Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

Chương 8: Chương 8



Lộ Viễn Bạch vào viện nằm ba ngày, đến ngày thứ tư mới có thể ngồi dậy, nhưng không có cách nào ngồi dậy đi lại.

Trong khoảng thời gian này phần lớn là bà Lộ Viễn Phương và y tá chăm sóc, Tống Chiêu khi rảnh rỗi cũng có qua thăm hỏi.

Mà Lộ Viễn Bạch mỗi ngày đều đem ánh mắt chờ mong nhìn về phía cửa phòng bệnh, Đoàn Dự lại chưa từng đến một lần.

Hôm nay Lộ Viện Bạch dậy sớm, năm giờ sáng sớm mùa hè bầu trời cũng đã sáng rõ.

Lộ Viễn Bạch giống như một chú mèo lười, từ từ xê dịch cơ thể, hơi chút tốn sức từ trên giường ngồi dậy.

Bên tai là tiếng chim hót trên cành cây vào buổi sáng sớm, ánh mắt hướng ngoài cửa sổ, nghĩ xem hôm nay vợ yêu có đến thăm cậu hay không.

Lần trước khi Đoàn Dự đi có nói sẽ dành thời gian đến thăm cậu.

Lộ Viễn Bạch mím môi, thầm nghĩ vợ yêu của cậu chắc chắn rất bận, cho nên mấy ngày nay mới không đến thăm cậu.

Bây giờ phạm vi hoạt động của Lộ Viễn Bạch bị giới hạn, mỗi ngày khi có người đến thăm sẽ vui hơn đôi chút.

Sáng nay sau khi ăn bữa sáng y tá mang từ nhà ăn bệnh viện đến xong liền giống như hòn vọng thê, một đôi mắt hoa đào đáng thương tội nghiệp nhìn chằm chằm cửa phòng.

Vậy mà không đợi được vợ yêu, mà lại đợi đến được cảnh sát.

Hai vị cảnh sát một nam một nữ gõ cửa đi vào.

Lộ Viễn Bạch thần sắc sững sờ.

? ? ?“Xin chào, Lộ tiên sinh.

” Một vị cảnh sát trong đó giơ giấy chứng nhận lên cho Lộ Viễn Bạch xem.

Lộ Viễn Bạch có chút ngạc nhiên, sao lại có cảnh sát đến tìm cậu.

Lộ Viễn Bạch bỗng chốc như ngồi trên đống lửa: “Tôi… đã phạm pháp sao?”Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã nhát gan cho dù không làm việc xấu cũng căng thẳng, nhìn thấy cảnh sát, trong nhất thời điên cuồng bổ não bản thân trong khoảng thời gian mất ký ức đã làm những chuyện phạm pháp gì.

Một tay nắm chặt góc chăn giống như chú chuột trộm đồ ăn bị phát hiện.

Lo lắng bất an.

Nữ cảnh sát nhìn thấy, cười an ủi cậu: “Lộ tiên sinh cậu không cần căng thẳng, chúng tôi đến chỉ là để làm xác minh thủ tục.

”Lộ Viễn Bạch thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tôi không phạm pháp?”Nữ cảnh sát cười nói: “Phạm pháp.

”Lộ Viễn Bạch: “…”Cảnh sát trước khi đến đã ghé qua bệnh viện, có được báo cáo kết quả kiểm tra thương tích của Lộ Viễn Bạch, cũng biết được cụ thể quá trình Lộ Viễn Bạch bị mất trí nhớ.

Đối với vụ án mà nói thực sự là vô cùng đau đầu.

Nhưng trong quá trình điều tra án cũng đã phát hiện một chuyện vui ngoài ý muốn, chính là máy ghi âm lái xe của Lộ Viễn Bạch và thiết bị vận hành định hướng giao tiếp bằng giọng nói.

Quả nhiên xe sang đắt tiền cũng có đạo lý đắt của nó.

Đầu xe của Lộ Viễn Bạch hầu như đều bị va đập vỡ vụn hết, nhưng thiết bị bên trong lại được bảo vệ hầu như hoàn chỉnh.

Lộ Viễn Bạch cũng không phải chịu vết thương trí mạng nào.

