Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

Chương 35: Chương 35



Vẻ bề ngoài của Lộ Viễn Bạch vẫn mang cảm giác lạnh lùng, những lúc không cười càng làm cho người đối diện cảm thấy xa cách.

Tuy rằng lúc này tay phải còn bó thạch cao, nhưng ngoại hình vẫn phong độ nhẹ nhàng như trước.

Lời cậu vừa mới nói ra làm tay người chủ trì đang cầm micro có hơi cứng đờ.

Vừa rồi còn đưa những lời nói của Lộ Viễn Bạch suy nghĩ lại trong đầu một lần nữa, có thể là có cảm xúc đối với sự việc tai nạn xe cộ lần này, hoặc là một số cư dân mạng sẽ thấy thất vọng.

Ai biết được người nhà hôm nay mới xuất đầu lộ diện là vì kiếm tiền tiêu vặt cho tổng giám đốc Công ty nhà họ Đoàn.

Tiền tiêu vặt của tổng giám đốc Công ty nhà họ Đoàn.

Thật tuyệt vời, hàng trăm triệu đô la tiền tiêu vặt…Ngay cả phóng viên vẫn đang chờ để ghi chép cũng có hơi giật mình.

Sản nghiệp của Công ty nhà họ Đoàn trên lĩnh vực công nghiệp khổng lồ như vậy, nào cần đến Lộ Viễn Bạch ra mặt giúp tổng giám đốc Công ty nhà họ Đoàn kiếm chút tiền tiêu vặt, đại khái thì cũng chỉ là tình thú phu phu mà thôi.

Người dẫn chương trình mỉm cười, “Tình cảm của ngài và tổng giám đốc Đoàn thực sự rất tốt, đi ra ngoài để kiếm tiền tiêu vặt cho người yêu cũng rất thú vị.

”Người dẫn chương trình vừa dứt lời thì ngay lập tức đối mặt với đôi mắt đào hoa của Lộ Viễn Bạch.

Đôi mắt đào hoa kia thâm thúy nhưng cũng lạnh nhạt, rất mê hoặc lòng người, khiến người khác nhìn vào thì không thể rời mắt được.

Lộ Viễn Bạch lớn lên rất tốt, cho dù trong giới giải trí người có khuôn mặt xinh đẹp nhiều vô số nhưng ngoại hình của cậu vẫn vô cùng xuất chúng.

Cho dù chỉ đứng im lặng một chỗ cũng làm cho người ta có cảm giác cao lãnh chi hoa không thể với tới.

Chỉ thấy môi mỏng của Lộ Viễn Bạch khẽ mở nhưng trên mặt không có cảm xúc gì, nhàn nhạt phun ra mấy chữ,“Đây không phải là tình thú.

”Người chủ trì nuốt nước bọt vừa định đặt câu hỏi thì nghe Lộ Viễn Bạch tiếp tục nói: “Là nghĩa vụ.

”Để giảm bớt sự thất thố vừa rồi của mình, người dẫn chương trình cười ha ha:“Vậy chúng tôi có thể lễ phép hỏi Tổng giám đốc Đoàn mỗi ngày có bao nhiêu tiền tiêu vặt không?”Số tiền tiêu xài hằng ngày của Tổng giám đốc giống như Đoàn Dự đây không là mấy chục vạn thì cũng là mấy trăm vạn, như vậy thì tiền tiêu vặt cũng sẽ không phải là ít.

Chỉ thấy Lộ Viễn Bạch hơi trầm mặc rồi nói: “250.

” (Đồ ngốc)“! ! ”Lời này vừa được nói ra, bốn phía đều giống như im lặng vài giây.

Mỗi ngày Lộ Viễn Bạch chỉ cho Tổng giám đốc Công ty nhà họ Đoàn hai trăm năm mươi tiền tiêu vặt.

Người dẫn chương trình: “Nhưng chi tiêu khác cũng trong khoảng 250 tệ sao? Nếu trong tình huống đặc biệt cần đến tiền nhưng không đủ thì phải làm sao?”Lộ Viễn Bạch không cần suy nghĩ nhiều: “Tiền lương của em ấy đều ở chỗ tôi, nếu cần thì tôi sẽ đi trả tiền cho em ấy.

”Người dẫn chương trình nghe xong nuốt nước bọt,Lộ Viễn Bạch quả nhiên không phải người tầm thường.

