Huyết Lệ Trần Gian

Chương 100: Hồi Ức Màn Báo Thù Chính Thức Bắt Đầu



Thẩm Thần cùng Ngô Thanh và Lăng Tiêu âm thầm bàn bạc hồi lâu mới quyết định nói kế hoạch ra cho Trần Lam.

Đối phương cũng rất nghiêm túc khi nghe kế hoạch của ba người, một kế hoạch hoàn hảo đã bày ra dưới sự tính toán của Ngô Thanh và Thẩm Thần khiến Trần Lam cũng không thể tìm ra lỗ hỏng nào.
Bốn người bọn họ quyết định ngày mốt sẽ thực hiện kế hoạch này, bởi vì ngày mốt là ngày tuyển đệ tử của Hạc Thần.

Đến lúc đó, ba người Thẩm Thần cùng Ngô Thanh và Lăng Tiêu sẽ dịch dung đi vào với thân phận khác nhau.

Trần Lam ở lại Phong Hiên môn đợi tín hiệu từ ba người bọn họ.
Đối phương nghe xong liền gật đầu đồng ý với sự sắp xếp của bọn người Thẩm Thần, hắn đứng dậy chấp tay chào sau đó xoay người rời đi.

Ngô Thanh và Lăng Tiêu hướng mắt ngồi nhìn đối phương rời đi, lát sau cả hai người họ cũng không nán lại lâu liền đứng dậy trở về nghỉ ngơi.

Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn một mình Thẩm Thần ngồi lại, ánh mắt của y chợt chuyển hướng sang lòng bàn tay của bản thân.

Một chiếc trâm gỗ đơn giản chỉ có một viên ngọc màu tím xinh đẹp nằm trong lòng bàn tay y, Thẩm Thần tự nhũ:”A Hạ, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi.

Đợi sau khi ta báo thù xong nhất định sẽ đến núi Thanh Nguyệt đợi ngươi đến tìm.”
Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang sự chua xót trong tim, ánh mắt cố nén sự buồn bã nhìn chiếc trâm gỗ trong tay.

Thẩm Thần chợt nắm chặt chiếc trâm gỗ trong tay cố trấn tĩnh bản thân, bản thân y chưa bao giờ cảm nhận sự đau đớn lâu như vậy.
Chiếc trâm gỗ trong tay y chính là quà Tư Hạ muốn tặng cho y lúc đối phương còn sống nhưng vật còn chưa đến tay người, đối phương đã rời đi.

Cuối cùng lại được Ngô Thanh giữ cho đến tận bây giờ mới đưa cho y.
Thẩm Thần ngồi trong phòng tĩnh lặng cảm nhận sự đau khổ thấu xương.

Bản thân y cố gắng bảo vệ thế gian này, cố gắng cho người dân một cuộc sống yên bình nhưng cuối cùng y lại không thể cứu nổi người thương, sự đau đớn này nào ai có thấu hơn y.
Ngày tuyển đệ tử của Hạc Thần, Thẩm Thần mang dung mạo của thiếu niên mười bảy tuổi, dung mạo anh tuấn kèm theo là sự nghiêm túc lạnh lùng cùng với Ngô Thanh và Lăng Tiêu đi đến.

Mọi ánh mắt của người xung quanh đều đổ dồn vào ba người họ, sự ngưỡng mộ trong lời nói lập tức vang lên khắp nơi trong sân nhưng mấy lời đó làm sao thu hút được sự chú ý của Thẩm Thần.
Đối với y, những lời nói đó chỉ là gió thổi qua tai chẳng đáng để Thẩm Thần y chú tâm đến, việc bây giờ của y là không được lộ ra thân phận và làm đủ mọi cách để vào Hạc Thần dưới thân phận mới này.

Nhưng đối với vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng của y thì Ngô Thanh và Lăng Tiêu ở bên cạnh lại mang vẻ mặt khác, hai người họ lại cải trang thành hai vị thiếu niên dễ gần, tốt tính.
Trước những lời nói ngưỡng mộ của bọn họ, Ngô Thanh và Lăng Tiêu liền nở vui cười ôn hòa đáp lại khiến không ít người càng cất thêm lời khen ngợi bọn họ.

Sau một loạt những lời ngưỡng mộ, khen ngợi đó của người xung quanh, ba người họ đi lướt qua dòng người trong sân bước đến vị trí của bản thân.
Nếu nói môn phái nào trong Nhân giới mang danh khắc nghiệt nhất trong chuyện tuyển đệ tử thì Hạc Thần sẽ là môn phái được nhắc đến đầu tiên.

Chuyện tuyển chọn đệ của Hạc Thần có thể coi là khắc nghiệt nhất, người muốn vào môn phái phải vượt qua bao nhiêu thử thách mà người Hạc Thần đặt ra chỉ trong nửa ngày trời, nếu thời gian của người đó hoàn thành sớm hơn thì sẽ có số điểm cao nhất nhưng nếu đối phương chưa hoàn thành các thử thách trong vòng nửa ngày thì chỉ có thể mang sự thất vọng trở về.
Cho nên, ba vị trí đầu tiên đều đã bị bọn người Thẩm Thần tranh mất và đó cũng chính là lý do vì sao mà những người khác đều mang ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bọn người Thẩm Thần nhưng bọn họ nào có ngờ những thứ đó rằng đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang bên ngoài của ba người họ, trước mặt người khác là ba vị thiếu niên tu vi Nguyên Anh kỳ nhưng đằng sau đó là những con người có tu vi thâm hậu.
Lúc này, Nghị Dương mang danh là chưởng môn xuất hiện đứng trên cao, bên cạnh hắn là các trưởng lão của Hạc Thần môn, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua đám người đứng ở phía dưới chợt dừng lại ở ba người đứng đầu hàng.