Ngoài điều này ra, còn có camera giám sát ở đoạn đường xảy ra tai nạn đó, bởi vì bây giờ tài xế xe kia, một nhân vật chính nữa trong vụ án này chưa hoàn toàn thanh tỉnh, cho nên đến bây giờ vụ án điều tra cũng chưa thể nhanh chóng đưa ra kết quả.

Nhưng qua quá trình tai nạn, cảnh sát đã tương đối hiểu vấn đề.

Lộ Viễn Bạch nghe nói mình đã phạm pháp thì hổ thẹn cúi đầu xuống, hốc mắt bỗng chốc đỏ lên.

Cậu nhận thức rõ ràng về bản thân mình.

Cậu từ nhỏ đã nhát gan, không ngờ mấy năm nay vươn lên, ngay cả phạm pháp cũng dám.

Cậu thật là một tên cặn bã.

Nữ cảnh sát ở một bên nói: “Cậu vì vượt đèn đỏ nên mới xảy ra sự cố, bậy giờ cần phê bình giáo dục cậu và giữ giấy phép lái xe.

”Lộ Viễn Bạch vô cùng áy náy cúi đầu xuống, sau khi nghe lời của cảnh sát, đầu cuốn băng gạc thắt hình nơ bướm gật gật.

Hai vị cảnh sát tiến hành phê bình giáo dục Lộ Viễn Bạch, Lộ Viễn Bạch cúi đầu, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu áy náy, thậm chí ngay tại chỗ bảo y tá lấy giấy bút đến, viết một bản kiểm điểm tám trăm chữ.

Nữ cảnh sát nhìn dáng vẻ của Lộ Viễn Bạch, có chút không nhịn được muốn cười.

Chứng cứ mà camera giám sát đoạn đường xảy ra tai nạn và thiết bị trong xe của Lộ Viễn Bạch cung cấp đã nói lên đại khái tình hình, huống hồ lúc đó ở hiện trường cũng có bên thứ ba làm chứng, bây giờ chỉ cần tài xế xe kia tỉnh lại tiến hành bước xác minh tiếp theo.

Nếu tất cả những gì mà họ điều tra được là sự thật, vậy thì Lộ Viễn Bạch ngoài việc bị giam giữ giấy tờ xe thì hầu như không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp luật nào khác.

Nhưng hiện giờ vụ án còn chưa hoàn toàn xác định, cũng không thể loại trừ hành vi phạm pháp của Lộ Viễn Bạch, có phải là cố ý hay không.

Lộ Viễn Bạch run run tay, cầm bút viết bản kiểm điểm.

Khóe mắt đỏ ửng, lâu lâu còn sụt sùi mũi.

Giống như chịu phải uất ức to lớn lắm, viết được lúc còn nhấc tay lên lấy tay áo lau nước mắt.

Tránh cho không khống chế được nước mắt, khóc ra mất mặt.

m thanh có chút nghẹn ngào: “Đồng chí cảnh sát, sau này nhất định tôi sẽ làm một người tốt?”“Sau này tôi sẽ không vượt đèn đỏ nữa, xin lỗi, tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa.

”Tiểu thiếu gia càng nói càng suy sụp, nước mắt đảo qua vành mắt, nhẫn nhịn không rơi xuống.

Vừa tỉnh lại đã trở thành người làm chuyện phi pháp, đúng là làm người ta khó mà tiếp nhận.

Gương mặt thanh tú của Lộ Viễn Bạc lúc này đây hơi nhăn lại, đôi môi đỏ mọng mím chặt.

Việc quá đáng nhất mà trước đây cậu từng làm cũng chỉ là để tóc dài trong thời gian đi học.

Nhưng lúc đó đâu có phạm pháp!Hai vị cảnh sát lại tiến hành hỏi Lộ Viễn Bạch những câu cần thiết sau đó mới đứng dậy.