Có thể cứng rắn khóa chặt cổ tay Tổng giám đốc như vậy tuyệt đối không đơn giản.

Trong lòng Lộ Viễn Bạch vẫn nhớ kỹ trước khi lên thảm đỏ, người đại diện Lâm Mục nói cho cậu biết, duy trì vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói ít cười, Lộ Viễn Bạch cho rằng điều này sẽ rất khó nhưng thời điểm bước lên thảm đỏ, cảm giác che trời lấp đất quen thuộc kia bỗng dưng ập đến, nụ cười của Lộ Viễn Bạch cũng mờ dần.

Hoàn thành tốt nghĩa vụ của ngày hôm nay.

Sau khi người dẫn chương trình hỏi xong, Lộ Viễn Bạch bước xuống thảm đỏ trong tiếng thét chói tai của người hâm mộ nhà khác.

Chờ đến khi nhìn thấy Lâm Mục, lúc này mới vội vàng thở vài hơi.

Lâm Mục nhìn thấy Lộ Viễn Bạch đi ra, vội vàng tới nghênh đón, “Anh Viễn, thật sự không nhìn ra việc anh mất trí nhớ, rất giống với trước kia.

”Lộ Viễn Bạch nghe xong cười cười, hơi quay đầu nhìn về phía thảm đỏ.

Có hơi xấu hổ hỏi: “Hôm nay có cả fan của tôi đến sao? Bọn họ rất nhiệt tình.

”Tin tức Lộ Viễn Bạch tham gia hoạt động lần này cũng truyền ra bên ngoài, Lâm Mục nhìn cậu mà lắc đầu, “Không có, đều là fan nhà khác.

”Lộ Viễn Bạch có hơi mất mát, “Lúc tôi ra ngoài bọn họ nhiệt tình như vậy, tôi còn tưởng rằng đều là fan của tôi.

”Lâm Mục vỗ bả vai của Lộ Viễn Bạch, “Trước đây anh Viễn rất nổi tiếng (đánh hạ giang sơn), bởi vậy nên bọn họ mới nhiệt tình như vậy.

”Lộ Viễn Bạch há miệng thành hình chữ O.

“Bởi vì tôi rất trâu bò?”“Không sai.

” Bây giờ Lâm Mục cũng đã nắm vững phương pháp dỗ dành Lộ Viễn Bạch mười tám tuổi này.

Đấy chính là khen cậu, Lộ Viễn Bạch không thể từ chối lời khen còn có hơi ngốc nghếch mà chấp nhận.

Quả nhiên, ngay sau đó đã thấy Lộ Viễn thẹn thùng cười ngây ngốc hô to: “Thì ra trước kia tôi lợi hại như vậy.

”Hôm nay là thứ bảy, Đoàn Dự hiếm khi không cần đến công ty, mặc quần ở áo nhà màu tối đứng dậy, vừa mở cửa đã nhìn thấy “Hai năm mươi” bắt đầu từ ngoài cửa rải rác khắp sàn nhà.

Đoàn Dự: “! ”Cúi người xuống nhặt lên, tờ giấy nhỏ còn có dấu vết mà Lộ Viễn Bạch để lại.

Đầu tiên, Đoàn Dự đi lên tầng hai đến phòng của Lộ Viễn Bạch, bên trong trống rỗng, rồi đi ra phòng khách và phòng ăn dưới lầu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lộ Viễn Bạch.

“Lộ Viễn Bạch đang làm gì?”Quản gia đứng ở một bên, “Ngài Lộ nói hôm nay có việc, đã ra ngoài từ sáng sớm.

”Đoàn Dự giương mắt nhìn đồng hồ, hiện tại cũng chỉ là bảy giờ sáng, nhớ tới bộ dạng hôm qua của Lộ Viễn Bạch hận không thể gặp Chu Công ngay lập tức kia lại ra ngoài vào sáng sớm.

“Sớm là lúc nào?”Quản gia nghe xong nuốt nước miếng, mỗi sáng ông ta đều thức dậy lúc năm giờ, nhưng lúc đó ngài Lộ đã sớm đi ra ngoài.

Có thể là lúc đi ra ngoài sợ đánh thức bọn họ đang nghỉ ngơi, còn cố ý đi thật nhẹ nhàng.

