Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

Chương 5: Chương 5



Đoàn Dự vừa bước vào phòng, đã bắt gặp ngay ánh mắt ngây ngô của thiếu niên.

Lộ Viễn Bạch nằm trên giường bệnh, không biết đang ăn cái gì, hai má phồng phồng, khuôn mặt trắng nõn đang nhai thức ăn, trông thấy anh thì lập tức dừng lại.

Đầu cậu quấn đầy băng gạc, trên đỉnh đầu còn thắt một cái nơ thật to, ánh mắt Lộ Viễn Bạch ngây ngô, nhìn cậu toát lên sự trong sáng lại có chút buồn cười.

Bước chân Đoàn Dự hơi khựng lại, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Anh cùng Lộ Viễn Bạch thỏa thuận hợp đồng hôn nhân 5 năm, thời gian họ bên nhau cũng không tính là ngắn, nhưng hầu như hai người đều làm việc của riêng mình.

Lộ Viễn Bạch ít nói, cũng không thích cười, đem lại cho người khác một khoảng cách nhàn nhạt không gần mà cũng không xa, cậu sẽ không quấy rầy công việc của anh.

Đây cũng chính là lý do trước đây anh lựa chọn kết hôn với Lộ Viễn Bạch.

Cả hai vẫn luôn duy trì mối quan hệ hợp tác, chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

Nhưng dáng vẻ buồn cười lúc này của thanh niên, anh được chứng kiến lần đầu tiên.

Đoàn Dự định nói gì đó, ánh mắt Lộ Viễn Bạch lúc nãy còn đang thất thần, trông thấy anh lập tức sáng lên, giống như ánh mắt một con Hamster nhìn chằm chằm những hạt dưa lớn.

Cặp mắt hoa đào xinh đẹp uốn cong: “Hi! Vợ yêu!”Đoàn Dự: “! “Khóe môi đỏ mọng của Lộ Viễn Bạch nhếch lên, cặp mắt hoa đào đầy dịu dàng nhìn vợ yêu xinh đẹp nhà mình không chớp mắt.

Thậm chí còn gắng sức vẫy mạnh cánh tay phải đang bị bó thạch.

Giờ phút này, trong mắt Lộ Viễn Bạch khắp nơi đều chứa Đoàn Dự, mắt hiện lên tia sáng rực rỡ.

Vẻ ngoài của anh điển trai hơn rất nhiều so với những bức hình trong các bản tin giải trí.

Dáng người cũng chuẩn, vai rộng eo hẹp, thân hình cường tráng.

Vừa nhìn là đã muốn chăm sóc!Thanh niên nằm trên giường bệnh, nụ cười tỏa nắng như hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời chói chang, cho dù trên mặt cậu có rất nhiều vết trầy xước, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp của thiếu niên.

Trợ lý theo sau Đoàn Dự cũng đi vào, trông thấy Lộ Viễn Bạch thì không khỏi liếc thêm vài cái.

Trước kia anh ta luôn nghĩ rằng những ngôi sao nổi tiếng đều dựa vào cách tiếp thị và bao bì của công ty truyền đến mọi người.

Nhưng từ khi tổng giám đốc mình kết hôn với Lộ Viễn Bạch, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Lộ Viễn Bạch, anh ta không khỏi cảm thán trong lòng, không phải bất cứ ai đều có thể bước vào giới giải trí, cũng đều có thể nổi tiếng.

Dù thanh niên nằm trên giường kia đẹp trai đến mức khiến người ta không rời được mắt, nhưng điều khiến trợ lý kinh ngạc hơn chính là câu “Vợ yêu!” đầy cảm tình của người nọ.

Đây!.

là điều mà anh ta có thể nghe sao?!Trợ lý liếc mắt khẽ nhìn giám đốc nhà mình.

Vẻ mặt Đoàn Dự vẫn không thay đổi, không hề bị ảnh hưởng bởi câu vợ yêu kia chút nào.

Trợ lý không dám nhìn nhiều, vội cúi đầu xuống.

Thật không ngờ thường ngày giám đốc ở công ty lúc nào cũng lạnh nhạt như một tảng băng, nói sao chính là vậy, lại đối với người yêu mình hết sức tình thú.

Nhưng trợ lý càng nghĩ càng cảm thấy có điều không đúng lắm.

Lộ Viễn Bạch gọi giám đốc của bọn họ là vợ.