Lộ Viễn Bạch đưa bản kiểm điểm tám trăm chữa nhét vào tay nữ cảnh sát: “Xin lỗi, đợi sau khi tôi khỏi bệnh, tôi sẽ đi ngồi nhà lao!”“… …”Nữ cảnh sát có chút dở khóc dở cười: “Lộ tiên sinh, vụ án còn đang điều tra, ngài có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không còn chưa có quyết định cụ thể, nếu việc này thật sự là trách nhiệm của ngài, vì người bị hại, chúng tôi cũng sẽ làm theo luật pháp truy cứu trách nhiệm hình sự ngài.

”Cảnh sát nói một đống, nhưng tiểu thiếu gia từ nhỏ học hành đã không tốt, những kiến thức pháp luật đã học cũng không còn nhớ nữa.

Phản ứng một lúc mới nói: “Vậy tôi có cần ngồi tù không?”Cảnh sát cười nói: “Cũng chưa biết.

”“…”Sau đó hai vị cảnh sát cầm bản kiểm điểm tám trăm chữ mà Lộ Viễn Bạch đổ máu lẫn nước mắt viết ra rời khỏi phòng bệnh.

Buổi chiều khi Tống Chiêu đưa bánh kem bơ đến đã nhìn thấy bóng lưng hiu quạnh nằm trên giường.

Không biết sao nhìn từ đằng sau cảm thấy vô cùng cô độc.

Tống Chiêu trong lòng buồn rầu.

Tiểu thiếu gia này lại làm sao vậy.

Sau đó vòng đến đầu giường, không nhìn còn tốt, vừa nhìn đã dọa Tống Chiêu hết hồn.

“Lộ Viễn Bạch cậu sao thế!”Chỉ thấy Lộ Viễn Bạch xoay đầu nằm trên giường bệnh, nước mắt tuôn rơi, khóc ướt nửa cái gối.

Một đôi mắt hoa đào khóc đến nỗi trông giống như bị bệnh đau mắt, trên lông mi dày rậm còn vương giọt nước mắt.

Tống Chiêu bị dọa đến vứt hết đồ trong tay đi, đưa tay nâng Lộ Viễn Bạch dậy.

“Cậu sao vậy ! Nói chuyện đi!”Lộ Viễn Bạch bi thương đến mất khả năng ngôn ngữ, “Mình…mình… hôm nay… hức… có…”Tống Chiêu lắc lắc vai cậu: “Nhà ăn đưa cơm đến cậu lại ngủ quên?”“…” Lộ Viễn Bạch suy sụp lắc đầu, miệng run run nói: “không… tôi…aaa… …”Tống Chiêu nghe không hiểu, cứ đứng như vậy, đợi cậu khóc xong.

Nhưng nước mắt của Lộ Viễn Bạch giống như sống Hoàng Hà vậy, chảy mãi không hết.

Tống Chiêu hết cách, mở miệng nói: “Nếu vợ cậu nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của cậu, đoán chừng sẽ ghét bỏ cậu, đến nhìn cũng không nhìn cậu đâu.

”Vừa nhắc đến vợ, rất nhanh Lộ Viễn Bạch không khóc nữa.

Ngóc đầu nhìn về cửa: “Vợ tôi đến rồi sao?”Tống Chiêu: “ …”“Không.

” Tống Chiêu đỡ người dựa vào giường: “Nói đi, sao lại khóc thành như này.

”Không nhắc còn tốt, vừa nhắc Lộ Viễn Bạch lại có chút không nhịn nổi: “Tống Chiêu… mình … mình phạm pháp rồi!”Tống Chiêu ngạc nhiê:, “Sao cậu biết?”“Hôm nay cảnh sát đến tìm mình, mình còn bị phê bình nữa.

”Trong lòng Tống Chiêu có chút phức tạp: “Được rồi, trước tiên đừng khóc nữa.

”Nói xong, định chuyển lực chú ý của Lộ Viễn Bạch: “Không phải cậu muốn ăn bánh kem bơ sao, hôm nay mình mang đến cho cậu đấy.

”Lộ Viễn Bạch không nghĩ đến việc này, thuận thế ngậm vào cái miệng đang định than khóc vào, đôi mắt sưng lên, thút thít nói: “Thật sao?”Mấy ngày nay Lộ Viễn Bạch luôn ăn uống vô cùng thanh đạm, muốn ăn chút ngọt cũng không được.