Sau đó quản gia nói thật: “Ngài Lộ đã đi ra ngoài trước năm giờ, lúc đó tôi vẫn chưa thức giấc, ngài Lộ cũng không nói với bất kỳ ai.

”Đoàn Dự nghe xong nhíu mày, “Hôm qua em ấy nói như thế nào?”Quản gia nhớ tới ngày hôm qua Lộ Viễn Bạch nói với ông ấy ra ngoài làm việc, trầm mặc một hồi, sau đó nói: “Nói là ! ”Đoàn Dự: “Nói cái gì?”Quản gia: “Nói là muốn đi ra ngoài kiếm tiền tiêu vặt cho Tổng giám đốc Đoàn đây, sợ Tổng giám đốc Đoàn không đủ tiêu.

”Đoàn Dự: “! ”Không biết vì sao, quản gia vừa dứt lời, trong đầu Đoàn Dự đã hiện lên vài hình ảnh.

Đoàn Dự nghe xong một trận đau đầu ập đến, “Được rồi, ông đi xuống đi.

”Chuyện Lộ Viễn Bạch mất trí nhớ, người đại diện của cậu cũng biết, nhất định sẽ ở bên cạnh giám sát, không có gì phải lo lắng.

Quản gia không đi được bao lâu, thím Vương đi tới, “Ngài nên ăn bữa sáng rồi.

”Đoàn Dự cất bước lên lầu, “Không cần, lát nữa mang cafe lên.

”“Không được đâu, ngài Lộ nói nhất định phải giám sát ngài ăn cơm đúng giờ.

”Lộ Viễn Bạch đi rồi nhưng vẫn có sắp xếp rõ ràng cho anh.

Đoàn Dự thở dài, xoay người cất bước đi đến phòng ăn.

Tuy rằng không còn cái miệng nhỏ nhắn lải nhải không ngớt của Lộ Viễn Bạch ở bên tai anh, nhưng cho dù đi cũng vẫn còn cảm giác tồn tại.

Sau khi đi qua thảm đỏ, Lộ Viễn Bạch theo Lâm Mục đi vào phòng nghỉ riêng biệt của Lộ Viễn Bạch.

Mà ngay trong phòng nghỉ cách phòng của Lộ Viễn Bạch không xa, một âm thanh kích động vang vọng cả gian phòng.

“Anh nói là anh Viễn Bạch cũng tới sao!”Thanh niên có thân hình cao lớn trong phòng nghỉ kích động đang nghỉ ngơi trên ghế đứng dậy, khuôn mặt tuấn dật bất phàm tràn đầy tràn đầy vui mừng cùng không thể tin được.

Thẩm Ngọc Trì kích động hỏi người đại diện, đôi mắt lóe sáng, vui sướng tràn ngập trong lời nói.

“Đúng vậy, không phải là cậu vừa nói mới nghe thấy tiếng hét chói tai sao? Những người đó hét tên Lộ Viễn Bạch.

”“Là sự thật! Vậy thì tôi! tôi đi xem anh ấy.

”Nói xong ngay lập tức muốn chạy đi, “Anh Viễn Bạch ở phòng nghỉ nào vậy?”Người đại diện nhanh tay lẹ mắt giữ chặt Thẩm Ngọc Trì, “Nhóc con cậu đi làm gì, đi ra ngoài sợ người ta không nhận ra cậu hay sao? Người ta vừa mới xuất viện mà cậu đã đi qua đó, đừng dọa người ta với bộ dạng này của cậu!”Thẩm Ngọc Trì nghe xong vẫn hơi muốn đi, trên mặt xuất hiện nét khó xử.

“Đã lâu lắm rồi tôi không gặp anh Viễn Bạch.

”Người đại diện: “Tổng cộng thì cậu cũng chỉ nhìn thấy cậu ấy vài lần.

”Lại còn đều là yên lặng đứng nhìn, không tiến lên nói chuyện.

Thẩm Ngọc Trì là thần tượng xuất đạo C vị trong hai năm gần đây, cũng là một fan cẩu sắc của Lộ Viễn Bạch, lúc trước khi tham gia chương trình tuyển tú có hỏi cậu ta vì sao gia nhập giới giải trí.

Tên nhóc này không cần suy nghĩ nhiều mà trả lời một câu: “Không ai có thể cự tuyệt Lộ Viễn Bạch.