Vậy chẳng lẽ tổng giám đốc Đoàn gọi Lộ Viễn Bạch là chồng!Sắc mặt trợ lý hơi biến đổi, đầu óc quay cuồng, tưởng tượng đến một màn kia, không khỏi cảm thấy một trận ớn lạnh.

Đệch!Anh ta nhận ra quả nhiên mình đã nghe thấy điều không nên nghe!Thấy vợ đến thăm mình, Lộ Viễn Bạch vội nuốt quả táo xuống cổ họng, chốc lát tâm trạng tựa như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, tay chân có chút không phối hợp được.

Đoàn Dự quan sát thiếu niên nằm trên giường.

Ngay sau đó, Lộ Viễn Bạch hơi nâng nhẹ cánh tay bó thạch cao, giống như một con gấu lớn ngốc nghếch mà vỗ vỗ vị trí ngay đầu giường.

Đi theo cùng là ánh mắt nhìn anh đầy mong đợi.

Tựa như đang nói:Lại đây ngồi xuống đi ~Đoàn Dự cảm thấy Lộ Viễn Bạch có chút bất thường, ngay cả bình thường lúc hai người giả vờ thân mật, trước giờ Lộ Viễn Bạch cũng chưa từng thể hiện rõ ánh mắt chờ mong tha thiết như bây giờ.

Nhưng bản hợp đồng hôn nhân này chỉ có hai người họ biết, bây giờ còn có người ngoài.

Đoàn Dự nhấc chân bước đến bên giường, sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh mép giường.

Đoàn Dự không ngồi lên giường, Lộ Viễn Bạch trong lòng có chút thất vọng mất mát.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ Đoàn Dự sợ chen lấn làm ảnh hưởng đến cậu, nên mới ngồi trên ghế, gương mặt trắng nõn của Lộ Viễn Bạch hơi ửng đỏ.

Thật không ngờ vợ câu lại chu đáo đến vậy.

Lại nhớ đến bản tin giải trí Tống Chiêu đưa anh xem vừa rồi, Đoàn Dự vì cậu mà đã làm nhiều việc.

Cậu cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi bản thân mất trí nhớ lại quên luôn cả vợ yêu nhà mình.

Lộ Viễn Bạch âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, sau này nhất định phải đối xử thật tốt với người vợ xinh đẹp của mình, càng phải tốt hơn so với lúc chưa bị mất trí.

“Vợ à, em!.

em muốn ăn trái cây không?”Lộ Viễn Bạch còn định dùng một dáng vẻ đầy khí thái nam tính đem trái cây ở đầu giường xuống cho Đoàn Dự ăn, nhưng khi nhìn sang khuôn mặt của Đoàn Dự, trái tim đã đập thình thịch, miệng bắt đầu lắp bắp.

Tiểu thiếu gia chưa từng yêu đương cảm thấy có chút căng thẳng, đưa luôn quả táo đã bị cậu cắn một nửa qua cho anh.

Đoàn Dự: “!.

.

” Đoàn Dự nhìn nửa quả táo kia, sắc mặt hơi đổi, lát sau mới mở miệng: “Không cần đâu, hiện tại em đang bệnh, ăn khỏe lên là được.

“Giọng người đàn ông trầm thấp khàn khàn, nghe vô cùng êm tai.

Lộ Viễn Bạch thu tay về, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, hết sức thất vọng về biểu hiện căng thẳng vừa rồi của bản thân.

Trợ lý đứng cách cánh cửa phòng bệnh không xa, trông thấy một cảnh tình chàng ý thiếp bên giường bệnh, tức thời cảm thấy bản thân không nên có mặt ở đây.

Liền toán chen vào cũng là quất ngoại nhân.

**Cho dù tỏi cố ép vào trái quýt thì nó vẫn là một phần tách biệt.

Trong trường hợp này thì người trợ lý như lát tỏi bất hạnh ngoài cuộc ấy, còn hai vợ chồng tình chàng ý thiếp kia như là trái quýt.

Đoàn Dự là một người nghiêm túc, không tùy tiện cười nói, Lộ Viễn Bạch đang cố tìm chủ đề tán gẫu với người vợ xinh đẹp của mình, thúc đẩy mối quan hệ tình cảm giữa hai người, lúc này Tống Chiêu xách một bình cháo gạo kê từ bên ngoài bước vào phòng bệnh.

