Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Quyển 4 - Chương 9: Bức bách



‘Trích lời Gia Mộc: Tiền có lẽ là loại kính chiếu yêu tốt nhất trên thế giới này’.

Cho dù là iPhone 5 thì độ sắc nét khi chụp ảnh trong phòng tắm bùn ánh đèn u ám cũng chẳng ra gì, có điều người phụ nữ trong ảnh nhìn vẫn tương đối rõ, tóc ngắn, gương mặt khá trẻ không nhìn ra tuổi tác, hầu như những ai biết cô đều có thể ngay lập tức nhận ra.

Lão Tiêu hai tay run rẩy trả lời tin nhắn trên weibo của Tiêu Vũ: “Tôi không biết cô ta”. Sau đó điện thoại di động bị người khác lấy mất.

“Bao nhiêu tiền?”. Trịnh Đạc nghịch điện thoại của lão Tiêu.

“Một… một triệu”. Còn năm trăm ngàn chưa đến tay. Trịnh Đạc giỏi đánh nhau như thế nào? Đây vẫn là bí ẩn trong giới thám tử tư ở thành phố A, nhưng hôm nay lão Tiêu đã được biết bí mật này. Con trai hắn, người từng trải qua mưa máu gió tanh trong nhà tù, chỉ sau hai chiêu đã bị đánh ngất, bây giờ còn nằm yên ở đó không biết sống chết thế nào. Một tên thủ hạ khác thậm chí còn không có cơ hội ra tay đã bị đánh nằm xoài dưới đất, còn mình thì bị trói chặt vào ghế không thể cử động được.

“Chẳng lẽ ông không muốn biết rốt cuộc đó là cái gì mà đáng giá đến một triệu à?”.

Lão Tiêu quả thật từng có ý định chiếm lấy thứ kia, dù sao Tiêu Vũ cũng đã chịu bỏ một triệu ra đổi lấy chiếc máy tính xách tay và USB, chẳng lẽ lại không thể bỏ ra thêm một triệu nữa? Mặc dù một triệu này và số tiền hắn tích lũy những năm qua đã đủ để hắn sống một cuộc sống lý tưởng sau khi về hưu rồi, nhưng có ai lại chê tiền bao giờ?

“Rốt cuộc anh muốn gì?”. Laptop và USB đã bị Trịnh Đạc lấy mất, chính mình cũng đã nói với Tiêu Vũ rằng ả Lâm Phương kia không có gì đáng nghi rồi, vì sao Trịnh Đạc không chịu buông tha cho mình?

“Tôi muốn ông ngoan ngoãn cầm năm trăm ngàn đó rồi trả những thứ này cho Tiêu Vũ”. Tiêu Vũ quá tự tin hay là bị ép cuống lên mà cho rằng sau khi lão Tiêu nhận được một triệu nhân dân tệ sẽ không đòi hỏi thêm nữa? Chẳng lẽ Tiêu Vũ sẵn sàng mạo hiểm, bởi dù sao thì lão Tiêu cũng dễ đối phó hơn Thời Tất Thành?

“Vốn tôi không nghĩ tới chuyện…”. Không nghĩ tới sao? Hắn có nghĩ, nghĩ nghiêm túc là đằng khác, Tiêu Vũ là một mỏ vàng cơ mà!

“Lão Tiêu, làm nghề này của chúng ta, danh tiếng quan trọng hơn mọi thứ khác”. Trịnh Đạc vỗ vỗ mặt hắn: “Nếu ông làm hỏng danh tiếng của nghề này…”.

Anh ta nhẹ nhàng búng tai lão Tiêu, lão Tiêu lại cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung. Trịnh Đạc cười ha ha rồi biến mất như một cơn gió hệt như lúc đến.

Sau khi đọc tin nhắn trả lời của lão Tiêu, Tiêu Vũ cười thầm thần kinh mình quá nhạy cảm. Thành phố A tuy lớn nhưng giới thượng lưu lại không hề lớn, Lâm Phương có gặp mình ở một hội sở sang trọng cũng là chuyện bình thường. Đúng lúc cô ta định bắt chuyện thì Lâm Phương có điện thoại: “A lô!”.

Không biết người bên kia điện thoại nói gì, hình như Lâm Phương bị chọc giận, ngồi bật dậy: “Ngay cả việc nhỏ này mà làm cũng không xong, thế tôi nuôi các người làm gì? Được rồi, anh không cần giải thích nữa, ngày mai đến phòng tài vụ nhận tiền, anh có thể về nhà rồi”.

Hình như là nói xong mới phát hiện giọng mình quá gay gắt, Lâm Phương xấu hổ cười cười với Tiêu Vũ: “Xin lỗi…”.

“Không sao. Cấp dưới làm việc tồi quá à?”. Tiêu Vũ thầm vui mừng vì mình không cần phải điều hành công ty kiếm tiền.