”Lời này vừa được nói ra, còn tưởng rằng đại minh tinh Lộ Viễn Bạch đề cử cậu ta tới, ai ngờ nghe được câu tiếp theo của cậu ta: “Bọn họ đều nói rằng Lộ Viễn Bạch ngoài đời đẹp hơn trong ảnh, tôi gia nhập giới giải trí chính là muốn nhìn thấy Lộ Viễn Bạch ở cự ly gần.

”Lúc đó Lộ Viễn Bạch cũng đã là tiểu sinh trong trẻo lạnh lùng nổi danh trong giới, lúc ấy trong các chương trình tuyển tú cũng không có ít người đi theo con đường của Lộ Bạch Viễn, thậm chí trang điểm cũng giống như Lộ Bạch Viễn.

Lộ Viễn Bạch có vẻ ngoài thanh lãnh cùng khí chất vô cùng độc đáo, trước kia trong giới giải trí cũng có, nhưng lại không có ai giống như Lộ Viễn Bạch nổi bật và chói mắt như vậy.

Hiện tại các minh tinh đều vì nhu cầu của đám đông mà đi theo, mới nhìn qua thì có vẻ phú quý nhưng bên trong lại rỗng tuếch, chỉ có Lộ Viễn Bạch cùng bề ngoài trong trẻo lạnh lùng vẫn như vậy, giống như cái gì cũng không hề quan tâm.

Nhưng chính vì loại hình khan hiếm này cho nên Lộ Viễn Bạch vẫn đỏ rực, hót suốt từ trước đến nay, còn không ai có thể thay thế.

Lúc trước trong chương trình tuyển tú, thậm chí còn có người bắt chước cách nói chuyện của Lộ Viễn Bạch.

Cái miệng giống như bị kim khâu lại, đánh tám gậy cũng không nói một câu.

Trong trường hợp các chương trình tuyển tú đều vô cùng khắt khe (phong bế), Thẩm Ngọc Trì lúc ấy có thể nói là (nhan cẩu phấn) lớn nhất của Lộ Viễn Bạch, thấy có người bắt chước Lộ Viễn Bạch là một trăm người không muốn, thậm chí có khi nhịn không được ngay tại chỗ độc miệng vài câu.

Bởi vậy không ít lần bị fans cùng người qua đường trêu chọc, là Lộ Viễn Bạch nhan cẩu.

Bởi vì là đoàn thể theo hợp đồng, sau một năm ra mắt thì tan rã, một mình Thẩm Ngọc Trì tiến vào giới giải trí, hai năm gần đây rating phim đều rất tốt, nhân khí tăng vọt, bản thân cũng mang theo không ít lưu lượng, nhưng nếu so sánh với Lộ Viễn Bạch thì đương nhiên là kém xa.

Thời điểm Lộ Viễn Bạch đột nhiên kết hôn, còn tự mình trầm cảm một thời gian.

“Cậu ngồi yên ở chỗ này, có rất nhiều phóng viên truyền thông ở bên ngoài!”Thẩm Ngọc Trì có hơi đứng ngồi không yên, “Vậy nếu anh Viễn Bạch chỉ tới đây đi thảm đỏ, một lúc nữa sẽ rời đi thì làm sao bây giờ?”Người đại diện: “Làm thế nào mà tên nhóc nhà cậu vừa gặp Lộ Bạch Viễn thì chỉ số IQ tụt không còn chút nào thế?”“Lộ Viễn Bạch là người phát ngôn chính của thương hiệu, hôm nay tới chính là cho bên thương hiệu mặt mũi, không thể nửa đường có thể rời đi, đây là đạo lý đối nhân xử thế.

”Thẩm Ngọc Trì bị người đại diện nói một trận, vẫn có chút không cam lòng.

“Không ai có thể cự tuyệt được Lộ Viễn Bạch, lão Thiên Vương cũng không được!”“Cậu tỉnh táo lại! Lộ Viễn Bạch đã kết hôn rồi!”Thẩm Ngọc Trì vừa che lỗ tai vừa lắc đầu, “Tôi không nghe! Tôi không nghe! Tôi không nghe!”“! ! ”Nói xong ánh mắt nhìn về phía cửa phòng nghỉ, bộ dạng như nóng lòng muốn thử.

