Hứa Thức Sơ - Thẩm Vọng Tân

Chương 6



8

Mưa rơi suốt đêm.

Buổi sáng lúc rời giường, lá non bị gió mưa đánh rớt đầy trên đất.

Thẩm Vọng Tân đã đi từ sớm.

Tôi ngồi ngây ngốc trước gương, nhìn chằm chằm dấu vết trên cổ.

Bỗng nhận được tin nhắn của Thẩm Vọng Tân.

“Đã tỉnh chưa?”

“Uhm, cháo buổi sáng……”

Thẩm Vọng Tân: “Có muốn cùng nhau ăn cơm trưa không?”

Vì hôm nay có việc, vừa hay phải đi ngang công ty anh, tôi thoải mái đồng ý.

Tôi mặc quần áo, vội vội vàng vàng mở cửa, lại gặp Giang Chi Hoài với đôi mắt gấu trúc.

Tàn thuốc rơi đầy đất. Giống như đã chờ ở đây cả đêm.

Nghe thấy động tĩnh, anh ta lảo đảo đứng dậy: “Hứa Thức Sơ.”

Tôi đóng cửa lại ngay lập tức, nhưng anh ta nhanh chóng đè cửa lại.

Giang Chi Hoài chống tay lên cửa, nhìn chằm chằm tôi.

“Hứa Thức Sơ, Tôi biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì, Cô hẳn là vì trả thù mới ở bên anh em tốt của tôi? Cô muốn gây họa thì gây họa cho tôi này, đừng liên lụy tới Thẩm Vọng Tân.

Anh ta tự luyến thật sự.

“Cút, tôi đã nói rõ ràng rồi, giữa chúng ta chẳng còn quan hệ gì cả.”

“ Có quan hệ hay không không phải do cô quyết định.”

Âm thanh của Giang Chi Hoài nghẹn ngào, hốc mắt đỏ bừng, “Cô cho rằng trả tiền lại cho tôi là xong rồi sao? Tôi nói cho cô biết, không có chuyện đó đâu.”

“Cô không phải muốn đòi tiền sao? Cô muốn bao nhiêu tôi cho bất nhiêu.”

Giang Chi Hoài rút tấm thẻ đen ra từ trong ngực, ném xuống chân tôi, “Sô tiền này đủ nuôi cô cả đời, cô nhặt lên, chúng ta trở lại như ban đầu.”

Vừa nói xong, đèn ở hành lang vụt tắt.

Không gian u ám không thấy rõ biểu tình trên mặt anh ta.

Tôi chỉ cảm thấy buồn cười. Anh ta không hiểu tiếng người sao?

Tôi đưa chân đá vào đầu gối của Giang Chi Hoài, anh ta bị đau, cúi người ôm chân.

“Đau không?”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

“So với đau đớn năm ấy tôi chịu còn thua xa.”

“Tôi đã không thích anh nữa rồi, khuyên anh đừng phạm tiện như thế.”

Tôi đóng sầm của, lướt qua người anh ta.

Lúc đi tới khúc ngoặt cầu thang, Giang Chi Hoài nặng nề hỏi:

“Hứa Thức Sơ, cô cho rằng Thẩm Vọng Tân tốt hơn tôi chỗ nào?”

Tôi bực mình quay về phía anh ta: “Anh ấy làm lâu hơn anh.”

Nói xong, Tôi mặc kệ Giang Chi Hoài đang xanh mắt, quay đầu đi xuống lầu.

Không ngờ ở cửa cầu thang, lại thấy Thẩm Vọng Tân đứng đó từ lâu.

Khí thế kiêu ngạo lập tực như bong bóng xì hơi, không còn tăm tích.

Cứu tôi……

Anh ấy không nghe thấy hết chứ.

Thẩm Vọng Tân nhàn nhạt nhìn tôi một cái, “Lên xe đi.”

So với người đêm qua hết lời dỗ dành, lời ngon tiếng ngọt cứ như hai người khác nhau.

Tôi dè đặt đi theo anh, lúc lên xe tôi níu lấy áo anh.

Bước chân Thẩm Vọng Tân ngừng lại, nghiêng đầu hỏi tôi, “Làm sao thế?”

“Vừa rồi em không có ý kia đâu.”

“Hả?”

Tôi nhỏ giọng nói, “ Tại em tức quá……”

“Anh không ngại.”

Nhớ tới tối hôm qua, Tôi đỏ bừng mặt.

Tuy rằng không làm tới bước cuối, nhưng ít nhiều cũng có chút hiểu biết.