“Viễn Bạch, bác sĩ bảo cơ thể cậu hiện tại tốt nhất là nên ăn cháo, nếu không! “Tống Chiêu nói được nửa đã nhìn thấy Đoàn Dự ngồi ở mép giường, cậu ta và Đoàn Dự chỉ mới gặp nhau vài lần, không thân lắm, chỉ lịch sự gật đầu với đối phương.

Cậu ta đem bình cháo gạo kê đặt lên đầu giường, rồi quay sang Đoàn Dự nói: “Tổng giám đốc Đoàn ra ngoài nói chuyện chút đi.

“Cả hai người đều không quen biết nhau, vì thế điều duy nhất mà bọn họ nói về chỉ có thể là Lộ Viễn Bạch.

Nghe thế Đoàn Dự đứng dậy, cùng Tống Chiêu rời khỏi phòng bệnh.

Anh hoàn toàn không để mắt đến cậu ta, từ khi Tống Chiêu bước vào, tầm nhìn của anh chỉ dừng lại trên bình cháo ở đầu giường Lộ Viễn Bạch.

Thấy hai người họ ra khỏi phòng để bàn chuyện gì đó, đôi môi nhỏ đỏ mọng mấp máy, không đợi cậu kịp lên tiếng, cánh cửa phòng bệnh đã tuyệt tình đóng lại.

“!.

“Căn phòng bệnh trắng tinh một lần nữa yên tĩnh trở lại, không lâu sau liền truyền đến một âm thanh “lạch cạch ~” nho nhỏ.

Vị trí bình cháo có hơi xa, nếu Lộ Viễn Bạch muốn duỗi tay lấy, nhất định sẽ ảnh hưởng đến vết thương.

Trợ lý vốn chỉ muốn đứng một bên hòa làm một với không khí, thì đột nhiên cảm nhận được ánh mắt nồng cháy.

Vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt mong ngóng đầy tha thiết của Lộ Viễn Bạch, hết sức chói mắt.

Trợ lý nhìn nhìn bình cháo đặt trên bàn inox* ở đầu giường, lại nhìn sang Lộ Viễn Bạch.

*Inox: thép không gỉ.

Mồ hôi tuôn rơi như mưa mùa hạ.

Chẳng nhẽ Lộ tiên sinh muốn anh ta đút cháo ăn!————Ngoài phòng bệnh, Tống Chiêu cùng Đoàn Dự tìm đến hành lang không có người trong bệnh viện.

Theo đó là vẻ mặt lúng túng của Tống Chiêu, cậu ta nói qua cho Đoàn Dự về việc Lộ Viễn Bạch bị mất trí nhớ.

“Bác sĩ bảo đây là chứng mất trí nhớ gián tiếp, nhưng không ai biết chính xác khi nào cậu ấy mới nhớ lại.

Bác sĩ nói Lộ Viễn Bạch có thể nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm như vậy, rất khó mới tỉnh lại được, cũng có thể những kí ức bị mất là do cậu ấy không muốn nhớ đến, tốt hơn hết bây giờ không nên để cậu ấy chịu đả kích.

“Tống Chiêu đang nói, lại cảm thấy lời mình nói không đúng lắm: “Ý tôi không phải Viễn Bạch muốn quên đi những ký ức trong khoảng thời gian kết hôn của hai người, tình cảm giữa anh và Viễn Bạch rất tốt, Viễn Bạch cũng rất yêu anh! “Đoàn Dự trầm mặc một hồi mới mở miệng: “Cho nên hiện tại trí nhớ em ấy cậu chỉ dừng lại ở tuổi mười tám?”Tống Chiêu gật gật đầu.

Đôi mày sắc bén của Đoàn Dự hơi nhíu lại, không biết lúc này đang suy nghĩ chuyện gì.

Tống Chiêu dặn dò những điều cơ bản về bệnh tình của Lộ Viễn Bạch cho Đoàn Dự, rồi hai người quay về phòng bệnh.

Lúc cả hai mở cửa, liền trông thấy một cảnh tượng hết sức kỳ lạ.

Trợ lý đang ngồi ở đầu giường, hai tay thận trọng ôm bình cháo gạo, cánh tay không bị thương của Lộ Viễn Bạch thì cầm chiếc muỗng, cử chỉ khó khăn, múc lên húp từng ngụm cháo.

Cậu không chú ý cử động hơi mạnh, ảnh hưởng đến vết thương trên cơ thể, miệng liền lầm bầm càu nhàu vài tiếng.

Trông cứ như một chú heo con tham lam đang cố gắng ăn.