“Ôi… Nói ra không sợ bị chê cười, nhà tôi làm ăn không lớn, chỉ là gia công hàng hóa thông thường thôi, nhưng bố tôi lại để một đám họ hàng đến phá hoại, bây giờ thị trường lại tương đối tiêu điều, tôi từ Mỹ về phải ôm một mớ rắc rối này, chỉ riêng việc đuổi cổ đám họ hàng đó đã mệt lắm rồi. Vừa rồi người bị đuổi chính là anh họ tôi… Ôi… Thật sự không muốn về nhà…”.

Chắc chắn là làm ăn không lớn, làm ăn lớn thì Tiêu Vũ đã biết cô ta. Có điều lời Lâm Phương nói lại nhắc nhở Tiêu Vũ, Thời Tất Thành làm tổng giám đốc lâu như vậy, việc làm ăn của nhà họ Vương có hơn nửa nằm trong tay hắn, cả ngày hắn chỉ biết ăn chơi tiêu tiền như nước… Tài sản của nhà họ Vương chính là của Vương Đông Quân, nếu như bị họ Thời phá hoại hết thì còn gì nữa chứ?

Xem ra cô ta phải nhắc nhở Vương Hữu Tài một chút, cho dù bị ốm cũng không thể bỏ mặc việc làm ăn trong nhà. Còn Vương An Ni, dù Thời Tất Thành đã nhận lời giết cô ta, nhưng nếu cô ta cứ ở Macao thì hắn cũng không giết được…

Tiêu Vũ nằm xuống bồn tắm bùn, trầm tư suy tính kế hoạch của mình, ngay cả khi Lâm Phương đứng dậy tạm biệt để về trước, cô ta cũng không quá quan tâm, Lâm Phương chẳng qua cũng chỉ là một người qua đường mà thôi.

Lúc Trịnh Đạc đến đón Lâm Gia Mộc, gương mặt cô không trang điểm nhưng do vừa trải qua nguyên một chu trình chăm sóc nên toàn thân vẫn như tỏa sáng. Cô ngồi uể oải trên ghế lái phụ như một con mèo ăn no lười nhát.

“Lão Tiêu quả nhiên đã có ý đồ khác”. Trịnh Đạc ho một tiếng, chuyển đề tài sang vấn đề công việc.

“Hắn trước giờ vẫn thế, vừa thiển cận vừa tham lam vô độ”, Lâm Gia Mộc nói. Không phải lão Tiêu bắt chẹt Tiêu Vũ sẽ gây ra thiệt hại gì đối với bọn họ, nhưng cục diện hiện nay đã đủ rắc rồi rồi, nếu còn để lão Tiêu bắt chẹt sách nhiễu Tiêu Vũ thì chuyện này sẽ càng khó làm hơn. Ai biết lão Tiêu có bắt Tiêu Vũ phải trả tiền thêm một, hay thậm chí hai, ba lần nữa không?

“Chuyện em định làm đã làm được chưa?”.

“Em chỉ nhắc nhở Tiêu Vũ một chút để cô ta đẩy nhanh tốc độ hơn thôi. Cho dù vụ này kiếm dược rất nhiều nhưng thời gian thực hiện cũng quá dài rồi”.

“Ờ”. Trịnh Đạc gật đầu: “Có muốn đi uống trà chiều không?”.

“Về quán trà Phượng Hoàng là được”.

Nếu như hai chuyện bằng chứng không dễ tới tay bị người khác đoạt mất và mẹ bị ngã phải nhập viện còn chưa đủ đả kích Thời Tất Thành thì một cọng rơm cuối cùng cũng đè sụp hắn. Đó là khi bước vào cửa công ty, hắn thấy vẻ mặt các nhân viên trong công ty đều rất lạ, trợ lý của hắn nói, ông bố vợ đang ở nhà dưỡng bệnh lại đi cùng với “mẹ vợ” đến công ty, hai người này đang chờ hắn trong văn phòng. Hắn biết trước Tiêu Vũ sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng không ngờ cô ta lại tới nhanh như vậy, thậm chí không cho hắn cả cơ hội để thở.

Trình độ văn hóa của Vương Hữu Tài không cao, tổng cộng thời gian ngồi trong lớp học chỉ được khoảng tám năm. Ông ta bỏ học từ lúc đang học lớp tám, tất cả tri thức học được ở trường bây giờ đã quên sạch, chỉ trừ khả năng tính nhẩm nhanh hơn những người khác rất nhiều.