Người đại diện: “Cậu ngoan ngoãn đợi ở đây, người như Lộ Bạch Viễn có thể không thích những người có tính tình hoạt bát, cậu yên lặng ngồi ở đây, một lát nữa hoạt động bắt đầu thì cậu có thể nhìn thấy.

”Vừa nghe thấy Lộ Viễn Bạch có thể không thích, lúc này Thẩm Ngọc Trì mới an phận ngồi xuống.

“Vậy có thể sắp xếp cho tôi ngồi cạnh anh Viễn Bạch không?”Người đại diện vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu ta, “Lộ Viễn Bạch là người đại diện, không giống với việc nghệ sĩ được mời tới, ngồi cạnh đều là người của bên thương hiệu, sao có thể sắp xếp cho cậu ngồi cạnh được.

”Thẩm Ngọc Trì nghe xong điều này rồi mới bỏ qua.

Thấy người đại diện không đồng ý cho cậu ta đi, cậu ta cũng chỉ có thể ngồi trong phòng nghỉ chờ hoạt động bắt đầu.

Ở một bên khác, Lâm Mục dẫn Lộ Viễn Bạch đi vào hội trường, đi tới hàng ghế đầu tiên gần sân khấu nhất.

“Anh Viễn, bây giờ anh ngồi đây, lát nữa có người của thương hiệu đến, anh chỉ cần nói khách sáo qua loa vài câu là được rồi, nhớ kỹ rằng ngôi bên trái anh là lão đổng họ Vương, còn ngồi bên phải là chủ biên họ Lý.

”Lộ Viễn Bạch: “Ngồi giữa là tôi họ Lộ.

”“Không sai.

” Lâm Mục nói theo rồi vội vàng lắc đầu, “Anh Viễn bây giờ không phải là thời điểm nói giỡn, đến lúc đó anh không cần quá khẩn trương.

”Lộ Viễn Bạch trịnh trọng gật đầu, “Biết rồi.

”Sau đó Lâm Mục giơ cổ tay lên nhìn thời gian, “Anh Viễn, một lúc nữa hoạt động sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp, nói cách khác anh làm gì cũng sẽ bị máy quay ghi lại, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có người vào xem.

”Lộ Viễn Bạch vừa nghe xong, trong lòng khó tránh khỏi có hơi khẩn trương, “Vậy tôi cần phải làm gì?”Lâm Mục: “Anh ngồi yên là được, ngồi thẳng một chút, không cần giống như trong bệnh viện như vậy.

”Lộ Viễn Bạch hỏi: “Trong bệnh viện như thế nào?”Lâm Mục nhìn xung quanh: “Giống như một khối xi măng.

”“! ” Lộ Viễn Bạch: “Tôi biết rồi.

”Lâm Mục: “Tôi sẽ ở bên khu vực nhân viên công tác đằng kia, anh có chuyện gì, chỉ cần ra hiệu cho tôi là được, sau đó tôi sẽ tới, anh đừng lo lắng.

”Biết hiện tại Lộ Viễn Bạch là người nhát gan, Lâm Mục cẩn thận an ủi một chút, sau đó lấy một dãy số lén lút đưa cho Lộ Viễn Bạch.

“Một lát nữa sẽ có một trò chơi nhỏ để tương tác, sẽ ở trên sân khấu rút thăm trúng thưởng, anh cầm cái này cẩn thận.

”Quy mô của cảnh tượng kia quá lớn, Lộ Viễn Bạch nhất thời tay có hơi lo lắng, tay đổ mồ hôi, “Vậy lúc đấy tôi phải làm sao bây giờ?”Lâm Mục nghiêm trang nói: “Giữ vẻ lạnh lùng, không cười ít nói chuyện.

”Không biết, còn tưởng rằng hai người đang trao đổi tình báo bí mật tại căn cứ cách mạng.

Lâm Mục dặn dò xong, lưu luyến không rời rồi đi đến khu vực nhân viên công tác đang đứng.

Hoàn toàn ở trong một trường hợp xa lạ, tuy rằng trong lòng Lộ Viễn Bạch vô cùng lo lắng nhưng cũng nghe lời ngồi nghiêm chỉnh, dáng người thẳng tắp.

Lâm Mục rời đi thì không bao lâu sau thiết bị phát sóng trực tiếp trang bị trong hội trường cũng được mở ra hoàn toàn.