Không tính là…… Nói dối.

Thẩm vọng Tân thì ngược lại, giống như không có việc gì, cứ làm việc bình thường.

Việc công việc tư phận biệt rõ ràng.

Tôi liếc trộm anh một cái, nhắn tin cho bạn bè.

“Mấy người làm xong mà không muốn chịu trách nhiệm, kiểu như thế nào?”

“lạnh lùng xa cách, không muốn nói chuyện.”

Bạn bè hỏi dò: “Thẩm Vọng Tân hôn cậu rồi?”

“Uhm…”

“Có làm bước tiếp theo không?”

“Còn chưa kịp đã bị thư ký gọi rồi……”

Bạn bè dâng ý kiến, “Hay cậu thử lại xem? Làm nhiều là quen mà.”

Tôi đang chìm trong suy nghĩ, giật mình khi Thẩm Vọng Tân bỗng cất lời.

“Công việc có chút thay đổi, buổi tối có muốn theo anh dự một bữa tiệc không?”

Tôi hoàn hồn, chột dạ mà nhìn anh, “Ồ, được ạ.”

“Sau khi tan tầm, anh tới đón em.”

9

Tiệc tối là một buổi xã giao thương nghiệp.

Địa điểm là một nhà hàng thanh nhã.

Bảy tám người, đều là người trong thương trường.

Nên được phép mang theo người nhà.

Giang Chi Hoài với Lâm San vậy mà cũng có mặt.

Thẩm Vọng Tân mới vào tới cửa, mọi người đều đứng lên, rối rít hỏi thăm.

“Thẩm tổng, giấu hôn thê lâu thế, cuối cùng cho chúng tôi gặp.”

Chỉ có Giang Chi Hoài, vẫn luôn ngồi tại chỗ, lạnh lùng nhìn tôi đi sau Thẩm Vọng Tân.

Lâm San ngồi bên cạnh, sắc mặt cũng không được đẹp lắm.

Tầm mắt của Thẩm Vọng Tân và Giang Chi Hoài giao nhau, chỉ trong chốc lát mà gần như tóe lửa.

Sau đó, Thẩm Vọng Tân cong khóe môi, “Đúng vậy, đã theo đuổi từ rất lâu, cuối cùng được như ý nguyện.”

Mọi người ồn ào, “Ai nha, thảo nào nhiều năm như thế cũng chẳng có ai bên cạnh thì ra là đã có người trong lòng.”

“Phải, thích từ hồi học đại học.”

Thẩm Vọng Tân trả lời thẳng, kéo tay tôi ngồi đối diện với Giang Chi Hoài.

Giang Chi Hoài hừ lạnh một tiếng, “Sao lúc đi học lại không ở bên nhau, có phải do người ta không thích cậu không?”

Mùi thuốc súng bất ngờ nổ ra, làm mọi người cảnh giác.

Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, mong chờ câu trả lời của tôi.

Tôi ngượng ngùng gãi đầu, “Lúc đi học, mắt có tật nên ánh nhìn không tốt lắm……”

“Oa oa, là phải đi chữa bệnh đúng không?” Mọi người bừng tỉnh, “ Mắt có tật là chuyện lớn, phải tìm bác sĩ giỏi.”

Thẩm Vọng Tân cười ra tiếng. Giang Chi Hoài nghẹn tới xanh mặt.

Đề tài nhanh chóng chuyển từ việc tư tới việc công..

Thường xuyên có người mời Thẩm Vọng Tân uống rượu.

Nhưng là rất ít người mời anh nhấp được môi.

Mãi cho đến khi có một ông chủ của công ty nhỏ, lúc mời rượu vô tình nói: “Chúc hai vị hạnh phúc mỹ mãn.”

Thẩm Vọng Tân bỗng cầm chén rượu lên: “Cảm ơn.”

Nhất thời, mọi người giống như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, nói chuyện gì, đều sẽ thêm vào một câu chúc phúc, Thẩm Vọng Tân không từ chối bất kỳ ai.

Thấy anh uống càng ngày càng nhiều, tôi lén nhéo anh.

“Anh uống ít thôi.”

Thẩm Vọng Tân rũ mắt nhìn tôi chăm chú. Nhìn tới mức tôi có chút ngượng.

Anh nói, “Xin lỗi, đêm nay uống thế thôi, uống nhiều người nhà không vui.”

Mọi người cười hết trận này tới trận khác, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Tâm trạng của Thẩm Vọng Tân vô cùng tốt, cúi đầu lột vỏ tôm cho tôi.