Nhưng một người văn hóa thấp như vậy lại có khứu giác cực kỳ nhạy bén đối với tiền tài, lại thêm bản năng mách bảo phải quản lý công ty thế nào cho tốt. Mấy năm nay ông ta vừa làm vừa học hỏi, không những điều hành công tu phát triển tốt mà còn rất giỏi sử dụng nhân tài. Một giám đốc văn hóa cấp hai lại tập hợp được một đám nhân tài xung quanh, xây dựng được một bộ máy quản lý điều hành công ty tương đối xuôi chèo mát mái. Kể cả khi ông ta bị đột quỵ thì cả công ty cũng vẫn vận hành ổn thỏa, thậm chí còn phát triển tốt đẹp dưới sự điều hành của Thời Tất Thành… Nếu như hắn không có lòng dạ khác…

Thời Tất Thành đương nhiên có lòng dạ khác, hắn muốn đổi cả công ty thành họ Thời, hắn thấy hệ thống quản lý tuy có hiệu quả nhưng “lỗi thời” của Vương Hữu Tài cực kỳ không vừa mắt. Hắn trẻ tuổi, hắn được đào tạo bài bản, hắn cần một công ty tốt hơn, thấm chí hắn còn muốn đưa công ty ra niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Hắn có tư duy cấp tiến như vậy, đương nhiên sẽ gặp phải lực cản không nhỏ. Mặc dù Thời Tất Thành không dám khai trừ những người ngăn cản hắn, nhưng hắn vẫn đủ sức cô lập tất cả những người này.

Càng không cần phải nói đến những khoản chi rất lớn của hắn, tiền lương đối với hắn là không hề đáng kể, khi bố vợ vẫn còn trong trạng thái nửa về hưu thì hắn tiêu tiền vẫn còn có chút bận tâm, nhưng sau khi bố vợ đổ bệnh thì hắn không còn gì phải lăn tăn trong việc chi tiêu nữa.

Khi hắn vừa mở cửa văn phòng ra, cảnh tượng trước mắt hắn chính là bố vợ, Tiêu Vũ và giám đốc tài vụ đang xem sổ sách.

Hắn thoáng nhìn giám đốc tài vụ, giám đốc tài vụ Mục Sơn là do một tay hắn đề bạt lên, là bạn học, cũng là tâm phúc của hắn. Hắn tin tưởng Mục Sơn sẽ không phản bội hắn. Bố vợ hắn mặc dù thông minh tháo vát, nhưng muốn hiểu được sổ sách kế toán chuyên nghiệp hiện đại cũng cần phải có một thời gian.

Nhưng ánh mắt có vẻ căng thẳng của Mục Sơn lại khiến Thời Tất Thành không còn tự tin như vậy nữa.

Tiêu Vũ ho nhẹ một tiếng: “Hữu Tài, Tất Thành đến rồi”.

Vương Hữu Tài bỏ kính lão xuống, ngẩng đầu nhìn con rể. Về tổng thể, ông ta vẫn rất hài lòng với thằng con rể mình tìm cho con gái, tướng mạo anh tuấn, nói chuyện cũng có trước có sau, lý lẽ đàng hoàng, ra ngoài gặp gỡ đối tác bao giờ cũng được đối tác đánh giá cao. Lúc ông ta còn làm việc ở công ty, Thời Tất Thành cũng thể hiện trình độ quản lý rất chuyên nghiệp.

Nhưng bây giờ ông ta không còn nghĩ vậy: “Tất Thành này… nghe nói mẹ con bị cướp à?”.

“Chỉ là hiểu lầm thôi, lúc xuống taxi mẹ con bị trượt chân ngã”.

“Vậy à? Bà ấy cũng không còn ít tuổi nữa, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Lẽ ra bố cũng phải đến thăm bà ấy, nhưng dạo này sức khỏe bố không tốt, để bà ấy nhìn thấy thì bà ấy lại lo lắng”.

“Vâng, mẹ con cũng rất quan tâm đến sức khỏe của bố”.

Vương Hữu Tài chỉ tay lên sổ kế toán: “Dạo này chi phí tiếp khách hơi nhiều…”.

“Gần đây tình hình hơi căng thẳng, có mấy quan chức có quan hệ rất tốt với chúng ta mới ngã ngựa, phải làm lại quan hệ từ đầu…”.

“Nhưng bố nghe nói kể cả những người trước đây nhận tiền rất thoải mái bây giờ cũng không dám nhận nữa vì sợ gặp chuyện, chi phí quan hệ của các công ty khác đều giảm mạnh, chỉ có công ty chúng ta…”.

“Số liệu này đều là bí mật nghiệp vụ mà, có công ty nào chịu nói thật đâu”.