Trong lúc đó màn hội thoại trải dài trên màn hình như mưa như đạn mà quét tới.

—— Cuối cùng cũng bắt đầu, may mắn là ngày nghỉ thứ bảy tôi không cần dậy sớm.

—— Khi nào mới bắt đầu, bây giờ ống kính cũng không kéo vào, nhiều người như vậy, cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh trai nhà tôi!—— Thẩm Ngọc Trì, con trai lớn của mẹ, mẹ đến rồi!—— Ống kính có thể kéo lại gần hơn một chút!—— Có rất nhiều ngôi sao đến, một người cũng không thấy rõ.

Cảnh đang phát sóng trực tiếp bây giờ là do camera lấy cảnh sườn phía trên của hội trường, cách chỗ ngồi của các nghệ sĩ hơi xa, liếc mắt một cái nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy có rất nhiều người, nhưng khuôn mặt trông như thế nào thì đúng là không thể nhìn rõ.

Sau đó, các nghệ sĩ cùng đại diện thương hiệu lần lượt có mặt, chỉ còn năm phút nữa là bắt đầu sự kiện.

Các nghệ sĩ khác đang bảo chuyên gia trang điểm trang điểm lại, cũng chỉ có Lộ Viễn Bạch vì một chai nước khoáng mà phấn đấu.

Lộ Viễn Bạch hôm nay dậy sớm, cũng không có thời gian ăn cơm, nước cũng không uống một ngụm, hiện tại có hơi khát nước, nhưng tay phải đang bó thạch cao, chỉ có tay trái mới dùng được, mở nắp chai có hơi hao tổn sức lực.

Hì hục một lúc lâu mới có thể uống được nước như mong muốn.

Lộ Viễn Bạch uống nước không chưa bao lâu thì hoạt động chính thức bắt đầu.

Các thiết bị phát trực tiếp treo trên đỉnh của sân khấu cũng bắt đầu được nhân viên điều khiển từ xa.

Ống kính chính đầu tiên được chiếu cận cảnh đến các nghệ sĩ, sau đó mới nhắm vào sân khấu.

—— A a a a, Thẩm Ngọc Trì mẹ tới rồi!—— Văn Văn! Lễ phục hôm nay mặc cũng rất đẹp.

—— Mẹ kiếp, tôi hoa mắt rồi, hình như tôi vừa nhìn thấy Lộ Viễn Bạch.

—— Có phải là hàng đầu tiên không? Tôi cũng cảm thấy giống!—— Cái gì? Ống kính cũng không chiếu đến! Lộ Viễn Bạch rốt cuộc có tới hay không! Đừng lừa người!—— Tư thế ngồi giống học sinh tiểu học ở hàng đầu kia thật sự giống Lộ Viễn Bạch, nhưng không xác định được, dù sao gần đây người đi theo con đường của Lộ Viễn Bạch cũng rất nhiều.

—— Ha ha ha ha, vừa rồi tôi cũng chú ý tới, tuy rằng không biết là ai, nhưng hàng đầu tiên ngồi thật giống như tư thế tiểu học, ngồi cũng quá nghiêm túc, tôi còn tưởng rằng trước ngực có khăn quàng đỏ.

Lộ Viễn Bạch ngồi nghiêm chỉnh, thân trên nghiêm túc đánh giá, trong lòng nhớ kỹ lời nói của Lâm Mục, không lơi lỏng chút nào, tựa như học sinh tiểu học đang chờ đến lớp vậy.

Khăn quàng đỏ trước ngực.

Nó thật sự rất sáng!Đợi đến khi hai người dẫn chương trình lên sân khấu, màn đạn mới dần trở lại trạng thái bình thường, không còn spam.

Nhưng sau khi người dẫn chương trình đọc xong lời tuyên truyền, mở miệng lại là, “Hôm nay vô cùng cảm ơn ngài Lộ Viễn Bạch có thể dành thời gian bận rộn đã tham gia hoạt động.

”Sau đó, hình ảnh trong ống kính vừa di chuyển, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của Lộ Viễn Bạch xuất hiện.

—— A a a a a a a a a a a—— Oa a a a, thật sự là Lộ Viễn Bạch, tôi sẽ đi hậu viện hội nói cho chị em biết.

—— Ô ô ô, thật sự là con tôi, giai đoạn này thật sự không dễ dàng.