Dôi tay đẹp đẽ, nhuốm một màu hồng nhạt

Chỉ lột vài cái, vài con tôm hoàn chỉnh nằm trong chén tôi.

“Nhiều quá, em ăn không hết.”

“Uhm.”

Thẩm Vọng Tân không nói một lời.

Tôi lấy khăn ướt lau tay cho anh.

Anh ấy say rồi.

Cặp mắt xinh đẹp ấy, dường như được bọc một lớp sương mỏng manh, thất thần nhìn tay của chúng tôi giao nhau không hề nhúc nhích.

Bỗng nhiên Lâm San nói, “Haiz, bọn tôi đều là bạn học của Tiểu Sơ.”

“Vậy sao?”

Trong nháy mắt thu hút sự chú ý của mọi người.

Rõ ràng là tò mò quá khứ của chúng tôi.

Lâm San cười nói: “Tiểu Sơ rất xinh đẹp, lúc đi học, các bạn nam luôn vây quanh bên người. Nhân duyên tốt, vào hội học sinh, các giáo sư cũng rất thích cô ấy. Có tài liệu phụ đạo gì, hoạt động gì a, đều ưu tiên cho tiểu Sơ. Cô ấy rất giỏi đó.”

Câu cuối cùng hẳn là châm chọc tôi.

Đặc biệt là Thẩm Vọng Tân không lên tiếng phản đối, làm cho mọi người đều có chung một loại suy nghĩ.

“Hứa tiểu thư đẹp người, là chuyện bình thường thôi.” Mấy ông chủ nói, “Cô bây giờ làm trong công ty Thẩm tổng sao?”

Tôi cười nhạt, “Không phải.”

“Vậy cô làm việc ở đâu?”

Tôi nhìn lâm San chằm chằm, cười nói, “Nghiên cứu sản phẩm Dung Tinh.”

Vừa dứt lời, bốn phía đều lâm vào im lặng.

Sắc mặt Lâm San cũng đổi rồi.

“Xin hỏi…… Là công ty đá đưa ra thị trường Mỹ sao? Làm về robot.”

“Phải.”.

“Bọn họ ở lĩnh vực robot rất mạnh đó.”

Trong đó không thiếu người hiểu việc, rất nhanh đã phổ cập khoa học cho những người xung quanh.

Lâm San cô gắng cười một tiếng, “Tiểu Sơ tớ nhớ là cậu không học nghành này?”

Tôi cười cong cong khóe môi, “Tôi học hai bằng chính quy, sau đó nghiên cứu chuyên nghiệp, cậu hẳn là không biết được.”

Mấy ông chủ mắt ai đều sáng lên, “Woa, vốn cho rằng Hứa tiểu thư dựa vào nhan sắc, không ngờ cô có bản lĩnh thật sự.”

“Đúng vậy, dù sao cũng là các giáo sư lấy tài nguyên bồi dưỡng ra…… Đã thế mà không làm được thì……”

Lâm San cố gắng duy trì thể diện.

Mấy ông chủ xua tay ngăn lại, “Ấy, Lâm tiểu thư, cô không biết đâu. Dung tinh không xem cô tham gia mấy hoạt động này nọ nhiều hay ít mà đánh giá đâu. Người ta muốn chính là kết quả nghiên cứu khoa học hàng thật giá thật. Nếu không có thực lực, thì đúng là làm không được. Hơn nữa, cô không có bản lĩnh, thì sao trường học phải nâng đỡ cô, đương nhiên phải nâng đỡ người có tiềm lực rồi.”

Những lời này người ta chỉ thuận miệng nói, lại chọc trúng nỗi đau của Lâm San, sắc mặt cô ta trầm xuống, cuối cùng không nói nữa.

Những câu chuyện sau đó, vô tình thành tuyên truyền sản phẩm cho công ty tôi.

Lúc kết thúc đã gần 10 giờ tối. Giang Chi Hoài đi theo chúng tôi ra ngoài, gọi tôi ở cửa.

“Hứa Thức Sơ, công ty các cô……”

Trong nháy mắt tôi hiểu ý của anh ta, có chút buồn phiền nói:

“Ngại quá, công ty tôi cũng muốn lựa chọn khách hàng. Chỉ vì … Người chỉ vì hai vạn đã muốn mạng của người ta, công ty tôi sẽ không hợp tác.”

Mới vừa nói xong, Thẩm Vọng Tân liền bật cười.

Tôi kéo anh đi chẳng thèm quay đầu lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.