Khởi Nghiệp Từ Sạp Hàng Vỉa Hè

Chương 35: Chương 35



Danh sách giá trị oán khí điên cuồng cập nhất vào giờ khắc này!Giang Nam vui tới điên rồi!Vừa có thể quảng cáo! Vừa kiếm được giá trị oán khí!Danh lợi song thu a!Đám đông bật cười!Trước TV, Đường Thiên Nhã ngồi ở phòng khách xem TV chăm chú nhìn Giang Nam phỏng vấn.

Một ngụm nước ngọt được các trạch nữ yêu thích liền phun lên người em trai cô! Hồ Thạc cười khổ nói: “Tên! Có thể nói tên được mà phải không?”Giang Nam: “Ta là Giang người tốt!”Hồ Thạc: ???Ngươi có cần làm ăn qua loa như vậy không?Khi cô lại muốn hỏi tiếp, Giang Nam đã thuấn di không còn!Trong đám người, Hạ Dao nhào tới ôm Giang Nam, vẻ mặt tươi cười!”Ngươi vừa rồi đẹp trai chết ta rồi! Còn cứu được cả Tiểu Ngư! Quá giỏi! Trở về sẽ cho ngươi một phần thưởng lớn!Giang Nam nghiêm túc: “Ta chỉ muốn ôm đùi!”Hạ Dao xoa xoa mặt Giang Nam: “Xoa chết ngươi!”Chung Ánh Tuyết cũng là nhéo nhéo chỗ này, sờ sờ chỗ kia, làm Giang Nam ngứa ngáy một trận.

“Cho ta ngó ngó thử! Ngươi có bị thương hay không? Vừa rồi lo lắng chết đi được!”Nhìn bộ dáng lo lắng của Chung Ánh Tuyết, trong lòng Giang Nam ấm áp!Cười nói: “Tiểu Tuyết, ta không sao a!”Chung Ánh Tuyết nhìn Giang Nam vui vẻ nhảy nhót, vừa rồi còn quảng cáo, lúc này mới yên lòng!Ngư Thanh Thanh ở bên cabgh khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui, buộc tóc na tra tới gần, hưng phấn nói: “Vừa rồi cám ơn ngươi đã cứu ta!”Giang Nam: “A! Em gái đen thui này nói tiếng Trung thật khá!”Cá Thanh Thanh: ???Cô có chút hối hận vì vừa rồi mình đã không rửa mặt![Giá trị oán khí từ Ngư Thanh Thanh +333! ]Hạ Dao đều cười ra nước mắt, lấy tay lau lên mặt cô: “Cô ấy chính là Tiểu Ngư! Là bạn cùng lớp của chúng ta!”Giang Nam thần sắc nghiêm túc: “Em gái! Thêm WeChat sao?”Sắc mặt Ngư Thanh Thanh đỏ bừng! Tấn công! Thế công mãnh liệt như vậy sao?”Được… Được thôi!”Đùa gì chứ!Cơ hội mở rộng vòng bạn bè tốt như vậy, Giang Nam có thể bỏ qua sao?Không thể!”Đúng rồi, các ngươi có biết đám người mặc áo khoác đen vừa rồi là ai không?”Chung Ánh Tuyết nói: “Hẳn là Linh Võ bộ đội tác chiến của Hoa Hạ, quân đoàn Ám Dạ!”Giang Nam sửng sốt: “Quân đoàn Ám Dạ?”Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về nó!Hạ Dao thuộc như lòng bàn tay nói: “Chúng ta không chỉ có quân đoàn Ám Dạ, còn có quân đoàn Long Uyên! Mỗi bên quản lý một chuyện đồng thời cũng hợp tác với nhau!””Hơn nữa đều là do Linh Võ giả cấu thành! Quân đoàn Ám Dạ bảo vệ lãnh thổ! Quân đoàn Long Uyên thì phô trương uy thế nước ta!””Đều là tin mật, nhớ giữ bí mật nha?”Giang Nam bĩu môi: “Đã nói là bí mật, làm sao ngươi biết?”Chung Ánh Tuyết cười trộm nói: “Anh trai của Tiểu Dao thuộc quân đoàn Long Uyên nha!”Gangnam: ⊙-⊙Vì thế Giang Nam càng thêm kiên định với ý nghĩ của mình, làm một món trang sức bám đùi!……Xảy ra chuyện như vậy thì còn tâm trạng ăn lẩu gì nữa?Chung Ánh Tuyết cùng Hạ Dao đưa Tiểu Ngư về nhà trước!Mà Giang Nam cũng sốt ruột về nhà!Vừa rồi cơ duyên xảo hợp, tưới dược thủy đại lực lên người!Vẫn có hiệu quả tăng cường tố chất thân thể, hơn nữa còn không bị trọc đầu!Uống vào thì trọc? Vậy thì ta thoa ngoài da?Khá lắm!Trên đường về nhà, tiện thể mua một cái thùng tắm!! ! Một khu rừng ở ngoại ô Giang Thành!Trong vòng ba trăm mét là một mảnh hỗn độn, tất cả đều là thảm cỏ tung bay, một hố lớn xuất hiện!Xe quân đội cũng đều ngã nghiêng một bên báo hỏng!Bên cạnh xe có một người phụ nữ đang đứng!Đầu đội mũ nồi, buộc đuôi ngựa ngắn!Người phụ nữ mặc áo khoác da đen đang đứng bên cạnh xe với vẻ mặt âm trầm!Cô thực sự rất cao, có thể cao khoảng 1m9!Trông tầm hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, một đôi mắt phượng, hai mắt hẹp dài, cực kỳ lăng lệ, ánh lên hàn mang!Ngữ quan cực kỳ tinh xảo, nhưng toàn thân lại lộ ra một cỗ hung hãn, giống như dã thú đánh chết con mồi một cách vô tinhg!Cô cứ như vậy lau máu trên mặt, khuôn mặt trắng nõn để lại dấu vết rõ ràng, dã tính lại bạo lực!Giờ phút này, mấy thủ hạ đang lục xoát ba cỗ thi thể dưới chân cô.

“Báo cáo thiếu ta, trên thân mấy người này không có đồ!”Người phụ nữ cao lớn hơi híp mắt: “Trong nhiệm vụ, gọi mã hiệu!””Vâng! Đội trưởng Sơn Miêu!”Sơn Miêu híp mắt nói: “Nếu không có ở chỗ này, vậy chính là ở trên thân con rắn độc kia!””Lục soát toàn thành phố! Không được để đồ vật tuồng ra ngoài!””Cô ta bị thương, không thể thoát khỏi vòng phong tỏa! Bằng mọi giá phải tìm cho được cô ta!”Sĩ quan: “Vâng! Đã phái người thu hẹp vòng vây và tiến hành lục soát toàn diện!”Đúng lúc này, Sơn Miêu có chút chần chừ: “Bên trung tâm thương mại, tình hình thế nào rồi?”Sĩ quan: “Ngọn lửa đã được dập tắt, có mười hai người chết! Ba mươi bảy người bị thương!”Sơn Miêu sửng sốt, có chút giật mình đối với con số này, theo lý thuyết hẳn phải nhiều hơn!Lúc ấy tình huống khẩn cấp, cô căn bản không kịp cứu người!Bỏ đi như vậy thiệt hại sẽ chỉ lớn hơn!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.