—— Mẹ kiếp, sao cậu ta lại ngồi ngoan như vậy, tư thế ngồi của học sinh tiểu học vừa rồi thật sự là cậu ta!—— Lộ Viễn Bạch! Nhưng coi như đã ra ngoài! Lúc trước tôi còn sợ bởi vì tai nạn xe cộ tạo thành đả kích đối với cậu, ra ngoài là tốt rồi.

—— Hôm nay Thẩm Ngọc Trì ở đây vui vẻ phát điên rồi.

—— Ha ha ha trước mặt tỷ muội ta cũng nghĩ đến Thẩm Ngọc Trì.

—— Nhan Cẩu của tôi thắng lợi rồi.

Đoàn Dự sau khi ăn sáng thì đi thư phòng, ngày nghỉ hiếm hoi lại còn phải xem một ít văn kiện.

Mở máy tính định xem qua hạng mục của bản quy hoạch lần này, nhưng ngay sau khi mở màn hình, một cửa sổ tin tức bật lên.

[Lộ Viễn Bạch lần đầu lộ diện sau tai nạn xe hơi!][Kinh! Lộ Viễn Bạch tham dự sự kiện dĩ nhiên là vì cái này!][Lộ Viễn Bạch hội trường sự kiện bây giờ phát sóng trực tiếp!]Ánh mắt của Đoàn Dự dừng lại trên bức ảnh của Lộ Viễn Bạch trên tin tức hiện lên cửa sổ.

Trong ảnh, Lộ Viễn Bạch mặc âu phục trắng, dáng người cao ngất, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía ống kính.

Sau đó nhìn về phía hai chữ livestream trên màn hình, ánh mắt tối sầm lại.

——Lộ Viễn Bạch cũng không nghĩ tới người dẫn chương trình lại đột nhiên quay sang cậu, tuy rằng vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng nội tâm bắt đầu hoảng hốt.

Sau đó phất phất tay với ống kính, lúc này ống kính mới rời khỏi người cậu.

Sau một loạt các loại giới thiệu sản phẩm, cuối cùng cũng đi đến phần trò chơi tương tác.

Chia một đội là nhân viên công tác bên thương hiệu, đội còn lại là các minh tinh đang có mặt ở đây.

Các minh tinh trên sân khấu cũng tự nhiên mà rút thăm, như vậy sẽ tạo sự hồi hộp cho khán giả.

Hình thức là một trò chơi đối kháng 2 – 2.

Mỗi lượt chơi đều khác nhau, bên chiến thắng giải thưởng nhận được hai món trang sức của thương hiệu này, bên thua thì chỉ được một đóa hoa hồng, cũng không đủ để phân chia.

Ngược lại thì Lộ Viễn Bạch đối với giải thưởng không cảm thấy hứng thú lắm, mà là muốn xem trò chơi này sẽ chơi như thế nào.

Dù sao ở chỗ nhàm chán này chỉ có thể ngồi, xem người khác chơi trò chơi cũng là một loại vui vẻ.

Nghệ sĩ đầu tiên bị nhắc tên, là một tiểu hoa ra mắt không bao lâu, hôm nay tới đây cũng là để lộ diện, sau đó là một người thanh niên xuất thân từ một nam đoàn thần tượng.

Nội dung trò chơi cũng chỉ đơn giản là bạn vẽ tôi đoán, rất dễ dàng để giành chiến thắng.

Lộ Viễn Bạch nhìn thấy thì đột nhiên cảm thấy không còn ý nghĩa gì, thật ra có hơi đói bụng.

Trò chơi tổng cộng có ba vòng, hai vòng đầu cũng không biết nhân viên cố ý nhường hay là thật sự không đấu lại được, đều bị nghệ sĩ đánh bại.

Vòng thứ ba bắt đầu, người dẫn chương trình lên sân khấu lắc, “58!”Lộ Viễn Bạch nhìn số trong tay mình, số 25, không phải chuyện của cậu.

Thẩm Ngọc Trì cầm số lên đài, lúc đi tới vị trí phía trước, còn nhịn không được nhìn trộm Lộ Viễn Bạch vài lần.

Chỉ thấy Lộ Viễn Bạch vẻ mặt lạnh nhạt, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ thanh cao trước sau như một, ánh mắt nhìn chăm chú vào sân khấu.