Ba người đầu hàng quả thật nhìn tướng mạo không quen mắt nhưng Nghị Dương hắn lại cảm thấy có sự quen thuộc nào đó ở trên người bọn họ.

Đôi mắt của hắn cứ nhìn mãi ba người Thẩm Thần khiến người bên cạnh nghi hoặc lên tiếng hỏi:”Chưởng môn, ngươi có chuyện gì sao?”
Lời nói của người bên cạnh như một chiếc kéo cắt đứt tầm nhìn của Nghị Dương kéo hắn trở về, Nghị Dương thu ánh mắt mang theo sự khó hiểu lại, hắn lắc đầu nói:”Ta không sao!”, sau đó Nghị Dương hít nhẹ một hơi thật sâu mới thông báo.
Ba người Thẩm Thần là người hoàn thành thử thách đầu tiên nên được Nghị Dương sắp xếp trở thành đệ tử của hắn, chính tay hắn sẽ dạy dỗ ba người họ trở thành những cao thủ đứng đầu trong Nhân giới nhưng đối phương nào có biết.

Sắp tới những việc mà ba người họ làm ra khiến hắn nhận ra cái sai cho những chuyện mà hắn làm ra với bọn họ.
Sau chuyện đó, ba người họ được người Hạc Thần đưa đến chỗ ở của đệ tử mới nhập môn, ba người họ ôn hòa lễ phép “cảm ơn” khiến đối phương không sinh nghi mà vui vẻ rời đi.

Ngô Thanh và Lăng Tiêu dùng ánh mắt trao đổi tín hiệu với Thẩm Thần, y nhận được tín hiệu từ bọn họ liền gật đầu nói “được”.
Hai người họ cùng nhau rời đi, đợi bọn họ đi xa y mới xoay người bước vào phòng.

Chân còn chưa chạm đất thì phía sau xuất hiện thêm một người, đối phương cất tiếng khiến đồng tử của Thẩm Thần hơi co lại:”Đại nhân!”, Thẩm Thần xoay người nhìn đối phương, ánh mắt của y chạm phải khuôn mặt xinh đẹp của Tề Hoa.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Thẩm Thần nhìn nàng, Tề Hoa lại mang sắc mặt bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng của nàng vang lên:”Đại nhân, ca ca của tiểu nữ đang ở nơi đâu?”
Thẩm Thần lập tức tránh ánh mắt của nàng sau câu nói ấy của Tề Hoa khiến đối phương cảm thấy trong lòng nhường như có sự lo lắng không nói rõ, Tề Hoa cố gắng trấn tĩnh bản thân mình hỏi:”Đại nhân, ngài đừng giấu tiểu nữ được không? Ca ca của tiểu nữ đang ở nơi nào?”
“Hắn…!hắn đã mất rồi.

Ta xin lỗi vì không bảo vệ được ca ca của ngươi.”, sắc mặt của Tề Hoa chợt trầm xuống, nàng cúi thấp đầu che dấu sự đau lòng trong đôi mắt nhưng hành động đó của Tề Hoa khiến lòng Thẩm Thần gợi lên ngọn sóng hối hận, y muốn đi đến an ủi nàng nhưng cơ thể lại không cho phép.

Thẩm Thần chỉ có thể đứng lặng nhìn đối phương âm thầm rơi lệ, Tề Hoa rơi lệ run giọng nói:
“Người giết huynh ấy là Nghị Dương…!phải không? Đại nhân?”, lời nói mang theo sự run rẩy và đau xót của Tề Hoa thật sự khiến con người lạnh lùng Thẩm Thần cảm thấy rất đau lòng.

Y nhẹ gật đầu nói “phải”, nàng vươn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đau thương đọng lại trên khóe mắt, Tề Hoa ngẩng đầu nhìn y hỏi:”Đại nhân cần ta làm gì, ta sẽ làm cho ngài.

Chỉ mong đại nhân có thể báo thù cho ca ca của ta.”
Mắt thấy đối phương mang sự kiên quyết muốn báo thù, Thẩm Thần đương nhiên không ngăn cản nàng ngược lại đồng ý giao nhiệm vụ cho nàng.

Y nói rằng:”Ta muốn ngươi ngày ngày theo sát một người.

Tuyệt đối đừng để hắn phát hiện ra ngươi, có được không?”
Tề Hoa mang thần sắc nghiêm túc chấp tay tôn kính:”Tiểu nữ sẽ làm tốt chuyện người giao.

Đại nhân yên tâm.”, Thẩm Thần thấy nàng có sự quyết tâm liền nói ra tên của kẻ đó.

Tề Hoa nghe xong cúi chào rời đi trước mắt Thẩm Thần.

Y nhìn khoảng trống trước mặt chợt thở dài sau đó xoay người bước vào phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.