Cậu vừa nhai nhai thức ăn, vừa hùng hồn ra vẻ đắc chí: “Tôi là một người đàn ông tốt, không thể làm những chuyện khiến vợ hiểu lầm được, lát nữa vợ tôi sẽ quay lại, anh phải lập tức đứng dậy, phủi sạch quan hệ với tôi!”Đoàn Dự: “! “Tống Chiêu: “! “Hai người khó khăn hợp tác, húp hơn phân nửa bình cháo gạo kê, mới nhận ra Đoàn Dự và Tống Chiêu đã trở lại phòng bệnh.

Lông mày trợ lý nhảy dựng lên, lập tức đứng dậy, như thể đang lén lút làm chuyện xấu: “Tổng giám đốc Đoàn.

“Lộ Viễn Bạch vừa mới húp muỗng cháo vào miệng, nghe vậy liền sặc một cái.

Khó khăn ho khan vài tiếng, nhưng tay cầm chiếc muỗng vẫn rất chắc, không rơi.

Lộ Viễn Bạch ho đến nỗi hai mắt đỏ hoe, trông cực kỳ tội nghiệp, Tống Chiêu thấy vậy bèn vội vàng đi tới vỗ vỗ lưng Lộ Viễn Bạch.

Đoàn Dự cũng tiến lên vài bước, bất chợt trợ lý nhét bình cháo gạo vào trong tay anh.

“Tổng giám đốc Đoàn, Lộ tiên sinh bảo ngài ấy đói bụng, cho nên tôi mới! “Trợ lý toát mồ hôi lạnh.

Ở trong trường hợp đó, không ai có thể từ chối bỏ mặc một Lộ Viễn Bạch đói bụng đáng thương.

Đoàn Dự nhìn bình cháo trong tay, im lặng không nói gì.

Vốn dĩ hôm nay Tống Chiêu có việc phải làm, bây giờ Đoàn Dự đã tới, cậu ta cũng nên đi giải quyết công việc của mình, sau khi giúp Lộ Viễn Bạch không còn ho khan, nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi.

Thấy Tống Chiêu rời đi, trợ lý cũng nhanh chóng vọt lẹ theo sau cậu ta ra ngoài.

Rất nhanh trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Đoàn Dự và Lộ Viễn Bạch.

Bây giờ Lộ Viễn Bạch đã mất trí, tất nhiên sẽ không còn nhớ đến bản hợp đồng kết hôn giữa hai người, đôi mắt cậu lấp lánh chớp chớp nhìn nhìn Đoàn Dự.

Nhưng hiện tại cậu không chịu được kích thích, lúc này Đoàn Dự không thể giải thích rõ ràng về mối quan hệ giữa hai người cho cậu được.

Vì thế anh cầm bình cháo đi đến trước giường, ánh mắt nhàn nhàn không chút cảm xúc: “Ăn nữa không?”Lộ Viễn Bạch gật gật đầu, nở nụ cười với anh: “Ăn.

“Sau đó duỗi tay đưa chiếc muỗng trong tay mình đưa cho Đoàn Dự, rõ ràng là muốn anh đút cậu ăn.

“! ! “Đoàn Dự quả thật hết cách, đành phải đút từng muỗng từng muỗng cho cậu ăn.

Trong suốt quá trình, Lộ Viễn Bạch đều không rời mắt khỏi gương mặt Đoàn Dự một phút một giây nào.

Vị tiểu thiếu gia ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp không chút tì vết của người đàn ông như một tác phẩm điêu khắc, tức khắc cảm thấy vô cùng tự hào, kí ức mấy năm nay bị mất nhất định rất tốt nên cậu mới có thể rước về một người vợ xinh đẹp đến nhường này.

Đoàn Dự bị cậu nhìn đến mức khó chịu, lông mày sắc bén hơi nhíu lại, giọng nói lãnh đạm: “Mặt anh trông kỳ lạ lắm à?”Nếu không thì sao cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh.

Hiển nhiên Lộ Viễn Bạch không hề cảm thấy kỳ lạ chút nào, Đoàn Dự trưởng thành cực kỳ đẹp trai dễ nhìn.

Nhưng tiểu thiếu gia xấu hổ thẹn thùng, nở một nụ cười ngượng ngùng, ngắn gọn nói: “So với ảnh chụp có chút khác biệt.

“”! ! ” Đoàn Dự không biết cậu đã xem bức nào, trầm lặng vài giây, lát sau mới lên tiếng,”Vậy anh đi đây?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.