Cậu ta nhất định phải biểu hiện thật tốt, để anh Viễn Bạch chú ý tới cậu ta.

—— Con của mẹ để thể hiện thật tốt!—— Thẩm Ngọc Trì cố lên!—— Đứa con lớn của mẹ xuất hiện.

Sau khi Thẩm Ngọc Trì lên sân khấu, màn đạn rõ ràng nhiều hơn trước rất nhiều, người dẫn chương trình bảo Thẩm Ngọc Trì giới thiệu bản thân trước, mới tiếp tục lắc số.

“Số 25.

”Lộ Viễn Bạch đang nghĩ vợ của cậu có ăn cơm đúng giờ hay không thì bất ngờ nghe thấy có người gọi đúng số của cậu.

Một đôi mắt đào hoa khẽ mở ra, nhưng khuôn mặt nhanh chóng được khôi phục.

“Mời khách mời số 25 lên sân khấu.

”Thấy người chủ trì gọi mình, Lộ Viễn Bạch đành phải căng da đầu mà đứng lên.

Trong nháy mắt đứng dậy, có không ít người kinh ngạc.

—— Hôm nay Thẩm Ngọc Trì ra ngoài xem hoàng lịch đi.

—— Ha ha ha ha, Nhan Cẩu và chính chủ lần đầu gặp mặt!—— Lộ Viễn Bạch a a a, Lộ Viễn Bạch yyds!—— Lộ Viễn Bạch tay phải còn bó thạch cao làm sao chơi trò chơi.

—— Không ai có thể cự tuyệt Lộ Viễn Bạch!Ngay trong khoảnh khắc Lộ Viễn Bạch lên sân khấu, đôi mắt Thẩm Ngọc Trì tràn đầy kinh ngạc cùng vui sướng, cảm xúc thật sự được viết ngay lên mặt.

Sau khi Lộ Viễn Bạch lên sân khấu, người dẫn chương trình cũng mở miệng.

“Thật sự là thật trùng hợp, trước đó Thẩm Ngọc Trì cũng từng nói trong chương trình rằng thích Lộ Viễn Bạch.

”“Vậy hôm nay Thẩm Ngọc Trì nhìn thấy Lộ Viễn Bạch có gì muốn nói không?”Thẩm Ngọc Trì bất ngờ nuốt nước miếng, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người Lộ Viễn Bạch.

Sau đó, giơ micro lên và nói, “Thật… Thật là đẹp mắt.

”—— Ha ha ha ha, cậu ta là đại nhan cẩu!—— Thẩm Ngọc Trì thành người chiến thắng lớn nhất hôm nay.

—— Truy tinh thành công.

Trò chơi kế tiếp cũng được bắt đầu, là hai người ba chân vẫn rất phổ biến, bên nào đến điểm cuối sân khấu trước, bên đó thắng.

“Anh Viễn Bạch đừng ngượng ngùng.

”Vì trò chơi, Thẩm Ngọc Trì đặt tay lên vai Lộ Viễn Bạch.

Lộ Viễn Bạch ngược lại không cảm thấy cái gì, chỉ là có hơi khó xử nói: “Tôi không biết chơi cái này.

”Nghe được giọng điệu cứu viện của đối phương, Thẩm Ngọc Trì nhìn Lộ Viễn Bạch trong nháy đã mắt đỏ mặt, lắp bắp nói: “Không! Không sao đâu, anh Viễn Bạch, em cũng không biết lắm.

”—— A a a, nhãi con Lộ, nhóc Lộ của mẹ!—— Thẩm Ngọc Trì vui vẻ chết đi được.

—— Ha ha ha ha nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Thẩm Ngọc Trì.

—— Lộ nhãi con cố lên!Trận đấu này gần như nhân viên chiến thắng không chút trở ngại nào.

Mặc dù thua nhưng Thẩm Ngọc Trì giống như thắng trận đấu vô cùng vui vẻ.

Có thể gần anh Viễn Bạch như vậy thì thua cũng coi như đáng giá.

Sau đó bắt đầu trao giải thưởng, người thua chỉ có một bông hồng.

Ngay sau đó Đoàn Dự ngồi trước máy tính nhìn thấy, Lộ Viễn Bạch cầm bông hoa hồng đỏ kia, xoay người đưa cho Thẩm Ngọc Trì.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.