Hữu Duyên Thiên Lý

Chương 7: Chương 7



Lý Thống bước xuống đội hình, thật sự nhìn đống binh khí kia, cậu sợ lắm, còn đáng sợ hơn hồi đi quân sự.

Lý Thống ngoài mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng thì đang thầm tự động viên bản thân “Lý Thống mày không phải sợ gì cả.

Mày phải mạnh mẽ lên.”
Liếc sang trái thì đã thấy mấy tên hôm qua cùng tập, bọn chúng đánh cậu túi bụi.

Còn liếc sang phải thì lại thấy ông bố Lý khó tính đang ngồi quan sát cậu.
Lão gia mặt lạnh như băng, nhìn cũng không dám nhìn lâu, Lý Thống liền đánh mắt nhìn thẳng dáng nghiêm túc, lòng căng như dây đàn.

“Ôi mẹ ơi..

hôm nào cũng căng thẳng như thế này thì chết mất thôi..”
Lão gia đột nhiên lên tiếng, khiến Lý Thống giật nảy cả người, mấy tên bên cạnh cười khúc khích.

Lý Thống mất mặt, tức giận gầm lên “im hết cho ta.”
Lý lão gia “Từ hôm nay, ta sẽ kêu võ tướng Trần Hạ dạy cho con.”
Lý Thống đánh mắt sang người đang đứng cạnh cha, cậu nghĩ thầm “Thôi chắc là anh trai kia rồi.

Nhìn mặt dữ tợn như kia không hành mình ra bã cũng điêu quá.

Phải vùng lên trước khi số phận này lại bị vùi dập thôi.”
Nghĩ thôi cũng đủ sợ, Lý Thống vội vã nói “Cha, cha có thể dãn ngày tập được không cha.

Cứ như này, hôm nào con cũng bị thương khéo sớm chết tại đây mất.”
Lý lão gia “Kẻ lười như con, miệng lưỡi linh hoạt, không tập đổ máu không thành tài.

Đừng có kêu nữa”

Lý Thống cắn chặt môi nghĩ “Thôi đúng là muốn đẩy mình vào chỗ chết đây mà.”
Trần Hạ kia mặc một thân đều là áo giáp, khí thế bức người mặt tợn như hổ vậy.

Bước ra trước mặt cậu, ném cho cậu một cây thương “Thiếu gia, từ hôm nay tại hạ sẽ thay lão gia dạy võ cho cậu.”
Lý Thống tay run run cầm cây thương, nhìn cái mũi thương kìa, sáng loáng, đây là hàng nóng, là hàng thật đó, nó mà cứa vào da thịt thì..

khỏi phải nghĩ thêm.

Ánh mắt vẫn hướng về phía cha để xin lấy một tia hy vọng nhưng không, lão gia liền kêu lão quản gia đến.

Hai người họ thầm thì to nhỏ, rồi đi biến dạng.
Lý Thống còn mải nhìn bóng dáng cha mình, chưa kịp chuẩn bị gì đã bị Trần Hạ vung thương tới, khiến cậu giật mình vấp chân mà ngã ra đấy, mọi người xung quanh thì ôm bụng cười, cười như vỡ trận, tên kia thì trông hổ báo quá đáng sợ.

Tức giận Lý Thống hét lên “Ta không muốn tập nữa.”
Lập tức mũi giáo kề sát cổ cậu, nhìn Trần Hạ thật sự không có lấy một tia tình người, hắn ta không có ý thức đây là ai à.

Trần Hạ mặt mũi dữ tợn “Thiếu gia, cậu còn muốn lười nhác đến bao giờ.

Cũng sắp tới hội thi võ thuật trong cung rồi.

Cậu còn muốn lười biếng đến bao giờ.”
Lý Thống đứng dậy, lúc này cậu thật sự không cản nổi mình nữa, cơn tức giận đang bùng lên trong người “Thi cái gì, võ vẽ cái đầu nhà ngươi.

Như thế này là các ngươi đang muốn ép ta chết, ta không muốn học võ, tại sao cứ ép người khác học võ.

Loại áp bức này đến đáng sợ, đâu cần phải đánh ta đến bầm dập cả người như vậy.

Chỉ vì h@m muốn vinh hoa phú quý à, bắt ép ta làm theo thứ ta không muốn, ta không làm, không muốn làm.

Vì cái gì..”
Nói rồi, liền chạy đi.

Lý Thống bỏ mặc tất cả, nói ra rồi cũng không có sợ bị lão gia đánh, cùng lắm là chết thêm lần nữa.

Cậu cứ thế đi thẳng ra hậu hoa viên, đến chỗ tường hôm trước.

Cậu bật nhảy trốn ra ngoài.

Cứ thế đi, dù cậu không biết đường cũng đi, ra đến một con sông thì cậu dừng lại.

Kiếm một tảng đá lớn mà ngồi lên, quá tức giận, mấy hôm vừa rồi là cậu nhịn, cậu nghĩ rằng nhịn xuống rồi mọi chuyện cậu cũng sẽ chịu đựng được.