“Ờ”. Vương Hữu Tài gật đầu. Ông ta đã xem sổ sách kế toán cả đời, cũng nhìn người cả đời. Sổ sách có vấn đề hay không, ông ta không cần xem sổ mà chỉ cần nhìn giám đốc tài vụ là biết, Mục Sơn còn trẻ, tu vi còn non… Thời Tất Thành thì càng quá rõ ràng, sổ sách hiển nhiên có vấn đề, vốn ông ta cũng không để ý đến những chuyện này lắm, dù sao Thời Tất Thành cũng là con rể ông ta, hắn có lấy ít tiền ra ngoài tiêu riêng cũng là chuyện bình thường, lọt sàng xuống nia, đi đâu mà thiệt.

Nhưng Tiêu Vũ nói cũng có lý, An Ni và hắn kết hôn lâu như vậy mà chưa có con, bây giờ An Ni lại không ở nhà, đàn ông có tiền thì hư hỏng, ngộ nhỡ Thời Tất Thành có ý định lăng nhăng thì làm thế nào? Bản thân ông ta có thể cặp bồ, có thể bỏ vợ, nhưng vừa nghĩ đến chuyện Thời Tất Thành dám phản bội con gái mình, làm con gái mình đau lòng, ông ta lại không kiềm được lửa giận. Tóm lại là vì con trai còn quá nhỏ, không thể bảo vệ được chị gái, vì vậy người ngoài mới có cơ hội bắt nạt chị gái nó.

“Tất Thành à, mẹ con đau ốm, thời gian này con không cần phải đến làm việc nữa. Mặc dù bố cũng bị ốm nhưng bác sĩ nói đã đỡ nhiều rồi, tạm thời quản lý công ty vài ngày thì vẫn làm được. Hơn nữa bố còn có mẹ vợ con giúp đỡ”.

Câu nói của Vương Hữu Tài làm Thời Tất Thành sững sờ: “Con… con… con còn trẻ, vất vả một chút cũng không sao. Nhưng bố vất vả quá thì…”.

“Con yên tâm. Bác sĩ nói mỗi ngày bố làm việc nửa ngày thì không sao”. Vương Hữu Tài rõ ràng đang ám chỉ gần đây mỗi ngày Thời Tất Thành cùng lắm cũng chỉ có mặt ở công ty vào buổi sáng hoặc buổi chiều, thời gian còn lại không biết hắn bận việc gì: “À mà An Ni nó đến Macao mấy ngày rồi? Mẹ chồng bị thương mà còn không mau về nước? Mẹ nó cũng thật là, bị đau ốm thì sao không ở đây mà nghỉ ngơi, cứ chạy lung tung khắp nơi làm gì? Con mau gọi điện thoại bảo nó về đi, bảo cả mẹ nó về nữa”.

Thời Tất Thành cảm thấy như có một tảng đá lớn đè lên ngực khiến hắn không thể thở nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ, lại thấy Tiêu Vũ đang ân cần rót một cốc nước nóng cho Vương Hữu Tài: “Hữu Tài, anh uống nhiều nước vào, bác sĩ nói uống nhiều nước rất tốt”.

“Ờ”. Vương Hữu Tài nhận cốc nước, uống một ngụm. Tiêu Vũ không hề thật lòng thật dạ với mình, nhưng cô ta trẻ trung, xinh đẹp, lại sinh cho mình một đứa con trai, có thể ở bên mình đến già là được. Còn chuyện tình cảm thì quá hư ảo, cần gì quan tâm nhiều. Mặc dù ông ta cảm thấy Tiêu Vũ không đáng tin, nhưng chỉ cần Tiêu Vũ dịu dàng cười với ông ta, yêu kiều tựa vào lòng ông ta là ông ta sẽ quên hết tất cả. Ông ta thoáng nhìn Thời Tất Thành và Mục Sơn, hai người này khiến ông ta cảm thấy áp lực. Có một người đẹp như Tiêu Vũ, ông ta sao có thể không coi tất cả những người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai là kẻ thù cơ chứ: “Hai người ra ngoài trước đi!”.

“Vâng”.

Thời Tất Thành bước thất thểu ra cửa như đi trên một lớp bông dày, Mục Sơn đi bên cạnh hắn: “Tôi đã nhận được thư mời của một công ty ở Bắc Kinh, ngày mai sẽ nộp đơn từ chức”.

“Anh nói cái gì?”.

“Tôi không biết anh đang tính toán thế nào, bất kể tôi làm ở đâu cũng đều là làm thuê, tôi không muốn để mình vướng vào pháp luật”. Tiền đồ của Mục Sơn rất rộng rãi, công ty ở Bắc Kinh đó là công ty đã niêm yết, đãi ngộ cho hắn lên đến gần triệu một năm, đương nhiên hắn không dại gì ở đây mạo hiểm với Thời Tất Thành.

“Cút! Mày cút ngay! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa!”. Thời Tất Thành hét lớn làm đám nhân viên xung quanh tim đập chân run nhưng Mục Sơn lại chỉ đút hai tay vào túi quần, huýt sáo ung dung đi mất


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.