đều tới tìm tôi, sau đó sẽ rời đi vào ngày hôm sau trước giờ Mão hai khắc, cũng chính là rời đi trước 6 giờ 30 sáng.”
“Đúng vậy.

Bởi vì Vương bất lão sẽ rời rời giường luyện công lúc 6 giờ 30.

Y mỹ nhân phải gấp rút trở về trước khi hắn rời giường, làm bộ như chưa từng đi ra ngoài.”- Cố Lương nói, “Hôm nay là ngoại lệ, bởi vì nàng ta nghĩ rằng Vương bất lão sẽ chết vì lời nguyền.

Nàng không cần phải giả bộ nữa, chỉ cần chờ nha hoàn đến bẩm báo tin tức hắn đã chết là xong.”
Tiếp đó, Cố Lương cùng Dương Dạ tiếp tục lục lọi trong phòng, nhưng ngoại trừ thuốc và đao, họ không tìm thấy bất kỳ manh mối hữu ích nào.
Vì vậy, hai người họ lại hướng sự chú ý đến thi thể.
Mặt trước thi thể thực sự không còn gì để xem nữa.

Dương Dạ đi đến bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống, cố nén sự khó chịu, nâng thi thể lên, kiểm tra phần lưng của anh ta xem có chỗ nào khác thường không.
Kết luận là không.
Vì vậy, cho đến nay, ngoài dòng chữ “súc sinh” ở mặt trước thi thể ra thì không có ngoại thương nào khác.
Dương Dạ đặt thi thể trở về lại vị trí ban đầu, sau đó lập tức đứng lên, thở ra mấy hơi.
Luc này hắn mới phát hiện mình đã đứng lên, nhưng Cố Lương lại ngồi xổm về phía thi thể.
Điều khiến cho Dương Dạ cảm thấy kỳ quái chính là biểu cảm của Cố Lương vô cùng kỳ lạ, có phần đấu tranh, còn có chút rối rắm và do dự, giống như là đang hạ quyết tâm làm gì đó.
Dương Dạ yên lặng chăm chú nhìn anh, thấy anh do dự đấu tranh suốt một phút đồng hồ.
Một phút sau, cuối cùng anh vươn tay phải ra, vô cùng cẩn thận dò xét một bộ phận nào đó của thi thể.
Dương Dạ: “….!!!???”
Nhưng hành động này của Cố Lương cũng không kéo dài quá lâu.

Anh dường như đã có xác nhận, sau đó nhanh chóng rút tay về.
Dương Dạ kinh ngạc nhìn anh: “Cố Lương?”
Cố Lương nhướng mi, vội vàng liếc hắn một cái, sau đó đứng lên.
Dương Dạ nhìn thấy lỗ tai anh hơi đỏ lên, liền đứng dậy vỗ vai anh một cái: “Chuyện gì vậy?”
Cố Lương im lặng một lát, hỏi hắn: “Cậu có biết tôi…!không, là Y mỹ nhân.

Cậu có biết tại sao nàng ta ngoại tình không?”
“Tại sao?”- Dương Dạ cười có vẻ vô lại, “Không phải là vì tôi quá hấp dẫn sao?”
“Hấp dẫn?”- Cố Lương liếc nhìn cái đầu trọc của hắn, “Đúng vậy, đỉnh đầu còn có thể dùng làm bóng đèn được rồi.”
Dương Dạ: “…”
Giọng điệu của Cố lương nhàn nhạt, tiếp tục nói: “Bởi vì Vương bất lão muốn luyện thần công nên vung đao tự cung.

Y mỹ nhân cảm thấy cuộc sống thủ tiết rất khó chịu.”
Dương Dạ nhạy bén nắm bắt được cái gì đó: “Nhưng sáng nay, Ngọc đại phu đã nói rằng cô là con gái của Vương bất lão và người vợ thứ chín của hắn.”
“Đúng vậy.

Cho nên lúc nãy tôi đã nói, những lời của Ngọc đại phu đã đưa ra tin tức rất quan trọng.”- Đồng tử Cố Lương hơi co lại, “Vì sao Vương bất lão lại có một đứa con gái, có ba khả năng.”
“Thứ nhất, Vương bất lão sau khi để thê tử thứ chín mang thai mới tự cung.

Thứ hai, Vương bất lão bị cắm sừng, Ngọc đại phu không phải con ruột hắn.

Thứ ba, có hai Vương bất lão, thật và giả.

Cha của Ngọc đại phu là Vương bất lão thật.

Sau này Vương bất lão “vung đao tự cung”, cũng chính là trượng phu của Y mỹ nhân, là giả.”
Dừng một chút, Cố Lương tiếp tục: “Sáng nay sau khi nói chuyện với Ngọc đại phu xong, tôi đã loại trừ hai khả năng đầu, suy nghĩ về khả năng thứ ba.

Tôi nghĩ rằng, vụ án này nhìn qua có vẻ huyền huyễn, nhưng thật ra lại vô cùng đơn giản.

Nhiều người cùng chú sát một người, nhưng chỉ có một hung thủ thực sự, nhất định là bởi vì thân phận của người bị nguyền rủa có vấn đề.”
Dương Dạ gật đầu: “Tôi hiểu ý anh rồi.

Những nghi phạm không biết Vương bất lão hiện tại là giả.

Lúc nguyền rủa đều dùng tên và ngày sinh của Vương bất lão thật.

Chỉ có hung thủ thật sự mới biết được chân tướng.

Hắn đã giết hàng giả, lúc nguyền rủa dùng tên và ngày sinh thật của hàng giả.

Sáng nay anh nghĩ như vậy không có gì sai, suy luận này cũng khá hợp lý.”
“Ừ.

Dựa theo suy luận này, cha của Ngọc đại phu mới là Vương bất lão thật, không có vung đao tự cung.

Mà Vương bất lão với thân phận là trượng phu của Y mỹ nhân là người đóng thế, đã vung đao tự cung.”
Cố Lương nói tới đây, lắc đầu: “Nhưng bây giờ có vẻ như tôi đã sai hoàn toàn.

Đầu tiên, tôi không nghĩ đến trên người thi thể có vết máu, cho nên cuối cùng là hắn chết vì bị nguyền rủa hay là đao.

Thứ hai…”
Dương Dạ hiểu được, hỏi anh: “Trên người nạn nhân có cây hàng à?”
“…”
—— Có nhất thiết phải dùng từ như vậy không? Không thể dùng từ “vung đao tự cung” được à?
Thôi quên đi.
Rốt cuộc Cố Lương vẫn gật đầu: “Ừm.”
Tác giả có lời muốn nói:
Đâu là chân tướng, mọi người cứ việc suy luận đi~~~.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.