Hôm qua luôn với Tống Chiêu lải nhải, Tống Chiêu đấu không nổi cậu, hôm nay phải vụng trộm đưa qua cho cậu một chút.

“Chỉ có thể ăn một miếng, không được ăn nhiều.

”Lộ Viễn Bạch gật gật đầu: “Được.

”Ngay khi Tống Chiêu đang định đi lấy bánh, thân hình bỗng cứng đờ.

Chỉ thấy bánh kem bơ đem đến đã sớm đã bay ra khỏi hộp, nằm im trên đất.

Vừa nãy Lộ Viễn Bạch khóc làm cậu ta bị dọa, thuận tay liền vứt đồ trong tay đi mất.

Lộ Viễn Bạch thấy người lề mề không đi liền thò đầu qua nhìn.

“…”Cuối cùng Lộ Viễn Bạch trở thành phần tử phạm pháp, ngay cả bánh kem cũng không ăn được.

Lộ Viễn Bạch nằm trên giường bệnh, mất tinh thần nhìn trần nhà trên đầu.

Nghĩ đến sau này ăn cơm tù, tay cũng run run.

Tống Chiêu không biết nên an ủi cậu như nào: “Hay là tôi gọi Đoàn Dự đến?”Lộ Viễn Bạch lúc này mới quay đầu nhìn cậu ta một cái, theo sau nói: “Được”Tống Chiêu lấy điện thoại ra: “Cậu đọc số điện thoại đi.

”Lộ Viễn Bach: “Tôi không biết.

”Bàn tay cầm điện thoại của Tống Chiêu cứng đờ, cậu ta quên mất, Lộ Viễn Bạch bị mất trí nhớ.

Nhưng cậu ta và Đoàn Dự không thân, cũng không có số điện thoại của đối phương.

Theo đó ánh mắt hướng đến chiếc túi xác định vật phẩm mấy hôm trước y tá đưa đến, nếu cậu ta không nhớ nhầm, điện thoại của Lộ Viễn Bạch cũng ở trong đó.

Tiếp đó đứng lên đi qua lấy, điện thoại quả nhiên ở trong, chẳng qua là màn hình đã vỡ hơn nửa.

Mở máy lên, phát hiện vẫn có thể dùng được.

Tống Chiêu đưa điện thoại vào tay Lộ Viễn Bạch.

Lộ Viễn Bạch vô tội nhìn cậu ta: “Mật khẩu.

”“…” Tống Chiêu: “Mật khẩu của cậu sao mình biết được.

”Tiếp đó nhếch lông mày: “Cậu thử mở khóa xem.

”“Ồ”Lộ Viễn Bạch thuận tiện nhập 123456.

Tống Chiêu nhất thời cạn lời: “Cậu có thể động não một chút không.

”Giây tiếp theo liền nghe điện thoại ting một tiếng.

Màn hình đã mở… …“…”Lộ Viễn Bạch nhanh chóng mở danh bạ lên tìm số điện thoại của Đoàn Dự.

Nhưng sau khi tìm một lượt cũng không tìm thấy tên của Đoàn Dự.

Nhưng số điện thoại liên lạc trong điện thoại cũng không ít, hầu như đều ghi rõ tên, sau khi sàng lọc từng cái một.

Ánh mắt Lọ Viễn Bạch rơi lên: “phiếu cơm dài hạn”.

Đây…chắc không phải vợ cậu chứ.

Đôi mắt hoa đào của Lộ Viễn Bạch hơi mở lớn,Chẳng lẽ…Cậu là một kẻ ăn bám!Sau đó bán tín bán ghi mở loa ngoài điện thoại.

Điện thoại kêu mấy tiếng mới có người bắt máy.

“Sao vậy?” Giọng nói trầm thấp từ tính từ trong điện thoại truyền đến.

Lộ Viễn Bạch nắm chặt điện thoại, đã nghe ra người đối diện chính là vợ yêu của cậu.

Trong phút chốc những uất ức trong lòng giống như nước sông Trường Giang chảy cuồn cuộn.

“Sao em vẫn chưa đến thăm anh chứ?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.