Nhưng mà đến lúc nãy, khi mà tên Trần Hạ kia chĩa thẳng mũi thương cận cổ cậu, thì cậu thật sự không chịu được nữa.
“Chết tiệt, lòng tự trọng của mình.

Bọn họ thật sự dã man, xem thường mình.”
Lý Thống càng nghĩ lại càng tức, cậu hét lên nhảy xuống phiến đá, cậu đấm đá lung tung, kiếm được một thân cây gần đó.

Cậu lao tới vung đấm liên tiếp vào cây.

“Tại sao..

tại sao không để tôi chết luôn đi.

Tôi chết là xong rồi, sao lại đẩy tôi đến cái thế giới này, tại sao lại là tôi, không phải ai khác.

Tôi muốn được trở về, muốn được trở về..

AHHHHHHHHHHH”
Lý Thống vừa hét vừa khóc, làm sao làm sao để được quay lại nơi cậu đáng lý ra đang sống, nơi đó có cha mẹ cậu, người sinh ra cậu, có bạn bè cậu, có tất cả mọi thứ mà phù hợp với cậu hơn cái nơi đáng ghét này.

Lý Thống khóc, cậu muốn trút tất cả bực dọc, nhớ nhung, ấm ức trong lòng ra, khóc đến khi nào cậu cảm thấy nỗi lòng nặng trĩu được vơi đi.

Lý Thống khóc hàng giờ, cứ im lặng mà khóc.

Đến khi ngừng khóc, gương mặt u buồn, ánh mắt vô hồn có phần sưng húp, cậu cứ nhìn ra dòng sông chảy.

Trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ “Hay mình chết thêm lần nữa.

Chết một lần rồi, còn sợ cái gì, lý ra mình đã kết thúc một đời người từ lâu rồi.”
Lý Thống đi tới ven bờ sông, nhìn xung quanh không thấy có ai, đây chính là cơ hội rồi.

Lập tức gieo mình xuống sông, giây phút mà cả người chìm trong nước, cái sự lạnh lẽo, áp lực dưới nước bao trùm lấy cơ thể, Lý Thống nghĩ sẽ chẳng phải lo nghĩ gì thêm nữa, đã hết rồi.
Đang trong lúc cảm nhận bản thân sắp đến giới hạn sinh tử, sắp bị chết ngạt rồi, sắp thành công rồi, thì đột nhiên từ đâu xuất hiện người tới kéo cậu lên.

Cái khoảnh khắc đó, Lý Thống vẫn quyết liệt “Không ai cản được tôi lần này đâu.”
Cậu giằng co với người kia, dùng hết sức lấy chân đạp người kia, vùng vẫy điên cuồng để thoát ra, nhưng mà lúc này cậu lại bị sặc nước, mọi thứ cứ rối lên, hành động cũng giảm bớt bởi vì đuối sức.

Người kia vẫn không bỏ cuộc, túm lấy gáy áo cậu lôi lên.

Bị lôi lên bờ, bị quẳng như một con vật, kẻ kia vô tình ném cậu thẳng tới phiến đá.

Lưng Lý Thống bị đập vào đá, đau đớn vô cùng, khiến cậu cảm giác như gãy mấy cái xương sườn, Lý Thống ôm lấy ngực, hít thở khó khăn, ho rất nhiều.
Vừa rồi vùng vẫy dưới nước, lại thêm việc bị ném mạnh bạo, Lý Thống chẳng còn sức nữa.

Cố gắng mở mắt ra nhìn, thế quái nào vẫn là tên Trần Hạ chó má kia.
Hắn có lẽ vừa rồi kịp thấy Lý Thống từ xa, chạy tới cứu giúp, cả người ướt nhẹp, nhìn dữ tợn, không chần chừ mà lao tới túm cổ áo cậu.

Kéo cậu tới gần mà hét thẳng vào mặt.
“Lý Thống, cậu bị điên à.

Mới có như vậy mà cậu đã đòi tìm đến cái chết.

Cậu không xứng đáng làm người của Lý gia.”
Lý Thống như bị chọc điên, dù không còn sức nhưng vẫn muốn hét vào mặt tên kia “Đúng, tôi không xứng với cái nhà họ Lý đấy.

Tôi không chịu được gian khổ như vậy, tôi cũng không muốn cầm giáo giết người như mấy người.

Tôi hèn kém, thế sao không để tôi chết đi.

Để tôi không còn là vết nhơ của cả dòng tộc.”
Trần Hạ tính khí nóng nảy, nghe thấy vậy không kìm được mà vung tay đấm thẳng Lý Thống.

Cú đấm khiến Lý Thống chảy cả máu miệng.

Lý Thống nằm luôn xuống đất, cậu cười cay đắng.
Trần Hạ gương mặt hết cau cócố gắng kìm lại cơn giận, ngồi xuống dựa lưng vào phiến đá.

Cứ thế hai người im lặng, Lý Thống chẳng buồn quan tâm, cậu cứ nằm đó nhắm mắt lại.

Cả hai cứ thế người nằm kẻ ngồi, không ai nói câu gì, họ như đang ở thế giới riêng của mỗi người..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.